Tết âm lịch trôi qua, đông đi xuân đến, rất nhanh đã đến tháng năm.
Bóng đêm dần khuya, dinh thự Cố gia đèn đuốc sáng choang, một chiếc xe Dodge đen nhỏ lái vào trong sân, bảng số xe nổi bật “2589”. Cố Hiểu Mộng bước nhanh xuyên qua phòng khách đi lên lầu hai, hai cánh tay thon dài mãnh liệt đẩy cửa thư phòng ra.
“Lỗ mãng!” Cố Dân Chương đang ngồi trên sô pha xem báo, chỉ ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng một cái, lại tiếp tục lật xem Trung Hoa Nhật Báo cầm trong tay.
Cố Hiểu Mộng nhíu đôi mi thanh tú, xoay người đóng cửa lại. Phụ thân từ đầu tháng tư đã cùng Chu Phật Hải đi thăm viếng nước Mãn Châu, sau đó lại về Bắc Bình ở nửa tháng, hôm qua mới vừa trở lại Nam Kinh báo cáo công tác, xế chiều hôm nay mới về Hàng Châu. Đi đường vất vả, còn chưa kịp nghỉ ngơi, nếu không phải có chuyện quan trọng, sao lại gấp gáp gọi cô về nhà như vậy.
“Ba ba, có nhiệm vụ sao? Diên An hay Trùng Khánh?”
“Không phải Diên An, cũng không phải Trùng Khánh, là phụ thân cô nhớ cô.” Cố Dân Chương gỡ mắt kiếng, đứng dậy đi tới bàn đọc sách ngồi xuống, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cố Hiểu Mộng, tiếp tục cười nói, “Sao, hơn một tháng không gặp, người làm cha như ta nhớ con gái mình, kêu nó về nhà ăn bữa cơm, còn phải có nhiệm vụ mới được? Xem ra Cố sở trưởng hiện nay so với hội trưởng tân nhiệm của Ủy ban Kinh tế là ta còn bận rộn hơn.”
Cố Hiểu Mộng nghe vậy có chút hổ thẹn, cúi đầu đến ngồi ở phía đối diện. Phụ thân đi chuyến này suốt một tháng trời, Ủy ban Kinh tế có thể thiếu một Cố hội trưởng, mạng lưới tình báo ngầm của Hỗ Ninh Hàng lại không thể thiếu mất Lão Thương, những ngày qua vẫn luôn do Lão Quỷ là cô tạm thay mặt Lão Thương liên lạc với hạ tuyến —— Dĩ nhiên là dùng danh nghĩa Lão Thương, đây cũng là để phòng ngừa kẻ địch hoặc nội gián dựa vào tần suất hoạt động của Lão Thương để suy đoán ra thân phận chân thật.
Mặt khác, từ tháng 4 đến nay, quân Ngụy một lần nữa gia tăng cường độ diệt trừ phiến loạn, điện báo từ địa khu Diên An và Tô Bắc truyền đến tăng vọt. Khoa Điện Tín bắt được một lượng lớn mật điện, Khoa Tình Báo vô cùng bận rộn, chỉ có thể để Cố Hiểu Mộng tự mình chủ trì phá giải điện văn.
Một mặt phải duy trì hình tượng hán gian tốn sức xây dựng bấy lâu nay, mặt khác lại phải đảm bảo đồng chí trên tiền tuyến an toàn. Không chỉ như vậy, với tư cách Hồ Điệp, cô còn phải ứng phó công tác tình báo của Quân Thống. Ba thân phận, ba phe nhiệm vụ, khoảng thời gian này áp lực của Cố Hiểu Mộng tăng lên gấp bội, trông gà hóa cuốc, chạng vạng tối nhận được điện thoại cô Triệu kêu về nhà liền bắt đầu tinh thần căng thẳng, bây giờ nghe Cố Dân Chương nói không có chuyện quan trọng, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Khoảng chừng một giờ trôi qua, Cố Hiểu Mộng thuật lại đầu đuôi gốc ngọn những sự việc quan trọng khoảng thời gian này.
