Tác giả: Điêu Điêu Tử
Edit: Điềm
(Xin phép đổi lại xưng hô cho đồng chí Kha Càn)
°°°
Giọng nói Kha Càn rống lên đặc biệt lớn tiếng, Thời An bị y làm hoảng sợ theo bản năng lùi về sau một bước.
Cậu ngước mắt, trong mắt tràn đầy khó hiểu, như là không hiểu đối phương vì cái gì mà kêu to đến thế, một tiếng so với một tiếng còn to hơn.
Nhưng đồng thời với khó hiểu trong mắt Thời An có chút phản cảm, dùng từ chán ghét hình dung mới thêm chuẩn xác, cậu nhìn Kha Càn tựa như nhìn rác rưởi bẩn thỉu, hận không thể lập tức rời đi.
(Tác giả có cần dùng từ căng dị không?)
Kha Càn cảm thấy ánh mắt Thời An bén nhọn như một cây chủy thủ, thẳng tắp chọc ngoáy vào trong lòng y.
Chính mình vì cái gì sẽ có cảm giác này, nhưng loại cảm giác này làm y thực không thoải mái.
Thời An vẫn luôn nhìn Kha Càn, tự nhiên phát hiện biểu tình của y có chút biến hoá.
Kha Càn sắc mặt vốn không tốt, lúc này cũng không biết xảy ra chuyện gì, mắt thường có thể thấy được biểu cảm thật sự rất kém, trên mặt tràn đầy mây mù, giống như giây tiếp theo liền phát huy nắm đấm hủy diệt như vừa rồi.
Thời An không còn lời nào để nói, cậu không thể hiểu được. Bị nạt vào mặt chính là cậu, người này như thế nào khi biết xấu hổ lại chưng ra vẻ mặt này chớ?
Cậu một bên chửi thầm, một bên cùng hệ thống phun tào: “Người trong thế giới thần quái đều hung dữ như thế sao? Y còn không biết xấu hổ, đối với tôi phát giận?”
Thời An không dám nhìn Kha Càn, cậu sợ y ngang ngược không nói lý đấm vào mặt mình, mới vừa dời đi ánh mắt, chuẩn bị lùi về sau mấy bước, Kha Càn đã duỗi tay lại đây.
Mặt cậu bị nắm.
Cả khuôn mặt Kha Càn mây đen giăng đầy, như sắp sữa có một hồi bão táp ập đến.
“Vì cái gì phải dùng ánh mắt này nhìn tôi?” Vẻ mặt cùng lời nói bất đồng, y nói chuyện ngữ khí vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh gần như ôn nhu.
Thời An nuốt một ngụm nước miếng: “Hở? Cái gì ánh mắt?”
Cậu không giỏi khống chế cảm xúc của mình, có đôi khi thời nó tới, cảm xúc tuôn trào, chính bản thân cậu cũng không biết.
Ngón tay Kha Càn hơi dùng sức, hai má Thời An bị ngón tay đè ép, môi cậu hơi mở ra mặt phúng phính như con cá nóc. Xuyên qua cánh môi khẽ mở, có thể thấy được hàm răng tuyết trắng cùng cái lưỡi hồng nhuận của đối phương. Kha Càn nhịn không được mà nuốt nước miếng.
Thời An không thích người ta bẹo má mình, hiện tại cũng không giống đêm qua có lệ quỷ quấn lấy nên không giám động, trước mặt cậu bây giờ là người, cậu không thích sẽ ra sức cự tuyệt.
Vì thế hai cánh tay khẽ dùng sức đẩy cánh tay Kha Càn: “Cậu buông ra!!!”
Kha Càn cơ thể cao lớn, sức lực so với người bình thường có phần lớn hơn, Thời An sớm biết điểm này nhưng cậu không nghĩ tới đối phương thật sự khỏe, thật cường đại.
Hai tay Thời An đều dùng sức, thế nhưng vô pháp lay động đối phương.
Kha Càn cứ như vậy đứng thẳng nhìn cánh môi Thời An, như là bị hạ “định thân thuật”, thẳng đến có cơn gió lạnh thổi tới, y mới giật mình lấy lại tinh thần vội vàng buông tay khỏi mặt Thời An.
Buông tay về sau, y mới cảm giác được không thích hợp. Hiện tại mới tháng tám, nắng gắt cuối thu thời điểm nào cũng như cái bếp lò, vậy cơn gió lạnh kia ở đâu ra?
