Ngồi ngửa người tựa lưng về phía sau, Tần Ngôn nhìn chằm chằm Lăng Nhược Hy từ trên xuống dưới như đang cố dò xét. Lăng Nhược Hy bị nhìn đến mất tự nhiên, nhưng cô cũng chẳng dám nói gì, chỉ bất động ngồi đóng đinh tại chỗ.
“Tôi thực tâm muốn biết, vì lí do gì cô nhất quyết phải gia nhập Tần thị?” Nói đến chuyện phá sản, Tần Ngôn cũng chỉ tin được một phần. Lại nói, cô chân chính là “đại boss” ở đây, không lý nào Lăng Nhược Hy biết rõ vẫn cố đâm đầu vào chỗ chết? Với bảng thành tích xuất sắc cùng vẻ ngoài nổi bật, Lăng Nhược Hy không khó để tìm kiếm những công việc khác ở bên ngoài, hà tất phải mặt dày ở lại đây để chịu trận?
Từ ánh mắt cho đến lời nói của Tần Ngôn đều toát ra sự nghi ngờ, Lăng Nhược Hy biết lúc này phải lấy đại sự làm trọng. Cô nghiêm túc cân nhắc, tự nhủ bản thân phải hạ mình một chút, trầm mặc một hồi liền nảy ra ý định, muốn dùng “khổ nhục kế” để chiếm lấy lòng thương hại của đối phương.
“Sở dĩ tôi chọn Tần thị vì cảm thấy nơi này phù hợp nhất. Nếu làm việc ở đây, tôi tin chắc tiềm năng của mình sẽ được phát huy vượt trội.”
Vừa nói đến đây, Lăng Nhược Hy cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cô dừng một khắc để suy nghĩ, tiếp đến liền giả vờ mang hết những nỗi khổ tâm đang giấu trong lòng nói ra một lượt: “Thật ra. . . trước giờ tôi luôn sống dựa vào gia sản của ba mẹ, nhưng vì quá mức hoang phí nên đã. . . hết sạch rồi. Vì thế nên bây giờ tôi muốn cố gắng, chuyên tâm làm việc để sửa chữa những lỗi lầm mà bản thân gây ra.”
Lăng Nhược Hy nói vô cùng bài bản, tiếp đến liền trưng ra vẻ mặt đáng thương, ánh mắt chân thành tựa như đang cầu khẩn.
Rất tiếc, Tần Ngôn không cảm thấy đáng thương một chút nào hết! Trái lại còn muốn ném vào mặt người này hai chữ “đáng đời”! Sở hữu ngoại hình xuất sắc, cũng được gia đình o bế cho ăn học đàng hoàng, du học 5 năm cũng dành được học bổng. Không thể không nói, bảng thành tích kia thật sự rất đáng để Tần Ngôn thưởng thức. Thế nhưng, không hiểu sao lại biến thành loại người đáng khinh như vậy!
“Cô đang nói thật hay đùa? Ba mẹ của cô sao có thể giao hết tài sản cho một đứa phá gia chi tử như cô được chứ? Họ không biết cô ở bên ngoài phóng túng như thế nào sao?” Kỳ thật, Tần Ngôn không tài nào hiểu được hai bậc thân sinh kia đang nghĩ gì. Nếu giao hết tài sản cho đứa con trời đánh như Lăng Nhược Hy, chẳng thà mang đi từ thiện còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần!
“Ba mẹ của tôi. . . Vào năm tôi được 8 tuổi họ đã mất cả rồi. Chính vì vậy tôi mới được thừa hưởng tài sản. . .” Riêng chuyện này thì Lăng Nhược Hy không cần phải nói dối, nét buồn lắng đọng trên gương mặt cô lúc này cũng hoàn toàn chân thực.