“Chỉ những thứ này? Có bỏ sót gì không?” Cố Dân Chương khuấy cà phê trong ly.
“Chỉ những thứ này.” Cố Hiểu Mộng tự tin nhìn về phía phụ thân, ánh mắt đã sớm không còn non nớt lúc ban đầu, cô tin tưởng bản thân đã thăng bằng công tác của ba bên rất tốt, phụ thân không có ở đây, mới có thể thật sự thể hiện năng lực quyết đoán của cô với tư cách một điệp viên ngầm.
Cố Dân Chương khẽ gật đầu, nhấp một hớp cà phê, không hề khen ngợi công việc của con gái, mà là dời sang đề tài khác, giọng điệu làm người ta không đoán được ý đồ: “Nghe cô Triệu nói, ngày hôm qua con lại đi Thượng Hải?”
Kể từ khi biết Lý Ninh Ngọc còn sống, vẻ u sầu băng lãnh trong nội tâm Cố Hiểu Mộng liền bị quét sạch sẽ, con gái nhỏ quen thuộc của Cố Dân Chương “cải tử hồi sinh “. Đối với loại biến hóa này, Cố Dân Chương nửa vui nửa buồn: Có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, đứa con này của ông trời sinh tính tình phản nghịch dễ dàng xung động, tình cảm phong phú lại vô cùng có chủ kiến, bề ngoài nhìn như thành thục chững chạc phục tùng mệnh lệnh, nhưng lại vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ chờ cơ hội hành động.
Ban đầu ông không muốn tiết lộ tình hình cụ thể của Lý Ninh Ngọc cho Cố Hiểu Mộng biết, chính là vì sợ cô cãi lệnh, xuất hiện tình huống khó nắm giữ. Đây vừa là vì sự an toàn của con gái, cũng là vì sự an toàn của đường dây tình báo, Lão Quỷ và Cô Ảnh là hai nội ứng được cài cắm vào trong hai cơ quan trọng yếu, theo như quy định không nên có tiếp xúc quá nhiều —— Nhưng Hiểu Mộng lại hết lần này tới lần khác muốn nhảy vào hố sâu, tự chủ trương đi đến hội thảo nghiên cứu của Số 76.
Sau chuyện xảy ra ở khách sạn Phổ Giang, mọi chuyện rối loạn hoàn toàn. Trong lòng Cố Dân Chương hiểu rõ, con gái đã sớm không phải bé gái năm xưa núp sau lưng mình, con bé không muốn không hay biết gì, không muốn giao phó tính mạng Lý Ninh Ngọc vào tay người khác, cho dù người này là phụ thân nó.
Loại chuyện này có một liền có hai, một khi nếm được ngon ngọt, Hiểu Mộng về sau sẽ không ngừng tìm đủ loại mượn cớ đi gặp Lý Ninh Ngọc —— Luyến ái nảy sinh từ tình cảm, không phân trai gái, không chia vạn vật. Những thứ tâm tư kia của con gái, lão già như ông đều đã sớm hiểu rõ tất cả.
Chỉ là lén lén lút lút như vậy, thực sự quá mức nguy hiểm. Đặt trước mặt Cố Dân Chương là hai con đường, hoặc là duy trì nguyên trạng, làm như không thấy hành vi của con gái; Hoặc là lựa chọn thỏa hiệp, nói cho Hiểu Mộng tất cả chân tướng của hơn một năm qua. Cân nhắc một phen, hắn lựa chọn con đường thứ ba —— báo cho con gái biết mật danh hiện tại của Lý Ninh Ngọc, đem nhiệm vụ tiếp xúc Cô Ảnh giao cho nó, còn phần liên quan đến người Nhật thì giấu đi. Nói cách khác, Cố Hiểu Mộng đến nay vẫn không biết gì đối với quá trình chết giả của Lý Ninh Ngọc.
