Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia

Chương 9



Lườm mắt quan sát diện mạo Lăng Nhược Hy, Tần Ngôn không khỏi ca ngợi vẻ đẹp yêu mị này. Có chút mê người, nhiều hơn là mười phần ưu nhã. Từng đường nét được điêu khắc tinh xảo, thu hút ánh nhìn đến mức khó lòng cưỡng lại. Nếu không tính đến những chuyện ân oán cá nhân, cô đánh giá rất cao năng lực lẫn ngoại hình của người này. Thế nhưng, thay vì tìm kiếm cho mình một tấm chồng ưu tú, hưởng thụ cuộc sống an nhàn như bao cô gái khác, không hiểu sao người này lại chọn yêu thích nữ nhân? Như vậy không phải. . . thiệt thòi lắm sao?

Không thể không nói, Tần Ngôn quả thật rất tò mò, không biết nữ nhân như thế nào có thể yêu thích một nữ nhân giống như mình được chứ?

Nghĩ rồi, cô liền hướng đến Lăng Nhược Hy, nhẹ giọng hỏi: “Trước giờ cô chưa từng yêu qua nam nhân nào sao?”

Lăng Nhược Hy thoáng chút bất ngờ, nói về vấn đề này thì cô không cần phải suy nghĩ, trực tiếp trả lời: “Chưa từng. Tôi không có cảm giác với nam nhân, từ nhỏ tôi đã biết bản thân là đồng tính.”

Tuy nói Tần Ngôn là thông minh, nhưng có những chuyện cô cũng không tài nào hiểu rõ. Cô dừng mắt ở trên người Lăng Nhược Hy, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, chỉ sợ nói ra bản thân sẽ trở nên kỳ quái.

Từng biểu cảm trên gương mặt Tần Ngôn được Lăng Nhược Hy tận tình quan sát, đại khái cũng hiểu được tám phần ẩn ý mà đối phương giấu kín trong lòng, đành phải mở miệng hỏi: “Thế nào? Cô muốn nói gì thì cứ nói đi.”

Nghe vậy, Tần Ngôn liền nói ra những điều mà cô đang thắc mắc: “Cô nói, từ nhỏ. . . đã phát hiện mình yêu thích nữ nhân? Như vậy sao có thể? Lúc đó. . . cô không phải chỉ là một bé gái thôi sao?”

Nói một cách chính xác thì 28 năm hiểu biết của Tần Ngôn hoàn toàn không có chút gì liên quan đến chuyện đồng tính. Sở dĩ cô không biết nhiều về những thứ này đều là có nguyên do. Huỳnh Lam, mẹ của cô là một bậc phụ huynh luôn coi trọng lễ giáo, cấm kỵ nhất chính là những chuyện trái với đạo lý luân thường. Một phần tính cách của cô cũng được thừa hưởng từ người mẹ nghiêm khắc này. Từ khi còn nhỏ, cô đã được răn dạy kỹ lưỡng, thường sẽ không tìm hiểu về những vấn đề vô bổ khiến mẹ cô phải phiền lòng. Có lẽ vì thế nên đối với chuyện nữ nữ yêu nhau, cô cũng chỉ biết được đôi chút. Bất quá, cho đến khi trưởng thành cô mới chứng kiến được không ít chuyện, chẳng những không có ác cảm mà còn thấu hiểu một số sự tình. Không tránh khỏi cảm thấy mẹ của mình dường như có chút. . . khắt khe, cổ hủ không theo kịp thời đại.

Nhìn vẻ mặt tò mò của Tần Ngôn, Lăng Nhược Hy nghiêm túc giải thích: “Lúc nhỏ tôi chỉ thích gần gũi với các bạn nữ. Thú thật là vì còn quá bé nên cũng không suy nghĩ nhiều. Đa số thời gian của tôi đều phải dồn vào việc học, càng không có tâm tư để nghĩ đến những chuyện đó. Chỉ đến khi sang Anh du học, tôi mới xác định được bản thân hoàn toàn yêu thích nữ nhân.”

“Xác định? Cô như thế nào xác định được?” Tần Ngôn có chút ngạc nhiên, cô không ngờ đến cả chuyện này cũng cần có thời gian để xác định.

