Sở Cửu Ca luôn nhấn mạnh rằng Kỷ Triệu Uyên phải bình tĩnh, nhưng bản thân cậu lại thấy lo lắng vào ngày trước khi thi.
Cậu ném bút qua một bên, mệt mỏi ngã xuống bàn, “Em cảm thấy như mình vô tình bị format, giống như khôi phục cài đặt gốc, đầu óc trống rỗng.”
“Em đừng căng thẳng, dù sao cũng không đậu được,” Kỷ Triệu Uyên quay đầu nhìn cậu rồi kết thúc câu cuối cùng, “Thả lỏng đi, tôi đã đăng ký thêm hai kì thi tháng 12 và tháng 3 cho em rồi.”
“Em không nên tìm anh để an ủi,” Sở Cửu Ca tức đến bật cười, “Trước kia thì vừa căng thẳng vừa sốt ruột phụ đạo cho em, còn nấu cơm chăm sóc, tới thời khắc quan trọng thì đổ cho em một gáo nước lạnh, hay quá Kỷ tiên sinh!”
Kỷ Triệu Uyên có hơi hoang mang, không biết mình đã nói sai chỗ nào: “Tuy rằng tôi rất quan tâm em, nhưng với trình độ hiện giờ của em không thể có thành tích tốt được.”
Những lời Kỷ Triệu Uyên nói vĩnh viễn chỉ có thể bẻ thành hai nửa để nghe, nếu không thì có thể tức tới chết luôn.
Sở Cửu Ca thở dài, “Anh ăn nói tệ quá, mới một giây trước còn là lời ngon tiếng ngọt, giây tiếp theo đã là mật ngọt giấu thuốc độc,” Cậu kéo cổ áo Kỷ Triệu Uyên, mạnh bạo trao cho anh một nụ hôn, “Lần sau đừng nói gì hết, cứ trực tiếp hôn em là được, anh hiểu chưa?”
Kỷ Triệu Uyên gật đầu, lúc Sở Cửu Ca buông tay ra chuẩn bị về chỗ thì anh ôm lấy eo cậu hôn lên, chỉ là hôn lên cái má lúm hạt gạo bên môi cậu.
“Chưa đủ……” Sở Cửu Ca giả vờ buồn bã, ngón trỏ chỉ lên miệng mình.
Kỷ Triệu Uyên nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, sau đó nhổm người lên đè cậu xuống nghiêm túc hôn lên, “Đủ chưa?”
“Cục cưng ơi sao anh lại nghe lời như vậy chứ!” Sở Cửu Ca bật cười, nhào vào trong lòng ngực anh dùng sức xoa xoa khuôn mặt nghiêm nghị cua ranh.
Sở Cửu Ca ăn vạ nằm trong lồng ngực anh nghịch cho đã, nói về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày rồi dần có hơi buồn ngủ.
Sở Cửu Ca hít mũi, ngáp một cái, “Em đi ngủ trước đây, anh làm việc xong cũng nhớ đi ngủ sớm nhé.”
Kỷ Triệu Uyên trả lời: “Được” Sao đó dời lực chú ý về phía màn hình máy tính, làm xong việc ngày hôm nay rồi mới lấy cuốn sổ đã viết được không ít trang ra.
【 Nhật ký yêu đương ngày 09-10-2016
Tips: Nụ hôn là chìa khóa giải quyết tất cả mọi mâu thuẫn.
Một lần không đủ, vậy hai lần.
Mong nhớ! 】
Kỷ Triệu Uyên dừng bút, có lẽ anh nghĩ tới nụ hôn vị cam vừa nãy, anh nở nụ cười nhạt, sau đó gấp tờ giấy ghi chú yêu đương ở trang cuối cùng của sổ để vào tập tài liệu.
Tờ giấy ghi chép nãy đã không còn tác dụng nữa, điều anh cần làm bây giờ không phải là từ con số 0 đến thích, mà là từ thích cậu đến để cho cậu biết rằng anh thích cậu.
