(Mình xin nhắc lại nghĩa của từ pháo hôi: Nhân vật pháo hôi chính là nhân vật phản diện hoặc xui xẻo hơn chính là nhân vật hi sinh, mục đích làm nền cho nhân vật chính. Những nhân vật này thường được tác giả dùng tạo những mối mâu thuẫn giữa nhân vật chính và những nhân vật xung quanh hoặc với người yêu của nhân vật chính. Ban đầu nhân vật pháo hôi sẽ có tác dụng như dìm hàng, đâm lén (chơi xấu), bôi đen nhân vật chính khiến nhân vật chính bị hiểu lầm, bị chìm mọi người hiểu lầm ghét xa lánh, lúc này nhân vật pháo hôi sẽ được nâng lên, tâng bốc, thương cảm.. Nhưng nhân vật pháo hôi tất cả đa phần đều có kết cuộc thê thảm, nhân vật pháo hôi chính là bước đệm cho nhân vật chính từ vũng lầy vượt qua mọi chướng ngại, hiểu lầm.. vươn lên đỉnh cao nhân sinh, tẩy trắng sạch sẽ và triệt để, và tất nhiên lúc này nhân vật pháo hôi sẽ bị bóc mẽ, lột trần mọi thủ đoạn của mình và bị nhân vật chính đập ngược lại thê thảm hơn, kết thúc cho nhân vật pháo hôi khá tồi tệ và thê thảm.
Pháo hôi: Chết sớm, làm nền, vật hy sinh)
(Edit: Điềm)
_
“Cậu rốt cuộc phản ứng rồi”
Hệ thống tựa hồ đang đợi Thời An ý thức được vấn đề này. Thời An vốn dĩ hoảng loạn nhưng nghe được âm thanh hệ thống vững vàng như cũ chút khẩn trương không thấy, thần kinh đang căng chặt của Thời An cũng dần dần thả lỏng.
Cậu chậm rãi nằm về giường, dùng chăn bọc kín mình như cái kén nhỏ: “Nhiệm vụ của tôi thất bại rồi sao? Kế tiếp làm gì bây giờ? Tôi có thể rời khỏi thế giới này không vậy?”
Giống như bao tác phẩm kinh dị khác, tác dụng của pháo hôi là chết đi để tô đậm sự tồn tại của vai chính, tỷ như mọi người đều nói quỷ quái thực lực rất mạnh, nhưng không ai chính mắt gặp qua rốt cuộc mạnh như thế nào, lúc này liên yêu cầu một pháo hôi dũng cảm chủ động đi trêu chọc quỷ quái, làm mọi người hiểu ra quỷ quái trong truyền thuyết có bao nhiêu lợi hại.
Còn tỷ như có lời đồn đãi nói rằng địa phương đó có quỷ, mọi người tuy rằng đem lời đồn đãi tuyên truyền nhưng thật ra không tin tưởng quỷ tồn tại, lúc này liền yêu cầu có một pháo hôi nghoẻo, làm cho mọi người tin tưởng quỷ thật sự tồn tại. Tựa như hiện tại trong thế giới này, Thời An sắm vai nhân vật có tác dụng thúc đẩy tình cảnh.
Dãy nhà học cũ nửa đêm vang lên tiếng dương cầm, đây là một lời đồn đãi, việc này học sinh trong trường đều lấy nó trở thành một phó bản “vườn trường quái đàm” để hù dọa người khác, mọi người đều tiếp nhận tư tưởng giáo dục là chủ nghĩa duy vật, không ai sẽ thật sự tin dãy nhà học có quỷ.
Theo lý thuyết cậu chỉ cần làm cho mọi người đều tin tưởng khu nhà học có quỷ, việc này lúc cậu lives tream đám người Kha Càn đã thấy mọi việc liền tính hoàn thành.
“Cho nên tôi không thấy nhiệm vụ của cậu sai sót chỗ nào”
Nhưng mà…
Thời An nghe được chuyển biến, cậu nằm trong ổ chăn ngón chân nhịn không được cong lên.
“Nhưng trong tình huống bình thường, pháo hôi không chống lại năng lực quỷ quái, quỷ quái cũng sẽ không đối với pháo hôi mà bắt đầu thương hại hay đau lòng, dĩ vãng hệ thống cùng mỗi ký chủ hoàn thành xong nhiệm vụ đều rời khỏi nơi này, chính xác là vi diện chết chóc này.
