Khi Tôi Xuyên Không Vào Nơi Tu Tiên

Chương 10



Cô gái bị ánh nhìn của Lam Nguyệt, mà cảm thấy lạnh sống lưng nói:

– Đợi đó, tôi tính sổ em sau.

Lam Nguyệt thì kệ ả ta, đưa A Khuê về phòng chăm sóc nói:

– A Khuê, uống nước đường đỏ với táo tàu nha.

Vô Khuê gật đầu. Thực ra thì cô vẫn tự pha được, nhưng mà ai đó sủng cô nên lười biếng ngồi dựa vào chiếc gối đã dựng sẵn ở giường.

Lam Nguyệt nói:

– A Khuê muốn Lam Nguyệt đút cho không?. Cô cầm cốc nước mang đến cho A Khuê.

Vô Khuê nói:

– Có. Vô Khuê há miệng ra, đợi Lam Nguyệt đút nước cho.

Cô múc từng muỗng rồi thổi nhẹ, sợ A Khuê bị bỏng. Vô Khuê hưởng thụ sự chăm sóc của Lam Nguyệt.

Đợi A Khuê uống xong, Lam Nguyệt lấy khăn lau miệng cho cô.

Lam Nguyệt nói:

– A, tớ quên mất. Cô lấy túi trữ đồ mở ra, đưa thanh kiếm màu hồng cho Vô Khuê.

Vô Khuê nhận lấy thanh kiếm, khẽ vuốt nhẹ.

Vô Khuê nói:

– Cảm ơn cậu nha. Cô hôn nhẹ lên má Lam Nguyệt.

Cô sau khi được Vô Khuê hôn lên má thì đơ ra, sau đó mới phản ứng lại đẩy nhẹ Vô Khuê xuống giường. Lam Nguyệt ngắm nhìn người thương, rồi cúi người xuống thơm lên trán Vô Khuê.

Lam Nguyệt nói:

– A Khuê nghỉ ngơi đi. Sáng mai, lớp chúng ta có lịch đi săn yêu thú. Nếu mệt, thì tớ xin cô cho cậu nghỉ.

Vô Khuê sau một lúc thì bình tĩnh lại, lúc nãy tim cô đập mất kiểm soát tưởng nó bay luôn ra ngoài rồi.

Vô Khuê nói:

– Cậu có thể tránh ra được không, tớ muốn vào nhà tắm.

Bây giờ Lam Nguyệt mới nhận ra, lúc nãy cô suýt thì đè lên Vô Khuê. Cũng may là thành viên trong phòng đều về quê hết rồi, còn cô và Vô Khuê ở lại.

Sáng hôm sau, cô cùng Vô Khuê dậy sớm dùng bữa rồi đi đến địa điểm săn yêu thú.

Lam Nguyệt có cảm giác ai đó theo dõi, nhưng khi cô quay lại thì không thấy ai.

Cô ả nấp một góc, rồi theo dõi Lam Nguyệt cùng Vô Khuê, trong đầu âm thầm lên kế hoạch hại hai người. Sau khi nghe lén địa điểm đi săn, cô ả đến trước bằng đường khác. Lấy trong người túi kích thích để thú dễ nổi cơn điên, rồi dốc hết xuống dòng suối nói:

– Haha, này thì săn thú. Cho hai người đi mà không có về nha.

Rồi nhanh chóng quay về kí túc, bắt và trói các thành viên cùng phòng với Lam Nguyệt và Vô Khuê.

Thành viên trong phòng của Lam Nguyệt vì là vào sau, cộng với tu vi còn yếu nên nhanh chóng bị ả trói lại.

Nhan Tư nói:

– Cậu ấy sẽ không để yên vụ này đâu.

Cô ả tiến tới tát vào má Nhan Tư rồi nói:

– Cứ đợi đi haha. Rồi quay gót bước ra ngoài, khép cửa lại.

Má của Nhan Tư nhanh chóng xuất hiện vết năm ngón, các thành viên còn lại dù tức nhưng không thể làm gì được, đành ngồi im vì pháp khí lẫn vũ khí đều bị ả tịch thu để ở chỗ xa.

Hành động của ả ta,sao qua được mắt hiệu trưởng – ông nội của Lam Nguyệt:

Ông suy nghĩ trường ta có loại học sinh này từ bao giờ vậy?

Ngay lập tức ông gọi người đem tất cả hồ sơ của học sinh kia đến phòng.

Ông xem qua vài trang: nào là bắt nạt bạn cùng lớp, gây sự đánh nhau..v.v

Trường tuy dạy học viên tu tiên, nhưng ông đã cho lắp cam ngầm phòng trường hợp ông đi vắng rồi học viên làm loạn.

Ông ngồi xem cam, mà hai bên thái dương giật giật suy nghĩ không thể để học viên này trong trường nữa.

Ông viết truyền tin cho Lam Nguyệt rồi gửi đi.

Lam Nguyệt nhận được rồi gửi lại cho ông:

Con sẽ cẩn thận.

Cô hiện tại cảm thấy trong lòng rất bất an, đến khi Vô Khuê gọi vài lần nói:

– Lam Nguyệt, chúng ta đến nơi rồi.

Cô mới hồi thần lại nói:

– Ừm.

