Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 17: Tỏ tình



Ai chẳng biết là gặp chuyện quan trọng chứ.

Tên này nói thế chẳng khác gì không nói, hèn gì nhập ngũ hơn chục năm rồi mãi mới lên được quân hàm Trung tá.

La Thế Đăng biết bản thân không có tài ăn nói, gãi đầu cười hìhì.

Cả ba lại tiếp tục đề tài: “Lễ nào là bị lão phu nhân bắt lấy vợ?”

“Có thể! Đình Thiên năm nay đã ba mốt rồi.Dương thủ trưởng và phu nhân không vội mới lạ”

Đình Thiên mang tâm trạng u ám chạy xe về nhà, vào tới sân, nhìn thấy sân nhà mình bỗng xuất hiện một chiếc xe khác, anh nhíu mày.

Nhìn kỹ cái biển số cùng tên hãng xe, hai chân mày Đình Thiên lập tức giãn ra.

Đôi con ngươi đang u ám bỗng chốc lại vụt sáng.

Đây chính là chiếc xe anh mua tặng Hạ Lâm mừng cô đậu Đại học…

Còn có, đèn trong đang nhà bật sáng.

Lẽ nào…là cô? Cô nhóc trở về rồi? Suy nghĩ ấy vụt qua, Đình Thiên lập tức xoay người, chạy nhanh vào nhà, đưa mắt tìm kiếm.

Bộ dáng của anh lúc này nào có quan hệ họ hàng gì với vị Phó cục trưởng mà đám Đoàn Minh Trí và Hà Chính Liêm biết.

Phòng khách không có.

Anh chạy nhanh lên lầu, mở cửa phòng đối diện phòng mình ra.

Giây sau, anh bất động tại chỗ.

Trên giường, có người đang say giấc nồng.

Là thật! Cô nhóc của anh trở về rồi.

Hừm! Về mà không thèm nhắn anh trước một tiếng cơ.

Giỏi lắm.

Đình Thiên nhẹ nhàng bước lại gân, nhẹ tới mức không gây ra một âm thanh nào, như sợ chỉ cần có một tiếng động nhỏ, cô sẽ biến mất.

Kiềm chế cơn kích động muốn nhào tới ôm cô, anh ngôi bên giường, ngắm khuôn mặt đã dày vò anh suốt năm năm qua.

Nhóc con này thật giỏi làm khổ người khác, ngày đi anh đã dặn phải giữ liên lạc, vậy mà vừa quay lưng, cô đã quên sạch, làm ra trò cắt đứt liên lạc.

Suốt năm năm liên, anh không nhận được một cú điện thoại hay một tin nhắn từ cô, gọi cho thì thuê bao.

Rất nhiều lần anh muốn bay sang Luân Đôn tìm cô nhưng cuối cùng anh vẫn khống chế lại được…

Dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô gái đang ngủ say, Đình Thiên chẳng muốn làm gì khác nữa, nằm xuống cạnh cô gái nhỏ ấy, kéo cô vào ngực, cùng cô chìm vào giấc ngủ.

| Hạ Lâm đã nhiều ngày không được ngủ nghỉ đầy đủ, giờ đây ngủ say như chết.

Bị người ta ôm cũng chẳng hay biết gì, mà có khi giờ ném cô xuống biển, cô cũng chả tỉnh đâu.

Hôm sau, khi Hạ Lâm thức giấc, mặt trời đã sắp xuống núi rồi.

Mơ màng nhìn căn phòng, đại não từ từ phân tích, một lúc lâu sau cô mới nhớ đây là nơi nào.

Cô đã về nước rồi! Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời u ám đang tối dần, mưa đang rơi rả rích.

“Trời mưa rồi”

Hạ Lâm lẩm bẩm.

Đô thành mùa này thường hay mưa.

Bông cửa phòng vang lên “Cạch”

một tiếng, Hạ Lâm theo phản xạ, giật mình nhìn qua.

Một người đàn ông cao ráo đẹp trai cùng đôi chân dài miên man đi vào.

“Thầy?”

Hạ Lâm ngạc nhiên, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng hỏi: “Thầy về khi nào thế?”

Cô cứ nghĩ là cô lau dọn cơ.

Đình Thiên không trả lời, sải bước lớn về phía cô.

Không nói câu nào, ôm lấy gáy Hạ Lâm, hôn xuống đôi môi anh đào…

Hạ Lâm…

Hoá đái Đôi mắt trợn to nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng to trước mặt, đầu óc đình trệ không hiểu nổi đang xảy ra chuyện gì.

Thầy…

hôn…

cô? Ôi mẹ ơi! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao thầy lại hôn cô? Chuyện này…

chuyện này…

không hợp lí chút nào nha nha nha…

Khó khăn lắm Hạ Lâm mới có phản ứng, sắp đấy Đình Thiên ra thì anh đã buông cô ra trước, nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng nói: “Tôi nhớ em”

Hạ Lâm….

sửng sốt.

“Tôi nhớ em”

câu này có nghĩa là gì? Sao giống như kiểu hai người yêu xa lâu ngày mới gặp lại thế? “Thầy…

có phải thầy đang nhầm em với ai không? Em là Hạ Lâm!”

