Từng mảnh ghép trong bữa tiệc mừng thọ của bà nội được cô chắp vá lại.
Sau đó…hình như…cô gặp thầy? Vậy…thầy đâu? Chắc đó chỉ là mơ thôi, chứ thầy làm sao lại xuất hiện ở đó được, càng không có chuyện thầy biết cô gặp chuyện mà tới cứu.
Nhưng…Sao cô lại ở cái nơi gọi là bệnh viện này? Sau đó đã xảy ra những chuyện gì, sao cô chẳng có tí ấn tượng nào thế? Chuyện này phải giải thích sao đây chả lẽ là cô với chủ căn phòng kia XX quá mức đến mức kiệt sức nhập viện? Sẽ…không phải như vậy chứ??? Hạ Lâm bị những suy đoán kia dọa sợ tới mức xanh mặt, bật dậy.
“Tỉnh rồi hả?”
Một giọng nói từ tính phát ra từ hướng…phòng vệ sinh.
“Thầy…?”
Hạ Lâm ngơ ngác nhìn người đàn ông tuấn lãng đang tiến lại gần, áo sơ mi trắng được sản lên một nửa lộ ra làn da bánh mật khoẻ khoản còn dính nước.
Cứ ngỡ mình nằm mơ, cô dụi mắt hai cái mới nhìn lại lần nữa, gương mặt kia vẫn không thay đổi Thế hoá ra…cô gặp thây thật.Không phải mơ.
Đã nửa năm cô không gặp thầy rồi nhỉ? Thầy càng ngày càng đẹp trai hơn rồi.
Đình Thiên nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, bật cười: “Đừng ngồi ngốc ra đấy nữa, người tôi sắp bị em nhìn thủng mấy chỗ rồi”
Tay phải của anh cùng lúc sờ lên trán cô.Ứm…không còn nóng nữa.
Cũng may cô được đưa đến bệnh viện kịp thời, lại dùng toàn thuốc tốt nên bệnh viêm phổi mới được ngăn chặn.
Chỉ là, nhớ lại kết quả phán đoán nguyên nhân phổi Hạ Lâm bị nhiễm lạnh, trong lòng Đình Thiên không khỏi lạnh xuống.
Hôm đó sau khi xét nghiệm, kiểm tra các kiểu thì cho ra kết quả, trong dạ dày của cô chứa khoảng hai lít nước đá lạnh âm độ, có nghĩa thứ đó đã đông thành đá băng rồi.
Chắc sau khi thuốc kích dục phát tác, cô thấy nóng bức trong người nên mới ăn nhiều đá như vậy…
Hạ Lâm sực tỉnh, vừa xấu hổ thu lại ánh mắt mê trai của mình lại phát hiện ra vẻ mặt của thầy không đúng, cả bàn tay lớn ấm áp đang đặt trên trán cô cũng quên thu lại.
Hạ Lâm vội giật vạt áo anh, khó hiểu hỏi: “Thầy, thây sao thế?”
“Không sao.”
Đình Thiên thu lại vẻ mặt đáng sợ, bình thản rót cho cô một ly nước: “Uống nước trước đi”
Hạ Lâm tuy khó hiểu, cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn uống hết ly nước anh đưa, mới ngập ngừng đổi đề tài: “Thầy…sao em lại ở đây?”
“Em bị sốt”
Anh đáp ngắn gọn, không nhắc tới chuyện phổi cô bị nhiễm lạnh suýt nữa bị viêm phổi.
Cho nên, anh mới đưa cô vào viện? Vậy…
“Người lúc đó ở ban công…là thầy thật sao?”
“Vậy em nghĩ là ai?”
Đình Thiên hỏi vặn lại, Hạ Lâm cứng họng, không đáp lại.
Nhưng như vậy có nghĩa người đó là anh thật.
Trong lòng Hạ Lâm nhẹ nhõm hơn một phần.
Chỉ là sau đó cô lại giật thót khi nghĩ tới bộ dạng thảm hại đó của mình bị Đình Thiên nhìn thấy.
