Khi Nào Mới Được Yêu?

Chương 4: " Tôi" - Kẻ thám thính



Hôm nay, không hiểu sao tôi cứ thấy là lạ kiểu gì ấy. Nhưng lại không biết giải thích làm sao.

Cho đến khi thằng Như nó vỗ vai tôi, thấp giọng nói:” Nay thằng Nhật nó bị làm sao vậy? Tao thấy nó cứ kỳ cục kiểu quái gì ấy?”

Thì ra không chỉ mình tôi thấy nó kỳ cục. Mặt hằm hằm như ai nợ đời nó vậy. Biết là đẹp trai rồi, nhưng không được như hoa hướng dương thì ít ra cũng là hoa nhí chứ, nhìn mặt nó không khác gì bông hoa cúc bị sụm nụ.

Tôi cũng không rảnh để hỏi nên lắc đầu nguầy nguậy:” Ai mà biết, mày bạn nó thì lại quan tâm hỏi han đi, nhìn mặt nó tao tưởng táo bón ba ngày liền không á!”

Nam nó ngồi về chỗ than: ” Giờ mày có cho tao tiền tao cũng không dám hỏi, nó mà đục tao một cái là chèo queo liền chứ chả đùa”.

Thế là ngày hôm đó thằng Nhật nó trầm hẳn, chả nói chả rằng. Thế mà khi về đến nhà rồi nó lại nhắn tin cho tôi

‘ Hôm qua Ngọc đến nhà Hân Ngọc có thấy thằng Thắng không?’ – Nhật

Tôi tất nhiên là thật thà trả lời rồi, có gì nói đấy ‘ Có, lúc tao đến thấy nó về rồi. Có gì à?’

‘ không’ – Nhật

Gì mà hỏi câu nó tào lao vậy. Chả nhẽ cả ngày hôm nay nó chỉ suy nghĩ về cái này thôi nhé. Tôi nhớ lại biểu hiện của nó chiều hôm qua, rồi xâu chuỗi lại tất cả, thấy cấn cấn rồi nha.

‘ Sao, mày quan tâm Hân từ khi nào đấy?’

‘ Chỉ là bạn bè cùng lớp giúp đỡ nhau thôi’ – Nhật

‘ Thế cơ à? – Tôi hoài nghĩ với câu trả lời này của nó, vì nó cứ xóa tin nhắn đi rồi lại soạn tin nhắn mất một lúc lâu.

Đợi một lúc vẫn không thấy nó trả lời, tôi vui tánh lại trấn an nó

‘ Yên tâm đi, Hân không tới với thằng Thắng đâu’

‘ Sao lại nói vậy?’ – Nhật

‘ Vì thằng Thắng là….. kẻ thua cuộc’ – Tôi

‘???’ – Nhật

‘ Mày muốn làm gì thì làm, biết chừng mực là được.’ – Tôi

‘ Ngọc biết gì về Hân à?’ – Nhật

‘ Biết chứ, bạn bè cùng lớp mà, Hân đáng yêu dễ sợ!’ – Tôi

Nói thế rồi tôi và nó cũng không nhắn thêm gì. Chắc nó biết tôi sẽ không đề cập gì đến nữa nên cũng chẳng hỏi thêm gì.Thôi thì cứ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên, tôi không phải là người thích lo chuyện của người khác, chỉ thích hóng vui thôi.

Đưa mắt nhìn vào màn hình laptop đang dừng, cô gái với vóc người không cao lắm đang ngồi bên cạnh một cậu trai, trên tay là bánh kem nhỏ, ánh nến lập lòe hắt lên khuôn mặt baby được ôm trọn bởi mái tóc dài qua lưng, tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên trong video càng làm tôi thêm hứng thú.

Hôm nay, khối tôi có một bạn nữ mới chuyển tới, nghe bảo là bên trường chuyên qua. Áp lực học tập quá nên mới chuyển trường, thấy chưa. Đâu phải ai học chuyên cũng sướng, cái gì cũng có cái giá của nó hết, học giỏi đậu trường giỏi thì trách nhiệm áp lực cũng càng lớn, đuối cũng phải thôi.

Bạn nữ đấy cũng rất xinh xắn, so ra cũng kiểu phong cách ý chang hotgirl Ái My, nhưng nói về nhan sắc thì vẫn là không bằng, Ái My nhìn sắc sảo hơn nhiều. Nhưng hai người lại học cùng lớp mới ghê, không hiểu mới gặp nhau làm sao nhưng tôi cảm giác như Ái My không ưa bạn nữ kia lắm, qua lời kể của lớp ba trong khối, cô chủ nhiệm định xếp bạn nữ kia ngồi gần Ái My, nhưng con bé không chịu, bảo là tổ mình đủ người rồi, không cần thêm người nữa.