Nghe thấy những lời này, tâm tư Tần Ngôn khẽ động một cái. Cô cuối cùng cũng hiểu, Lăng Nhược Hy tệ hại như vậy hoá ra là vì. . . không có ai dạy dỗ. Nếu đổi lại là cô, cô cũng không dám chắc bản thân có sa chân vào vũng lầy như Lăng Nhược Hy không nữa. Một đứa trẻ từ khi còn nhỏ đã thiếu vắng tình thương, thiếu vắng sự bao bọc của ba mẹ mình, khó trách lớn lên lại hình thành nhân cách quái dị, lại có thể bỏ tiền để “mua vui” cho bản thân.
Tuy nhiên, đó là chỉ là những suy nghĩ một chiều xuất phát từ Tần Ngôn. Trên thực tế, Lăng Nhược Hy lại được ông nội của mình bù đắp tình thương trên cả mức bình thường. Cuộc sống của cô, có thể xem là vô cùng mỹ mãn, mà cũng chính sự mỹ mãn đó mới là nguyên nhân mấu chốt để hình thành tính cách của cô sau này.
“Đừng nghĩ nói như vậy tôi sẽ đồng cảm với cô. Cô nên nhớ, tập đoàn Tần thị không chỉ tìm kiếm nhân tài, ngoài giỏi giang ra thì đạo đức cũng là điều thiết yếu. Dựa vào những gì cô từng làm với tôi, cô nói xem, tôi làm sao có thể chấp nhận một người như cô được chứ?” Tần Ngôn cũng không muốn tiếp tục vòng vo cùng Lăng Nhược Hy, cô vào thẳng vấn đề chính.
Sớm biết người này sẽ nói như vậy, Lăng Nhược Hy thiểu não, đáp: “Tiểu thư a! Từ đầu đến cuối tôi chưa từng cố ý xâm hại cô, cũng chưa từng gây ra những chuyện suy đồi đạo đức. Cứ cho là sở thích của tôi không giống những người thường, nhưng không phải tôi đã nói là bản thân sẽ thay đổi hay sao?”
Bất quá, có thay đổi được hay không thì cô. . . không chắc!
“Dựa vào đâu tôi phải tin cô?” Sắc mặt Tần Ngôn vẫn lạnh tanh như nước. Những gì đối phương nói, cô thừa sức hiểu rõ. Cũng không phải bản thân ngoan cố, chỉ là cô căm ghét bản tính dâʍ ɖu͙ƈ của Lăng Nhược Hy, bất kỳ nữ nhân nào cũng có thể cùng cô ta lên giường. Có những chuyện không thể lý giải, chẳng hạn như mỗi lần Tần Ngôn nghĩ đến vấn đề này, không hiểu sao trong lòng lại có chút. . . khó chịu.
Loại người trăng hoa ong bướm, còn không phải suy đồi đạo đức thì nên gọi là gì đây hả?
Lăng Nhược Hy chán nản, nằm nhoài lên mặt bàn, hai tay chắp lại, giọng có chút mếu máo: “Được rồi được rồi. Tôi hứa với cô, kể từ giờ phút này tôi sẽ thay đổi nếp sống của mình, không phóng túng bừa bãi nữa có được không? Tôi thật sự rất cần công việc này, nếu không có công ăn việc làm ổn định, ông nội tôi sẽ đau lòng đến chết mất!” Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Nhược Hy cuối cùng cũng đưa ra hạ sách, lấy ông nội làm. . . phao cứu sinh cho mình.
Lại có thêm một bất ngờ, Tần Ngôn không giấu được tò mò, hỏi: “Còn có cả ông nội sao?”
“Phải. Ông nội tôi già yếu rồi, mấy ngày trước còn lâm bệnh nặng đến mức phải vào viện. Gia cảnh của tôi lúc này thật sự rất khó khăn. . . viện phí khá cao nên tôi không thanh toán nổi. Đều tại tôi hết, nếu không phải tôi ăn chơi lêu lổng, ông nội tôi sẽ không ra nông nỗi này. . .” Nói đến đây, Lăng Nhược Hy liền rưng rưng khoé mắt. Thật không uổng công cô luôn diễn xuất ở trước mặt ông nội, ngay lúc này liền có thể áp dụng để đối phó với Tần Ngôn.
