Khi Gió Lại Thổi

Chương 35: Thuận nước đẩy thuyền



Tết âm lịch năm 1943 rất khác biệt, so với năm trước còn khó khăn hơn nhiều.

Ngày giao thừa, bên sông Hoàng Phố thanh bình ca múa, vô cùng náo nhiệt. Mà bên trong ngõ hẽm nơi người nghèo chiếm giữ, đó lại là một cảnh tượng khác. Lão nhân lưng gù ở đầu hẻm lạch cạch rút tẩu thuốc, chờ đứa con trai phu xe của ông trở về nhà; Người phụ nữ nhà bên vẫn còn đang khóc than cho đứa con chết đói hôm trước của mình, tiếng khóc bi ai văng vẳng trong gió lạnh nghe rất chói tai; Ở một nhà khác, đứa trẻ không rành thế sự vẫn còn đang ồn ào đòi ăn thịt kho xem pháo hoa vào đêm giao thừa.

Vụ mất mùa ở khu vực Hoàng Phiếm năm ngoái cuối cùng đã ảnh hưởng đến Thượng Hải, tuy không đến nỗi người chết đói khắp nơi như khu vực Trung Nguyên, nhưng thiếu đi sự cung ứng của hậu phương, lương thực ở khu vực Hỗ Ninh* cũng khó tránh khỏi eo hẹp. Vì để đảm bảo quân nhu trên tiền tuyến, đầu tháng một, quân Nhật ở Thượng Hải bắt đầu khống chế lượng gạo dựa trên đầu người, dân chúng mua gạo bằng chứng từ, giá gạo đắt đỏ, mỗi ngày đều có thể nghe được tin tức dân nghèo chết đói.

(*) Hỗ Ninh: khu vực từ Nam Kinh đến Thượng Hải

Băng xuyên qua con hẻm chật hẹp, Lý Ninh Ngọc đi vào một tiệm sách cũ kỹ không bắt mắt. Ông chủ người Nhật đang vùi đầu ăn mì soba, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, liền nhiệt tình chào hỏi: “Chào buổi tối, tiểu thư Yoshida, cậu Okamura đã đến rồi.”

Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu, đi thẳng lên lầu hai.

Okamura Katsuhiko mặc đồng phục, ngồi ngay ngắn, nhắm mắt trầm tư. Trên chiếc bàn thấp trước mặt bày vài bình rượu sake rỗng, có thể thấy chờ đợi đã lâu. Lý Ninh Ngọc bất thình lình bước đến dường như làm cho hắn giật mình, hắn vội vàng dọn đi đồ lặt vặt trên bàn, dùng tay ra dấu mời.

“Thiếu tá đang nghĩ gì?” Lý Ninh Ngọc mở miệng, là tiếng Nhật lưu loát.

“Tối nay là giao thừa của người Trung Quốc, tức cảnh sinh tình, tôi cũng có chút nhớ nhà.” Okamura cười một tiếng, vành mắt hơi ửng đỏ, “Nếu Kumoko còn sống, nhất định sẽ nói như vậy, cô ấy là người lưu luyến gia đình nhất.”

“Lão sư Nanzo nhất định không hy vọng nhìn thấy ngài hao tổn tinh thần như vậy.” Lý Ninh Ngọc xếp chân ngồi quỳ, hai tay đặt lên đầu gối, mọi cử động giơ tay nhấc chân ý hệt như biến thành nữ tử Nhật Bản.

Okamura cười khổ rót ít rượu sake vào ly rượu nhỏ trước mặt Lý Ninh Ngọc: “Tamako, cô không nhớ nhung cha mẹ của mình sao?”

“Người đã qua đời, hoàn thành tâm nguyện dang dở của bọn họ, mới là sự an ủi tốt nhất.” Lý Ninh Ngọc hai tay nhấc lên chung rượu, thở dài nói, “Hai ngày trước, người Đức tháo chạy khỏi chiến trường Stalingrad, hôm qua đại tướng Yamamoto cũng hạ lệnh rút lui khỏi đảo Guadalcanal… Hiện nay tình thế cấp bách, anh Okamura, bây giờ không phải lúc để chúng ta thương tâm.”