Ý đuổi người rõ mồn một thế kia, đúng là người đẹp, gặp người cũng đẹp thì không ưa là phải, tôi đoán vậy thôi, chứ cũng không có biết gì đâu nha.

___________

Lại là thứ hai đầu tuần không có gì đặc sắc, vì hôm nay phải chào cờ đầu tuần nên học sinh phải tới trường sớm.

Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ rồi, đang thong thả cảm thụ không khí sân trường, đập vào mắt tôi lại là bóng dáng e thẹn của bạn nữ mới chuyển đến đang rối rít cảm ơn. Nhìn cái tấm lưng rộng đang quay lưng về phía tôi, thấy quen lắm.

Thì ra là hotboy Hoàng Nhật giúp bạn nữ kia bê bàn ghế chuẩn bị chào cờ, thấy cũng giao lưu đồ. Cặp má đỏ hây hây của bạn nữ kia khiến tôi hơi nhức nhức cái đầu. Đúng là sát gái mà, cái bản mặt của nó trong game là sát chiêu full dame đấy, người nhìn người mê.

Đột nhiên sau lưng tôi lại có người gọi:” Ngọc đến trường sớm thế?”

Ối dời ơi, cái quả giọng ngọt ngào nhẹ nhàng, đằm thắm này, nghe thôi không cần quay đầu tôi cũng biết là ai.

Tôi lập tức niềm nở quay lại cười tươi rói với Hân:” Hân đến rồi à? Đã đỡ hơn chưa?”

Con bé nhìn cũng đỡ đỡ rồi, vì tay áo dài của con bé đã che đi vết thương ở khuỷu tay nên tôi cũng không biết tình hình như nào, nhưng đi học lại được rồi thì chắc không sao nữa.

” Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là đầu gối còn hơi đau một tí thôi”

Tôi và con bé giao lưu đôi ba câu, dù sao đầu gối Hân cũng còn đau, vẫn đang còn tập tễnh nên tôi tiện đường đi cùng con bé ra sân trường luôn, rồi cũng tiễn ngồi gần con bé luôn.

Bản thân tôi là tomboy, vẻ ngoài tôi theo đuổi cũng y chang cái thằng, nhưng được cái trắng trẻo, người lạ nhìn vào lại nghĩ tôi giống mấy tiểu thịt tươi bên Trung ấy. Thêm cái lại rất thích con gái nhẹ nhàng, tinh tế, vì mấy bạn đấy cho tôi cảm giác muốn che chở ấy, đáng yêu cực. Hân chính là tuýp người như vậy, nó nhẹ nhàng, rất khéo léo trong giao tiếp, dù có cố tình hay không nhưng con bé cho tôi thiện cảm khá đặc biệt, cũng làm tôi rất bất ngờ.

Nếu không phải có crush rồi, chắc gặp Hân tôi đã đổ mấy chục lần chứ chả đùa.

Vì chào cờ đầu tuần đều phải điểm danh lớp rồi báo cáo lại với thầy tổng phụ trách nên là tôi đã được chiêm ngưỡng lúc thằng Nhật điểm danh đến tôi và Hân. Nó không lướt qua ngay lập tức như với mọi người, mà lại đi chậm lại một lúc. Ánh mắt có vẻ khá trầm tư, nhìn thái độ nó tôi nghĩ sẽ không quan tâm gì, thế mà lại hỏi han Hân mấy câu:

” Hân hết đau chưa mà đi học rồi?”

” Cũng thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn thuốc trị sẹo của Nhật nhé, vết chày ở tay tớ nó sắp biến mất rồi”, Hân cười nhẹ, đôi mắt to tròn cùng với hàng lông mi như cánh bướm chớp chớp vài cái, ngửa đầu lên nhìn thẳng vào thằng Nhật.

Đến khi thằng Nhật đi khuất ra sau tôi vẫn thấy cái gì sai sai, mà sai ở đâu tôi lại chẳng tìm ra được. Hay là do ánh nắng mặt trời chói quá nên vậy.

Buổi chào cờ hôm nay vẫn là mấy báo cáo, nhận xét tình hình học tập và nề nếp của tuần trước. Chủ đề hoạt động hôm nay là về tình yêu học đường. Kết thúc bằng một bài nhảy hiện đại của câu lạc bộ văn nghệ và lời chúc của cô hiệu phó cho một tuần mới năng động hơn. Nói chung cũng không có gì đặc sắc.