Là một người từng trải, Cố Dân Chương biết rõ, nước tràn vỡ đê là không ngăn chặn nổi, chỉ có thể sửa kênh dẫn nước. Thay vì mỗi lần đều đói ăn làm càn, còn không bằng dứt khoát để Cố Hiểu Mộng quang minh chính đại tiếp cận Thẩm Ngọc Điệp, đợi đến khi biểu hiện mặt ngoài làm được đủ, dù âm thầm gặp mặt cũng sẽ không dẫn người hoài nghi. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương*, về công về tư đều lợi nhiều hơn hại.
(*) Minh tu sạn đạo ám độ trần thương: Trời sáng sửa đường sạn đạo, lại ngấm ngầm mở lối đến Trần Thương. Ý chỉ dùng một việc khác để che giấu mục đích thật sự
Nói tóm lại, vì để tiếp xúc liên lạc cũng được, vì để gặp người trong lòng cũng được, mấy tháng qua, Cố Hiểu Mộng hầu như mỗi lần nghỉ phép đều muốn chạy đến Thượng Hải, một tháng hai ba chuyến, bận rộn đến mấy cũng không bỏ sót. Rơi vào mắt người ngoài, chính là quan hệ giữa thiên kim Cố gia và Thẩm sở trưởng Số 76 càng lúc càng không thể nói rõ.
“Ừ.” Cố Hiểu Mộng mất tự nhiên liếm liếm môi dưới, bưng ly cà phê lên che giấu lúng túng, phụ thân nhất định lại muốn mắng cô lấy việc công làm việc tư, công việc trước mắt bận rộn như vậy, còn không biết nặng nhẹ.
“Con cùng cô ấy tiếp xúc gần như vậy, sau này lỡ như có một bên bại lộ, người còn lại cũng khó tránh liên quan. Vị trí hiện nay của hai người cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là con, nhất định phải ngàn vạn cẩn thận.” Lời như vậy Cố Dân Chương đã nói không biết bao nhiêu lần, song lần này lại có vẻ đặc biệt nghiêm túc, tiếp tục dặn dò, “Nếu thật sự có ngày đó, con cũng cần chuẩn bị tâm lý… Nắm chắc phân tấc, đại cuộc làm trọng.”
“Phụ thân yên tâm, con có thể bảo vệ tốt bản thân, cũng có thể bảo vệ tốt chị ấy!” Nhận ra được giọng điệu Cố Dân Chương trở nên trầm trọng, Cố Hiểu Mộng nảy sinh nghi ngờ, tối nay phụ thân hình như có chút kỳ quái, “Hôm nay ngài kêu con trở về, thật chỉ là vì ăn cơm sao?”
Cố Dân Chương không trả lời, chỉ nhìn về phía bức tường treo đầy đồng hồ, nói: “Bây giờ là thời gian Trung Quốc, 8 giờ tối ngày 5 tháng 9.”
“Thời gian này, làm sao vậy?” Cố Hiểu Mộng không rõ nội tình, chỉ nhớ ngày hôm qua Lý Ninh Ngọc từng nói, hôm nay chị ấy phải cùng Lý Sĩ Quần đến Tô Châu tuần tra, buổi tối Lý Sĩ Quần còn hẹn tư lệnh của Bộ tư lệnh quân Nhật ở Tô Châu nghe côn khúc, bây giờ là tám giờ đúng, chắc hẳn hí khúc vừa mới bắt đầu.
“Trên thực tế, từ ba tháng trước, Đới Lạp đã giao cho ta một nhiệm vụ.” Cố Dân Chương thở dài.
“Nhiệm vụ gì?”
“Trừ gian!”
Hai chữ này nặng nề nện vào lòng Cố Hiểu Mộng, ban đầu cô tiến vào Sở Cơ Yếu, bước lên thuyền mật mã, chính là vì để hoàn thành kế hoạch trừ gian của Đới Lạp. Hết thảy vướng mắc, đều bắt đầu từ hai chữ trừ gian này. Chỉ là Cố Hiểu Mộng không hiểu, nếu phụ thân đã ba tháng không nói chuyện này với cô, vậy thì nhiệm vụ này chắc hẳn không liên quan đến bản thân, vì sao hôm nay đột nhiên muốn nhắc tới.
