Khi Sở Cửu Ca còn nhỏ, cậu thường nghe bà mình kể về các kiếp luân hồi của con người và cây cầu Nại Hà được bao phủ trong biển bỉ ngạn hoa, nghe nhiều nên cũng tin.
Con mèo sữa nhỏ trong ngực cậu có thể thấy mơ hồ rằng bộ lông ban đầu của nó là màu trắng, đôi mắt màu lam khẽ híp mềm mại dựa vào ngực cậu. Ánh mắt cậu dán chặt vào vết bớt đen vàng sau tai con mèo, giống hệt con mèo hoang mà Kỷ Triệu Uyên đã nuôi khi còn nhỏ.
“Bà nội em nói nếu chấp niệm trong lòng quá sâu, những khao khát không thể xóa bỏ sau khi uống canh Mạnh Bà sở trở thành một ký hiệu trên cơ thể người.” Sở Cửu Ca nhéo nhẹ lỗ tai con mèo nhỏ, “Chắc là cô ấy quá nhớ anh, nên kiếp này mới có thể trở về bên anh.”
Vì sao tất cả những lời nối dối mà Sở Cửu Ca nói ra đều trở nên ấm áp đến vậy? Kỷ Triệu Uyên thản nhiên tiếp nhận cách nói “Kiếp trước kiếp này”. Anh vươn tay ra muốn sờ con mèo nhỏ, rồi lại dừng trên không do dự không dám đặt xuống.
Sở Cửu Ca bật cười, từ từ đặt tay anh lên trên cái lưng mềm và mịn của con mèo con nhỏ, để anh vuốt ve con mèo con gầy gò, “Chúng ta nuôi nó nhé.”
Cô mèo nhỏ không né, chiếc đuôi của nó vòng qua bàn tay Kỷ Triệu Uyên. Nó ngẩng đầu lên rồi dụi vào tay anh một cách rụt rè.
Ngón tay Kỷ Triệu Uyên có hơi run rẩy, giọng anh cũng thế: “Được.”
“Bé cưng ơi,” Sở Cửu Ca cọ đầu con mèo nhỏ, chóp mũi chạm chóp mũi cô, “Một đường này vất vả rồi, hoan nghênh mày trở về!”
Họ thậm chí còn không kịp bước vào cửa, thùng rác đổ xuống cũng không kịp đỡ nó lên, hai người giống như cặp vợ chồng mới có con, luống cuống tay chân ôm mèo nhỏ đi thẳng tới cửa hàng thú cưng gần đó.
“Mèo Kỷ ơi,” Sở Cửu Ca vừa chơi với con mèo vừa nói chuyện với anh, “Trên người anh có vết bớt nào không?”
Kỷ Triệu Uyên lắc đầu: “Không có.”
“Em cũng không có, có vẻ như kiếp trước của cả hai chúng ta đều trong sạch.” Sở Cửu Ca nhoẻn miệng cười, “Chắc chắn kiếp sau em sẽ có. Em sẽ in một con mèo xanh đen trên mắt cá chân mình, sau đó bốn mùa quanh năm em đều mặc quần ống rộng, để cho anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra em.”
Kỷ Triệu Uyên nhìn sang cậu, khóe mắt và lông mày khẽ cong lên, “Vậy thì trên ngực tôi sẽ in một nốt chu sa giống quả cam.”
“Vậy không công bằng chút nào!” Sở Cửu Ca la lên, “Chẳng lẽ mỗi lần nhìn thấy người đàn ông nào thì em phải lột đồ người đó để nhìn xem đó có phải là anh không hay sao?”
“Nếu thật sự có kiếp sau, tôi chỉ muốn làm một con mèo hoang.” Kỷ Triệu Uyên không biết đang nghĩ gì mà anh khẽ nghiêng đầu, im lặng hồi lâu mới nói, “Tôi sẽ ngồi xổm trên đường em đi học về, chờ em tan học rồi sẽ đón tôi.”