Ôi mẹ ơi! Hôm đó…cô không làm gì thây đấy chứ? Cô cắn cắn môi, giọng càng lúc càng nhỏ lại: “Vậy…em…không làm gì quá đáng chứ?”
Nhìn bộ dạng rụt rè như ốc thụt vào trong vỏ của cô nhóc, Đình Thiên không đành lòng, nói rõ: “Không có, tôi đã đánh em ngất”
Hạ Lâm thở phào, may, may quá.
Làm cô sợ muốn chết mà.
Hèn gì sau đó cô chẳng biết gì nữa.
“Cảm ơn thầy.Thầy thật tốt.”
Hạ Lâm xúc động cúi đầu xuống, nếu không gặp được anh cô không biết mình sẽ ra sao nữa.
Đình Thiên xoa đầu cô: “Đừng nghĩ nhiều, em là học trò của tôi, tôi đương nhiên không khoanh tay đứng nhìn.”
Đúng lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa rồi mới đi vào, là một cậu chàng tâm hai mươi mặt mày sáng sủa mặc quần áo bình thường, trong tay cậu ta có một hộp thức ăn: “Đội trưởng, em đem đồ ăn tới đây”
“Để đó rồi đi đi”
Đình Thiên gật đầu rồi đuổi người.
Cậu chàng không tỏ ra so đo gì, đáp một tiếng rồi đi mất.
Tác phong nghiêm túc, dứt khoát giống một người lính trong quân đội.
Mà Hạ Lâm lần đầu thấy cách đối xử của Đình Thiên với cấp dưới của mình, trong lòng cảm thán không thôi.
Thầy thật lãnh đạm.
Cơ mà…
“Thầy không nên lạm dụng binh quyền vì một công dân nhỏ nhoi như em.Em gánh không nổi đâu”
Hạ Lâm đảo mắt nói.
Đình Thiên lại tỏ ra không sao, giọng điệu hợp tình hợp lí nói: “Em cũng vừa nói mình là một công dân còn gì.Trách nhiệm của một người lính chính là phục vụ nhân dân.Cho nên việc để cậu ta mang đồ ăn tới cho em cũng là lẽ thường tình, không phải lạm dụng”
…
Như vậy cũng được sao? Hạ Lâm không biết phải nói gì để phản bác, lí lẽ này cô không theo nổi.
“Đừng nói linh tinh nữa, mau ăn cháo đi.”
Đình Thiên vừa nói vừa mở nắp chiếc hộp lấy ra một tô cháo còn nóng hổi thơm phức.
Anh dùng muỗng đảo đều tô cháo một lượt, sau đó rất tự nhiên mà nếm thử, thấy mùi vị không tồi mới múc một muỗng, thổi thổi, cuối cùng đưa đến trước miệng Hạ Lâm.
Thản nhiên nói: “Há miệng ra.”
Hạ Lâm vừa bị một loạt động tác kì lạ của anh làm cho khiếp Sợ, lúc này càng hoảng hơn, vội nuốt nước bọt, khó khăn nói: “Không cần đâu thầy, em tự ăn được.”
Nội tâm lại không ngừng gào thét, thầy hôm nay bị ma nhập hả? Sao dịu dàng một cách kỳ quái thế? Đình Thiên không nói gì, chỉ ném cho cô ánh mắt “không thích tôi đút sao”làm cô nhóc câm nín, không dám ho he phản kháng nữa, bất đắc dĩ ngoan ngoãn trong ngồi yên để anh đút.
Được rồi, ai bảo anh là thầy của cô chứ.
Lời của thầy chính là chân lý, học trò chỉ được nghe, không được cãi lại.
Sức khoẻ Hạ Lâm vẫn còn yếu, phải nằm viện thêm vài ngày mới được xuất viện.
Nói thật thì Hạ Lâm không thích ở bệnh viện, nhưng lúc này cô càng không muốn về nhà họ Hoàng hơn.
Thôi thì cố ở bệnh viện vài ngày thôi.
Huống hồ, cô có muốn xuất viện ngay thì thầy Đình Thiên cũng sẽ không đồng ý.
