Một buổi tối Uông Thần Hạo dẫn Lạc Hiên đến một toà cao ốc. Nơi đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Thượng Hải, tựa như có thể nhìn thấy thế giới này rực rỡ và tốt đẹp ra sao.
Hôm nay hắn đích thân chọn đồ cho cô, là một chiếc đầm đuôi cá màu trắng.
Váy đuôi cá là sự kết hợp độc đáo giữa các đường cong của người phụ nữ. Vì thế nó khiến người mặc trở nên bí ẩn, thơ mộng tựa như những nàng thơ quyền lực nhưng lại rất đỗi dịu dàng.
Tất cả mọi người nhìn qua liền hiểu dụng ý của Uông Thần Hạo. Nhưng Lạc Hiên ngốc nghếch thì không.
Cô cảm thấy chiếc váy mà hắn chọn cho cô quá phô trương. Hắn nói với cô chỉ là đi dự một buổi tiệc, đi tiệc có cần mặc váy đuôi cá thế này không?
Lạc Hiên bỉu môi, chê lên chê xuống. Cô không hề biết nhân vật chính của buổi tiệc là cô.
Chiếc xe Audi dừng trước cổng toà cao ốc, rất nhanh có người mở cửa xe. Hắn nắm tay cô, dìu cô bước xuống.
Hắn một thân âu phục, mái tóc vuốt keo chỉnh chu, còn cài cả nơ trên cổ dáng vẻ soái khí ngút trời.
Cô chưa bao giờ thấy hắn khẩn trương và chăm chút vẻ ngoài như vậy.
Cô khoát tay hắn, hai bên là hai hàng người nghiêm chỉnh cuối đầu.
Lạc Hiên khó hiểu nhìn hắn. Chẳng phải nói đi tiệc sao? Sao giống như cô và hắn mới là nhân vật chính vậy.
Bước vào bên trong, khung cảnh làm Lạc Hiên bất ngờ đến phát khóc.
Đây là đám cưới của cô…?
Ôi mẹ ơi? Hôm nay cô làm cô dâu?
“Hạo???”
Cô bất giác gọi tên hắn nhưng lại chẳng biết nói gì. Hắn nắm tay cô đi vào lễ đường, gương mặt không thể nào đắc ý hơn.
Trên trần nhà là những ngọn đèn pha lê được treo lủng lẳng. Lấp lánh như sao đêm.
Hai bên lễ đường được trang hoàn hoa Linh Lan. Loài hoa nhỏ màu trắng. Linh Lan là biểu tượng của tình yêu, sự trở về của hạnh phúc.
Dù trên đường đời tấp nập này, ta vô tình lạc mất nhau thì sẽ có ngày ta tương phùng trong hạnh phúc.
“Hiên. Lấy anh được không?”
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên. Lạc Hiên đang bị khung cảnh xung quanh mê hoặc nên khi cô quay lại hắn đã quỳ trước mặt.
Uông Thần Hạo lúc này như có hào quang phát sáng. Gương mặt góc cạnh nam tính nhưng chứa đầy dịu dàng, sự dịu dàng chỉ dành cho một mình cô.
Thình thịch…thình thịch….
Tim Lạc Hiên như muốn nhảy ra ngoài, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cho ngày hôm nay cả.
Hôm nay không chỉ có những người ở thương giới mà còn quy tụ cả những ông trùm khét tiếng của hắc đạo. Hai giới hắc đạo và bạch đạo tụ hợp nhưng lại không có xung đột, đây chẳng phải là người ta nể mặt Uông Thần Hạo hay sao?
Dù cô có chút cảm giác là bản thân bị ép hôn nhưng Lạc Hiên lại rất vui, chỉ cần là hắn, có ép cô cả đời cô cũng chịu.
Lạc Hiên mỉm cười gật đầu. Dù gì ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể làm hắn mất thể diện, thôi thì mọi chuyện cứ để về nhà đóng cửa dạy dỗ sao.
Hắn lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay cô. Chiếc nhẫn rất đặc biệt, là được thiết kế riêng, nó còn mang một ý nghĩa về sự hy sinh và che chở trong tình yêu.
Cả thế giới chỉ có một chiếc duy nhất.
Cũng vì chiếc nhẫn này mà Lương Trạch đã phải không ngủ suốt mấy ngày liền. . Làm mất nó đồng nghĩa với việc anh ta sẽ được Uông Thần Hạo tặng free một vé tắm biển ở thái bình dương.
Lạc Hiên tròn mắt ngạc nhiên, cô cười tít mắt.
“Hạo cảm ơn anh”
“Ngốc thật”
Bỗng Lạc Hiên đưa mắt xuống phía dưới, cô liền nắm chặt cánh tay hắn khi thấy một thân ảnh thân thiết đang ngồi dưới hàng ghế khách mời
Là Lạc Thanh là chị gái cô. Chị cô đang ngồi bên cạnh Lương Trạch, Chị cô còn đang nở nụ cười với cô.