Cơn gió lạnh lẽo kia không riêng gì Kha Càn mà Thời An cũng cảm nhận được. Trên hành lang cửa sổ mở ra, ngẫu nhiên sẽ có gió thổi vào, nhưng không giống cơn gió vừa rồi lạnh đến thấu xương.
Lạnh băng, rét đậm, như là mùa đông khắc nghiệt ở thành thị phương Bắc, làm cậu nhịn không được khẽ run.
Kha Càn nhìn động tác của Thời An, hỏi: “Cậu vừa rồi cũng cảm nhận được cơn gió kia?”
Làn da Thời An cực kỳ non mềm, ngày thường nhẹ nhàng niết một chút đều lưu lại dấu vết, bị Kha Càn dùng sức véo, cậu có cảm giác hai má của mình đã tê rần.
Hại hai má ngọc ngà của cậu đau đến tê dại, đối với tên đầu sỏ gây tội Thời An đương nhiên sẽ không cho đối phương một sắc mặt tốt, cho nên cậu méo trả lời Kha Càn mà đi về hướng khác vài bước. Cả người Thời An dịch đến cửa văn phòng, lọt vào tầm ngắm của giáo viên cậu mới dừng lại, tiếp tục rũ đầu xuống đất như con đà điểu.
Kha Càn cảm giác cơn chua xót ở ngực trái lại tới nữa, so với vừa rồi còn thảm hơn. Y cơ hồ mất khống chế quát lên: “Cậu trốn cái gì? Hỏi cậu đó, không nghe thấy à?”
Kha Càn tưởng Thời An lại vươn tay tới, nhưng lần này bị một âm thanh so với y càng lớn hơn chặn họng.
“Kêu cái gì kêu!”
Giọng nam hùng hậu từ văn phòng truyền ra, mấy người đồng loạt quay đầu ra xem, chỉ thấy một cái đầu nam trung niên hơi hói từ trong văn phòng đi ra, hệ thống lập tức giới thiệu nói đây là chủ nhiệm giáo dục cao tam, họ Phùng.
Phùng chủ nhiệm chắp tay sau lưng, nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Kha Càn: “Cậu la cái gì? Đứng ở trước cửa văn phòng còn dám la bậy? Đây là trường học, không phải chợ đầu mối!!!”
“Vừa rồi là cậu la đúng không? Một học sinh oa oa, mỗi ngày nói những từ dơ bẩn thô tục như thế giống cái dạng gì?”
“Cậu nhìn quần áo mình xem, chẳng ra làm sao, cậu đi học hay đi xiếc khỉ?”
“Còn cậu, ôi cái quả đầu đó, đây là cái nhan sắc quỷ gì đây? Nội quy trường học có cho nhuộm tóc à?”
Phùng chủ nhiệm muốn đem tám người đêm qua mò đến dãy nhà học mắng không chừa một mống, kết quả ông còn chưa ra cửa liền nghe bên ngoài truyền vào một chữ “Đệch”
Ông lúc ấy định ăn nhanh một chút, ăn xong lại đi giáo huấn cái đứa ở trước cửa văn phòng mà rống to chửi tục, nhưng kết quả mới ăn được hai miếng, ông lại nghe giọng nói vừa rồi quát lên.
Phùng chủ nhiệm nhịn không nổi, buông nửa cái bánh bao đang ăn dở bước nhanh ra, đối với Kha Càn mắng một mạch.
Bởi vì thành tích tốt, Thời An từ nhỏ đến lớn chỉ thấy bộ dạng giáo viên òa ái mỉm cười tủm tỉm, thật sự chưa thấy qua dáng vẻ tức giận của giáo viên, tình cảnh này cậu cảm thấy có chút mới lạ.
Đặc biệt, Chủ nhiệm Phùng đem toàn bộ lửa giận dịch chuyển đến trên người Kha Càn, trong nháy mắt Thời An cảm thấy Kha Càn thuộc dạng ai gặp cũng ghét, ít nhất y còn có thể giúp người khác hứng lấy sự phẫn nộ của giáo viên.
Mặc dù tư tưởng này không tốt lắm nhưng Thời An cảm thấy thật bình thường, ai biểu tên kia vừa rồi khi dễ cậu.