Thứ tư tuần này là ngày nhà giáo Việt Nam, lớp chúng tôi đã xin cô chủ nhiệm tiết sinh hoạt đầu tuần để cùng nhau bàn bạc về việc chuẩn bị quà, thư để tri ân thầy cô.

Để có thể đề cao tính dân chủ, và tình đoàn kết đồng lòng trong tập thể lớp, nên mọi chủ trương hay kế hoạch của ban cán sự đều phải thông báo và có sự đồng ý của mọi người mới có thể tiến hành.

Nói văn vẻ là vậy, chứ nói thô ra là ban cán sự lên kế hoạch và thành viên lớp chỉ cần làm theo và chi tiền là được. Nói chung là những dịp như này, công việc tôi chỉ có một là trang trí bảng lớp cho ngày này thôi, ai biểu hoa tay nhiều quá nên phải vậy thôi.

Vì hôm qua thức khuya để cày rank nên hai con mắt tôi nó cừ lờ đờ, được một lúc liền díp lại, mặc kệ mọi âm thanh hỗn tạp trong lớp, không biết đứa nào lại vỗ vai tôi, rồi chỉ tay về hướng cửa lớp:

” Ê, học sinh mới chuyển đến của D3 đó! Mày biết con bé đó không?”, người nói là thằng Đạt, gì chứ nó có lắm chuyện kinh hồn, có người mới là hỏi liền.

” Không biết, nghe bảo bên chuyên chuyển qua, học hành cũng khá oke”, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, hình như học sinh mới qua lớp tôi xin phấn, D2 và D4 không có hay sao mà phải chạy qua tận D1 để xin vậy.

“Cũng cao ráo, xinh xắn chứ bộ, nãy tao cũng có bắt chuyện, con bé này thân thiện ra phết, ai như con Vy đâu, kiêu thấy bà”, thằng Như tự dưng chen mỏ vô, nghe nó nói vậy tôi cũng chỉ tặc lưỡi.

” Vì người ta đẹp đó được chưa, đẹp nên có quyền được kiêu. Còn nữa, tao thấy Vy nó bình thường mà, chỉ có khi nói chuyện với mày nó mới vậy thôi”

Thằng Như dường như bị tôi nói trúng chỗ ngứa, nó quay về chỗ của mình mà chả thèm nói gì nữa. Lơ đễnh làm sao tôi lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của học sinh mới, nó đang nhìn về phía tôi, nhưng ánh mắt đó chả có tí thiện chí nào. Gì chứ tính kiếm chuyện à.

______________

Hôm nay là thứ tư, buổi sáng phải làm lễ ở ngoài sân, sau đó mới về lớp để tổ chức riêng mỗi lớp. Năm nào đi học cũng vậy thôi, nên mọi chuyện rất suôn sẻ.

Chị Liệu cùng lớp tôi chụp vài tấm hình làm kỉ niệm, dù sao chiều nay cũng được nghỉ. Cả đám lớp tôi mới rủ nhau đi uống nước, đứa nào muốn về trường cũ thăm thầy cô thì đi, không đi thì kéo nhau đi uống nước hết. Tôi cùng với Hân đang dọn dẹp trên bục giảng, thì thằng Như cùng với đám thằng Nhật, theo sau là bọn con gái trong lớp đứng chờ ngay cửa lớp.

” Hai đứa bay nhanh cái tay cái chân lên, có đi uống nước không thì bảo?” thằng Như cái mồm nó oang oang, giục chúng tôi.

” Ngọc với mọi người đi đi, hôm nay Hân đi chung xe với Vy, đợi nó về cùng”, Hân đang gấp lại cái khăn lau bảng, con bé hướng chúng tôi nói.

” Hân đi cùng đi cho vui, có gì bọn tao chở mày về luôn, chứ tao thấy D3 còn đang tâm sự cô trò, chả biết đợi đến khi nào”, thằng Tuyên ban cán sự môn Toán lên tiếng lôi kéo Hân. Nó như đang nói ra tiếng lòng của tôi vậy.

” Đúng rồi đó, đi chung đi, gì chứ xe cộ là bọn này không thiếu, Hân thích đứa nào đèo về cũng được”, tôi bồi thêm vào, nắm lấy tay con bé kéo đi.

Thế là dưới sự lôi kéo của cả đám, đến cả hotboy Hoàng Nhật còn chủ động nhận làm tài xế chở Hân đi thì sao mà con bé từ chối được. Hân người be bé, Nhật người cao cao, nom nhìn cũng hợp chứ bộ. Bọn tôi quyết định đi đến quán nước mới mở trong khu đô thị gần đó.