Cô tròn mắt hoài nghi nhìn anh, chắc là thây đang nhâm cô với ai đó đi.

Chứ không một người sống có nguyên tắc như anh làm sao lại bỗng có hành động thân mật với cô.

Cô là học trò của anh mà.

Đình Thiên biết rõ cô nàng đang nghĩ gì, chậm rãi khẳng định: “Tôi biết em là Hạ Lâm, tôi rất tỉnh táo”

Tỉnh không thể tỉnh hơn.

“Hạ Lâm, nghe cho rõ đây.

Tôi yêu em! Làm bạn gái tôi nhé?”

Từng từ một như luồng điện chạy vào màng nhĩ Hạ Lâm, làm tê liệt tất cả các dây thần kinh.

Ôi má ơi! Thầy tỏ tình cô??? Không phải “thích”

mà là “yêu”

mới sợ chứ.

Hôm nay là ngày quỷ gì ấy nhở? Không phải cá tháng tư mà.

Hạ Lâm theo phản xạ muốn cách xa anh một chút, mới phát hiện giờ mình đang bị vây chặt bởi cánh tay như sắt thép của Đình Thiên.

Trước mặt chính là khuôn mặt đẹp trai phả ra hơi thở đều đều mà như muốn thiêu đốt cô.

Không thể lùi cũng không thể tiến, Hạ Lâm chỉ còn cách dùng tay đẩy ngực Đình Thiên ra, giữ chút khoảng cách ngắn ngủn, khó khăn lên tiếng: “Thầy…

nghiêm túc?”

“Không thể nghiêm túc hơn”

Được rồi.

Trời đất ơi, giờ Hạ Lâm chính thức rối triệt để.

“Em…em muốn đi vệ sinh”

Cuối cùng nàng ốc nào đó sợ hãi thu mình vào vỏ, tìm cớ tránh đi mất.

Chứ còn ở đây nữa chắc cô khùng mất.

Đóng sầm cửa phòng tắm lại, khi đã xác định giữ được khoảng cách với Đình Thiên, Hạ Lâm mới phát hiện tim mình đập mạnh bùm bụp.

Mẹ ơi, doạ chết cô rồi.

Thầy yêu cô? Không ngờ thật đấy.

Vừa mới trở về, đã được tỏ tình.

Lại còn là thầy dạy võ.

Chuyện này thật vi diệu.

Ví diệu tới mức, Hạ Lâm không dám ra ngoài đối mặt với người ta luôn.

Đình Thiên ở ngoài căng thẳng không kém, hai bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại, đầy khẩn trương.

Cuối cùng hôm nay anh cũng nói ra được nỗi lòng của mình.

Anh biết hôm nay dồn dập như vậy sẽ làm cô gái nhỏ hoảng sợ, có khi là chạy mất.

Nhưng anh đã đợi mười hai năm rồi, giờ không muốn đợi thêm nữa.

Nói ra được, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

Chỉ là…

Liệu cô có đón nhận anh không? Hay sẽ từ chối? Suy nghĩ này khiến anh thấp thỏm không yên.

Trước tới giờ, anh quyết định chuyện gì đều nắm chắc phần thắng.

Duy chỉ có chuyện tình cảm này, anh thấy phần thẳng thật mỏng manh.

Nửa tiếng trôi qua, Hạ Lâm vẫn chưa đi ra.

Đình Thiên bắt đầu sốt ruột, cô nhóc này không phải lại định trốn luôn trong đó đấy chứ? Đợi thêm một lúc, không thấy động tĩnh gì.

Anh quyết định tới gõ cửa.

“Hạ Lâm, xong chưa?”

“Dạ…sắp sắp xong rồi”

Còn đang rối rắm không biết phải làm sao, nghe thấy Đình Thiên gọi, Hạ Lâm giật thót, trả lời không được trôi chảy.

Đình Thiên nhăn mày, cái gì mà sắp xong chứ, cô đã vào được nửa tiếng, thời gian này đủ để cô cạo sạch toàn thân rồi đấy.

“Nhanh xuống ăn tối, tôi đói rồi.”

Giọng Đình Thiên đã lạnh đi vài phần, nghe qua đủ biết anh đang mất kiên nhẫn.

Với cái tính này, Hạ Lâm biết, nếu cô còn không chịu ra, chắc chắn anh sẽ đạp cửa đi vào.

Đằng nào cũng phải đối mặt, trốn được giây lát chứ đâu thể trốn tránh cả đời.

Hít sâu một hơi, Hạ Lâm lấy tinh thần, tới mở cửa, bộ dạng như thể sắp ra chiến trường giết địch vậy.

Nhìn người đang đứng trước cửa, Hạ Lâm lấy hết dũng khí, nghiêm túc hỏi: “Em hỏi thầy.Tại sao thầy lại yêu em?”

“Yêu thì yêu thôi, cần gì phải có lí do.Đi ăn tối thôi”

Anh đưa tay kéo Hạ Lâm đi nhanh ra cửa, sức của anh rất lớn, cô căn bản không chống lại được, bị kéo đi theo như một chú cún con.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.