Mặc dù không hiểu vì sao Tần Ngôn lại nổi hứng muốn biết những chuyện này, nhưng Lăng Nhược Hy vẫn tận tình giải đáp: “Muốn biết bản thân có rung động với nữ nhân hay không, chỉ cần một phép thử nhỏ là có thể xác định được.”

Tần Ngôn trước nay luôn chú tâm vào công việc, những chuyện thế này đương nhiên cô không biết. Bất quá, cô có cảm giác giống như Lăng Nhược Hy đang gãi trúng chỗ ngứa của mình, thật sự rất muốn hỏi cho ra lẽ.

“Thử. . . bằng cách nào?”

Nghe Tần Ngôn hỏi, lại nhìn thấy vẻ mặt có chút ngượng ngùng kia, trong đầu Lăng Nhược Hy chợt nảy ra một ý nghĩ. . . không mấy tốt đẹp. Cô đứng lên, đi vòng qua cái bàn đến đứng chắn trước mặt Tần Ngôn. Tần Ngôn có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn người đối diện chỉ còn cách mình trong gang tấc.

Một người đứng, một người ngồi, hai ánh mắt giao nhau tựa như muốn thăm dò đối phương. Bất ngờ cùng lúc này, Lăng Nhược Hy vươn tay nắm lấy cái cằm nhỏ của người đang ngồi, giương lên tia mắt tràn đầy nhu tình, nói: “Cô nhìn thẳng mặt tôi xem, nhìn chăm chú vào.”

Giữ vững ý nghĩ Lăng Nhược Hy chỉ đang muốn giải thích cho mình, Tần Ngôn bất chợt buông lỏng cảnh giác. Cảm nhận được độ ấm nhàn nhạt đang phủ lên chiếc cằm của mình, cô cũng không chút bối rối nhìn thẳng mặt Lăng Nhược Hy.

Thời điểm hai ánh mắt trực tiếp giao nhau, thời gian trôi qua cũng bắt đầu chậm lại. Có tiếng gì đó vang vang bên trong lồng ngực, một loạt cảm xúc kỳ lạ tựa như đang dâng trào, rất khó để hình dung. Ở khoảng cách khá gần, diện mạo của Lăng Nhược Hy càng trở nên sắc nét hơn bao giờ hết.

Đôi mắt to có chiều sâu vừa phải, hai hàng mi dài cong cong, sống mũi cao thẳng làm nổi bật cả khuôn mặt, cánh môi mềm mại yêu mị phong tình. Loại mỹ nhân này, nếu xuất hiện ở thời cổ đại có phải nên mang đi xử tử rồi không? Để mặc cô ta phóng túng dâʍ loàn thì các bậc Hoàng đế ngày xưa làm gì còn tâm tư để trị quốc?

Cái đẹp này, gọi là. . . đẹp đến “điên đảo chúng sinh” sao?

Khung xương mặt hoàn hảo, chiếc cổ cao thon dài, dời xuống một chút là phần xương quai xanh lồi lõm vừa vặn, nhìn thế nào trông cũng rất cuốn hút. Xuống thêm một chút nữa là. . .

“Giám đốc Tần, cô nhìn đi đâu vậy?”

Cảm thấy ánh mắt Tần Ngôn đang tuỳ tiện nhìn sang những nơi khác, Lăng Nhược Hy có chút buồn cười, thận trọng đưa ra lời nhắc nhở.

“Không phải đã nói là nhìn chăm chú một chút sao? Đừng dời ánh mắt xuống “bên dưới”, cô tập trung vào gương mặt tôi đây này.”

“. . .”

Tần Ngôn nghe xong, bất giác thẹn thùng ngượng chín cả mặt. Hai cái má nhỏ không thể kiềm chế mà ửng lên một rặng mây hồng, không cách nào che giấu được.

Có chút thẹn quá hoá giận, cô lập tức xua tay: “Được rồi, tôi không muốn tìm hiểu nữa. Cô tránh xa tôi ra một chút.”

Yêu nghiệt! Mau tránh xa tôi ra! Ở gần cô không có chuyện gì là tốt cả! Suýt chút còn bị. . . câu hồn dẫn phách!

“Không được. Giám đốc Tần, không phải cô muốn “xác định” sao? Chỉ cần ngồi yên một lúc thôi, tôi nhất định sẽ giúp cô sáng tỏ.” Lăng Nhược Hy lấy tay vịn xuống hai vai của Tần Ngôn, để đối phương ngồi vững ở trên ghế. Chuyện “xấu” của cô còn chưa thực hiện xong, sao lại dễ dàng cho qua như vậy được.