Còn cả một chặng đường dài, nhưng anh không lo lắng, vì cuối cùng cũng có người đợi anh, đi được một li là niềm vui được một tấc.
Kỷ Triệu Uyên rón ra rón rén đi vào phòng ngủ, anh tắt đèn, sau đó nằm xuống bên cạnh Sở Cửu Ca đã ngủ say.
Chiếc giường ấm áp và thoải mái bởi vì nhiệt độ của Sở Cửu Ca, anh ôm chặt lấy cậu, chìm vào giấc ngủ với cảm giác thỏa mãn chưa từng có.
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Triệu Uyên chiên trứng với hâm nóng sữa mới đi lên gọi Sở Cửu Ca dậy
“Em……!em không muốn đi, em muốn đợi tới tháng 12 rồi hẵng thi.” Sở Cửu Ca chôn mình trong chăn đùa.
Kỷ Triệu Uyên đứng ở mép giường cúi đầu nhìn cậu, “Phí đăng ký là 100 đô la.”
Sở Cửu Ca ôm đầu “A” một tiếng, không tình nguyện bò dậy từ trên giường, “Thi thi thi liền đây! Một trăm đô la cũng là tiền, tốt xấu gì cũng là tài sản sau hôn nhân!”
Kỷ Triệu Uyên nhìn cậu vội vàng vọt vào phòng WC, cong môi cười, sau đó xuống lầu ăn sáng trước.
Sở Cửu Ca tắm rửa qua loa rồi ngồi xuống bàn ăn, trên đầu đắp chiếc khăn lông, thỉnh thoảng những giọt nước nhỏ xuống bàn dọc theo những sợi tóc lòa xòa trên trán.
Cậu vươn đầu lưỡi liếm sữa dính bên khóe miệng, “Em hết sữa tắm rồi, vừa nãy em bóp hoài mà không ra.”
Kỷ Triệu Uyên suy nghĩ một lúc rồi bấm ghi chú trên điện thoại, “Em thi xong thì tìm một chỗ đợi tôi, tôi tan làm sẽ tới đón em đi mua đồ.”
“Được, tới lúc đó em sẽ gửi định vị Wechat cho anh,” Sở Cửu Ca cắn miếng trứng chiên, nhổm người dậy muốn xem anh đã ghi gì, “Sữa tắm, bánh mì nướng, cá hồi, sốt cà chua……!bao cao su, bôi trơn……”
Sở Cửu Ca nghẹn họng, giơ tay che đi điện thoại anh, “Cái này không cần viết, em nhớ cho anh.”
Kỷ Triệu Uyên ngẩng đầu nhìn cậu hai giây rồi mới xóa từ đó đi.
Một tình tiết hơi xấu hổ trên bàn ăn đã giải tỏa căng thẳng của Sở Cửu Ca một cách thần kỳ.
Cậu cầm cây bút chì tình yêu được Kỷ Triệu Uyên gọt, nỗi lòng bình tĩnh ngồi trong phòng thi.
Nghe âm thanh “loẹt xoẹt” múa bút thành văn của những người xung quanh, bài thi của bản thân lại còn rất nhiều chỗ trống, điều này khiến cậu cảm thấy có hơi thất bại.
Kỷ Triệu Uyên trước đây nói rằng việc học bắt nguồn từ sở thích, nhưng cuối cùng nó sẽ trở thành trách nhiệm.
Ban đầu cậu không hiểu, rồi dần dần mới nhận ra ý nghĩa của câu này.
Quá trình này rất đau đớn và lâu dài, cậu cần phải thay đổi một ít tật xấu của bản thân, khắc phục thói lường biếng thường xuyên xuất hiện và học cách chịu trách nhiệm cho mỗi một hành động của mình.
Có đôi khi điều đó làm cậu rất bực bội, rơi vào giai đoạn bế tắc đứng ngồi không yên, thậm chí muốn bật lửa đốt hết đống sách, dứt khoát từ bỏ hết.
May mắn thay, Kỷ Triệu Uyên đã ở bên cạnh cậu trong những ngày khó khăn này, an ủi cậu bằng một nụ hôn.