Bây giờ cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Quá bất ngờ cũng quá hạnh phúc.
Hắn đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng muôn phần cưng chiều
“Ngoan nào, Sao lại khóc?”
“Hạo…chị…em?”
“Ừm, chị em đến dự hôn lễ của chúng ta, ngoan không khóc”
Lạc Thanh sau khi thoát khỏi tên tâm thần Cao Vĩ Triết thì cô hồi phục rất tốt. Lại nhận được sự điều trị tiên tiến nhất thế giới nên bây giờ đã hoàn toàn hồi phục.
Chuyện của Lạc Hiên và Uông Thần Hạo đã được Lương Trạch kể lại hết cho cô nghe.
Lạc Thanh rất mừng cho em gái, cũng rất biết ơn Uông Thần Hạo đã âm thầm làm tất cả mọi chuyện cho em gái cô. Kể cả việc giúp cô tìm ra những tên cầm thú đã cưỡng bức cô mấy năm trước.
“Hiên, em nhất định phải hạnh phúc”
Khi Uông Thần Hạo hôn cô. Phía dưới là hàng ngàn tiếng vỗ tay.
Nhưng cô nghe có một tiếng vỗ tay rất lớn đang ở gần khán đài. Lạc Hiên khẽ rung lên khi nhìn thấy anh ta.
“Hoàng Hồng Quyết”
Anh ta đang đứng ở một góc, nhìn về phía cô và Uông Thần Hạo.
Trên môi còn nở nụ cười ma mị.
Lạc Hiên bất giác hiểu ra, trên đời không có người bạn mãi mãi, cũng không có kẻ thù mãi mãi.
Có lẽ mai này Uông Thần Hạo và Hoàng Hồng Quyết vẫn sẽ đối đầu nhau, đánh đến thừa sống thiếu chết. Nhưng là cuộc đối đầu trực diện của những con mãnh hổ ngang tàng và khí phách thực sự chứ không phải dùng thủ đoạn.
Hắc đạo thì sao? Xã hội đen thì sao? Họ cũng có nguyên tắc, có nghĩa khí. Chẳng qua cách mà họ dùng thẳng thắn và dứt khoát hơn bọn người lịch sự nói lời giã dối kia mà thôi.
Họ muốn họ sẽ thẳng tay trừng trị. Chứ không phải ở sau lưng âm thầm giở trò tiểu nhân.
____
Vốn định về nhà sẽ cho Uông Thần Hạo biết tay vì dám không nói trước với cô…nhưng mà con mãnh hổ này quá hoang dã, cũng quá bạo loạn rồi.
“Hạo…từ từ thôi anh…ư…”
Hắn đưa cô về, từ cửa lớn lên đến phòng ngủ quần áo hai người vương vãi khắp nơi. Dự là đêm nay Uông Thần Hạo sẽ ăn Lạc Hiên không còn một mãnh xương.
Khi bọn họ đang triền miên và quấn quýt bên nhau, đất trời cũng bắt đầu chuyển mình sang xuân. Tiếng chim hót líu lo, nỉ non gọi đàn. Ngoài vườn hoa anh đào cũng lất phất bay trong gió. _____
Năm năm sau….
Bên bờ sông Giang Nam, đứa bé gái nói với đứa bé trai
“Anh…anh nghĩ xem mẹ của chúng ta ngốc như thế, sao bố lại chịu lấy thế…thật nghĩ không ra mà…”
Đứa bé gái có gương mặt tròn trịa, đôi mắt to đen láy, đang chống cằm thắc mắc nhìn đứa bé trai.
Đứa bé trai gãy gãy đầu, dáng vẻ suy tư như ông cụ non….
“Mẹ không ngốc…bố của chúng ta mới ngốc…”
Đứa bé gái khó hiểu nhìn anh mình. Đứa bé trai nói với một giọng đầy tự hào
“Vì bố ngốc…nên mới chịu lấy mẹ á…”
“Vậy cả bố và mẹ đều ngốc rồi…”
“Haiz…haiz”
Cả hai đứa cùng thở dài lắc đầu.
Ở đâu đó sắc mặt của đôi nam nữ tối sầm…
“Hừ, là anh dạy hư con, nó dám nói chúng ta ngốc kìa”
“Chứ không phải em ngốc thật nên chúng mới nghĩ anh ngốc theo à”
“Uông Thần Hạo”
“Ây vợ, cẩn thận tiểu bảo bối trong bụng…”
Giang Nam nơi có những dòng sông xanh mát, uốn lượn quanh co, nhìn từ trên cao trông chúng mềm mại nhưng những dải lụa. Nước trong veo len lỏi qua từng khu phố cổ, len qua những con đường rũ bóng liễu, vừa cổ kính cũng lại rất nên thơ.
Phía xa chân trời rực lửa, ánh lên vầng sáng giữa không trung như thầm mỉm cười.
End.