Nghe đến đây, Tần Ngôn như chợt nghĩ ra điều gì đó, một điều mà từ nãy đến giờ cô không hề phát hiện. Cô trừng mắt nhìn Lăng Nhược Hy, cái nữ nhân vô lại này dường như chỉ chờ chực cơ hội, nhân lúc cô buông lỏng cảnh giác liền muốn ngang nhiên giở trò!

“Lăng Nhược Hy, hình như cô hiểu lầm ý tôi rồi thì phải? Tôi chỉ là đang tò mò, chứ không phải muốn xác định lại giới tính của mình!” Cô đứng lên, nhấc chân sấn từng bước đến trước mặt Lăng Nhược Hy, làm cho đối phương không tự chủ cũng lùi về sau vài bước.

“Giám. . . giám đốc Tần. . . cô bình tĩnh nghe tôi nói đã. . .” Trên trán thấm đẫm một tầng mồ hôi, Lăng Nhược Hy tự mắng bản thân là ngu ngốc, đang yên đang lành không biết lại chọc giận nữ nhân điên này làm gì!

Cứ mỗi bước chân tiến tới của Tần Ngôn, Lăng Nhược Hy lại phải lùi về sau một bước. Tâm tư hoảng loạn, cô nhìn rõ trong ánh mắt kia hình như đang muốn. . . bức tử mình, khiến bản thân không cách nào khống chế được cảm xúc. Lùi được một đoạn, cái lưng của cô cuối cùng cũng dính chặt lên trên tường. . .

Hết. . . hết đường trốn rồi!

Tần Ngôn lộ ra ý cười giảo hoạt, tia mắt thâm hiểm như đang muốn bóp chặt đối phương trong lòng bàn tay của mình.

“Không phải muốn “thử” tôi lắm sao? Để tôi cho cô nhìn rõ một chút, tôi chắc chắn không rung động trước cô. Cô không đủ mị lực, cũng không phải “gu” của tôi. Hơn hết là tôi không giống cô, không có chút hứng thú nào đối với nữ nhân cả!”

Tần Ngôn vừa nói, ngón tay không ngừng mân mê trên gương mặt xinh đẹp kia, giống như là đang trêu ngươi, nhiều hơn là thái độ cợt nhả, có chút xem thường.

Bất quá, hành động này vốn dĩ chỉ muốn tăng thêm phần. . . kịch tính. Nhưng không hiểu sao từ lúc cô chạm vào da thịt của người này, liền có cảm giác. . . không nỡ rút tay về.

Mịn màng, trắng sáng, một khuyết điểm nhỏ cũng không thể tìm thấy, cứ như là da của em bé vậy. . .

Sờ. . . thực thích!

Lăng Nhược Hy bị sờ đến hoang mang, cũng không biết Tần Ngôn đang nghĩ gì mà lại làm như vậy.

Giám đốc Tần, cô đang câu dẫn tôi sao?

Động tác trên tay Tần Ngôn không ngừng mơn trớn, không biết từ lúc nào đã chuyển thành động tác vuốt ve. . .

Mỗi lần Tần Ngôn rà ngón tay đến đâu, Lăng Nhược Hy cảm tưởng như có một luồn điện xẹt ngang nơi đó. . .

Thiếu chút nữa là tim Lăng Nhược Hy nhảy vọt ra bên ngoài, thật sự. . . ngứa ngáy lắm a!

Tần Ngôn ánh mắt mơ màng phi thường quyến rũ, chăm chú nhìn đến da mặt của người đối diện, nơi đó đang được những ngón tay trêu đùa khiêu khích. Lăng Nhược Hy mím môi, cảm thấy toàn thân nóng bức tựa như đang thiêu đốt, không cách nào kiềm chế được!

Tần Ngôn lúc này, thật sự quá mê người rồi đi!!!

“Giám. . . Giám đốc Tần, cái đó. . . không phải gọi là. . . “thử”.”

“Hửm. . . ?” Tần Ngôn dừng lại động tác, vì thấp hơn Lăng Nhược Hy một chút nên cô phải ngước mắt nhìn đối phương, có chút không hiểu lời nói kia bao hàm ý tứ gì.