Sở Cửu Ca hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi cuối cùng, sau đó tự trao cho mình một giải thưởng tham gia trong trái tim mình.
A! Sao mình có thể đỉnh như thế chứ! Cậu cười nộp bài thi, tâm trạng cậu trong thoáng chốc vui vẻ hẳn lên.
Mặc dù vẫn còn một số tiếc nuối, kết quả có thể quá tệ không vừa mắt nhưng cậu thực sự cảm ơn bản thân đã kiên trì hơn một lần bỏ cuộc.
Cậu nhìn thời gian, cách thời gian tan làm của Kỷ Triệu Uyên còn một lúc nữa, thế là cậu cũng Lạc Mễ đi tìm một quán bánh cạnh đó sài ké Wifi.
Lạc Mễ vui vẻ cực kì, một là bởi vì thi cũng không tệ lắm, một là bởi vì Chris mới mua một chiếc xe ô tô second-hand.
Lạc Mễ giơ điện thoại mình lên, ngón cái lướt qua lướt lại, “Ngầu cực kì, em cho anh xem nè!”
Sở Cửu Ca không bình luận, chỉ cười nói: “Tổng số quần áo mà em đang mặc đủ để cậu ấy mua một cái mới tinh.”
“Không giống mà,” Lạc Mễ nghiêm túc lắc đầu, “Xe là bọn em cùng chọn, tiền là anh ấy kiếm, những chiếc xe khác chỉ là xe thôi, nhưng đây là xe của bọn em.”
Tình nhân trong mắt có uy lực lớn cỡ nào không phải là Sở Cửu Ca không biết.
Đừng nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cậu tới cả Vương Hi Chi [*] cũng dám lấy ra, ví dụ như lúc Kỷ Triệu Uyên viết công thức trên giấy sửa đề cho cậu, cậu cũng cảm thấy anh đẹp trai muốn xỉu ngang luôn, chỉ ước gì có thể chụp lại sưu tập trong quyển sách.
[*] Vương Hi Chi (chữ Hán: 王羲之; 303 – 361), tự Dật Thiếu (逸少), hiệu Đạm Trai (澹斋), là nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc.
Về sau tham bái hữu quân tướng quân, nên còn được gọi là Vương Hữu Quân (王右軍).
“Được rồi.” Ăn cơm chó đủ rồi, Sở Cửu Ca cười nói, “Thật sự rất ngầu.”
Lạc Mễ tự hào nhướng mày, phía sau phảng phất như đang có cái đuôi vẫy vẫy, “Không phải Uy ca mới vào đội bóng của trường UCLA sao, bọn em tính sửa xe lại cho sáng sủa, phun sơn mới hay gì đó, sau đó tuần sau sẽ đến thăm anh ấy, anh có muốn đi cùng không?”
“Đương nhiên muốn rồi!” Sở Cửu Ca đã lâu không liên lạc với Tề Uy, có chút kinh ngạc khi nhanh như vậy hắn đã được chọn vào đội bóng trường.
“Uy ca lúc trước không có được cú ném nào đỉnh cao, huấn luyện viên bọn em nói rằng với chiều cao này của anh ấy rất có để có đột phá.
Lúc trước anh ấy không như giờ đâu, anh ấy chơi bóng tùy ý lắm kìa,” Lạc Mễ thở dài, “Nhưng bây giờ anh đã biến mình thành một Khải Lợi sống khác.”
Sở Cửu Ca đội nhiên nhớ đến cái bao cổ tay như hình với bóng trên tay Tề Uy, lập tức trợn tròn mắt “Khải Lợi?”
Lạc Mễ làm ra vẻ mặt khoa trương, sau đó nói: “Học sinh có tỷ lệ trúng tuyển hàng đầu vào trường của Mỹ, tỉ lệ ghi bàn cực cao, lúc đó trường bọn em luôn tìm cách để đào anh ấy về.”
Sở Cửu Ca gật đầu, nghĩ có lẽ là ống kính thần tượng.