Thực chất, Tần Ngôn là tuýp người ngoài lạnh trong nóng, cô tuy rằng cứng mồm cứng miệng nhưng nội tâm lại rất dễ mềm lòng. Hiếm thấy Lăng Nhược Hy bày ra bộ dáng ưu thương như vậy, thú thật là trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác ngứa ngáy, giống như có hàng chục con kiến đang cắn xé ở bên trong, một chút tư vị khó lòng mà diễn đạt.
Nói thật là cô thích cái vẻ mặt kênh kiệu của người kia hơn. Bất quá, tận sâu đáy lòng cô cũng không nhận ra sự chuyển biến khác thường này.
“Biết lỗi rồi sao? Tiểu bất hiếu, tiểu vô lại, đúng là phụ lòng mong mỏi của người thân cô mà! Cô xem, cho cô ăn học đến nơi đến chốn, cuối cùng lại tự huỷ hoại bản thân, thật không ra thể thống gì cả!” Tần Ngôn nhếch miệng, thốt ra toàn những lời đay nghiến.
Khác hẳn với ban nãy, lần này tuy bị mắng xối xả nhưng Lăng Nhược Hy không hề có cảm giác buồn bực. Chẳng những vậy, cô còn cảm thấy vui vui ở trong lòng. Có lẽ vì ngữ khí của Tần Ngôn đã có chút biến hoá, xem ra diễn xuất của cô đã qua mặt được người này. Chỉ có điều, cô có cảm tưởng đối phương mắng mình như đang. . . mắng con vậy. Từng lời từng chữ đều mang theo sự bất lực, giống hệt một người mẹ đang răn dạy đứa con của mình. Cái này. . . hình như có chút sai sai. Thật không biết bản thân nên vui hay buồn mới đúng nữa!
“Tần Ngôn, chuyện trước đây là tôi không tốt. Mong cô đừng chấp nhất, cho phép tôi được gia nhập Tần thị có được không?” Lăng Nhược Hy vừa nói, vừa long lanh khoé mắt cứ như thật sự ăn năn hối lỗi. Nhìn thấy nét mặt Tần Ngôn giãn ra không ít, cô tiếp tục diễn nốt đoạn sau: “Tôi cần tiền để trả viện phí cho ông nội, nếu được nhận, tôi nhất định sẽ thành tâm sửa đổi. Cùng lắm sau này cô nói gì tôi cũng đều nghe theo, không một lời chống đối! Chỉ xin cô rũ lòng thương tạo cơ hội cho tôi sửa đổi, tôi tuyệt đối sẽ không làm cho cô thất vọng!”
Hèn mọn! Quá sức hèn mọn! Lăng Nhược Hy thầm mắng bản thân, thật không ngờ một tiểu thư như cô cũng có ngày khom lưng quỳ gối ở trước mặt người khác!
Tần Ngôn chăm chú lắng nghe, cô không biết Lăng Nhược Hy chỉ hứa cho suôn miệng hay thực tâm muốn thay đổi bản thân. Cô híp mắt quan sát đối phương, ánh mắt này như muốn xuyên thấu tâm can của người đối diện, triệt để xem xét bên trong đang ẩn chứa tâm tư gì. Đến cuối cùng thì có đáng để tin tưởng hay không đây?
“Cô nói, tôi muốn cô làm gì cô cũng chấp nhận sao?” Tần Ngôn mở nắp chai suối đặt ở trên mặt bàn, từ tốn uống xuống từng ngụm. Trò chuyện với Lăng Nhược Hy nãy giờ cũng làm cổ họng có chút khô rát.
Nhận được tín hiệu tốt, Lăng Nhược Hy ngay tức khắc gật đầu lia lịa. Dáng vẻ mong chờ hệt như một con cáo nhỏ, hướng đến Tần Ngôn bằng tia mắt giảo hoạt. Nhưng rất nhanh cô đã thu lại tầm mắt, không để lộ bất kỳ sơ hở nào ở trước mặt người kia.
Sau một hồi suy tính, Tần Ngôn lúc này mới mở miệng: “Thôi được, kể từ ngày mai cô sẽ trở thành thư ký riêng của tôi.”