“Vậy… mục tiêu là?”
“Lý Sĩ Quần.” Cố Dân Chương lại một lần nữa giơ cốc lên, nhưng mà cà phê đã lạnh ngắt, ông cau mày buông cái ly xuống, “Là Tưởng Giới Thạch đích thân hạ lệnh trừ gian.”
Trừ gian, Lý Sĩ Quần, tám giờ đúng, kéo đến hôm nay mới nói… Một tia sáng vụt qua đầu Cố Hiểu Mộng, cô rốt cuộc minh bạch, vì sao khoảng thời gian này bản thân thường xuyên tiếp xúc Thẩm Ngọc Điệp, Đới Lạp lại không có bất kỳ ý kiến gì. Cô vốn tưởng phụ thân đã thuyết phục Đới Lạp rằng làm như vậy có thể ăn cắp nhiều tình báo hơn, nhưng bây giờ nhìn lại, nguyên nhân khả năng không đơn giản như vậy. Khả năng vô cùng cao có thể là Lý Ninh Ngọc đã sớm đầu phục vào Quân Thống, chẳng lẽ cái chết giả của chị ấy và thân phận mới hiện tại có liên quan đến Đới Lạp?
Cố Hiểu Mộng thoắt cái trợn to hai mắt, bật thốt lên: “Chẳng lẽ ba muốn cho Lý Ninh Ngọc hoàn thành nhiệm vụ này? Chị ấy bây giờ là người Quân Thống sao?!”
“Giết một tên hán gian, là Quân Thống hay Đảng Cộng Sản có gì khác biệt sao?” Cố Dân Chương không đáp trả suy đoán của Cố Hiểu Mộng, ngừng một chút, lại lắc đầu, “Nhưng mà, ta không định để Lý Ninh Ngọc động thủ. Dĩ nhiên, cũng không thể để con ra tay.”
“Bên cạnh Lý Sĩ Quần cao thủ như mây, thường ngày xuất hành đều ngồi xe bảo vệ chống đạn. Muốn giết hắn, tuyệt đối không phải là chuyện một hai gián điệp chờ cơ hội ám sát là có thể làm được. Vừa muốn trừ gian, lại phải toàn thân rút lui, không có mười phần nắm chắc, ta sẽ không tùy tiện hành động. Cũng chính bởi vì thời cơ chưa tới, mới không nói cho con.”
“Vậy ngài lựa chọn hiện tại nói cho con, là thời cơ chín mùi rồi?”
“Không, là có người không kịp đợi, muốn động thủ trước ta.” Cố Dân Chương lần nữa lắc đầu, đem tờ Trung Hoa Nhật Báo luôn cầm đọc ban nãy đưa cho Cố Hiểu Mộng, “Đới Lạp là người thận trọng, để đảm bảo kế hoạch thành công, một lệnh trừ gian thường sẽ được gửi cho nhiều chi nhánh. Lần này, không chỉ có ta, Giang Tuyết của trạm Thượng Hải cũng nhận được nhiệm vụ giống như vậy.”
Tờ báo lật tới trang cáo phó báo tang, trong đó có một vùng bị Cố Dân Chương dùng bút đỏ vòng rất nhiều chữ nhỏ, là phương thức mã hóa Quân Thống thường dùng. Cố Hiểu Mộng ở trong đầu nhanh chóng tính toán, tìm giấy bút định phiên dịch những chữ cái này, nhưng càng nôn nóng càng dễ bị lỗi, một giọt mồ hôi từ gò má nhỏ xuống, rớt vào trên báo.
Thấy cô nóng lòng sốt ruột, Cố Dân Chương đưa cho cô một tờ giấy nháp, bên trên là nội dung mật điện đã thành văn:
“8 giờ tối ngày mồng 9, Lý tặc cùng đám người Nakamori tề tựu ở nhà hát lớn Tô Châu, xin giết hết toàn bộ.”
