Lâm Hi Nghiên tròn mắt nhìn Diệp Thành, trái tim cô như bỏ mất một nhịp. Cô không ngờ anh lại đề nghị như vậy, cảm giác vừa mừng vừa lo cứ hỗn loạn trong lòng. Giọng nói hơi nghẹn lại, cô lắp bắp:
“Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu… Anh giúp em nhiều như vậy… Em thật sự rất khó xử!”
Diệp Thành cười nhẹ, thoải mái nói: “Em là bạn của Tiểu Vũ… Tiểu Vũ cũng là em gái anh, anh đương nhiên phải giúp đỡ bạn của em gái mình.”
Lâm Hi Nghiên khựng lại… Bạn của em gái anh sao? Đúng vậy, rõ ràng là chuyện tốt, nhưng sao trong lòng có lại có chút hụt hẫng, một cảm giác nuối tiếc khó tả không biết giải thích như thế nào. Cô cũng hiểu rõ vị trí và thân phận của mình, nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ không nên có trong đầu, khẽ khàng đồng ý với anh.
Sau khi giải quyết tất cả các thủ tục cần thiết ở đồn cảnh sát, Diệp Thành đưa Lâm Hi Nghiên quay lại khu tập thể để lấy hành lý của cô.
Lâm Hi Nghiên chỉ vừa dọn đến đây chiều hôm qua, nên quần áo, đồ dùng cá nhân, cô vẫn còn để hết trong một chiếc vali nhỏ, trong nhà cũng không mua thêm gì mới, chỉ cần xách vali, thanh toán tiền cọc cô nợ trước đó là có thể rời đi.
Ban đầu, Lâm Hi Nghiên phải năn nỉ hết nước bọt, chủ nhà mới đồng ý cho cô nợ tiền cọc nhà đến cuối tháng. Vốn định sau khi nộp tiền học phí cho nhà trường, mỗi ngày, cố gắng làm thêm hai tiếng nữa sẽ có thể đủ tiền thanh toán cả tiền cọc lẫn tiền nhà cho tháng sau.
Nhưng hiện tại, mọi dự định của cô đều đổ vỡ, cho dù Lâm Hi Nghiên còn chưa ở được một ngày, cũng phải thanh toán cho chủ nhà theo đúng thỏa thuận ban đầu.
Lâm Hi Nghiên chậm rãi mở chiếc ví, bên trong chỉ còn lại vài chục nghìn nhăn nhúm. Cô ngước lên, ánh mắt dè dặt nhìn chủ nhà cũng đang chán nản nhìn mình.
Lâm Hi Nghiên cắn chặt môi, tay nắm chặt chiếc ví. Cô cố gắng tìm một câu nói thích hợp, để xin khất nợ đến cuối tháng, đảm bảo sẽ quay trở lại đây, trả đủ tiền cọc, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Lâm Hi Nghiên còn đang luống cuống tìm lời thì một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên sau lưng: “Bao nhiêu tiền?”
Cô quay lại, tim đập thình thịch khi thấy Diệp Thành đã đứng phía sau mình từ lúc nào, ánh mắt anh nhìn cô đầy ý tứ. Anh tiến đến, đặt vali của cô xuống rồi rút một xấp tiền từ trong ví ra đưa cho chủ nhà, thấp giọng hỏi:
“Nhiêu đây đủ không?”
“Đủ… Đủ rồi… Cô, cậu cứ đi đi.” Hai mắt chủ nhà sáng rực lên, ngón tay lia lịa đếm từng tờ tiền mới tinh mà Diệp Thành vừa đưa cho bà. Nhiêu đây nhiều gấp 5 lần số tiền cọc mà Lâm Hi Nghiên còn nợ, sao có thể không đủ chứ?
Lâm Hi Nghiên thoáng giật mình, hoảng hốt nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Cô định nói với Diệp Thành, mình không thiếu nhiều đến vậy, nhưng còn chưa kịp mở lời, cả người đã bị anh kéo đi, lướt qua những căn phòng cũ kỹ san sát nhau, rời khỏi khu tập thể hỗn loạn này. Cảm giác bàn tay ấm áp của anh nắm chặt cổ tay mình khiến tim cô đập thình thịch, mặt nóng như lửa đốt, hoàn toàn quên mất bản thân vừa nãy muốn nói chuyện gì.