Cậu không biết nhiều về bóng rổ trung học Mỹ.
lúc trước có vô tình xem video của một trận chung kết và có ấn tượng sâu sắc về tiền đạo [1] nhỏ người Hoa kiều – Đàm Tu Trúc, dành được giải vô địch năm ấy.
Đàm Tu Trúc thực hiện một quả ném phạt ổn định và chính xác.
Trong suốt mùa giải, hầu như không ai có thể cản phá được cú nhảy của anh ấy và trở thành ngôi sao cấp 3 rất xứng đáng vào năm đó, Sở Cửu Ca hoàn toàn bị ấn tượng bởi kỹ năng của anh ta qua màn hình, còn lén bắt chước động tác của anh ta nữa cơ.
[1] là vị trị PF hay còn gọi là tiền đạo chính (Power Forward – PF)
“Nếu không phải bởi vì……” Lạc Mễ đang muốn nói thì điện thoại trong túi Sở Cửu Ca bỗng vang lên.
Cậu nhận điện thoại rồi nở nụ cười xin lỗi Lạc Mễ, “Có người tới đón anh, anh phải đi đây.”
“Lúc trước anh hỏi em cái kia, có phải dành cho người đó không……” Lạc Mễ vi diệu dừng lại câu chuyện, sau đó cười nhìn cậu, “Bạn trai à?”
Sở Cửu Ca chỉ chiếc xe dừng lại trước cửa, Kỷ Triệu Uyên cũng tình cờ hạ cửa sổ xe xuống nhìn qua, nhìn cậu nở nụ cười.
.
Truyện Teen Hay
“Không phải bạn trai,” Cậu chớp chớp mắt nhìn Lạc Mễ, vô thức khoe khoang, “Là người nhà.”
Tác giả có lời muốn nói: “Gánh thì nặng mà đường thì xa, nhưng hắn không lo lắng, bởi vì đã có người chờ hắn, tiến được một li liền có một tấc vui vẻ” Lời nói nguyên văn là của thần tượng Hồ Thích nói —— sợ chân lý là vô tận, tiến được một li là có một tấc vui vẻ..
Thời tiết thay đổi không kịp trở tay. Từ tiệm bánh ngọt đến phố mua sắm chỉ mất 20 phút lái xe ngắn ngủi, mà cơn mưa lớn như trút nước đã khiến nhiều phương tiện bị kẹt trên đường gây ùn tắc giao thông ngay lập tức.
Cần gạt nước qua lại nhanh chóng ở kính trước của xe mà vẫn không thể theo kịp tốc độ của mưa. Kỷ Triệu Uyên nhíu mày, lái xe về phía trước trong dòng xe cộ đông đúc.
“Kỷ meow,” Sở Cửu Ca dựa vào lưng ghế, quay đầu lại, “Nếu em nói em muốn đăng ký vào UCLA, anh có cảm thấy là em không biết lượng sức không?”
Kỷ Triệu Uyên do dự nhìn cậu, rồi khẽ nhổm người sang. Sở Cửu Ca bất ngờ, cậu giơ tay lên che miệng anh, sau đó cười nói: “Không cần an ủi em, em chỉ hỏi ý kiến của anh thôi.”
“Đúng là có hơi khó,” Kỷ Triệu Uyên nói thật, “Nhưng không phải không có khả năng. Thành tích chỉ là một khía cạnh, mỗi một trường đều có văn hóa riêng, cũng thiên về chọn những học sinh phù hợp về trường đó hơn. Hơn nữa em chỉ vừa mới bắt đầu học, giai đoạn cuối mới là thời điểm tốt nhất để bắt kịp.” Anh dừng hai giây, giơ bàn tay rảnh qua nhéo lòng bàn tay Sở Cửu Ca, “Đừng lo lắng.”
Kỷ Triệu Uyên nghiêm túc phân tích cái lợi và cái hại cho cậu nghe, tuy không có một câu nào là khen nhưng cậu lại nghe được ý che chở trong đó.