Sắc mặt Okamura Katsuhiko trở nên nghiêm túc, thân là quân nhân, hắn đích xác không nên đắm chìm trong tư tình nhi nữ: “Nếu cô đã hẹn tôi gặp mặt hôm nay, có nghĩa là chuyện tôi bảo cô điều tra có tiến triển rồi sao?”

“Ừ.” Lý Ninh Ngọc gật đầu một cái, “Đã có manh mối.”

Nửa năm qua, quân Nhật lần lượt tháo chạy khỏi chiến trường Thái Bình Dương, Trung Quốc trên chiến trường cũng hiển lộ mệt nhọc. Một tháng trước, vì để phối hợp chiến lược của quân Nhật, Ngụy chính phủ Quốc dân Nam Kinh chính thức tuyên chiến với Anh Mỹ —— Mục đích là để huy động thêm nhân lực, vật lực, tài chính ở khu vực bị chiếm đóng, hiệp lực cùng Nhật Bản “quyết chiến” với Anh Mỹ trên mọi phương diện.

Sau khi tuyên chiến, hội nghị quốc phòng của phe Ngụy lập tức tuyên bố cải tổ lại cơ cấu hành chính, Lý Sĩ Quần thăng lên làm tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô. Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa*, Lý Sĩ Quần mượn danh nghĩa “ra sức phối hợp chính sách mới của Nhật Bản đối với Trung Hoa”, bắt đầu trắng trợn bóc lộ dân chúng Giang Tô.

(*) Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa: Lấy từ điển tích Gia Cát Lượng sau khi trở thành quân sư cho Lưu Bị, trong một thời gian rất ngắn đã ba lần hỏa công quân Tào: ý nghĩa là quan viên mới nhậm chức cần phải làm những việc tỏ rõ tài cán, đánh đòn phủ đầu, khiến cho thủ hạ tâm phục khẩu phục

Phô trương thanh thế rất lớn, nhưng hơn nửa tháng trôi qua, lương thực và tiền quỹ thực tế trưng thu được của tỉnh Giang Tô lại chênh lệch khá xa so với dự đoán của quân Nhật. Đối mặt khiển trách, Lý Sĩ Quần chắc như đinh đóng cột nói rằng, đó là do ảnh hưởng của đợt mất mùa năm ngoái, chuyện trưng thu lương thực này thật sự là hữu tâm vô lực. Cộng thêm Mai Cơ Quan có ý bao che, chuyện này liền bị bỏ mặc.

“Tôi nghĩ tiên sinh Fujiwara đã phái người điều tra tài khoản của Lý Sĩ Quần, mặt ngoài nhìn vào, số tiền trong tài khoản không có vấn đề gì. Chỉ có điều…” Lý Ninh Ngọc dừng một chút, nhìn thấy ánh mắt Okamura lộ ra tò mò, “Tôi phát hiện hắn có một tài khoản khác, dùng danh nghĩa em vợ hắn, ở ngân hàng Hồng Kông.”

Nói xong, Lý Ninh Ngọc đặt một quyển sổ nhỏ lên bàn, đẩy tới trước mặt Okamura: “Bán lương thực đổi tiền mặt, đứng giữa kiếm lời, chứng cứ hắn bất trung với Hoàng quân Nhật Bản đều ở đây.”

“Một góc núi băng mà thôi.” Okamura nhận lấy cuốn sổ, tùy ý lật một cái, “Tamako, chuyện này cô hãy tiếp tục điều tra. Haruke bao che Lý Sĩ Quần như vậy, tôi nghĩ hắn nhất định không thoát khỏi liên quan.”

