Cô để Vô Khuê dìu về lều trại. Vô Khuê nói
– Cậu ngồi đây, tớ đi gọi cô chủ nhiệm
Cô ngồi yên, nhìn bả vai đã ngừng chảy máu, cũng may chỉ vào phần mềm.
Ở bên ngoài, Vô Khuê cùng cô chủ nhiệm đi tới cầm theo hộp cứu thương.
Cô chủ nhiệm nói:
– Vô Khuê về lều nghỉ ngơi đi, cô vào xem vết thương của bạn ấy.
Vô Khuê nói:
– Dạ.
Cô chủ nhiệm nhanh chóng bước vào lều nói:
– Em thật là, cô bảo gặp nguy hiểm thì phát tín hiệu mà.
Lam Nguyệt cúi đầu nói:
– Dạ, nhưng Vô Khuê lúc đấy gần yêu thú nhất, em không nghĩ nhiều.
Cô chủ nhiệm nói:
– Được rồi, em mau cởi đồ ra, để cô sơ cứu vết thương.
Lam Nguyệt nghe vậy liền ngượng, nhưng vẫn cởi đồ.
Cô chủ nhiệm nói:
– Em chịu khó một chút. Cô chủ nhiệm lấy chai sát trùng vết thương mở nắp ra đổ một chút lên bông, dùng kẹp lau nhẹ máu ở xung quanh vết thương. Sau đó trực tiếp đổ một ít dung dịch sát trùng lên vết thương, dùng bông khác lau nhẹ.
Lam Nguyệt cố chịu đau, cơ thể cô run lên.
Cô chủ nhiệm nói:
– Em chịu một chút nữa, cô làm sắp xong rồi.
Chủ nhiệm tiếp tục lấy kim tiêm cùng một lọ thuốc giảm đau đã pha sẵn.
Lam Nguyệt hốt hoảng, từ bé cô đã sợ kim tiêm nói:
– Cô có thể không tiêm được không?
Cô chủ nhiệm nói:
– Không được, em ngồi yên. Cô hứa sẽ nhẹ tay. Con bé này cho chừa cái tội liều lĩnh. Chủ nhiệm nghĩ thầm, tiếp tục công việc tiêm cho Lam Nguyệt một liều thuốc giảm đau, rồi khâu miệng vết thương lại tránh nó rách ra. Cuối cùng chủ nhiệm lấy băng vải sạch, quấn vài vòng trên vai của Lam Nguyệt.
Cô chủ nhiệm nói:
– Xong rồi đó em nghỉ ngơi đi, không được vận động mạnh. Em đã nhớ chưa?.
Lam Nguyệt nói:
– Dạ. Cô ơi, còn việc này em muốn nói với cô.
Cô chủ nhiệm nói:
– Ừm chuyện gì?.
Lam Nguyệt nói:
– Có kẻ nào đó đã thả thuốc kích thích vào con suối gần đây. Thú uống phải nước sẽ làm cho hung tính bộc phát. Kể cả thú bình thường lẫn yêu thú. Em đã giải thứ thuốc đó rồi.
Cô chủ nhiệm nói:
– Cô biết rồi. Giờ em nghỉ ngơi đi. Cô sẽ điều tra chuyện này.
Lam Nguyệt nói:
– Vâng.
Lúc sau, Lam Nguyệt cảm thấy buồn ngủ, cô mặc lại đồ rồi nằm xuống thiếp đi.
Vô Khuê thấy cô chủ nhiệm đi ra.
Vô Khuê nói:
– Cậu ấy sao rồi ạ?.
Cô chủ nhiệm nói:
– Bạn đã ngủ rồi. Mà sao em chưa về lều?.
Vô Khuê nói:
– Em..
Cô chủ nhiệm nói:
– Được rồi em có thể vào chăm sóc bạn ấy. Cô biết tình cảm giữa hai em. Mau vào đi.
Ngay lập tức từ mặt cho đến tai của Vô Khuê đỏ như ớt, chạy vào trong lều.