Dựa theo những gì Tần Ngôn đang tính toán, nếu trở thành thư ký của cô, chí ít, cô có thể để mắt đến Lăng Nhược Hy nhiều một chút, không để người này tác oai tác quái làm những việc không đâu vào đâu.
“Thư. . . thư ký sao?” Lăng Nhược Hy không khỏi bất ngờ. Nếu được làm thư ký thì chẳng phải quá tốt rồi sao? Có thể ở bên cạnh người này điều tra thêm tin tức.
Tần Ngôn trầm lại ánh mắt, nhạt giọng: “Đừng vội tưởng bở! Tôi còn chưa biết cô có thật sự “hoàn lương” hay không, nếu để cô ngang nhiên đặt chân vào Tần thị, còn không biết cô sẽ làm vấy bẩn bao nhiêu người. Thay vì như vậy, cứ để tôi trông chừng cô một thời gian, nếu cô vượt qua thử thách này sẽ đường đường chính chính trở thành nhân viên ở đây. Còn nếu không. . .”
Tần Ngôn dừng lại câu nói, bàn tay cắt ngang một đường ở trên cổ, không cần nói cũng đủ biết hành động này mang theo ý tứ gì.
Lăng Nhược Hy vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, cái ánh mắt u trầm băng lãnh của Tần Ngôn, trước đây rõ ràng không mấy đáng sợ, không hiểu sao bây giờ lại khiến cô bất giác phải rùng mình.
“Hiểu rồi. . . Xin cô cứ yên tâm.”
Vậy là. . . cuối cùng Lăng Nhược Hy cũng “đậu” rồi! Thật là mừng muốn rớt nước mắt!
Tiếng động mở cửa vang lên, Trương Minh từ bên ngoài bước vào, tia mắt của hắn lướt ngang qua người Lăng Nhược Hy, một loại mỹ cảm tựa như đang dâng trào, tức tối trong lồng ngực.
Nữ nhân này, thật sự quá mức minh diễm rồi đi!
Trương Minh cầm sấp tài liệu trong tay, cẩn thận đưa đến trước mặt Tần Ngôn, thấp giọng nói: “Giám đốc Tần, đây là những thứ cần xem xét trong hôm nay.”
Kỳ thật, điều Trương Minh bất mãn nhất ở vị giám đốc này chính là. . . bản tính khó chịu của cô ta. Lần lượt những thư ký tuyển vào chưa được một tuần đã phải chạy mất dép, vì thế nên những chuyện lớn nhỏ đều tới tay hắn giải quyết, thật sự rất cực a!
Tần Ngôn chậm rãi lật từng trang, nghiêm túc xem qua một lượt, sau đó liền nói: “Được rồi, những việc này từ nay sẽ có người thay anh phụ trách. Lăng Nhược Hy, đây là Trương Minh, trưởng phòng nhân sự. Chút nữa anh ta sẽ hướng dẫn cô những việc cần làm.”
Trương Minh nhìn sang Lăng Nhược Hy, vốn tính nhút nhát nên vừa trông thấy người đẹp đã thoáng chốc đỏ mặt, khẽ gật đầu chào hỏi.
Lăng Nhược Hy mỉm cười ôn hoà, đáp lại lời chào của Trương Minh. Ấn tượng ban đầu của cô đối với nam nhân này khá tốt, cô rất dễ giao tiếp với người hiền lành, chứ hung dữ như Tần Ngôn thì. . . khó nói lắm.
Tần Ngôn tinh ý phát hiện, nụ cười mềm mại ẩn hiện trên gương mặt Lăng Nhược Hy lúc này, hầu như cô chưa từng nhìn thấy. Mỗi lần gặp nhau, cả đôi bên đều như nước với lửa, chưa bao giờ tử tế cười với nhau một cách ôn hoà. Bất quá, cũng có những lúc Lăng Nhược Hy lịch sự mỉm cười, nhưng cô nhìn rõ ẩn giấu bên trong cũng chỉ toàn hư tình giả ý, so với lúc này lại hoàn toàn khác biệt.