“Thiếu tá, cái này có hơi khó.” Lý Ninh Ngọc nhíu mày một cái, “Những tin tức này là tôi hao hết khí lực mới thu thập được trong lúc giao du với phu nhân Lý Sĩ Quần. Ngài cũng biết đấy, tôi cũng không xuất thân chuyên ngành tài chính, lại tiếp tục truy xét, chỉ sợ đã vượt quá phạm vi năng lực của tôi rồi.”

Okamura như có điều suy nghĩ gật đầu một cái: “Chuyện này chờ tôi báo cáo với tiên sinh Fujiwara rồi hẵng định đoạt. Cô đã lập được công lớn cho tiên sinh, mấy ngày nay cực khổ rồi.”

Tỉnh Đại Đông Á đã thành lập được vài tháng, việc cải tổ các cơ quan lớn trú đóng ở Trung Hoa của Nhật Bản cuối cùng đã hoàn tất. Hai ngày trước, tổng bộ ban hành điều lệnh, Kagesa Sadaaki bị điều đi nước Mãn Châu, Haruke Keiin bị điều về tổng bộ.

Trong cuộc đấu tranh chính trị lần này, Fujiwara Kenji được lợi rất nhiều, tháng sau sẽ tiếp nhận mọi công việc của Mai Cơ Quan một cách toàn diện. Chuyện đầu tiên sau khi nhậm chức, dĩ nhiên là tiêu diệt thế lực mà tiền nhiệm lưu lại. Thân là đệ nhất kiện tướng dưới tay Kagesa và Haruke, Lý Sĩ Quần đứng mũi chịu sào bị Fujiwara “đặc biệt chiếu cố”.

Thuận nước đẩy thuyền, mượn đao giết người. Ở thời điểm này bại lộ tài khoản bí mật của Lý Sĩ Quần cho phe Nhật, có thể nói là đạt mục đích mà không phí sức.

“Đúng rồi, Tamako, bên phía Cố gia…”

“Vẫn chưa biết được mục đích của Cố Hiểu Mộng, còn đang tiếp xúc.”

“Thận trọng xâm nhập là được, chuyện này chớ gấp gáp.”

“Vâng.”

Cáo biệt Okamura, Lý Ninh Ngọc lại một lần nữa bước xuyên qua con hẻm nhỏ. Lão nhân đầu hẻm vẫn đang hút thuốc lá, tiếng khóc phụ nữ vang dội bên tai. Chỉ tiếc vui buồn giữa người và người không bao giờ tương thông, xa xa bên sông Hoàng Phố, pháo hoa vẫn như cũ chói mắt, chiếu sáng bầu trời đêm, lại không thể xua tan bóng tối.

Lý Ninh Ngọc không khỏi thở dài, che kín khăn quàng, đi nhanh về phía đường lớn.

Trở lại nhà trọ, tâm tình cô như cũ có chút nặng nề, trong lúc chờ thang máy, nhân viên quản lý chung cư gọi cô lại.

“Thẩm tiểu thư, hôm nay lại có bưu kiện của ngài.”

“Bưu kiện?” Lý Ninh Ngọc nhíu mày một cái, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, vẫn theo lệ mở miệng hỏi, “Ai đưa tới?”

“Hai ngày nay ăn tết, thiệp chúc mừng và lễ vật có rất nhiều, tôi làm sao biết ai đưa chứ!” Nhân viên quản lý từ trong đống thư tín và bưu kiện tìm ra một chiếc hộp tinh xảo, “Đây, chính là cái này, chắc là giống như trước đó.”

Lý Ninh Ngọc nhận lấy chiếc hộp, theo bản năng ước lượng, có chút nặng, nhưng khẳng định không phải thứ đồ như lựu đạn. Kiện hàng tinh xảo không có hư hại, không giống như được gửi qua bưu điện, chỉ sợ là người nào đó thừa dịp nhân viên quản lý không chú ý lặng lẽ thả xuống.

Trong lòng đã có đáp án, trở về phòng, cô cẩn thận mở bao bì bọc bên ngoài, lộ ra một chiếc hộp gỗ lim nạm vàng tinh xảo —— Chi tiền mạnh bạo như vậy, còn có thể là ai?

