Khi Uông Thần Hạo đưa Lạc Hiên trở về nhà, cô đã ngà ngà say, cô ôm chặt cổ hắn, cái miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm
“Hạo cảm ơn…cảm ơn…anh..Hôm nay em rất vui. Yêu anh…yêu anh chết mất…hì hì”
Ngồi trên xe cô đã luôn ồn ào như thế, làm cho tai hắn chẳng phút nào được yên. Hắn chỉ biết chạy thật nhanh về sau đó đè cô ra ngấu nghiến cái miệng nhỏ.
“Hạo…thank…youuuu…very muchhh”
Uông Thần Hạo phì cười trước vẻ đáng yêu của cô.
“Hiên, em nên cảm ơn có thành ý một chút”
Lạc Hiên loạng choạng, quơ quào khó hiểu nhìn hắn
“Thành ý? Phải làm thế nào mới đủ thành ý, em không biết”
Hắn đắc ý, cái cổ dài hơi thò ra, mắt nhắm hờ, cong môi chờ đợi. Hắn đây là đang tự dâng hiến cho cô à?
Thật gớm, hình tượng ông trùm xã hội đen bị hắn vứt vào sọt rác không thương tiếc.
Nhìn bộ dạng hắn lúc này Lạc Hiên chỉ muốn buồn nôn. Nhưng nể tình hắn vì cô làm nhiều chuyện như vậy, Lạc Hiên mím môi đặt lên đôi môi đang chu ra một nụ hôn, cô chỉ hôn phớt lờ cho có.
Hắn không vui, hắn đã làm tới nước này rồi mà cô…cô đây là đang chán ghét hắn.
Uông Thần Hạo chẳng nói gì, hắn cởi phăng chiếc áo vest của mình, quăng xuống sàn, cả hai cùng ngã xuống sofa.
Đèn cũng chẳng thèm bật, cửa cũng chẳng buồn đóng.
Hắn điên cuồng cắn lấy môi cô. Đôi môi mềm mại bị cắn đến sưng tấy.
“Ư…đau”
Lạc Hiên uỷ khuất đánh lên vai hắn. Tiếng la cũng bị hắn cho vào bụng.
Bỗng cô dùng sức đẩy mạnh hắn ra vẻ mặt hốt hoảng
“Lên phòng đi anh, dì Châu ở dưới nhà bếp đó…dì…dì ấy sẽ thấy mất”
“Làm chuyện xấu nên sợ à?”
Hắn thích thú đưa tay nhào nắn hai quả đào thành đủ thứ hình dạng. Chẳng thèm quan tâm đến lời cô nói
Lạc Hiên sợ đến phát khóc, gương mặt không thể nào đáng thương hơn.
“Uông Thần Hạo”
Khi cô tức giận sẽ gọi cả họ tên hắn.
“Dì Châu xin nghỉ một tuần rồi, bây giờ chỉ còn lại anh và em”
Gương mặt hắn lộ rõ vẻ gian manh.
“Hả….ưm….ư”
Lạc Hiên kêu trời, trời không thấu mà…sofa chậc như vậy…làm sao…sao mà được. Trên đầu cô nổi đầy vạch đen.
Cô buồn bực chẳng thèm đáp lại hắn, mặc cho hắn ở trên thân cô làm càng.
“Chủ tịch…anh có ở trong không? Sao cửa không khóa, mà đèn tối thui thế này”
Một giọng nam trầm thấp ở ngoài cửa vọng vào, hình như anh ta đi ngày một gần.
Lạc Hiên hoảng hồn càng bấu chặt cổ Uông Thần Hạo, cô sợ đến mức toát cả mồ hôi.
Da mặt cô vốn mỏng, bị nhìn thấy chuyện đáng xấu hổ này, cô làm sao còn mặt mũi nhìn ai.
Lạc Hiên vừa tủi vừa giận, cứ nhắm ngay thịt non trên bắp tay Uông Thần Hạo mà nhéo, không hề thương tiếc.
“Khốn thật, Họ Lương kia sinh không lựa ngày hay sao? Lựa đúng ngày phá đám mà chui ra vậy?”
Uông Thần Hạo cáu gắt. Lương Trạch lúc này đã đưa mặt ra cửa, đứng quay lưng lại với hai người. Anh ta tỏ vẻ vô tội
“Chủ tịch tha tội, tôi bị oan quá. Chẳng phải anh kêu tôi về hay sao? Anh kêu tôi đem cái thứ đó….về…về gấp mà”
Lúc Lương Trạch đang ấp úng giải thích. Lạc Hiên đã đẩy Uông Thần Hạo ra chạy vèo lên phòng.
Nhìn dáng vẻ như đang vụn trộm của cô, Uông Thần Hạo bỗng cất tiếng cười. Lương Trạch lại tưởng rằng chủ tịch đã hết tức giận, nên anh ta giở giọng
“À chủ tịch, tôi bật đèn lên được chưa?”
“Lần sau mà còn phá đám kiểu này, tôi cho cậu đi thái bình dương tắm biển”
Vừa nói hắn vừa cài lại nút áo, ngồi nghiêm chỉnh lên sofa. Bộ dạng bị bắt quả tang làm chuyện xấu không hề xấu hổ nha.