“Giết hết toàn bộ…” Cố Hiểu Mộng đọc bốn chữ cuối cùng, trái tim như bị cắt một khối, một trận chua mặn bất lực trong khoảnh khắc cuộn trào trong lồng ngực, làm sao bây giờ, cô vẫn còn ở đây.
“Bọn họ động thủ như thế nào, đánh lén, hay là… bom?” Giọng nói Cố Hiểu Mộng run rẩy, tối nay đi xem kịch đều là binh sĩ Nhật Bản, muốn đánh lén độ khó quá lớn, nếu cô là người thi hành nhiệm vụ lần này, nhất định sẽ chọn dùng bom hẹn giờ. Nếu đánh lén, chị Ngọc còn một con đường sống, nhưng mà nếu dùng bom…
“Còn chưa biết. Hôm nay ta thực sự quá bận, nhìn thấy tin tức này đã là sáu giờ tối, căn bản không còn kịp rồi.”
“Làm sao mà không kịp! Ngài có thể liên lạc khẩn cấp với Giang Tuyết, bảo hắn hủy bỏ hành động lần này!” Cố Hiểu Mộng kích động đứng dây, đưa tay bắt lấy điện thoại.
“Ta căn bản không có lý do để bảo hắn hủy bỏ hành động!” Cố Dân Chương đè chặt tay con gái, muốn để cô tỉnh táo lại, “Càng huống chi, như con đã nói, nếu bọn họ dùng bom hẹn giờ, nhất định đã lắp đặt xong xuôi từ sáng sớm, lâm thời tháo bỏ cũng cần thời gian, hơi chút lơ là liền sẽ bị bại lộ thân phận, thậm chí dẫn tới phát nổ, người của hắn không thể nào mạo hiểm đi tháo gỡ đạn dược được.”
“Vậy thì gọi điện khẩn cấp cho Lý Sĩ Quần, nói là phát hiện hành động ám sát, bảo hắn chạy mau đi!” Cố Hiểu Mộng nói xong liền ngã ngồi trên ghế, không thể nào, như vậy sẽ chỉ làm bại lộ Cố Dân Chương. Cho dù không bại lộ, sau chuyện này Đới Lạp cũng sẽ hỏi tội.
Cố Dân Chương than thở đi tới, đem con gái đang thất hồn lạc phách nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, vuốt ve đỉnh đầu cô, áy náy nói: “Lần này, chiếc thuyền cô độc Cô Châu ta, thật sự đi đến nơi sơn cùng thủy tận rồi.”
Cố Hiểu Mộng dần dần tỉnh táo lại, hai mắt đỏ ngầu, lại không hề rơi lệ, không đến một khắc cuối cùng, cô không thể buông tha, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ ám sát thất bại thì sao? Cô chưa bao giờ khát vọng kẻ địch sống sót giống như bây giờ.
Đồng hồ báo thức di chuyển đến 8 giờ 15 phút, điện thoại trên bàn vang lên, Cố Hiểu Mộng trước Cố Dân Chương giành cầm lên ống nghe, đầu điện thoại bên kia là tai mắt mà Cố Dân Chương sắp đặt ở Kê Minh Tự ——
“Cố hội trường! Đại sự không ổn, rạp hát Tô Châu nổ! Ngay mười phút trước!”
Nghe được câu này, trong đầu Cố Hiểu Mộng nháy mắt nổ ầm một tiếng. Cố Dân Chương nhận lấy ống nghe nói chuyện với bên kia, cô chỉ thấy miệng phụ thân đang cử động, lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì.
Đầu não như trải qua một trận nổ lớn, trong đầu một mảnh hỗn độn, nước mắt trào ra. Sửng sốt hồi lâu, không để tâm lau nước mắt, Cố Hiểu Mộng đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài cửa, chỉ là còn chưa kịp bước đi, đã bị Cố Dân Chương nắm chặt cổ tay.