Mở hộp ra là một tấm thiệp chúc mừng, chữ viết thanh tú:

“Kính gửi sở trưởng Thẩm Ngọc Điệp: Một chút lễ mọn, bày tỏ tâm ý, chúc tân xuân vui vẻ. Ngoài ra: Cô để tóc dài nhất định sẽ xinh đẹp hơn tóc ngắn. —— Cố Hiểu Mộng “

Lý Ninh Ngọc ngẩn người, nha đầu tinh quái này lại đang bày trò gì? Cô hơi nghi hoặc cầm lên tấm thiệp chúc mừng, chỉ thấy kẹp bên dưới là một chiếc lược bằng gỗ đỏ được chế tạo tinh xảo, trên tay cầm có khắc một chữ Ngọc. Lễ vật này quả thực bất ngờ ngoài dự đoán, nhưng lại đích xác là thứ mà Cố Hiểu Mộng có thể nghĩ ra.

Cô cầm lên mân mê chiếc lược trong lòng bàn tay, khóe miệng không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt, trong lòng thầm thở dài nói: Cố Hiểu Mộng a Cố Hiểu Mộng, sau sự kiện đó, em thật đúng là càng ngày càng to gan.

Cuối tháng trước, Cố Hiểu Mộng ở khách sạn Phổ Giang say rượu nổi điên, đánh Thẩm Ngọc Điệp trước mặt mọi người, không chỉ đánh mặt Lý Sĩ Quần, còn ném cả mặt mũi Cố gia. Cố Dân Chương dĩ nhiên không thể ngồi yên không để ý đến hành vi tự tung tự tác của con gái mình, thừa dịp Kê Minh Tự mở họp, ông ở Nam Kinh âm thầm hẹn gặp Lý Sĩ Quần, không biết cấp bao nhiêu chỗ tốt mới bình ổn được chuyện này. Trong Tết Nguyên Đán, ông còn để cô Triệu đi tặng lễ cho tất cả mọi người có mặt ngày đó. Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, một lượng lễ vật lớn chặn miệng của tất cả mọi người, mới không để chuyện xảy ra ngày đó lan truyền rộng rãi.

Vốn tưởng rằng chuyện này đến đây chấm dứt, ai mà ngờ Cố thiên kim không ra bài theo lẽ thường, sau đó lại bắt đầu tặng quà cho Thẩm Ngọc Điệp liên tục không ngừng, thậm chí mấy lần đầu còn để cho cô Triệu giống trống khua chiêng đưa đến Số 76. Lần đầu tiên còn dọa cho Từ Mạn Trinh giật mình, cô tưởng rằng “mỹ nhân kế” mà bản thân dày công sắp đặt đã thất bại rồi, ai mà biết sẽ phát triển thành như vậy, thật là không sờ thấu được tính tình của thiên kim nhà giàu.

“Chủ nhiệm, ngài nói xem Cố Hiểu Mộng rốt cuộc có ý gì? Ngày đó cô ta đem Thẩm sở trưởng bóp cổ thành như vậy, còn mắng to cô ấy là Đông Thi học nhăn mày*, sao bây giờ lại như biến thành người khác vậy, muốn lấy lòng ngược lại?”

(*) Đông Thi học nhăn mày: Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn mặt vì bệnh lại càng xinh đẹp hơn. Đông Thi xấu xí thấy thế, cũng bắt chước làm điệu bộ nhăn mặt như Tây Thi, không ngờ lại càng xấu xí hơn

“Ờ, chuyện tình cảm ai mà nói rõ được đâu, dáng vẻ của Tiểu Thẩm ngày đó, tôi nhìn còn thấy xót, huống chi là Cố Hiểu Mộng, có lẽ cô ta áy náy không chịu nổi, vì hận sinh yêu cũng chưa biết chừng.”

“Nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện này có kỳ quặc.” Từ Mạn Trinh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại hài lòng vô cùng: Nếu Cố Hiểu Mộng là giả ý lấy lòng, lạt mềm buộc chặt thì quá tốt rồi, đám hán gian khuấy với nhau càng loạn càng tốt.