Tôi chưa từng gặp được dạng người như cậu…Lệ quỷ hiện thân nhưng không giết vật hy sinh”
Câu cuối cùng, ngữ khí hệ thống phi thường quái dị.
Thời An suy đoán ý tứ hệ thống, có thể từ đó tới giờ chưa thấy qua lệ quỷ kiểu này, có ý định chơi chết pháo hôi.
Nghĩ đến sự tình xảy ra ở khu nhà học, giống như nguồn khí lạnh còn cắn xé cần cổ mình, Thời An liền rụt cổ, dùng chăn khẩn cấp quấn chặt bản thân.
(Điềm: Đừng quấn, nó mà Ụ em rồi thì có quấn bằng trời)
Cậu không hề nghĩ tới, bản thân bị người quấn còn chưa đủ đến cả quỷ cũng khi dễ mình.
“Gồi dờ làm sao?” Thời An âm thanh rầu rĩ “Dựa theo cậu nói, tôi tuy rằng không nghoẻo trong thế giới này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, vậy tôi có thể rời khỏi chỗ này không?”
Hệ thống nín thinh.
Thời An ngáp một cáu chịu đựng cơn buồn ngủ: “Hệ thống? 5223? Cậu còn ở đây không? Tôi có thể rời khỏi thế giới này không?”
“Không” Hệ thống nhã ra một chữ.
“Tôi vừa rồi đi xác nhận một chút, chưa từng có tình huống lệ quỷ hiện thân trước mặt pháo khôi mà pháo hôi không chết, nếu mà có xác suất cũng ở một phần vạn”
Pháo hôi vốn là nhân vật không quan trọng, hơn nữa xác xuất phát sinh việc ngoài ý muốn vô cùng thấp, cho nên trong hệ thống cũng không có phương án dự phòng.
Thời An sững sốt, buồn ngủ nhanh chóng vơi đi làm cậu tỉnh táo không ít.
“Vậy, tôi làm sao bây giờ?”
“Tôi đem tình huống của cậu đăng báo, mấy ngày nữa trong cục chắc chắn có phương án giải quyết”
“Phương pháp giải quyết cái gì” Thời An hỏi.
Xuyên nhanh, cục xử lý Bug tốc độ rất nhanh nhưng tiểu thế giới có đến hàng ngàn vạn xác xuất có Bug không cao, muốn xử lý nhanh giường như không thể. Hơn nửa trong cục luôn ưu tiên xử lý Bug của vai chính, vai chính rồi đến vai phụ, vai phụ số 1, vai phụ số 2, theo thứ tự đi xuống, dù hệ thống đăng báo pháo hôi có Bug nhưng trong cục cũng sẽ xử lý vấn đề của vai chính, chờ toàn bộ vấn đề vai chính đến vai phụ giải quyết xong mới đến phiên pháo hôi.
“Cho nên tôi cũng không có biện pháp hoàn toàn đảm bảo, thời điểm nào mới giải quyết xong vấn đề”
Cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tán.
Không phải, như thế nào người khác đều tốt, đến cậu liền xảy ra vấn đề?
Tựa như ở thế giới hiện thực, người khác có cuộc sống đại học vui sướng, cũng chỉ có cậu suốt bốn năm đại học không dám ra cửa, bởi vì cậu dù ở bộ dạng nào chỉ cần ra ngoài đều bị quấy rầy.
Gã vì muốn xin in for cậu nhưng cậu không cho gã liền bám đuôi, đến tất cả thông tin cá nhân tới số nhà gã cũng không tha, việc thường thấy nhất là gã luôn cố ý rình mò Thời An, muốn đưa đón cậu qua lại nếu cậu không đồng ý gã liền uy hiếp. Còn có cậu tiến vào thế giới mau xuyên nguyên nhân chính là cậu không yêu gã nên gã dùng dao đâm chết cậu.
Thời An một lần nữa ý thức được, dù tiến vào thế giới mau xuyên nhưng cậu vẫn như cũ không sống yên ổn.
Pháo hôi khác đều thuận lợi thoát ly khỏi đây chỉ có cậu là không giống.
