“Sao ạ? Chị nói là một phòng giường đôi á!” – Hạ Vân hốt hoảng hỏi lễ tân khách sạn.
“Vâng ạ, bên đại diện công ty ITUs đã chỉ định khách sạn chúng em sắp xếp như vậy vì họ nói đại diện của Moon Group Holding là một cặp vợ chồng ạ.” – Cô nhân viên lễ tân điềm tĩnh giải thích cho Hạ Vân.
Hạ Vân vừa nghe tới đó cũng đủ hiểu người dì thân yêu của mình cũng có nhúng tay vào…
‘Con biết sống sao với dì đây!’
…
“Hắt xì!”
“Bless you!” – Dượng Journal đưa tấm khăn giấy cho Minh Nguyệt.
“Cảm ơn chồng. Ai nhắc em ấy nhỉ?”
…
“Thế bây giờ tôi có thể đặt thêm một phòng khác không ạ?” – Cô lúng túng hỏi lễ tân.
“Dạ xin lỗi chị, vì khách sạn bên em muốn đặt phòng phải đặt trước hai tuần. Mong anh chị thông cảm ạ.”
Thấy bộ dạng thơ thẩn, lắp ba lắp bắp xấu hổ của Hạ Vân khi vừa biết hai người sẽ chung phòng làm Minh Hào không nhịn được mà cười thầm trong lòng. Cậu thừa biết cô đang nghĩ ngợi đến cái gì…
“Dạ nếu đã không được vậy chị cho tụi em ký nhận phòng ạ.”
“Vâng, mời anh ký tên nào đây.”
Minh Hào rắp rẻn kí tên mình vào giấy nhận phòng trong sự ngỡ ngàng của Hạ Vân.
Suốt đường đi về phòng, cô không hoạt động gì cũng tự động tứa mồ hôi ướt cả cổ áo.
Minh Hào thấy Hạ Vân đi hơi chậm chỉ quay lại thở dài:
“Cậu đang nghĩ lung tung cái gì đó? Tớ trải nệm ngủ dưới đất. Đã yên tâm chưa?”
Nghe Minh Hào nói thế cô cũng đỡ ngại mà nhanh theo cậu về phòng.
Minh Hào thầm nghĩ ‘Từ nay phải tập ăn chay trường cho quen dần mới được…’
…
Phòng họ được sắp xếp nằm ở trên tầng cao nhất với nội thất hiện đại, giường ngủ trắng sạch tinh tươm. Trong phòng còn có một tấm kính rất lớn có thể quan sát được cả thành phố Melbourne.
Hạ Vân cẩn thận đi đến từng ngóc ngách kiểm tra xem có camera như trên TV không…và sẵn tiện xem xét độ tiện nghi của phòng.
Cô đi đâu cậu bám theo đó, chỉ là cậu cũng muốn kiểm tra nội thất sẵn tìm xem ở đây có sẵn máy sấy tóc và bàn chải đánh răng không.
Đi đến chiếc tủ đầu giường đột nhiên Hạ Vân vừa mở ra đã đóng sầm lại. Minh Hào còn tưởng trong đó có gián liền đưa tay tới định mở thì bị Hạ Vân cản lại.
“Cậu không cần biết trong đó có gì đâ…”
Cô chưa kịp nói dứt câu thì hộc tủ đã bị cậu kéo ra… Minh Hào đứng hình một lúc rồi cũng đỏ mặt đóng sầm lại. Ho khẽ vài tiếng.
“À, ừm tớ đi tìm bàn chải đánh răng, cậu tắm trước đi.” – Dù miệng cậu thì nói là tìm bàn chải đánh răng nhưng mắt lại nhìn vào cái sọt rác…
Không sai…hộc tủ ở đầu giường khách sạn đựng đầy đủ các loại bao cao s… với đủ loại mẫu mã màu sắc…mùi vị…
Khách sạn năm sao chu đáo đến mức này sao…
“À, được, tớ, à tớ đi tắm trước nhé. Cậu cũng tắm luôn đ… tớ nhầm, cậu chịu khó đợi hơi lâu nhé.” – Cô lúng túng với bầu không khí ám muội trong cái căn phòng chết tiệt này!
“Ừ, ừ được. Tớ đợi được mà.” – Minh Hào cố bình tĩnh đáp lời.
Một lúc sau, khi cậu đã bình tĩnh hơn, đang trầm tĩnh cố gắng đọc báo kết hợp nghe nhạc thiền… thì chỉ với một câu nói của Hạ Vân đã liền đủ để giải phong ấn cho con quái thú trong người Minh Hào rồi…
“Tớ bất cẩn quá, xin lỗi nhưng tớ phiền cậu một chút được không?” – Hạ Vân ngập ngừng, vì khi nãy lúng túng quá mà cô quên mang theo cả đồ thay vào phòng tắm, đến khi tắm xong mới sực nhớ… – “Cậu lấy giúp tớ bộ đồ tớ treo ngoài tủ được không?”
Minh Hào nhìn xuống thầm nghĩ ‘Cậu là đang định thử thách tớ sao?”