Nhưng tất cả đều không xảy ra như những gì Lâm Hi Nghiên đã sợ hãi. Khi mở mắt ra lần nữa, thân thể nhỏ bé đã được một vòng tay rắn chắn ôm chặt trong lòng. Một tay Diệp Thành bảo vệ đầu cô, một tay chặn lại thanh gỗ đang bổ xuống hai người.
“Em có sao không?” Diệp Thành cúi đầu nhìn cô, hơi thở anh gấp gáp phả vào khuôn mặt đã lạnh cắt không còn giọt máu của thiếu nữ, lo lắng hỏi.
Lâm Hi Nghiên vội vàng lắc đầu, trái tim cô đập mạnh như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Cảm giác được bao bọc, được bảo vệ này, khiến cô không kiểm soát được những cảm xúc như sóng dữ đang cuộn trào trong lòng mình.
Diệp Thành gật đầu, hơi thở cũng ổn định trở lại. Anh liếc mắt nhìn tên không biết sống chết đang cố sức muốn tấn công mình kia mà càng thêm phẫn nộ. Anh buông Lâm Hi Nghiên ra, xông tới túm lấy cổ áo của tên du côn, mạnh mẽ lên gối, thụi một cú trời giáng vào bụng hắn, ép tên du côn ngã xuống cầu thang, từ cú đấm mạnh mẽ liên tục giáng xuống sườn mặt đau đến vặn vẹo cho đến khi tên này phun ra mấy ngụm máu tươi anh mới thỏa mãn dừng lại.
Ở trong đồn cảnh sát, Lâm Hi Nghiên cẩn thận dùng tâm bông, lau từng vết máu trên khóe miệng Diệp Thành.
Bọn họ là tự vệ chính đáng, nên dù người bị thương đến thân tàn ma dại là đám du côn kia, cảnh sát cũng không làm khó họ. Nhưng Lâm Hi Nghiên vẫn vô cùng áy náy trong lòng. Nếu không phải tại cô, anh cũng không phải dính vào những chuyện phiền phức này.
Mắt cô không rời khỏi khuôn mặt anh, từng đường nét trên gương mặt người đàn ông này, đêm nay đã in sâu vào tâm trí cô. Mỗi lần tâm bông chạm vào vết thương, tim cô như thắt lại.
Cuối cùng, khi đã xử lý xong vết thương cho Diệp Thành, Lâm Hi Nghiên cúi đầu, bứt rứt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nghẹn giọng nói:
“Xin lỗi anh!”
Diệp Thành nhướn mày, nhìn cái đầu nhỏ cúi rạp trước mặt mình. Không hiểu sao cô bé này lại nhút nhát, còn có chút thu mình với xã hội như vậy. Anh thở dài một hơi, khẽ cười xoa đầu cô, nhẹ giọng trấn an: “Không phải lỗi của em đâu mà.”
Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền đến khiến Lâm Hi Nghiên như bị điện giật. Cô khẽ rụt đầu lại, mái tóc mềm mại xõa xuống vai, che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
“Hi Nghiên!” Diệp Thành nhẹ giọng gọi tên cô, khi thấy Lâm Hi Nghiên đã chịu ngước mặt nhìn mình. Anh mới khẽ khàng, nghiêm túc nói, “Chỗ đó không thích hợp để một đứa con gái như em có thể sống được đâu!”
Lâm Hi Nghiên làm sao không biết điều đó, cô cũng không muốn ở một nơi mà bản thân luôn phải đề phòng trước sau như vậy. Nhưng hoàn cảnh của cô thật sự rất thảm hại, ngoài khu tập thể nghèo nàn ấy ra, giữa thành phố hoa lệ này, làm gì có nơi nào chứa chấp một kẻ không có nổi tiền ăn ba bữa như cô.
Lâm Hi Nghiên ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hai bàn tay siết chặt thành nắm, rụt rè nói:
“Nhưng… Tiền đi làm thêm một tháng của em, trừ cả tiền học và tiền ăn ra, chỉ còn đủ tiền thuê chỗ đó!”
Diệp Thành cau mày nhìn cô… Còn phải đi làm thêm sao? Người thì gầy yếu đến mức có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cô bay mất như này, lại còn chưa đủ tuổi lao động mà nơi nào cả gan dám nhận cô vào làm vậy?
Suy nghĩ rối bời trong một chốc, cuối cùng Diệp Thành lại nhìn Lâm Hi Nghiên, nhẹ nhàng đề nghị:
“Anh còn một căn hộ nhỏ để trống, anh cho em thuê lại với giá bằng với chỗ ở hiện tại của em… Em chịu không?”