Sở Cửu Ca nghe anh nói mà đau lòng, lực đạo trên tay không khống chế không cẩn thận làm đau con mèo nhỏ. Con mèo cắn cậu một cái, sau đó nhìn vẻ mặt cậu không tốt lại duỗi cái lưỡi nhỏ màu hồng mềm mại liếm nơi mình vừa cắn.
Sở Cửu Ca cong ngón trỏ gãi cằm mèo nhỏ, xoay đầu nhìn anh: “Không cần chờ tới kiếp sau, em đã đưa anh về nhà rồi.” Cậu đặt mèo con lên giá đỡ tay, nghiêng người qua cũng gãi cằm Kỷ Triệu Uyên, “Em sẽ nuôi cả hai, anh là cục cưng, còn cô nàng này sẽ là bé cưng.”
Kỷ Triệu Uyên thoải mái nheo mắt sau đó cúi đầu nhìn con mèo nhỏ đang mài móng trên cái cần gạt số, đột nhiên nói: “Tôi muốn đặt cho nó cái tên.”
“Hửm?” Sở Cửu Ca có hơi kinh ngạc, cậu nhìn còn mèo nhỏ rồi lại nhìn Kỷ Triệu Uyên, “Được thôi, tên nó là gì?”
Kỷ Triệu Uyên chỉ mình, chỉ con mèo rồi lại chỉ Sở Cửu Ca: “Love.”
Sở Cửu Ca hiểu ý anh bật cười, bóng dáng ba người họ thấp thoáng qua kính cửa sổ xe, cho dù là từ trái sang phải hay từ phải sang trái, ai là chính ai là phụ, hai người đều bị ràng buộc chặt chẽ bởi con mèo tên “Love” này.
Sở Cửu Ca bế,mèo con lên, bóp phần thịt mềm mại trên gáy nó, “Bé cưng, từ nay về sau mày sẽ tên ‘Love’ ha.”
Kỷ Triệu Uyên hỏi bác sĩ thú cưng một tờ thông tin, sau khi điền hết mọi thông tin liên hệ thì đến khâu tắm rửa và tẩy giun cho con mèo. Love rất ngoan, tất cả quá trình đều ngoan ngoãn không kêu tiếng nào, chỉ ngoại trừ khi được cho vào thùng sấy khô thì mới có hơi sợ hãi, bàn chân đặt lên tấm bảng trong suốt, lo lắng kêu meo meo với Sở Cửu Ca.
Con vật cưng duy nhất mà Sở Cửu Ca tiếp xúc từ nhỏ đến giờ là đậu đậu, mà đậu đậu còn là con chó vô cùng khỏe mạnh rắn chắc, tới việc ăn cũng không khiến ai nhọc lòng, cho nên cậu trên cơ bản là hoàn toàn không có kinh nghiệm nuôi thú cưng. Cậu và Kỷ Triệu Uyên giống như học sinh tiểu học ngồi đối diện bác sĩ thú y, nghiêm túc ghi nhớ lời bác sĩ nói.
Bác sĩ vỗ nhẹ vào cái tai của Love, Love vẫn hờ hững nghịch tay của Sở Cửu Ca. Bác sĩ dang tay về phía hộ, “Có rất nhiều con mèo trắng mắt xanh nhất định sẽ có tỷ lệ bị điếc di truyền, Love là một trong số chúng.”
Sở Cửu Ca cười sờ bụng nhỏ của Love, ngẩng đầu cùng Kỷ Triệu Uyên nhìn nhau. Kỷ Triệu Uyên mở miệng hỏi: “Vậy chúng tôi cần phải chú ý điều gì?”
Bác sĩ có vẻ yên tâm: “Chỉ cần cẩn thận trong lúc đi lại, đừng dẫm lên nó. Lông của mèo có thể cảm nhận được những sự rung động nhỏ quanh nó, sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn đâu. Love chỉ mới hơn hai tháng, tuần sau có thể mang mèo con tới đây để tiêm vắc-xin phòng bệnh. May là nó chỉ mới bị nấm da mèo ở hai bàn chân trước, những loại thuốc này phải cho nó uống đúng giờ.”