Trong lúc gọi nước xong, Hân đi ra ngoài gọi điện cho Vy báo một tiếng, sợ con bé không thấy bạn thân đâu lại hóa thú. Nhìn vòng quanh một đám này, mấy thành phần cực phẩm trong lớp hầu như đều ở đây.

Nói đơn giản chia theo nhóm như này, đầu tiên là bọn thằng Nhật, có Hoàng Hà Bảo Ngọc – tôi, Trịnh Huỳnh Thế Như, Nguyễn Thành Đạt, Huỳnh Lê Gia Bảo.

Nhóm nữ đứng đầu là Hà Thị Cẩm Hằng – người yêu cũ thằng Nhật, Nguyễn Kim Chi, Nguyễn Ngọc Bích Trâm, Phan Bảo Như.

Còn lại là có ba đứa không tham gia hội nhóm nào cả, có Phạm Văn Tuyên, Trịnh Thị Quỳnh Như và Dương Ngọc Hân.

Gì chứ đều là mấy đứa quậy quậy, nhà có điều kiện trong trường thôi, tuần nào cũng được xin in tư trên trang trường thôi, à riêng Hân thì chắc không thuộc phạm trù mà tôi nói.

Đột nhiên con Hằng nó réo lên một từ ” Vãi!!”, rồi chuyền điện thoại của nó cho mấy đứa con gái bên cạnh xem, chả biết là cái mẹ gì, nhìn biểu cảm của bọn nó có vẻ sốc.

Tôi cũng nghe được âm thanh đang phát ra từ điện thoại, nghe hơi loạn nhưng vẫn nghe ra được câu từ trong đó. Tôi quan sát nãy giờ, thấy bọn nó nhìn nhau rồi che miệng nói:

” Ê tao không ngờ luôn đó!”, Kim Chi thốt lên một câu khó hiểu.

” Tưởng con bé nó hiền, đừng trông mặt mà bắt hình dong”, Hằng chép miệng. Nó liếc mắt về phía thằng Nhật một lúc mới giật lại điện thoại hướng về phía thằng Như đưa, chắc nó biết thằng Như lắm chuyện đấy.

” Cái gì vậy? Có gì hot, có gì hot? Có gì mà tao không biết à?” thằng Như nãy giờ cũng hóng lắm rồi, nó nhanh tay nhận lấy điện thoại. Bọn tôi cũng chụm đầu lại xem.

Đoạn video khá rõ, góc quay hình như là đứng trong góc lớp, đứng rất gần với người xuất hiện trong video.

Lúc đầu góc máy quay còn hơi thấp, trong đó có ba giọng nói là rõ ràng, chắc là ba cô gái đang đứng đối diện nhau trong khung hình, mà không hẳn, một cô gái đang đứng chắn trước một cô gái khác đang ôm mặt nức nở.

” Chuyện này không liên quan đến mày, sao mày có thể nói như thế với tao?”

” Đối với loại người như mày, tao không chỉ nói mà còn làm được nữa cơ”

Sau đó, là tiếng bàn tay va chạm vào má vang dội. Cả hai tiến đến giằng co, cô gái bị tát kia lùi ra đằng sau, va vào bàn ghế, ngã xuống nền, tiếng lạch cạch xô đẩy khá lớn. Cô gái mới tát kia tiến lên, ngồi lên người đối phương mà ra sức đánh, miệng không ngừng răn đe

” Không phải mày lớn giọng, thượng đẳng lắm sao? Nào, sao không nói nữa? Nghe bảo gia đình mày giàu lắm à? Kể tao nghe, gia đình mày giàu như nào mà đến cả việc chi một chút tiền để mày học đạo đức làm người cũng không có? Hay để hôm nay tao dạy cho mày thế nào là làm người nhé, dạy mày miễn phí luôn, quá hời cho mày còn gì, đúng không?”

” Buông ra! Dương Ngọc Hân, mày điên rồi, sao lại đánh tao, aaaaaa, kéo nó ra đi, ai đó kéo nó ra đi” cô gái bị đè ra sức chống chả, đưa tay nắm lấy mái tóc của người đang đánh mình.

Ngay lúc này, cánh tay trắng nón có phần gầy gò lại đưa lên cao, tiếng da thịt va chạm đến nỗi người quay video còn hít vào một tiếng thật mạnh, tiếng la hét càng lớn. Cô gái đứng sau lưng Hân lại kéo Hân ra khỏi người cô gái kia, vừa khóc vừa la lên:

” Hân ơi, dừng lại đi! Đừng đánh nữa mà. Đừng đánh nữa, sẽ bị kỷ luật mất…huhu…”

Nghe được tên quen thuộc, chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn nhau, rồi lại đưa mắt nhìn chiếc ghế vải trống không.

