Đi được nửa đường, như nghĩ ra gì đó, Đình Thiên cong môi cười nhẹ, dừng bước, quay lại nhìn cô gái sau lưng, nói: “Nếu nhất thiết phải có một lí do, thì đó chính là…”
Anh cầm bàn tay cô đặt lên ngực trái, trầm tĩnh nói: “Nơi này ngoài em ra, không thể chứa được bất kỳ bóng dáng cô gái nào.”
Hạ Lâm trợn mắt nhìn tay mình đang đặt trên ngực người ta, khắp người cô như có dòng điện chạy qua, tê liệt.
Cô vội vàng rụt tay về, bối rối mặt đỏ như cà chua chín.
Biến thái! Con người nghiêm túc chính trực của thầy đâu? Sao cô lại không biết, Dương Đình Thiên còn có mặt biến thái như vậy chứ? Đột nhiên cô thấy không hiểu con người của anh nữa rồi.
Cô thấy hối hận khi đã hỏi anh câu đấy quá.
Hic, đây là tự đào hố chôn mình mà.
Cũng may, sau đó Đình Thiên không bắt cô phải nói gì cả, cũng không làm ra hành động ám muội gì nữa.
Chỉ là vẫn nắm tay cô đi tới phòng ăn thôi.
Nhìn thấy bàn cơm, Hạ Lâm như vừa tìm được tấm bình phong che đi bộ dạng quẫn bách của mình.
Vừa ngồi vào bàn là cô cứ cắm mặt vào chén mà ăn, không dám ngẩng đầu lên.
Đình Thiên vừa gắp thức ăn cho cô, vừa thấy bất đắc dĩ.
“Em không cần phải sợ như vậy, tôi sẽ không bắt em trả lời ngay.Khi nào suy nghĩ kỹ, hãy trả lời tôi.”
Hạ Lâm bấy giờ mới rời mặt khỏi chén cơm, cần đũa hỏi: “Nếu em từ chổi thì sao?”
“Thì tôi sẽ tiếp tục theo đuổi tới khi nào em chấp nhận thì thôi”
Hạ Lâm…
Cứ coi như cô chưa nói gì đi! Cơ mà, như vậy cũng tốt.
Ít ra cô còn có thời gian để nghĩ làm như thế nào từ chối mà không để người ta bị tổn thương, cũng không tổn thương tới quan hệ thầy trò của cô và anh.
Bữa cơm cứ thế chầm chậm diễn ra.
Tới cuối bữa, nhớ tới một chuyện, Hạ Lâm nghiêm túc hỏi: “Mấy năm nay, thầy vẫn đi làm nhiệm vụ mãi sao?”
“Không.Tôi được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng, thăng quân hàm Thiếu tướng, điều về làm ở tổng cục, không cần phải đi làm nhiệm vụ nhiều nữa.Chỉ khi nào có nhiệm vụ cấp bách, tôi mới đi.”
“Gào! Thầy lợi hại ghê.”
Hạ Lâm ngưỡng mộ nhìn anh, trong đầu đang tưởng tượng khi anh mặc quân phục mang quân hàm Thiếu tướng, nó oách cỡ nào.
Được điều về tổng bộ cũng tốt, chứ thấy anh quanh năm đi làm nhiệm vụ, cô cũng thấy lo lắng lắm…
Sau bữa tối, Hạ Lâm về nhà.
Đình Thiên muốn đưa cô về, lại bị cô dứt khoát từ chối, đành thôi.
Anh biết cô cần được yên tĩnh để suy nghĩ, lúc này anh không nên phá loạn tâm trí cô thêm.
Hạt giống đã gieo xuống, bây giờ chỉ chờ ngày thu hoạch thôi.
Mà cái đó…không phụ thuộc vào người gieo là anh.Thực tế, Hạ Lâm không về nhà.Cô chạy xe vòng vèo một hồi rồi dừng trước cổng công viên giải trí.
Hôm nay trời mưa, lại vào buổi đêm, công viên đã vắng càng vắng hơn, không có nổi một bóng người mặc dù trời lúc này đã tạnh mưa.Cơn mưa chiều tối kéo theo không khí giảm xuống, ẩm thấp, lành lạnh.
Hạ Lâm chọn một chiếc ghế đá riêng lẻ, ngồi xuống.
Ánh đèn vàng bao trùm lấy không gian yên tĩnh, mặt cỏ ươn ướt.
Những hạt mưa còn vương đầy trên những tán lá cây thi nhau rơi “tí tách”
xuống mặt đất càng khiến nơi này tĩnh lặng hơn.
Nhìn khóm tỉ muội còn ướt bên cạnh rung rinh theo cơn gió nhẹ, Hạ Lâm thở dài.
Lần này là rắc rối lớn rồi đây.Những gì anh nói ở sân bay vào năm năm trước, cô vẫn còn nhớ.
Khi đó cô cho rằng anh chỉ nhất thời nổi hứng thôi, đợi khi cô đi rồi lại không liên lạc, cô tin anh sẽ quên đi và tìm được một nửa kia của mình.
Ai mà ngờ được, mới ngày đầu gặp lại sau năm năm, Đình Thiên đã dồn dập tỏ tình với cô thế chứ.