“Mạn Trinh, sao đến lúc cần thông minh cô lại trở nên hồ đồ như vậy?” Lý Sĩ Quần vừa thăng làm tỉnh trưởng Giang Tô, luận địa vị cũng xem như ngang bằng với Cố Dân Chương, một người đắc đạo gà chó thăng thiên, Thẩm Ngọc Điệp là kiện tướng đắc lực dưới tay hắn, chọc cô chẳng khác nào chọc Lý Sĩ Quần, ngược lại cũng vậy.

“Quan tâm cô ta thật lòng hay giả ý làm gì, cô ta muốn tặng cứ để cô ta tặng! Nếu thật vì tư tình nhi nữ, vậy thì vừa đúng ý mưu kế trước kia của chúng ta, nếu chỉ đơn giản để lấy lòng, vậy thì chúng ta cũng không tổn thất gì. Về sau việc cần lợi dụng Cố Dân Chương còn nhiều, cô bảo Tiểu Thẩm thu hết, chớ bác bỏ tình nghĩa của Cố tiểu thư người ta.”

Những hành động nhìn như tùy hứng này của Cố Hiểu Mộng, đằng sau đều là ý của Cố Dân Chương. Sau khi biết được sự việc ở khách sạn Phổ Giang, ông hết sức bất mãn với hành động tự chủ trương của hai người. Nhưng dù sao chuyện cũng đã phát sinh, nghĩ kỹ lại thì cảm thấy có thể thừa cơ lợi dụng, dứt khoát để con gái thuận nước đẩy thuyền tiếp tục diễn trò, tiện cho việc truyền tình báo sau này, cũng tiện để Lý Ninh Ngọc che giấu thân phận —— Càng to gan sẽ càng không chọc người hoài nghi, ai mà chú ý đến đốm đen trên bề mặt mặt trời chứ?

Dĩ nhiên, đây chẳng qua là một trong các nguyên nhân, lý do nhất định phải làm như vậy, còn có một điều Cố Hiểu Mộng không biết. Lý Ninh Ngọc nghĩ, chờ đến ngày Cố Hiểu Mộng biết, nhất định sẽ phải có một trận động đất.

Tóm lại, dưới mưu kế của Cố Dân Chương, Cố Hiểu Mộng bắt đầu thường xuyên tặng lễ, mà Lý Ninh Ngọc thì tuân theo mệnh lệnh của Lý Sĩ Quần, “bất đắc dĩ” thu nhận những món lễ vật kia. Sau năm sáu lần tặng đồ, hơn nửa Số 76 đều biết thiên kim của thuyền vương Tô Hàng đang lấy lòng Thẩm Ngọc Điệp, nguyên nhân trong đó không cần nói cũng biết, một số tin đồn cũng tản ra bốn phía. Về sau nữa, những món đồ nhỏ này liền được đưa trực tiếp thẳng đến căn hộ cao cấp của cô.

Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn về phía kệ sách, bên trên chuyên môn để trống một ô, bày đầy những món đồ xa xỉ, đều là mấy thứ “lễ mọn” mà Cố tiểu thư đưa đến một tháng qua, từ vòng tai đến dây chuyền, từ son môi đến nước hoa, chẳng qua là Lý Ninh Ngọc chưa từng dùng đến, cô biết những thứ đó đều là Cố Hiểu Mộng cố ý tung hỏa mù. Nhưng chiếc lược hôm nay lại khác, là một món lễ vật chân chính.

Trên cán lược khắc một chữ “Ngọc” gọn gàng đoan chính, Lý Ninh Ngọc sờ lui sờ tới phần chữ lõm xuống kia, trong lòng trong mắt đều là ý cười. Tay nghề điêu khắc của Cố Hiểu Mộng so với kỹ thuật thêu thùa tốt hơn nhiều, chờ lần sau gặp mặt, phải tử tế khen ngợi em ấy mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.