Trong lúc Tần Ngôn vẫn còn đang ngỡ ngàng, môi Lăng Nhược Hy đã rơi xuống cánh môi của người trước mắt. Chỉ trong tức khắc, hai con ngươi đen láy của Tần Ngôn chợt giãn ra, cả cơ thể bị bao phủ bởi một mùi hương thanh mát.

Trời đất như đang xoay tròn, phút chốc cả khoảng không rộng lớn gần như thu hẹp lại, tầm mắt cô lúc này chỉ nhìn thấy mỗi mình Lăng Nhược Hy.

Hai cánh môi quấn quýt lấy nhau không chừa một khe hở, cổ họng khô rát, hơi thở nặng nề.

Có chút ngột ngạt, Tần Ngôn hé mở cánh môi để tìm một chút thoáng khí, bất ngờ lại bị một vật nóng ấm chui tọt vào bên trong.

Tâm tư không ngừng xao động, Tần Ngôn cảm nhận được cảm giác ướŧ áŧ. . . nhiều hơn nữa là cảm giác mềm mại kia, khiến thần trí của cô trở nên mơ hồ trong thoáng chốc. Đầu lưỡi nóng ấm kia đang lấp đầy trong khoang miệng của mình, hương thơm nhàn nhạt phảng phất vây quanh chóp mũi, thoải mái đến kỳ lạ. Không biết từ lúc nào bản thân đã vô thức khép lại hai mắt, muốn cảm nhận sâu hơn về nụ hôn lấn át tâm trí cô lúc này.

Thấy được Tần Ngôn không có ý định phản kháng, Lăng Nhược Hy choàng tay qua eo, kéo người Tần Ngôn sát về phía mình. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, cảm nhận được rõ rệt hơi ấm của đối phương quanh quẩn trên người mình, vừa ấm áp lại vừa dễ chịu.

Nụ hôn mềm mại, nhiều hơn là mười phần ôn nhu ngọt ngào, hoàn toàn khác biệt so với hai lần trước đó. Dường như chỉ cần thả lỏng một chút, Tần Ngôn liền có thể tan chảy bởi loại mỹ cảm tựa như đang cuộn trào.

Bên trong cái miệng nhỏ nhắn của Tần Ngôn, Lăng Nhược Hy không ngừng vờn lấy đầu lưỡi của cô trêu đùa. Cô không trốn chạy, cũng không phản kháng, ngay lúc này chỉ muốn tập trung cảm thụ nhiệt nóng phát ra từ lưỡi của đối phương.

Thật không ngờ một nụ hôn thế này. . . cũng có thể mang tính chất xâm lấn, huỷ hoại thần trí của bản thân lúc nào không hay! Tần Ngôn mềm nhũn cơ thể, một chút ý nghĩ phản kháng cũng gần như không tồn tại. . .

Nụ hôn vừa sâu lại vừa kéo dài, Tần Ngôn có chút thở không nổi liền phát ra thanh âm nặng nề trong cổ họng.

“Ưʍ. . .”

Trong lúc Tần Ngôn vẫn còn đắm chìm trong ảo cảnh, bất ngờ Lăng Nhược Hy dừng lại nụ hôn này, rời khỏi môi của đối phương, kéo theo đó một sợi chỉ bạc lóng lánh.

Nhìn sắc diện ửng hồng của người trước mắt, đôi mắt kia vẫn đang khép hờ lại, khung cảnh này nhìn thế nào cũng có chút quen quen. . . Lăng Nhược Hy hồi tưởng về đêm đó, từng âm thanh rêи ɾỉ, từng ánh mắt đê mê, từng đợt biểu cảm luôn được cô khắc sâu trong lòng, kiều mị khó diễn tả! Chỉ sợ nhìn lâu một chút liền mất hết khống chế, muốn đặt người này ở dưới thân dày vò cho một trận!

Lúc này, Tần Ngôn chợt mở ra hai mắt, hơi thở hổn hển vẫn chưa thể ổn định. Vừa nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Lăng Nhược Hy, cô xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ để bản thân chui xuống!

“Cô. . .”

Cô lại dám cưỡng hôn tôi lần nữa? Đây là những lời mà Tần Ngôn muốn nói, nhưng đáng tiếc là cô không cách nào nói được!