Chủ nhiệm ở ngoài nhìn theo cười nhẹ, rồi đi về lều nghỉ.
Vô Khuê vào trong thấy cô đang ngủ, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ. Ngắm đã rồi Vô Khuê nằm xuống cạnh Lam Nguyệt, kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi ngủ luôn đến sáng.
Lam Nguyệt có thói quen dậy sớm, cô ngồi dậy định vươn vai thì nhớ ra mình đang bị thương ở vai. Cô định gấp chăn suýt nữa hét ầm lên, vì Vô Khuê ngủ ở ngay cạnh mà không biết.
Lam Nguyệt nói:
– A Khuê, mau dậy thôi.
Vô Khuê nói:
– Ưm… Tớ muốn ngủ thêm chút nữa.
Lam Nguyệt nói:
– A Khuê, về trường rồi ngủ tiếp cũng được.. Sáng rồi đó. Lát nữa, sẽ không có ai gọi A Khuê dậy đâu. Cô lay người Vô Khuê.
Vô Khuê nói:
– Tớ dậy ngay đây. Vô Khuê mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Đập vào mắt cô, chính là năm vết rách còn dính máu đã khô trên vai áo của Lam Nguyệt.
Vô Khuê nói:
– Cậu… Vết thương đã đỡ chưa?.
Lam Nguyệt nói:
– Tớ ổn rồi, không sao.
Nghe Lam Nguyệt nói thế, Vô Khuê phần nào yên tâm.
Cô chủ nhiệm nói:
– Hai em đã dậy chưa?. Ra đây dùng bữa sáng rồi về trường.
Vô Khuê nói:
– Vâng. Chúng em ra ngay.
Bữa sáng kết thúc nhanh chóng, sau đó cô chủ nhiệm thay băng mới ở vết thương cho Lam Nguyệt, bôi thêm thuốc nhanh lành vết thương. Vô Khuê ngồi ở bên cạnh nhìn, suy nghĩ vì mình mà cậu ấy mới bị thương.
Lam Nguyệt nói;
– A Khuê, giúp tớ chải tóc được không?.
Vô Khuê nói:
– Được. Vô Khuê cầm lược, rồi từ từ chải tóc cho Lam Nguyệt cảm nhận mùi hương trên tóc, cùng độ mượt của tóc. Tóc Lam Nguyệt còn khá thẳng, dài đến eo.
Vô Khuê nói tiếp:
– Cậu gội dầu gì mà tóc mượt vậy, còn rất thơm nữa?. Vô Khuê đã buộc tóc cho Lam Nguyệt xong liền hỏi cô.
Lam Nguyệt nói:
– Tớ chỉ gội dầu Thái Dương thôi. Ở phòng còn đó, A Khuê thích dùng thì cứ tự nhiên.
Vô Khuê nói:
– Tớ..tớ chỉ hỏi vậy thôi. Đến giờ về trường rồi. Tớ ra ngoài trước.
Lam Nguyệt nhìn bóng dáng của người thương, mà cười thầm trong lòng.
Về thành viên trong phòng Lam Nguyệt, giám thị đi qua thấy cửa khép hờ, bèn mở cửa ra bước vào cởi trói giải cứu nói:
– Ai đã làm chuyện này, các em có quen mặt không?. Có xích mích gì với người ta không?.
Nhan Tư nói:
– Chúng em không quen. Tự nhiên xông vào trói chúng em như anh đã thấy ạ. Cô xoa cổ tay đã lằn vì dây trói.
Giám thị nói:
– Được rồi, có nhớ đặc điểm nhận dạng không?.
Nhan Tư nói:
– Dạ có, tóc vàng, đi giày cao gót còn nữa son phấn lòe loẹt.
Giám thị nói:
– Được rồi anh sẽ điều tra, mấy em nên cẩn thận.
Nhan Tư nói:
– Dạ chúng em cảm ơn anh.