Sở Cửu Ca chớp mắt với anh: “Trong mắt anh em có phải là cổ phiếu có tiềm năng……”
“Không phải,” Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, rồi mím miệng lại trước khi nói, “Dân số thế giới đạt 7.208 tỷ người vào năm 2014 và tiếp tục tăng hàng năm sau đó.”
Sở Cửu Ca hơi dùng sức nắm ngược lại tay anh, ý bảo anh nói tiếp đi.
“Đánh giá phải tránh tình chủ quan và tính khách quan,” Ánh mắt Kỷ Triệu Uyên trong veo, nhưng tai anh lại đỏ lên: “Nhưng ở trong mắt tôi, em đứng nhất trong số 7 tỉ người.”
Sở Cửu Ca không thể tưởng tượng được anh đã phải ép mình thế nói để nói ra điều đó. Những lời yêu thương mà người bình thường có thể tùy ý múa bút thành văn này đối với anh dường như là một lời nối dối vi phạm quy luật khách quan, lời nào lới nấy cũng trái với tín ngưỡng nhiều năm của anh.
“Cục cưng ơi,” Sở Cửu Ca bật cười, nụ cười của cậu ấm áp tới mức có thể vẫn tan cơn mưa ẩm ướt trong thành phố, “Giờ thì anh có thể hôn em rồi.”
Sở Cửu Ca nghiêng người qua ôm lấy mặt anh, sau đó bọn họ ở trước cột đèn đỏ, dưới màn mưa lạnh lẽo, trong chiếc xê ô tô ấm áp và an tĩnh, trao nhau một nụ hôn mềm mại.
Khi xe chạy vào bãi đậu, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, họ chen chúc dưới cùng một chiếc ô rồi nhanh chóng chạy vào trung tâm thương mại.
Ưu điểm lớn nhất của hai người đàn ông khi đến siêu thị đó chính là tiết kiệm thời gian, đặc biệt là dưới tình huống mà Kỷ Triệu Uyên đã liệt kê toàn bộ thứ cần mua. Sữa tắm đã đổi mùi hương mới, họ còn mua thêm hai hộp thịt xông khói cùng phô mai, nhưng mãi cho tới khi thanh toán và trở lại xe, cả hai người họ đều không nhớ còn có thứ rất quan trọng đã bị gạch đi.
Sở Cửu Ca có hơi đói, nên cậu lập tức xé một túi khoai tây chiên, đút cho Kỷ Triệu Uyên một miếng, “Đúng rồi, cuối tuần có thể em sẽ đến UCLA chơi với đám Lạc Mễ.”
Kỷ Triệu Uyên kéo cần gạt tăng tốc độ xe, sau đó khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Sở Cửu Ca nhai khoai tây chiên “Rồm rộp” nhưng vẫn không dừng nói. Cậu kể vài chữ mơ hồ cho Kỷ Triệu Uyên: “Mấy ngay nay ba Lạc Mễ theo dõi cậu ấy mỗi ngày, cậu ấy với Chris giống như thiếu niên nghèo với chàng hoàng tử bản hiện đại vậy,” cậu nuốt đồ ăn trong miệng xuống, uống miếng nước, “Hai đứa trẻ vị thành niên này có đôi khi bốc đồng tới mức em nhọc hộ họ luôn.”
Kỷ Triệu Uyên liếc mắt nhìn cậu, “Em không bốc đồng à?”
“Đương nhiên không,” Sở Cửu Ca phủ định nom có vẻ hợp lí lắm, “Dạo gần đây em có suy nghĩ một chuyện, đợi tới giáng sinh em sẽ cho anh một bất ngờ lớn!”
Kỷ Triệu Uyên nhướng mày, trông anh chả tò mò lắm với món quà mình sắp nhận được, “Em có thể đặt vé máy bay trước, tới Giáng Sinh rồi về nước thăm người nhà đi.”
“Vậy còn anh?” Sở Cửu Ca hỏi anh.
Kỷ Triệu Uyên chưa từng suy nghĩ mấy vấn đề như vậy, mấy năm trước đều là về Orange County ở mấy ngày, sau đó dành cả kỳ nghỉ giữa phòng thí nghiệm và thư phòng. Anh suy nghĩ một hồi rồi nói nhỏ: “Chắc là như mọi khi thôi.”