Máy quay phóng to hơn, lúc này mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đang ngồi trên người kia. Khuôn mặt baby quen quen, nhưng lại là mái tóc dài uống sóng lơi đến eo. Giọng nói có phần đanh thép, nhưng vẫn nhẹ nhàng đến lạ.

Hình như đây là Hân, chỉ là con bé trong điện thoại so với bây giờ khác lắm, nhìn khó gần cực kỳ. Hân bây giờ đáng yêu bao nhiêu thì trong điện thoại xa cách bấy nhiêu.

Bất ngờ hơn là đang bị đánh kia lại là học sinh mới chuyển tới của khối tôi. Như vậy là, Hân cũng là từ trường chuyên chuyển qua à? Đây là đang đánh bạn cùng trường sao?

” Nghe đây Hải Ninh nó hiền, nhưng tao thì không, nhớ kỹ lấy”

Kết thúc video lại là một cái tát nữa. Bọn tôi tròn xoe mắt nhìn nhau, video đã dừng. Nhưng cảm xúc của chúng tôi lại lẫn lộn khó tả. Hân vẫn chưa quay lại, chiếc điện thoại đang nằm trên tay thằng Nhật.

Thằng Như không biết khi nào đã đưa cho thằng Nhật video, ánh mắt biểu lộ cảm xúc chồng chất không có từ nào tả hết được. Lúc nước được bưng ra, thì cũng là lúc Hân quay lại. Điện thoại trên tay Nhật vẫn phát ra âm thanh át luôn cả tiếng nhạc trong quán.

Có lẽ nhận ra được ánh mắt của mọi người, Hân ngây ngô, tròn mắt hướng tôi hỏi, sao mà cái giọng nói này, cái khuôn mặt này, chỉ khác mỗi kiểu tóc dài và ngắn thôi, có lẽ mọi người cũng không thể nghĩ rằng người trong video và Hân là cùng một người.

” Có chuyện gì sao?”

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, trừ thằng Nhật vẫn đang xem video không có biểu cảm gì khác thì bọn tôi thấy khó xử quá đi mất. Giờ nói gì giờ, khác quá khác, khác đến nỗi không biết nên nhẹ nhàng hay là chất vấn hỏi nữa.

” Lúc trước Hân học trường chuyên hả? “, thằng Tuyên nó lên tiếng hỏi đầu tiên.

Hân hơi ngạc nhiên, mỉm cười nhẹ. Xem xong video chắc từ cười ngọt ngào đã chuyển sang cười thảo mai rồi. Con bé vẫn nhẹ giọng nói:

” Đúng vậy, Hân học năm đầu nhưng thấy không hợp nên quyết định chuyển trường”

Chả hiểu sao tôi lại nghe được tiếng hít vào thật mạnh của thằng Như. Tính nói gì nữa à.

” Chắc Hân học giỏi lắm nhỉ? Vừa giỏi, vừa ngoan hiền”, con Hằng thái độ nó chuyển nhanh khiếp. Khinh khỉnh, dùng ánh mắt phán xét nhìn Hân.

” Không đâu, may mắn đậu vào thôi!” Hân đáp ngay lập tức, đưa tay bưng ly nước của con bé lên hút một hơi.

” Học sinh mới chuyển tới của D3 cũng học trường chuyên đấy, chắc bạn cũ của Hân nhỉ?” Hằng hỏi tiếp, dù nó đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi, nhìn khó chịu vãi.

” Có sao? Hân đi học cũng không kết bạn nhiều lắm” Hân cười trừ, nhưng tôi cảm giác được nụ cười trên môi nó không còn tươi nữa.

” Hình như tên là Nguyễn Trần Hoài Thanh, không quen thật à?”

Con Hằng vừa dứt lời, không đùa đâu, tôi thấy biểu cảm trên mặt Hân trầm xuống hẳn, con bé đưa mắt nhìn điện thoại trên tay thằng Nhật, không trả lời câu hỏi của của Hằng mà hỏi thằng Nhật

” Nhật đang xem gì vậy? Cho Hân xem một chút được không?”

Tôi đang định ngăn lại, thì Nhật đã đưa điện thoại cho Hân, mặt nó dường như cũng không có cảm xúc gì, nhưng mà tôi nhìn hai ngón tay đang chà sát vào nhau của nó liền hiểu hết, đứa nào không bất ngờ khi xem xong video tôi cùi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.