Lẽ nào, anh đã có tình cảm với cô từ năm năm trước.
Và chờ đợi cô cho tới tận bây giờ, không hề thay đổi? Nếu là thế thật thì càng phiền toái hơn nha.
“Cô em, sao ngồi đây một mình buồn vậy?”
Từ đâu bỗng xuất hiện ba tên cà lơ phất phơ, nhìn qua đã biết là loại chuyên đi hại con nhà lành.
Hạ Lâm bị phá đám, mất hứng gần giọng: “Lặn ra chỗ khác chơi đi!”
“ô, có cá tính nha.Anh thích!”
Một tên lên tiếng, cà chớn cười.
Hắn tiến tới đưa tay muốn chạm vào người Hạ Lâm.
Kết quả, một cọng lông còn chưa đụng vào được đã bị vật ngã ra đất, nằm sõng soài rên rỉ.
Hai tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh, tức giận, xông lên muốn đòi lại công bằng cho anh em.
Ngờ đâu, số phận đều y chang nhau.
Lãnh đủ.
Xui cho ba tên này, thiên đường có lõi không đi, địa ngục không cửa lại cứ thích xông vào.
Hạ Lâm vốn đã không muốn chú ý tới, thế mà bọn chúng ngứa đòn cứ đâm đầu vào thì đừng trách cô ác.
Vừa hay giờ cô đang thấy muộn phiền, đem mấy tên này làm bao cát cho cô trút phiền muộn cực kỳ thích hợp.
Tiện thể thư giãn gân cốt luôn.
Mấy tên kia bị Hạ Lâm đấm đá cho lên bờ xuống ruộng, đau đớn khóc ròng xin tha: “Chị Cả, chị tha cho em, làm ơn tha cho bọn em.Là bọn em có mắt như mù không nhìn thấy Thái Sơn đã mạo phạm chị.Chị đại nhân đại lượng mà tha cho chúng em…”
“Tha?”
Hạ Lâm dừng tay, nhìn ba tên bầm dập mặt mũi sưng vù như heo, lạnh giọng hỏi: “Nếu người hôm nay chúng mày gặp là một cô gái khác, liệu chúng mày có tha cho người ta không? Thằng này, nói!”
“Dạ…không ạ.À, có có ạ”
Bốp.
Thêm một cú nữa vào bụng tên vừa trả lời.
Hạ Lâm lại nhìn tên đầu đỉnh, hỏi: “Tao hỏi mày, điều đàn ông sợ nhất là gì? Trả lời không đúng, ăn đòn.”
“Dạ…là mất…của quý ạ…”
“Sail Là cả đời này không – thể – lên – được.”
Kèm theo đó là một cú liên hoàn nhằm thẳng thân dưới của chúng mà giáng xuống.
Cả đám đau thấu trời xanh, khóc thảm thiết.
“Cút!”
Chỉ chờ có thế, bọn chúng kinh hãi kéo nhau bò lê bò càng chạy đi, cho dù không còn tí tẹo sức nào.
Thế mới nói, trước cái chết, bản năng sinh tồn sẽ chiến thắng tất cả.
Chắc chắn hôm nay bọn họ ra đường không coi giờ rồi, nên mới xui tận mạng thế.
Những tưởng vớ phải con mồi ngon, ngờ đâu lại gặp phải mụ ác quỷ đội lốt thiên thần.
Thế mới biết câu: Đi đêm nhiều có ngày gặp ma là có thật! Nhìn ba tên kia đã đi khuất, Hạ Lâm chợt lớn giọng nói: “Ra đây đi, đứng lén lút ở đấy làm gì?”
Lời cô vừa dứt, từ phía sau bụi Cọ lớn cách đấy vài mét quả thật có một đôi giày da màu da bò ngược ánh sáng đi ra.
Người đàn ông mặc bộ vest đen, hai tay đút túi, bộ đáng ung dung có vài nét lười biếng, khuôn mặt tỉnh tế mang nét cười không hề thấy xấu hổ chút nào vì hành vi xem lén vừa rồi.
Hắn tuỳ ý giải thích: “Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải cố ý xem lén gì đâu.Chỉ là thấy cô đang bận xử lý mấy tên kia nên không xuất hiện phá đám thôi.”
“Đấy là chuyện của anh, không cần giải thích với tôi”
Hạ Lâm hờ hững nhìn anh ta, cô chẳng có hứng thú muốn biết hắn núp ở đó làm gì, chẳng qua thấy ghét hành vi lén lút kia nên mới vạch trần thôi.
Cô cũng chẳng muốn ở đây dây dưa với gã đàn ông xa lạ này thêm, dợm bước rời đi.
“Khoan đã”
Thấy Hạ Lâm sắp đi, hắn vội tới chặn đường cô lại.
Hạ Lâm chau mày, âm trầm nhìn hẳn: “Còn chuyện gì sao?”
Trương Vệ Quân thấy vậy, không dài dòng, sờ sờ mũi nói ra mục đích của mình: “Tôi thấy cô võ công rất khá.Vừa hay tôi đang thiếu một vệ sĩ bên mình, hay là cô về làm vệ sĩ cho tôi.Giá cả do cô quyết định.Thế nào?”