Sở Cửu Ca dựa vào cửa sổ, lòng bàn tay đỡ đầu nhìn anh, “Vậy thì anh có muốn ở bên em không? Đến xem một chỗ xinh đẹp tuyệt trần đỉnh cao nào có thể nuôi ra được một người đàn ông quyến rũ như em.” Cậu nói dường như chọc cười cả chính mình, ánh mắt cậu trong vắt như có dòng suối chảy qua, “Anh có muốn không?”
Sở Cửu Ca tự tin nhìn anh, từng chút thả lỏng ngón tay trên đầu gối.
Một lát sau, Kỷ Triệu Uyên nhẹ nhàng trả lời cậu: “Muốn.”
Sở Cửu Ca tự hào búng tay một cái, sau đó cười nói: “Muốn làm sao?”
Kỷ Triệu Uyên ngẩng đầu nhìn cậu, hiểu ý nở nụ cười: “Muốn cùng em trải qua lễ Giáng Sinh.”
“Đúng vậy,” Sở Cửu Ca tới gần hôn anh mấy cái, “Sau này anh cứ chủ động đi, muốn gì thì cứ nói cho em biết…… Em không bao giờ từ chối anh được.”
Kỷ Triệu Uyên mím môi: “Tôi muốn đến hiệu sách nhà bà nội em xem thử.”
“Hiệu sách nhà bà nội em?” Sở Cửu Ca nghi ngờ, có chút tò mò làm sao mà anh biết được.
Như thể bị thái độ của cậu đâm vào, phần lưng Kỷ Triệu Uyên đột nhiên căng thẳng. Anh mở một bài hát, cẩn thẩn tìm từ: “Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đến sân bay để đón em về, ở trên xe có mở một bài hát, lúc đó em nói……”
“À à à, em nhớ rồi!” Sở Cửu Ca gõ đầu mình một cái, “Em nói ở hiệu sách nhà bà nội em có hai bản《Channel Orange》có chữ ký, còn nói có cơ hội sẽ dẫn anh đi xem có đúng không?”
Kỷ Triệu Uyên gật đầu, vẻ mặt thả lỏng hơn.
“Rõ ràng là anh rất muốn đi, nếu vừa nãy em không hỏi thì có phải anh dự định một mình lẻ loi cô đơn trải qua ngày lễ Giáng Sinh không?” Sở Cửu Ca thở dài, có chút hận sắt không thành thép, “Làm sao bây giờ, cả hai người chúng ta hình như đều không tự tin.”
Kỷ Triệu Uyên không thể cảm nhận được cảm xúc của cậu, cứ như thể bịt mắt đi về phía trước, mỗi một bước đi đều cảm thấy bất an. Mà vấn đề của cậu lại nằm trên người cậu, cậu háo hức trở thành một người đáng để yêu trước khi Kỷ Triệu Uyên yêu cậu.
Phương thức hòa hợp như đi trên lớp băng mỏng này không thể tồn tại được lâu và một ngày nào đó nó sẽ tan rã từ bên trong.
Sở Cửu Ca nhìn lên nóc xe, giơ tay ấn đùi Kỷ Triệu Uyên, “Kỷ tiên sinh, giúp em nghĩ biện pháp đi?”
Kỷ Triệu Uyên bắt lấy cái tay của cậu trên đùi mình, noi rằng: “Tự tin hơn nhé, em đứng nhất trong lòng tôi.”
Sở Cửu Ca cười nói: “Xong rồi?”
“Ừm.” Kỷ Triệu Uyên gật gật đầu, giơ tay nắm tay lái.
“Vậy còn anh thì sao?” Sở Cửu Ca hỏi, “Mặc kệ à?”
Kỷ Triệu Uyên rũ mi mắt: “Có lẽ tôi cần em an ủi tôi.”
“Anh làm nũng đó ư,” Sở Cửu Ca đùa, “Tất cả những gì em muốn nói em đã nói hết rồi, anh còn muốn nghe em nói gì nữa?”