“Dạ vâng”
Đèn được bật lên. Hai người đàn ông nhìn nhau. Một kẻ như muốn ăn tươi nuốt sống. Một kẻ thì khép nép cảm ơn tổ tiên phù hộ. Xém chút làm mồi cho cá. Lương Trạch bất giác thở phào
“Được rồi, thứ đó đâu”
Uông Thần Hạo lấy lại vẻ lạnh lùng. Lương Trạch nhanh chóng đem cái cặp táp đặt lên bàn. Rất cẩn thận anh ta mở cái vali ra….
Trong lúc hai người đàn ông đang bàn bạc ở đại sảnh. Lạc Hiên đã đóng sầm cửa. Cô thở hồng hộc như bị đòi mạng, thầm mắng
“Hạo đáng chết…Hạo vô liêm sỉ…Đã bảo lên phòng rồi mà không nghe…đồ mặt dày….”
Chửi rủa một hồi cô cũng lấy lại vẻ bình tĩnh. Lương Trạch về đây làm cô hơi bất ngờ.
Dù rằng mỗi ngày cô đều gọi điện cho anh ta để hỏi thăm tình hình của Lạc Thanh, nhưng cô không hề nghe anh ta nhắc đến việc hôm nay sẽ về đây.
Hai người đàn ông có gì mờ ám. Lúc nãy vì ngại mà không kịp suy nghĩ, bây giờ phải đi rình mới được.
Vừa nghĩ xong cô đứng phắt dậy. Nhưng mới bước được hai bước Uông Thần Hạo đã đẩy cửa vào.
Không nói một lời cũng chẳng chậm một giây nhào người tới đè cô xuống giường
“Vợ à, chúng ta tiếp tục đi”
“Ơ… không….”
Lạc Hiên lúc ở trên giường nào thắng được Uông Thần Hạo…
Cô bị hắn hôn đến mặt mày đỏ ké vì thiếu oxy. Lúc này hắn vì sợ mất vợ nên miễn cưỡng buông ra, nằm ngửa ra giường.
Lạc Hiên nhanh chóng ngóp lấy không khí, nếu chậm một giây nữa thôi cô sẽ đi gặp ông bà tổ tiên mất.
Hắn buồn cười, kéo cô ôm vào lòng.
Sau khi không khí vào đủ trong phổi. Lạc Hiên lấy lại sức, cô đập bôm bốp lên cơ bụng sáu múi của hắn, gương mặt cô tức giận lại xinh đẹp lạ thường.
“Tên khốn, anh muốn giết tôi thì nói một tiếng”
“Hiên anh yêu em, em có yêu anh không?”
Uông Thần Hạo hình như rất lạ. Sau khi Lương Trạch đến, hắn lại có thêm mấy phần sến súa mắc oẹ….
“Xì ai thèm, anh mà yêu đương gì tôi”
Cô nói với giọng đầy oán trách. Sao đó như nhớ ra điều gì, cô nhào lên người hắn, nắm lấy cổ áo hắn, rít lên
“Nói, hai người đàn ông các anh đang mờ ám chuyện gì, đang tính chuyện hại ai hả? Có phải liên quan đến chị em tôi không?”
Uông Thần Hạo vẫn bình thản, đưa tay vuốt tóc cô, hắn cất giọng trầm trầm
“Con mèo nhỏ này, càng ngày gan càng lớn rồi. Vừa nãy em xưng với anh là gì? Hử?”
Lạc Hiên thấy mặt hắn tối sầm, mày rậm cau lại, đôi mắt loé một tia tức giận.
Sống lưng cô bỗng toát mồ hôi hột, nhưng cô không xuống nước đâu nhé. Hắn chắc chắn có chuyện giấu cô. Cô sẽ không sợ hắn đâu, trong mắt cô hắn chỉ là con hổ giấy.
Thấy cô im lặng suy tư, Uông Thần Hạo cười khẽ
“Bị doạ sợ rồi”
“Hừ! Buông ra, em muốn đi tắm”
Biết mình bị chọc ghẹo. Lạc Hiên bày ra vẻ uỷ khuất, cô nói như hờn dỗi.
“Anh cũng muốn đi tắm”
Hắn bật dậy ôm lấy cái eo nhỏ, để hai chân cô bám vào thắt lưng hắn. Cô như con thằn lằn con ôm lấy cây cột đình to lớn.
Cô không phản kháng, cô để hắn bế vào phòng tắm.
Sau khi một hồi hoan ái cuồng nhiệt qua đi, hắn để cô ngồi trên đùi hắn, hai người vẫn đang trần truồng trong bồn tắm, bọt trắng bao lấy thân thể cả hai. Một khung cảnh ái muội nhưng vô cùng đẹp.
Lạc Hiên ôm cổ hắn, tựa đầu vào ngực hắn thở hổn hển.
“Hạo anh không được gạt em”
Uông Thần Hạo thở dài, cô gái này sao lại nhớ dai như vậy. Hắn hành hạ cô cả buổi, buông ra vẫn gặng hỏi hắn.
Hắn làm sao lại không hiểu cô là đang lo lắng cho chị gái. Nhưng thôi kệ để cô lo lắng thêm vài ngày cũng tốt.