Vô Khuê nói:

– Cô nói với tớ, cậu và Song Tư chung nhóm.

Cô chỉ gật đầu, mong tối nay sẽ không có việc gì xảy ra.

Rất nhanh đã đến tối, cô chủ nhiệm liền chia mỗi nhóm một nơi, còn có pháo hiệu cần khi gặp nguy hiểm.

Cả ba nhanh chóng cầm theo pháo hiệu cùng linh kiếm tiến sâu vào trong rừng.

Lam Nguyệt nói:

– Cậu và Vô Khuê cẩn thận.

Bất ngờ cả đàn thú chạy đến, mắt con thú nào cũng đỏ lên.

Cả ba đều phi thân lên cây tránh bị thương.

Song Tư nói:

– Bọn chúng làm sao thế?.

Vô Khuê nói:

– Tớ cũng không biết. Mắt chúng đều đỏ như bị kích thích.

Cô trầm ngâm nói:

Cô chủ nhiệm bảo ở đây có dòng suối. Có lẽ đó là nguyên nhân của việc này. Đây là thú bình thường, không nên giết chúng. Yêu thú còn chưa xuất hiện.

Song Tư nói:

– Quả nhiên là lớp trưởng suy nghĩ rất thấu đáo. Song Tư một bên khen ngợi. Bỗng thấy một con yêu thú tiến lại.

Song Tư nói tiếp:

– Là nó đúng không cậu?.

Lam Nguyệt nói:

– Ừm. Để tớ thử xem sao.

Cô lấy cổ cầm, rồi lướt nhẹ lên dây đàn. Bắt đầu gảy để đàn thú trong rừng trở lại bình thường. Tất cả thú gồm cả yêu thú đằng kia đều đứng lại nghe, ánh mắt dần trở lại bình thường.

Lam Nguyệt nói:

– Hai cậu ở lại đây trông chừng yêu thú. Tớ đến dòng suối gần đây giải độc nguồn nước rồi quay lại ngay.

Cô nói rồi khinh công đến dòng suối gần đó xem xét, nhìn mặt nước thì bình thường nhưng đến gần thì phát hiện mùi lạ. Cô lấy trong túi trữ vật ra một gói nhỏ dốc hết bột ra rồi lấy chiếc kim thử nguồn nước, thấy chiếc kim không chuyển màu, cô mới an tâm trở về chỗ của Vô Khuê cùng Song Tư.

Trở về thấy Vô Khuê cùng Song Tư đang tấn công yêu thú, cô không chần chừ mà lấy cổ cầm tấu lên khúc nhạc khác.

Song Tư cùng Vô Khuê nói:

– Cậu về rồi.

Lam Nguyệt nói:

– Ừm. Cô vận linh lực liên tục gảy đàn,linh quang màu xanh lá nhạt theo đó tấn công thẳng vào yêu thú.

Yêu thú giờ lăn lộn trên nền đất, quơ quào tứ chi.

Vô Khuê đứng gần yêu thú nhất, mắt thấy chân trước của quái thú sắp cào vào mình. Nhưng bóng trắng xoẹt qua đã nhanh hơn yêu thú, ôm Vô Khuê tránh sang một bên. Chốc lát Vô Khuê ngửi thấy mùi máu, Lam Nguyệt bên cạnh ôm vai trái. Vai trái của Lam Nguyệt bị yêu thú dùng chân trước cào, máu nhanh chóng thấm ra ngoài.

Vô Khuê nói:

– Lam Nguyệt vai cậu.. Vô Khuê đưa tay điểm huyệt, giúp Lam Nguyệt cầm máu.

Cô ngồi im một lúc, rồi lấy thuốc ra nuốt xuống nói:

– Vô Khuê tớ ổn..

Vô Khuê nói:

– Ổn cái gì. Bị thương rồi mà bảo ổn. Vô Khuê nổi cáu.

Song Tư nói:

– Nào đừng nóng, chúng ta tấn công yêu thú tiếp đi. Nó vẫn còn sống đấy.

Vô Khuê nói:

– Cậu ngồi yên đấy, cấm cử động. Vô Khuê lườm Lam Nguyệt.

Lam Nguyệt nói:

– Được rồi.

Cô ngồi đó quan sát một linh quang màu hồng, một xanh dương kết hợp tấn công yêu thú. Nhưng cô thấy hai người đó sắp kiệt sức, liền cầm lấy Linh Giao đâm thẳng vào điểm yếu của yêu thú. Hai người nhìn linh quang màu xanh lá nhạt kia.

Vô Khuê nói:

– Ngốc, đã bảo cậu ngồi yên. Cứng đầu ghê…Vô Khuê thở dốc.

Song Tư nói:

– Vậy là xong rồi.

Yêu thú liền rống lên một tiếng rồi ngã xuống, lát sau thì biến mất.

Lam Nguyệt chống linh kiếm xuống đất làm điểm dựa, bộ dáng sắp ngã do mất máu.

Vô Khuê nói:

– Phù, vậy là xong rồi. Chúng ta mau về lều trại đi. Cậu ấy cần nghỉ ngơi, sát trùng vết thương.

Vô Khuê dìu Lam Nguyệt về lều trại, nhìn sắc mặt tái nhợt do mất máu của người thương trong lòng cảm thấy xót xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.