Phùng chủ nhiệm đối với Kha Càn răng dạy gần 20 phút, mắt thấy Kha Càn trên mặt toàn lệ khí sắp bùng nổ tới nơi, Phùng chủ nhiệm rốt cuộc ngừng lại.
Khẩu khí Phùng chủ nhiệm rất lớn, khi tiến vào văn phòng tự bản thân mình lấy ly, uống một hớp nước lớn, sau đó đứng cách xa tám đứa học sinh trước mặt, xem tư thế này như muốn đem tám người bọn họ dạy dỗ một lượt.
Thời An có chút hoảng hốt hỏi hệ thống: “Tôi là học sinh ngoan, mới phạm sai lần đầu, lão sư có thể tha thứ cho tôi hay không?”
Hệ thống đáp: “Theo lý mà nói cậu là nhân vật không mấy quan trọng, chính những gì cậu trãi qua mới gây ấn tượng đến người đối diện, cho nên còn có hy vọng, cậu thử cầu nguyện xem!”
Nghe hệ thống nói thế Thời An chỉ có thể thở dài.
Kế tiếp Phùng chủ nhiệm liền tiến vào đề tài chính, tối hôm qua những ai mò đến dãy nhà học cũ đều phê bình. Ý tứ rõ ràng, chính là dãy nhà học cũ sắp sửa bị trường đập bỏ, ngày thường cũng không có người quét dọn, bên trong rất loạn vậy mà đám học sinh lại tùy tiện xông vào, hơn nữa còn đi nửa đêm dễ dàng xảy ra nguy hiểm.
Phùng chủ nhiệm là một giáo viên nhưng khi nổi giận thì mất luôn cả sự duyên dáng, cho nên lăn lộn nửa ngày ông chỉ nói được vài câu, trong đó cái từ “nguy hiểm” đặc biệt nhấn mạnh, đặc biệt bạo lực.
Một đợt mưa ngôn ngữ này Phùng lão sư kéo dài đến nửa buổi, đến giờ tự học mới kết thúc. Trong quá trình ly nước đầu tiên đã uống sạch, Phùng lão sư phải rót thêm ly nước mới.
Phê bình xong, Phùng chủ nhiệm đứng ở nơi xa, ánh mắt âm trầm đảo qua từng người một.
Thời An không khỏi xoắn chặt ngón tay, bắt đầu nghiêm túc cầu nguyện lão sư đối với cậu dịu dàng một chút.
May thay, Phùng chủ nhiệm mày đang nhíu chặt thời điểm nhìn đến cậu, chân mày liền thả lỏng.
“Thời An, bọn họ mấy cái còn chưa tính, trò…trò cũng không giống người thích làm ra những việc không đàng hoàng này, tại sao lúc này cũng đi theo bọn họ náo loạn?”
Thời An cắn môi dưới, thái độ phi thường tốt đẹp nhận sai: “Thực xin lỗi thầy, em sai rồi”
Phùng chủ nhiệm thở dài, phất phất tay: “Các trò lần này thật sự quá đáng, cần phải phạt mạnh tay, sau này nhớ lại xem mấy trò còn dám tái phạm”
Thời An nghe thế nâng mắt lên nhìn Phùng chủ nhiệm.
Không phải vừa rồi thái độ đối với cậu mềm mỏng lắm sao? Như thế nào còn phải phạt đến nhớ đời?
Phùng chủ nhiệm thấy được ánh mắt của cậu, lại lần nữa thở dài giải thích: “Các trò làm chuyện này ảnh hưởng cực kỳ không tốt, cần thiết nghiêm trị”
***
Buổi sáng hai tiết học kết thúc, tiết thứ ba là thể dục, sự kiện mò đến dãy nhà học cũ lúc nửa đêm đã đến thời điểm kết thúc.
Tám người được một bài học nhớ đời, mỗi người nộp lên 5000 bản tự kiểm có kèm chữ ký phụ huynh.
Từ văn phòng đi ra, Thời An thất hồn lạc phách mắt thường có thể thấy được.
Kha Càn vốn ở tuổi phản nghịch, không cảm thấy việc gì to tát, nhưng nhìn đến bộ dạng của Thời An hoả khí trong lòng vốn đã đi xuống giờ lại bốc lên, còn mang theo một loại cảm giác không nói rõ, lại chua xót lại phẫn nộ, túm cái quần lại là không cao hứng.