Tần Ngôn dời lực chú ý đặt lên người Trương Minh, hắn cũng đang nở ra một nụ cười, ánh mắt chăm chăm nhìn đến “cô thư ký mới”. Nhưng mà. . . cái vẻ mặt gì kia? Vừa đen lại vừa đỏ, thật sự rất quái dị a!!!
Luận về dung mạo, cô cũng đẹp không kém, vậy mà trước giờ cũng chưa từng nhìn thấy hắn “e thẹn” như vậy.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng nếu Trương Minh thật sự “e thẹn” ở trước mặt Tần Ngôn, còn không biết hắn có bao nhiêu cái đầu để cô mang đi. . . xử trảm. Cho nên, cứ tiếp tục vẻ mặt “sợ hãi” đó đi, nói không chừng sẽ an toàn hơn cho hắn. . .
“Trưởng phòng, sau này nhờ anh chỉ dạy.”
Lăng Nhược Hy đưa tay, Trương Minh nhanh chóng vươn đến bắt lấy tay cô. Hắn nhìn cô không tiếc mắt, trong lòng không ngừng tán thưởng.
“Không. . . không có gì. Sau này có việc gì cần thiết cứ nói với tôi!” Hắn gãi gãi đầu, lúng túng đáp lại.
Nhìn vẻ mặt hăm hở của Trương Minh, Tần Ngôn có chút buồn cười không nhịn được. Thà rằng cô chưa biết rõ con người Lăng Nhược Hy như thế nào, khi biết rõ rồi mà còn chứng kiến cảnh tượng này khiến cô cảm thấy vô cùng. . . kỳ cục!
Trương Minh a, anh có biết vị mỹ nhân đang đứng trước mặt, cô ta chỉ thích nữ nhân thôi hay không? Chẳng những vậy, số tiền cô ta mang đi “bóc bánh trả tiền”, có khi còn nhiều hơn vài năm lương bổng của anh nữa là đằng khác!
“Trương Minh, anh ra ngoài một chút. Tôi còn có vài chuyện cần trao đổi với cô ta.” Tần Ngôn đóng lại tài liệu, gửi trả về tay Trương Minh.
“Vâng, thưa giám đốc.” Hắn nói rồi liền đi ra bên ngoài.
Căn phòng lại trở về không gian tĩnh lặng. Mỗi lần đối diện với Tần Ngôn, Lăng Nhược Hy như muốn đình trệ hô hấp, có chút ngột ngạt khó diễn tả thành lời.
“Lăng Nhược Hy, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Tôi không muốn cô trêu ghẹo bất kỳ ai ở nơi này, kể cả nam lẫn nữ. Có nghe rõ không?” Tần Ngôn đưa ra ánh mắt cảnh cáo, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đầy uy lực.
Oan ức quá đi, từ lúc Lăng Nhược Hy đặt chân đến đây, ngay cả một nữ nhân cô cũng chưa từng giáp mặt. Lại nói, làm gì có chuyện cô trêu ghẹo nam nhân bao giờ?
Giám đốc Tần, tôi thật sự “cong” lắm đó nha!!!
“Cô có “nhắc nhở” lầm rồi không? Sao lại có. . . nam nhân ở đây được chứ? Cô có quyền mạt sát tôi, nhưng không được phép. . . “bẻ thẳng” giới tính của tôi a!” Lăng Nhược Hy cau có mặt mày, cô cảm thấy bản thân không được tôn trọng một chút nào hết!
Nữ nhân da thịt vốn mềm mại, mùi hương trên cơ thể cũng dễ chịu thanh mát. Hơn hết là cái dáng vẻ trầm mê trong cơn hoan lạc, thật sự có thể khiến người vui thích không muốn tách rời. Mùi vị của nữ nhân, thật sự đã khắc sâu trong cốt tuỷ Lăng Nhược Hy mất rồi! Chỉ cần nghĩ đến bản thân cùng với. . . nam nhân làm “chuyện” đó, cảm giác buồn nôn lại ập đến khiến cô không ngừng kinh tởm. . .
Lăng Nhược Hy thừa nhận, bản thân đã “cong” đến mức không thể cứu vãn luôn rồi!