“Con muốn đi đâu?!” Cố Dân Chương mặt đầy lo âu, tối nay ông kêu Hiểu Mộng về nhà là đúng, đúng như bản thân lo lắng, một khi dính dáng đến Lý Ninh Ngọc, con gái liền sẽ đánh mất lý trí.
Cố Hiểu Mộng gắng sức giùng giằng, nước mắt giàn giụa: “Ba ba, van cầu ba, để con đi đi!”
“Đây là vụ ám sát nhắm vào Số 76, nhằm vào người Nhật Bản, quân Nhật đã phong tỏa cả thành Tô Châu, Kê Minh Tự cũng loạn thành một nùi, con bây giờ đi qua là không muốn sống nữa sao!”
“Nhưng mà chị Ngọc vẫn còn ở đó!” Tất cả mọi người đều biết Cố Hiểu Mộng cô và Thẩm Ngọc Điệp mập mờ không rõ, cô tại sao không thể xuất hiện ở Tô Châu!
“Chuyện đã phát sinh, con đi qua cũng vô ích. Chưa kể ——” Cố Dân Chương dùng hai tay đè lại vai của con gái, cúi đầu nhìn cô, chậm rãi nói từng câu từng chữ, “Lý Ninh Ngọc căn bản không ở đó.”
Cố Hiểu Mộng giật mình, sắp xếp ý tứ của những lời này, qua rất lâu sau mới phản ứng được, thận trọng xác nhận nói: “Chị ấy không ở đó? Chị ấy không sao?”
“Đúng vậy, cô ấy không có ở đó, cô ấy không sao!” Cố Dân Chương cười sờ sờ sau ót con gái, dắt cô đến cạnh ghế sô pha ngồi xuống, giống như khi còn bé vậy, “Nhưng mà tương tự, Lý Sĩ Quần cũng tránh được một kiếp, cho nên ám sát lần này coi như thất bại.”
Cố Hiểu Mộng lúc nãy phản ứng quá khích, chỉ nghe được đầu điện thoại bên kia nói rạp hát Tô Châu phát nổ, lại không nghe được nửa đoạn sau. Kinh hoàng chưa dứt, có chút nhức đầu, cô cúi đầu xoa huyệt thái dương, cẩn thận nghe phụ thân thuật lại tình huống tối nay.
Bảy giờ tối nay, Lý Sĩ Quần theo kế hoạch đã định ngồi xe đi đến nhà hát lớn Tô Châu, nếu không ngoài dự liệu, khoảng chừng 7 giờ 55 phút hắn sẽ đến rạp hát, 8 giờ 5 phút, bom nổ, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại cố tình phát sinh —— Chiếc xe mà Lý Sĩ Quần ngồi nửa đường đột nhiên chết máy, không cách nào khởi động, thủ hạ phải tìm xe thay thế làm trì hoãn 15 phút, do đó, hắn tới trễ. Chính vì đến trễ 15 phút, mới để cho tên hán gian vốn nên chôn thây trong biển lửa này tiếp tục sống tạm.
“Nhưng mà, lần hành động này cũng không thể xem như hoàn toàn thất bại, người Nhật lại không may mắn được như Lý Sĩ Quần, tư lệnh Nakamori trọng thương, còn có một đám binh sĩ trở thành kẻ chết thay cho Lý Sĩ Quần…”
“Ba ba”, Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên ngẩng đầu cắt đứt Cố Dân Chương, đối với tình hình thương vong của quân Nhật cô không thèm để ý chút nào, lại bị một chuyện khác thu hút sự chú ý, “Ngài thật sự tin rằng, Lý Sĩ Quần có thể tránh được kiếp này, chỉ bởi vì hắn vận khí tốt sao?”
“Vậy thì, con nghĩ thế nào?” Cố Dân Chương nhìn về phía con gái, ngấn lệ trên mặt vẫn còn, song vẻ mặt đã bình phục lại, có vẻ đã bắt đầu phân tích điểm khả nghi.
Cố Hiểu Mộng nghiêm túc nghĩ một chút, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ nặn ra một tiếng cười khổ tự giễu:
“Con không biết.”