Thời An rũ đầu hướng phòng học đi, Kha Càn liền đi theo phía sau cậu, lúc cậu sắp đi vào phòng, liền túm cổ áo cậu, như xách một con gà đến trước mặt mình.
Thời An bị hoảng sợ, quay đầu lại xem là y, nháy mắt chân mày nhíu chặt: “Cậu muốn làm cái giề?”
Kha Càn rũ con ngươi nhìn cậu: “Cậu không cao hứng?”
Thời An có chút vô ngữ, ai bị phạt đều sẽ không cao hứng đi? Người này hỏi cái gì vô nghĩa vậy!
Cậu không quan tâm phản ứng của Kha Càn, nhưng cậu không nghĩ đối phương sẽ nắm cổ áo mình không bỏ, vì thế nhỏ giọng “ừ” một tiếng, mi mắt rũ xuống.
Âm thanh Thời An vốn mềm mại, hơn nữa cậu cố tình đè thấp âm thanh, cho nên một tiếng “ừ” vừa rồi trong tai Kha Càn không khác tiếng mèo kêu là mấy. Như vậy âm thanh kia chắc chắn xứng với thái độ “không cao hứng” vừa rồi, thành công làm cho Kha Càn trở nên bực bội.
Y hít sâu một hơi, đè nén tức giận: “Vì cái gì không vui? Bởi vì tôi? Tôi làm cậu bị xử phạt, cậu có phải oán giận tôi hay không?”
Thời An nghe vậy ngẩn đầu, có chút không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Kha Càn.
Hiện tại Kha Càn trong mắt cậu không khác gì hành vi vô cớ gây rối.
Cậu im lặng cùng Kha Càn nhìn nhau nữa phút cuối cùng vẫn là lùi bước.
Ai biểu Kha Càn nắm đấm lợi hại như vậy, một quyền là đem cậu đánh bay.
Cậu tận lực bình tĩnh cùng Kha Càn giảng đạo lý: “Tôi không có cho rằng sự tình đêm qua là do cậu sai, tôi không có trách cậu”
“Đến việc không vui, tôi vì bị thầy phạt nên mới không vui, nhưng cũng chỉ bị phạt đơn thuần mà thôi, tôi không giận chó đánh mèo, càng không cảm thấy do cậu hại tôi bị thầy phạt”
“Cuộc đánh cược hồi tối là cậu thua, dãy nhà học cũ thật sự có… Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không cho cậu thực hiện lời hứa của cuộc cá cược, chuyện này đến đây liền kết thúc”
“Chúng ta vốn dĩ không có giao tình, cũng chỉ là bạn học mà thôi, hiện tại cuộc đánh cược trở thành phế thải, vậy tiếp tục làm bạn học bình thường”
“Nếu cậu không thích tôi ở trước mặt cậu làm ra biểu tình không vui, tôi về sau sẽ tránh mặt cậu, như vậy cậu cũng không cần đoán mò, cảm thấy tôi đây đang tức giận, trách cậu, oán cậu.”
Thời An nghiêm túc giải thích xong, thử đem cổ áo chính mình từ trong tay Kha Càn kéo ra, vốn tưởng rằng bị đấm tơi bời một trận, kết quả cổ áo liền nhẹ nhàng thoát khỏi tay Kha Càn.
Thời An nhanh chóng lùi về sau hai bước, thấy đối phương không có ý tứ đuổi theo, lúc này mới yên lòng trở về phòng học.
Chuông học reo lên, giáo viên lục tục từ văn phòng đi ra. Kha Càn như người mới tỉnh mộng cúi đầu nhìn tay chính mình, một chút buồn bã mất mát từ trong lòng trào ra, cảm giác chua xót lần nữa ập tới nghiêm trọng hơn lần trước.
Y bỗng nhiên có một loại xúc động, muốn đem Thời An túm lại hỏi một câu “Ngươi có phải chán ghét ta không?”
Nhưng y mới bước đi vài bước chân, liền nghe cửa sổ phát ra một tiếng vang giống như có một cơn gió mạnh thổi đến. Kha Càn lại cảm giác được cơn gió lạnh lẽo kia, không giống lúc ở văn phòng ôn hòa, cơn gió bây giờ tràn ngập công kích, như muốn hoá thành mảnh dao sắc bén tạt vào người y.
Kha Càn cảm thấy cổ chân đau xót, tiếp theo y ngã chổng vó.
__