“Mới chỉ được hai tháng?” Sở Cửu Ca cầm móng vuốt Love nhìn trái nhìn phải, “Sao trông nó lại nhỏ như vậy.”
“Mèo con rất khỏe mạnh, nhưng hệ vi khuẩn đường ruột của nó bị mất cân bằng dẫn đến bị suy dinh dưỡng” Bác sĩ cười nói, “Trong bữa ăn nên cho nó một ít men bia, một ngày cho ăn hai lần là được, đừng cho nó uống sữa với nước lã.”
Sở Cửu Ca gật đầu, nhìn Kỷ Triệu Uyên nhớ hết toàn bộ rồi mới đứng lên cảm ơn bác sĩ.
Bọn họ lại đi mua cát vệ sinh mèo, khay vệ sinh cho mèo, giường ngủ cho mèo, khung leo trèo và một loạt đồ ăn nhẹ cho mèo, rồi chất thành đống ở ghế sau. Love đứng trên đùi Sở Cửu Ca dẫm đệm thịt, móng vuốt nhỏ duỗi ra co rụt lại trông đáng yêu cực kỳ.
Love nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn hạnh nhân như được ai rải vào một biển sao trời, còn nghịch ngợm nhìn cậu nháy mắt, giống như vứt cho cậu cãi mĩ nhãn vậy.
Sở Cửu Ca ôm tim, một bên xoa xoa lưng mèo, một bên xoay đầu qua nói với Kỷ Triệu Uyên: “Mắt bé cưng đẹp quá đi mất.”
Kỷ Triệu Uyên rũ mắt nhìn qua, phảng phất như có cơn gió lạnh thoảng qua trong im lặng.
Sở Cửu Ca lập tức dán lại gần hôn anh: “Cục cưng cũng thế!”
Love bị ép vào giữa, không thoải mái “Meow” một tiếng, nó vươn móng vuốt cào Kỷ Triệu Uyên một cái, không cho anh lại gần nữa.
Sở Cửu Ca phải dỗ cả trái cả phải, không khỏi có chút đau đầu. Love không quan tâm nhiều, duỗi người tìm một vị trí thoải mái trong lòng cậu nằm xuống liếm lông.
Sở Cửu Ca cười khổ: “Anh ăn dấm với cả một con mèo sao?”
Kỷ Triệu Uyên thấp giọng “Hừ” một tiếng, mắt nhìn phía trước lái xe, không nói lời nào.
Love tuy là một con mèo điếc nhưng rất giỏi làm một số việc, mới vừa nhận thấy lực chú ý của cậu chuyển hướng sang Kỷ Triệu Uyên, nó liền nhanh nhẹn bò lên trước ngực cậu, cái đệm thịt mềm mại ấn lên miệng cậu.
“Ầy……” Sở Cửu Ca nắm lấy bộ ria mép của mèo con, lấy một gói đồ ăn nhẹ từ ghế sau mở ra, “Bé cưng ngoan nào, tao cho mày ăn cá khô nhỏ ha?”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng cậu liền ngây ngẩn cả người, đột nhiên nhớ tới lời mà bản thân mới sáng nay còn thề son sắt nói tuyệt đối không quên được, nhưng dường như đã sót cái gì đó khi đi siêu thị. Kỷ Triệu Uyên cũng vừa lúc nhìn qua, bầu không khí trong xe lạnh đến đáng sợ.
Sở Cửu Ca sợ hãi nghĩ cách để giấu diếm qua: “Cái kia…… Em……”
Kỷ Triệu Uyên không suy nghĩ đạp phanh lại, sau đó quay đầu xe. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán đồ dành cho người lớn mở cửa 24/24, vẻ mặt anh dịu đi đôi chút.
Kỷ Triệu Uyên nghiêng sang mở cửa xe bên chỗ Sở Cửu Ca, bế Love đang ăn vạ nằm trong ngực cậu lên, rồi hất cằm chỉ cửa hàng đó, “Đi mua cá khô nhỏ cho tôi đi.”