Lâm Hi Nghiên như lạc vào một giấc mơ, lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả. Cô để mặc cho suy nghĩ của mình bay xa, cho đến khi chiếc xe của Diệp Thành đỗ vào hầm xe của một khu chung cư cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố.
Cạch! Khi Diệp Thành vừa nhập xong mật khẩu, cánh cửa thông minh của căn hộ mở ra. Lâm Hi Nghiên bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn của căn hộ Duplex trước mắt mình. Cầu thang uốn lượn mềm mại dẫn lên tầng trên, khi bình minh lên, ánh sáng tự nhiên sẽ tràn ngập qua những ô cửa sổ lớn.
“Đây là căn hộ nhỏ mà anh nói sao?” Lâm Hi Nghiên sững sờ nhìn Diệp Thành ngờ vực hỏi. Nhìn chiếc xe anh lái, cô biết anh giàu có, nhưng cũng không dư tiền đến nổi cho thuê một căn hộ cao cấp với giá chỉ bằng 1/33000 giá khởi điểm đâu chứ?
Diệp Thành nhìn biểu cảm khó tin kia của Lâm Hi Nghiên không hiểu làm sao lại cảm thấy vừa chột dạ vừa buồn cười. Anh khịt khịt mũi mình, lờ đi câu hỏi mà mình cho là không cần thiết phải trả lời, nhẹ giọng hỏi lại cô:
“Em tự thu dọn hành lý được đúng không?”
Lâm Hi Nghiên mím môi gật đầu. Vậy là anh để cô ở đây thật! Lâm Hi Nghiên lúc này chỉ nghĩ, mỗi cái ghế cái bàn trong căn hộ này chắc cô không bao giờ dám đụng đến nó, lỡ trầy xước dù chỉ một chút, có bán cô qua biên giới cũng không đền nổi.
Diệp Thành khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh đưa chiếc vali vào tay cô, giọng nói trầm ấm: “Anh về nhé!”
Lâm Hi Nghiên mấp máy môi, muốn níu kéo thêm chút nữa, nhưng không biết phải nói gì. Đến khi cánh cửa sắp khép lại, cô mới cao giọng gọi:
“Anh ơi!” Lâm Hi Nghiên vội vàng chạy đến, hồi hộp giữ lấy tay áo Diệp Thành, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy lo lắng, “Em không biết liên lạc với anh để trả tiền nhà như thế nào?”
“Đưa điện thoại cho anh!”
Diệp Thành vừa lưu số mình vào máy cô, vừa chỉ vào căn hộ phía đối diện, nhẹ giọng dặn dò:
“Anh ở kế bên… Có cần gì thì cứ qua gọi anh!”
Khi trả điện thoại lại cho Lâm Hi Nghiên, nhìn ánh mắt ngây ngốc của thiếu nữ trước mặt đang nhìn mình chằm chằm, anh thoáng bật cười, thấp giọng giải thích:
“Lúc trước chủ căn nhà này cần tiền gấp, đã bán rẻ lại cho anh… Anh thấy được giá nên mua thôi!”
“Anh!” Lâm Hi Nghiên cắn chặt môi mình, cô nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt, im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới có thể lấy hết dũng khí, hồi hộp đề nghị với anh, “Hay em làm giúp việc cho anh, xem như cảm ơn anh nhé!”
Diệp Thành nhướn mày nhìn cô, cảm thấy không có vấn đề gì, anh gật đầu, “Cũng được! Mỗi ngày em qua dọn nhà giúp anh, cuối tháng anh trả lương cho em… Đừng đi làm thêm bên ngoài nữa, sẽ ảnh hưởng đến việc học!”
Lâm Hi Nghiên nhìn anh, một cảm giác ấm áp, ngọt ngào len lỏi, nảy mẩm trong trái tim thiếu nữ, cô mỉm cười rạng rỡ như nắng xuân, lần đầu tiên sau nhiều năm cô mới có thể thoải mái nở nụ cười thật lòng của mình.
“Vâng ạ!” Lâm Hi Nghiên đáp lại, giọng nói điềm đạm, nhẹ nhàng.