Thời An từ trước đến nay không giấu được cảm xúc của mình tất cả vui buồn đều thể hiện rõ ở trên mặt.
Đại khái là giờ phút này vẻ mặt của cậu quá mức ai oán và ủy khuất, cho nên hệ thống nhịn không được lên tiếng an ủi: “Không có gì, trong khoảng thời gian này cậu trước tiên ở thế giới này đợi, tuy rằng nơi này là thế giới khủng bố nhưng lệ quỷ lúc nãy đối diện với cậu nữa đêm sẽ đi tìm câu, hắn sẽ không thương tổn cậu”
Sau đó hệ thống thấy được Thời An càng thêm uể oải không vì lời an ủi của nó mà vui lên.
Hệ thống lại lải nhải, Thời An kéo chăn trùm kín đỉnh đầu hoàn toàn không để ý tới nó.
Hệ thống: “…”
Bởi vì buổi tối hôm trước biết được bản thân chưa có biện pháp rời khỏi thế giới này, lại nghĩ đến chính mình ở thế giới hiện thực chịu ủy khuất, Thời An cả đêm không ngủ, mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau mới mơ màng chợp mắt.
Thời An hoàn toàn quên mất hiện tại thân phận cậu đang là học sinh năm ba cao trung, cậu còn nghĩ khóa học 8 giờ mới bắt đầu, 5 giờ rưỡi cậu đi ngủ sẽ tranh thủ được gần 2 tiếng, kết quả vừa mới ngủ đã bị bạn cùng phòng đi rửa mặt đánh thức.
Thời An nhìn điện thoại, 6 giờ.
Vừa lúc có một bạn từ ban công lấy giày đi vào, đi ngang qua giường cậu, ngửa đầu nói: “Thời An, cậu còn không xuống là muộn đó”
“Mới 6 giờ…” Giọng Thời An mềm mại oán giận một câu, ý tứ trong lời không cần nói cũng biết.
Mới 6 giờ, còn sớm như vậy làm sao mà muộn!
“Thân phận hiện tại của cậu là năm ba cao trung.” Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.
(Thật ra là cao tam = năm ba, lớp 12)
Thời An chớp chớp mắt, đột nhiên thanh tỉnh.
Đệch! Cậu không phải ở thế giới của chính mình, đây là thế giới mau xuyên!!!
Sáu giờ, trời sáng.
Thời An từ trên giường tuột xuống, vừa lúc có một người rửa mặt xong, Thời An lập tức tận dụng mọi thứ cầm khăn lông cùng bàn chảy đi vào.
Trường học cũng không tệ lắm, phòng ngủ cao trung thế nhưng lại có nhà phòng tắm riêng.
Thời An làm xong mọi thứ, chờ cậu rửa mặt ra tới năm người bạn cùng phòng đã chuẩn bị xong.
Vừa rồi mọi người đều bận rộn mặc quần áo hoặc hoảng hốt rửa mặt không có chú ý đến Thời An, lúc này chuẩn bị xong, vừa định nói với Thời An bọn họ đi trước liền thấy cậu vội vàng đi đến, trên mặt Thời An vẫn còn bọt nước chưa kịp lau khô.
Năm người đồng thời sững sờ tại chỗ.
Thời An thấy bọn họ bất động, cho rằng bọn họ là đang đợi mình, vội nói: “Tôi lập tức, lập tức, tôi thay quần áo”
Nói xong, lập tức cởi áo ngủ, đem quần áo để trên ghế dựa mặc vào.
Thời An vội vàng mặc quần áo, vừa xoay đầu liền thấy năm người bạn kia vẫn sững sờ tại chỗ.
Lúc này trời đã sáng hơn, bọn họ muốn ra khỏi phòng nên đã tắt đèn nhưng cho dù như vậy, vệt đỏ trên mặt năm người vẫn rất rõ ràng.
Bốn người bạn học ngượng ngùng giống nhau, hơi nghiên đầu, còn có một người nhìn chằm chằm Thời An như sói đói ẩn sâu trong rừng đang truy lùng con mồi.
Ánh mắt đó làm trong lòng Thời An lạc nhịp.
Cậu thật khéo, đệch là cảm giác này.
“Xong rồi, đi thôi” Thời An nhỏ giọng nhắc nhở.