Lúc nãy. . . cô hoàn toàn không có ý định chống cự lại nụ hôn này. . .

Mà nếu đã như thế. . . thì không thể gọi là “cưỡng hôn” được!

“Giám đốc Tần, cô không từ chối tôi!” Lăng Nhược Hy đắc ý, nghiêng đầu cười đến xán lạn. Nụ cười đẹp tựa như trăng tròn, mang theo hơi ấm soi sáng cả bầu trời đêm tĩnh lặng.

Có thể nói, nụ cười chân thực này lần đầu tiên Tần Ngôn mới nhìn thấy. Rất đẹp, một chút tạp chất cũng không thể lẫn vào trong đó. Cô thừa biết, chuyện lúc nãy phát sinh như thế nào, nhưng cô không thể chấp nhận được cái tính cách tuỳ tiện của Lăng Nhược Hy. Hơn nữa, bị hôn đột ngột như vậy cô đương nhiên không phản ứng kịp, cho nên mới để Lăng Nhược Hy mặc sức làm càn.

Đúng vậy! Chắc chắn là như vậy! Chỉ là cô không. . . phản ứng kịp mà thôi!!!

Nhìn thấy Tần Ngôn vung tay có ý định tát xuống, lần này Lăng Nhược Hy không có biện pháp chống lại, chỉ nhắm chặt hai mắt, mặc kệ đối phương tuỳ ý muốn gây thương tổn cho mình.

Thế nhưng, lúc Tần Ngôn nhìn thấy bộ dáng cam chịu này, dường như hoả khí ở trong lòng cô đều đã được dập tắt, kèm theo đó là một chút cảm giác. . . không đành lòng.

Thay vì giáng xuống một cú tát, Tần Ngôn lại siết tay véo lấy cái má nhỏ của Lăng Nhược Hy, đương nhiên là Lăng Nhược Hy cũng không dám tránh né.

“Ai aiiii, giám đốc Tần, đau quá aaa!!!”

Lăng Nhược Hy mếu máo, không biết cái má nhỏ của mình đã bị véo thành thành ra hình dạng gì rồi.

“Tôi cảnh cáo cô, sau này đứng cách xa tôi ra một chút! Còn dám làm càn tôi sẽ không nương tay, có nghe rõ không hả?”

Kỳ thật, Tần Ngôn đưa ra yêu cầu này một phần là do căm ghét bản tính vô lại của Lăng Nhược Hy, nhưng chín phần còn lại là sợ bản thân không có đủ định lực, không tự chủ mà thất hồn lạc phách trước mỹ mạo của người này. Đến lúc đó, không biết tiểu yêu quái này sẽ nghĩ cô là hạng người gì nữa! Chỉ cần nghĩ đến chuyện Lăng Nhược Hy xem mình như bao cô gái khác, Tần Ngôn liền muốn phát tiết, nộ khí xung thiên! Bao nhiêu căm hận đều dồn hết vào lực đạo trong tay, véo cái má nhỏ của Lăng Nhược Hy muốn nhão thành cái bánh bao luôn rồi!

“Đau. . . Aiii, đau quá! Biết rồi biết rồi, cô bỏ tay ra trước có được không?” Lăng Nhược Hy bất lực kêu gào, cô chỉ dám lay lay cổ tay của Tần Ngôn, hoàn toàn không dám. . . phản kháng mãnh liệt.

Đến lúc này Tần Ngôn mới chịu buông tay, giọng “hừ” trong mũi mang theo vài tia ghét bỏ: “Biết điều thì nên ngoan ngoãn một chút. Đừng suốt ngày giở trò ở trước mặt tôi!”

Lăng Nhược Hy lấy tay xoa má, suýt chút nữa bị véo đến biến dạng luôn rồi. Nữ nhân điên, nữ nhân tàn độc, nữ nhân lãnh khốc! Có cần “nựng” người ta đau đến vậy hay không?
“Hiểu rồi, thưa giám đốc. . .” Không giấu được vẻ uỷ khuất, Lăng Nhược Hy thấp giọng đáp khẽ.

Trả giá như vậy cũng thật tốt, chí ít cô cũng lời được. . . một nụ hôn. Hơn hết là, cuối cùng cô cũng chứng minh được một chuyện. . .

Nữ nhân điên này. . . thật sự hơi “cong” rồi đó nha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.