Kỷ Triệu Uyên trầm mặc vài giây, thử nói: “Thì nói…… Em biết rồi.”
Sở Cửu Ca nhíu mày, gằn từng chữ một lặp lại: “Em, biết, rồi.”
Cậu hoàn toàn bối rối, không rõ mình nên biết cái gì mới có thể làm Kỷ Triệu Uyên có cảm giác an toàn? Cậu lăn qua lăn lại suy nghĩ cả đường, cuối cùng vẫn hỏi thẳng: “Em nên biết cái gì?”
Kỷ Triệu Uyên nhìn cậu, lắc đầu bất đắc dĩ, không trả lời,
Sở Cửu Ca đột nhiên nhận ra rằng họ không còn ở trạng thái nguyên thủy nhất, cậu không thể dùng quan niệm ban đầu để đối đãi với Kỷ Triệu Uyên nữa, Cậu có một ý tưởng có phần điên rồ rồi ngay lập tức bị một nhịp tim tăng vọt đẩy vào cổ họng.
Sở Cửu Ca nhìn chằm chằm đôi mắt Kỷ Triệu Uyên, có chút ăn cả ngã về không, hỏi: “Anh thích em, anh muốn cho em biết chuyện này sao?”
Một câu trúng ngay hồng tâm, Kỷ Triệu Uyên giống như bị ấn nút tạm dừng, chậm rãi gật gật đầu.
Sở Cửu Ca “Phụt” một tiếng bật cười, “Tại sao chúng ta lại phải lo lắng nhiều như vậy nhỉ?” Cậu kéo cổ Kỷ Triệu Uyên sang, hai người cùng nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, “Nhìn vào mắt của anh, rồi nhìn vào mắt của em này, có là người mù cũng biết chúng ta thích nhau.”
Đúng vậy, trong mắt anh chỉ có em thôi, làm sao em không biết anh thích em được?
Sở Cửu Ca chạm vào lông mi, sau đó mở to hai mắt cười, chỉ vào người đàn ông nhỏ trong con ngươi, “Anh có thấy rõ không?”
Kỷ Triệu Uyên cũng bật cười, anh cúi đầu cụng một cái vào đầu cậu, đầu chạm vào còn chưa kịp tách ra, chiếc xe đột ngột nghiêng sang một bên và tông vào thùng rác trước cửa nhà.
Sở Cửu Ca giật cả mình, vừa ngước mắt liền nhìn thấy một bóng trắng chạy vọt tới dưới xe. Cậu và Kỷ Triệu Uyên nhìn nhau, sau đó lập tức mở cửa xe chạy xuống.
Sở Cửu Ca chu mông lên nằm trên mặt đất nhìn vào bên trong, phía dưới gầm xe vô cùng tối, chỉ có thể thấy mơ hồ một cục trắng nhỏ đang run rẩy, liên tục phát ra mấy tiếng kêu yếu ớt. Cậu ngẩng đầu nhìn Kỷ Triệu Uyên, sau đó cởi quần ra và bò vào trên nền đất ẩm ướt.
Tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, Kỷ Triệu Uyên ngồi xổm xuống ấn vào cẳng chân Sở Cửu Ca, “Cái gì thế?”
Sở Cửu Ca hắt xì một cái, nở nụ cười không thể hiểu, nhưng giọng nói của cậu có vẻ hơi buồn xuyên qua thùng xe: “Anh có tin vào kiếp trước kiếp này không?”
Kỷ Triệu Uyên theo thuyết vô thần, đương nhiên không tin cái khái niệm hoang đường như vậy.
Sở Cửu Ca bò trái bò phải chui ra từ trong gầm xe, cả người dính đầy bùn, trong lòng ngực ôm một con động vật nhỏ còn dơ hơn cả cậu. Cậu vui vẻ ôm lấy con vật nhỏ đó xoay một vòng, sau đó giơ lên cho Kỷ Triệu Uyên xem, “Anh nhìn nè, cô ấy trở về gặp anh rồi.”