Năm người kia như mới trong mơ tỉnh lại, sờ sờ cổ, cố gắng đều chỉnh giọng nói che đi sự xấu hổ vừa rồi.
“Đi thôi, vào học sớm, hơn nữa tranh thủ ăn sáng”
Nói chuyện chính là người nhìn chằm chằm Thời An vừa rồi, hệ thống nói cho cậu biết đây là ký túc xá trưởng*, tên đầy đủ Du Phi Trần.
(Khi mình ở ký túc xá mình gọi là trưởng phòng”
Du Phi Trần dẫn đầu ra cửa, sau đó đứng lại, đến khi Thời An ra cuối cùng, hắn lấy khóa cửa cẩn thận, đuổi theo bước chân năm người.
Sáu người trước đi căn tin mua chút thức ăn, tiếp theo chạy như bay tới phòng học, thời điểm sáu người tới nơi, giáo viên đã ở trong đó rồi.
Chủ nhiệm lớp là một nữ giáo viên trung niên dạy môn toán.
Chủ nhiệm nhìn đến Thời An, mắt nhíu lại, Thời An chưa kịp đặt mông vào chỗ ngồi, giáo viên liền bảo cậu ra ngoài cửa văn phòng đứng.
Thời An đoán chừng giáo viên phạt mình vì sự tình đêm qua, cậu ở hiện thực là bé ngoan hơn hai mươi năm, còn chưa thử cảm giác đứng phạt trước cửa văn phòng. Cậu có chút co rúm nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi phòng học, đến đứng trước cửa văn phòng.
Khu dạy học của năm ba gần với ký túc xá, tổng cộng có bốn tầng, mỗi tầng năm ban và một văn phòng giáo viên.
Thời An ở ban nhất, văn phòng giáo viên ở cuối hành lang, trên hành lang đi tới thật sự rất nhiều người, ngay từ đầu cậu không rõ tình huống ở văn phòng là mấy, đến gần mới phát hiện, trước cửa văn phòng đã đứng rất nhiều người.
Là đám Kha Càn.
Bước chân Thời An hơi dần một chút, chậm rãi đi qua, lưng dính vào tường đứng trước cửa văn phòng. Cậu cố tình bảo trì khoảng cách với đám người nguy hiểm kia, cho nên đứng xa một tí.
Lúc Thời An đi ngang ban nhị Kha Càn liền thấy cậu, không biết vì cái gì, thị lực y không mấy tốt nhưng liếc mắt một cái liền thấy Thời An đứng trong đám người.
Y cảm thấy Thời An thấy được mình, y nhìn theo Thời An dọc theo đường đi, tất cả mọi người bất luận nam hay nữ, có kẻ lén lút, có kết quan minh chính đại nhìn Thời An. Không biết vì cái gì, ánh mắt mọi người bắn lên Thời An đều có dục vọng mãnh liệt.
Kha Càn nghĩ, thật muốn đem những ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thời An móc ra. Không hiểu lý do vì sao Thời An cứ khúm núm khép nép, đứng cách xa y gần hai mét như muốn bay luôn lên đỉnh núi.
Thời An lưng dính vào cửa, cúi thấp đầu như đà đểu, cần cổ trắng nõn tinh tế cứ thế lọt vào mắt Kha Càn 1m9.
Kha Càn nhìn chăm chú một hồi, bỗng đấm vào tường một cái, Thời An bị y doạ run lên, tò mò ngẩn đầu nhìn xem, chỉ thấy Kha Càn hung tợn nói với cậu: “Đứng xa như vậy làm cái gì? Còn ủy khuất việc đêm qua? Một cây làm chẳng nên non, huống hồ không phải một mình tôi sai!”
Thời An khẽ nhấp môi.
Kha Càn là loại nam sinh cao to đen hôi còn cậu cơ thể nhỏ gầy, vạn nhất không nên trêu chọc y, cho nên Thời An nhịn, cậu không nói gì. Nhưng cậu không phải dạng người dễ che giấu cảm xúc, nghĩ đến cái gì là trên mặt đều thể hiện hết.
“Đệch” Kha Càn nhìn Thời An, hô hấp dần cứng lại, y bực bội mắng.
___
Tui lười quá huhu, cầu bơm máu.
Cái acc suncarat2002 là acc củ chuối của mình, mọi người có thể đọc mấy truyện xàm xí do mình viết.:33