Giám thị nói:
– Ừm. Anh có việc đi trước.
Nhan Tư nói:
– Các cậu có thấy kỳ lạ không?. Trưởng phòng vừa đi, thì phòng ta xảy ra chuyện.
Một thành viên khác trong phòng nói:
– Tớ cũng nghĩ vậy. Cậu ấy về chúng ta hỏi rõ mới được.
Các thành viên trong phòng đều đồng tình.
Ở dưới sân trường, Lam Nguyệt bị Vô Khuê kéo đến hiệu thuốc.
Lam Nguyệt nói:
– Tớ không sao mà, không cần phải uống thêm thuốc đâu.
Vô Khuê nói:
– Không được, vết thương như vậy nhất định phải uống.
– Được rồi, uống thì uống.
Vô Khuê mua một túi bông băng, cùng một ít thuốc bổ cho Lam Nguyệt. Mua xong kéo tay Lam Nguyệt về phòng, mặc kệ mấy con mắt thi nhau dòm hai cô.
Lam Nguyệt cùng Vô Khuê, đến trước cửa phòng.
– Vô Khuê nói:
– Kỳ lạ, sao hôm nay im lặng thế?.
Lam Nguyệt lắc đầu:
– Tớ cũng không biết.
Cả hai bước vào trong phòng, Nhan Tư thấy một bên vai Lam Nguyệt là năm vết rách. Sau đó nhìn sang Vô Khuê, đang sách túi bông băng cùng thuốc.
Nhan Tư nói rồi nhìn Lam Nguyệt:
– Cậu bị thương?
Lam Nguyệt nói:
– Đúng vậy. Phòng mình có xảy ra chuyện gì không?.
Nhan Tư nói:
– Có đó, hôm qua cậu vừa đi khỏi thì một ả lạ mặt vào trói chúng tớ. Tịch thu hết vũ khí cùng pháp khí, cũng may vừa nãy anh giám thị đi qua giải cứu.
Lam Nguyệt nói:
– Cô ta trông như thế nào?.
Nhan Tư nói:
– Khá cao, nhưng không bằng cậu, tóc vàng son phấn lòe loẹt.
Vô Khuê nói:
– À thì ra là có người không ăn được, nên đạp đổ.
Nhan Tư nói:
Cậu quen sao?.
Vô Khuê nói:
– Tớ sao quen loại người đó chứ. Hôm trước, chính ả ta đụng trúng Lam Nguyệt, làm cậu ấy suýt thì ngã xuống cầu thang, còn không xin lỗi. Còn nữa ả ta thích Lam Nguyệt, nhưng đã bị cậu ấy thẳng thừng từ chối. Loại người đó không xứng với Lam Nguyệt.
Nhan Tư nói:
– Ồ thì ra là vậy.
Nhan Tư nói tiếp:
– Vậy sao cậu ấy, lại bị thương thế kia?.
Vô Khuê nói:
– Cái đó là do tớ, nên cậu ấy mới bị thương.
Lam Nguyệt nói:
– Được rồi không nói chuyện này nữa. Cô ta sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Tớ cần dưỡng thương, phiền các cậu im lặng chút được chứ?.
Nhan Tư nói:
– Được.
Vô Khuê nói:
– Áo của cậu rách rồi, có thể đưa tớ khâu lại không?.
Lam Nguyệt nói:
– Được. Lam Nguyệt lấy bộ khác vào nhà tắm thay. Lát sau liền đưa bộ bị rách cho Vô Khuê.
Lam Nguyệt nói tiếp:
– A Khuê giặt hộ tớ nha, tớ bị thương không giặt được. Nói xong liền hôn trán cô bạn.
Bỗng chốc mặt Vô Khuê đỏ như cà chua nói:
– Cậu.. Trong phòng còn người nha. Vô Khuê giấu mặt trong bộ đồ của Lam Nguyệt.
Cô vì bị thương,nên không thể leo lên giường, đành đổi giường với Vô Khuê để tiện đi lại.