Từ lúc cô tỉnh lại, anh không hề nhắc bất kỳ một câu nào liên quan tới chuyện tối hôm đó, cũng không có hỏi chuyện về Cao Danh, nhờ thế Hạ Lâm thấy thoải mái hơn nhiều.
Cô lúc này không muốn ai chạm vào vết thương lòng chưa lành của mình cả.
Xong, cô đâu biết, Đình Thiên đã biết hết mọi chuyện rồi, cả việc cô và Cao Danh đã chia tay.
Đình Thiên cũng ở lại cùng cô, anh vừa chăm bệnh nhân vừa đem giấy tờ công văn tới xử lý.
Hạ Lâm thấy vậy, tò mò hỏi::Thầy không đi làm nhiệm vụ nữa ạ?””
“Tạm thời được nghỉ”
Hạ Lâm bĩu môi, được nghỉ mà còn phải mang đống giấy tờ kia tới đây xử lý, có quý mới tín.
Không đành lòng để anh vì mình cảng thêm mệt mỏi, cô nói: “Em tự chăm sóc mình được, thầy không cần ở lại đâu”
“Tôi sợ em trốn viện.”
Đình Thiên nén cho cô một câu lạnh tanh rồi lại tiếp Tục xử lý chính vụ.
Hạ Lâm nghẹn cả một họng, ai oán nhìn người nào đó nghiêm túc làm việc bên kia.Cô không đáng tin như vậy sao? Biết khuyên không được, cô đành bỏ cuộc.Vớ đống báo trên bàn về đọc giết thời gian.
Cô chăm tới mức, đọc không sót một bài nào, cử như là đang ồn bài sắp thi vậy.
“Chà! Mới đó mà đã phá sản rồi sao?”
Cô chậc lưỡi, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy một bài báo kinh tế nào đấy đang nói về công ty bất động sản Huy Phúc bị truy tð trốn thuế, lửa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về đất đai.
Mới hai hôm trước còn hô mưa gọi gió, hôm nay công ty đã tuyên bố phá sản, ông tổng giám đốc còn bị vướng vào vòng lao lý.
Nhưng đấy không nhái tín Hạ Lâm quan tâm nhất, điều mà cô để ý là bài báo bên cạnh với cái tiêu đề rất bắt mắt: – Cậu lớn công ty Huy Phúc nửa đêm trần chuồng bị treo ngoài ban công.
Cái này mới làm Hạ Lâm hả hê nhất này.
Theo những gì tác giả viết thì chuyện xảy ra vào đúng đêm tiệc mừng thọ bà nội.
Tức là sau khi hắn bị cô đánh ngất, cô bỏ đi thì mới xảy ra chuyện.
Chẳng biết hắn đắc tội với ai mà bị lột sạch rồi treo ngoài ban công suốt đêm, đến sáng mới được nhân viên khách sạn phát hiện.
Chắc là đi trêu bạn gái hay vợ của ai đó, khiến người ta tức giận mới thay trời hành đạo đây mà.
Đáng đời! Công ty phá sản, để xem sau này hắn còn vênh váo ra oai, bắt nạt con gái nhà lành với ai được nữa không.
Hạ Lâm sung sướng rung đùi, ánh mắt sáng ngời gian xảo hiện rõ sự vui mừng khi thấy người khác gặp tai hoạ.
Lúc Đình Thiên ngẩng đầu, rời mắt khỏi đống công văn, đã nhìn thấy một màn này.
Anh hơi nhíu mày, lòng có chút hiếu kỳ muốn biết cô nhóc kia đang đọc cái gì vui đến nỗi quên cả trời đất.
Ngay cả khi anh đứng dậy, đi pha sữa, cô cũng không thèm nhìn anh một cái.
“Xem gì đấy?” Giọng anh có phần không vui.
Tâm trạng Hạ Lâm đang rất tốt, đâu nhận ra thầy của mình đang so đo với tờ báo, hí hửng giơ tờ báo lên cho anh xem.
“Thầy xem này, công ty Huy Phúc làm ăn phạm pháp, bị bên kinh tế tóm được chứng cứ nay phá sản rồi'”