Chuyện vui buồn qua đi, Hạ Vân vẫn tiếp tục quay lại vị trí phó giám đốc của mình. Còn Minh Hào, cậu vẫn là người thư ký, là hậu phương vững chắc hỗ trợ cho cô.
Chuyện tình công sở của đôi trẻ nhiều lúc khiến Minh Nguyệt bắt gặp phải cũng nhức hết cả mắt…
Phần mềm mà Minh Hào sáng tạo xong được đưa đến bộ phận lập trình thẩm định.
Đó là ứng dụng cho phép user dùng tính năng ra lệnh giọng nói từ xa với dòng máy Android. Nó được thiết lập với dạng con chíp được gắn nối với đầu máy chủ của điện thoại, laptop,… vân vân các thiết bị điện tử thông minh khác.
Sau buổi thẩm định vì bộ phận lập trình cũng duyệt bản thảo của cậu. Tài liệu được chuyển đến cho tổng giám đốc, dì Nguyệt dường như khá ưng ý với sáng kiến mới này nên cũng nhanh tay ký vào bản đồng thuận sản xuất.
Vài ngày sau đó, Minh Nguyệt gọi cả cậu và Hạ Vân vào phòng mình để bàn chuyện riêng.
“Mấy ngày tới khi bộ phận sản xuất đã lo liệu xong xuôi thì bộ phận marketing cũng lên kế hoạch đăng thông tin ra mắt sản phẩm. Đến lúc đó chúng ta sẽ có một đợt ký hợp đồng sản phẩm mới này với ITUs – Một cổ đông lớn cũng như bạn hàng xuất khẩu các sản phẩm của ta sang Úc. Khi ấy dì giao cho hai đứa làm nhiệm vụ đại diện Moon Group Holding qua đó nhé.” – Minh Nguyệt tin tưởng nhắn gửi.
Hạ Vân nghe đến nước Úc liền nhớ Hồng Nhiên sau khi phản bội tên Jay Wang thì trốn qua đó làm việc với sự bảo vệ ngầm của hai vệ sĩ mà Hạ Vân cử đi.
Tên Jay Wang giờ đã vào bệnh viện và ít tuần nữa cũng bị bắt giam vì tội cố ý mưu sát nhiều người. Cô nghĩ giờ là lúc thích hợp để gặp Hồng Nhiên một chuyến và cho hai vệ sĩ nghỉ ngơi thôi.
“Vâng ạ, tụi con đồng ý nhận nhiệm vụ.” – Cô trả lời sau khi hỏi ý Minh Hào. Chắc hẳn cậu ấy không biết gì về chuyện Hồng Nhiên đã bỏ trốn sang Úc rồi.
…
Ngày ra mắt sản phẩm, ứng dụng được quảng cáo rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông, được rất nhiều người dùng tải về. Lượt tải cũng tăng theo cấp số nhân vì hầu hết cư dân trên thế giới dùng hệ điều hành Android rất nhiều.
Ngày sang Úc, Minh Hào chạy xe mình đến trước nhà đợi cô. Hạ Vân bước ra với mái tóc dài suôn mượt buộc gọn, khoác lên mình bộ vest trắng trang nhã. Trông cô thật sự giống các chị đại giám đốc trong tưởng tượng của chúng ta.
Hạ Vân thấy Minh Hào đứng ngây người không nói gì thì lên tiếng:
“Cậu nhanh dắt xe vào đi rồi sẽ có xe riêng của công ty đưa ta ra sân bay.”
“À ừ, mà…hôm nay cậu đẹp lắm.” – Minh Hào buông ra câu nói xong cũng tự thấy ngại mà vội dắt xe vào trong gara.
Để lại trái cà chua chín ở ngoài cửa cũng không khá hơn là mấy. Cô vẫn chưa quen lắm với sự thật mình đã trở thành người yêu của Minh Hào cho lắm thì phải. Ngày ngày đều ngượng ngượng ngùng ngùng thế đấy.
Chiếc xe hơi đen nhánh chạy thẳng đến sân bay Changi. Đợi hai trợ lý đi cùng làm xong xuôi thủ tục bay, Minh Hào cùng Hạ Vân lên máy bay rồi tựa vào nhau ngủ một giấc dài.
Đến cả thói quen hay ngủ trên phương diện di động mà cũng giống nhau thì không biết nhỡ cả hai không có xe riêng thì ai sẽ là người thức canh đồ khi về quê trên xe đò như trên phim Việt ngày xưa nhỉ…
Hơn 7 giờ đồng hồ bay, máy bay đáp cánh an toàn tại sân bay Melbourne Úc.
Bước xuống máy bay, thời tiết nơi này bây giờ khá lạnh. Minh Hào từ phía sau khoác cho cô một chiếc khăn lớn rồi nắm tay cô đi theo chỉ dẫn của người hướng dẫn viên.
Họ được chỉ định ở tại một khách sạn lớn hàng đầu tại Melbourne do chính đại diện ITUs sắp xếp.
Đến lúc nhận phòng, Hạ Vân lại được giáng cho một cú trời đánh…