Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách

Chương 36: Có khi nào là cha mẹ ruột của anh không?



Edit: Lune

Khi Cố Cẩm Miên đứng ở đây mới thực sự cảm nhận được Ân Mạc Thù được hoan nghênh đến mức nào.

Là một thành phố có nền kinh tế phát triển bậc nhất, sân bay thành phố S thường xuyên có ngôi sao lui tới. Hôm nay fan đến đón máy bay không chỉ có mỗi nhà Ân Mạc Thù.

Nhà kia nổi tiếng sớm hơn Ân Mạc Thù ba năm, fan Weibo gấp đôi Ân Mạc Thù, nhưng dù là lượng fan đến đón hay mức độ phấn khích vẫn thua xa bên này.

Tuy không thể dùng để đánh giá bất cứ điều gì, nhưng ít nhất nó cũng cho thấy mức độc Ân Mạc Thù được yêu thích.

Để bảo vệ bó hoa hồng nên cậu phải đứng hàng đầu, lúc này gần như bị đẩy ra ngoài.

Vẻ mặt dưới khẩu trang càng dại ra.

Cậu bắt đầu hối hận, ngồi chờ trong xe không tốt hơn à?

Dù người có lảo đảo nhưng cậu vẫn trụ vững ở hàng đầu, ôm chắc bó hoa hồng đỏ Samantha trong ngực mình.

Đám người bỗng trở nên phấn khích, không có tiếng la hét chói tai cùng với rất nhiều người bịt miệng góp phần tạo nên bầu không khí kích động bồn chồn, loại phấn khích cố kìm nén kiểu này còn làm người ta thấy sôi sục hơn cả la hét.

Trái tim Cố Cẩm Miên đập loạn nhịp, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Ân Mạc Thù và trợ lý đang đi ra từ hành lang phía trước.

Hắn mặc áo thun cùng quần Cargo Pants vừa giản dị lại thoải mái, ngay cả kính râm cũng không đeo, chỉ đeo mỗi khẩu trang, va li cũng là loại phổ biến siêu bự, tuy vậy nhưng hắn vẫn cực kỳ nổi bật giữa đám người đi cùng.

Bờ vai rộng vững chắc, chân vừa dài lại thẳng, bước đi chậm rãi. Với phong thái vốn có của mình, dù bên ngoài có ồn ào hay yên tĩnh cũng không ảnh hưởng chút nào đến hắn.

Lúc hắn tới gần nhìn về phía fan, bước chân bỗng dừng lại.

Ánh mắt nhìn về nơi đó ngừng vài giây.

Khoảng cách từ xa nên không ai thấy rõ ánh mắt của hắn thế nào, chỉ biết hắn nhìn qua đây lâu hơn rồi lại đi tiếp.

Đi tới đây.

Trước đó đã nói không được la hét, im lặng đón máy bay nhưng lúc này lại có người không thể kiềm chế nổi nữa.

Bắt đầu có những tiếng hét thoát ra từ kẽ ngón tay đang che miệng, bầu không khí càng thêm kích động hừng hực.

Làm cho Cố Cẩm Miên cũng hồi hộp theo.

Cậu nhìn Ân Mạc Thù đang từng bước đi tới, càng ngày càng gần.

Thấy hắn không tiếp tục nhìn mình nữa mà đến trước mặt một cô gái đứng bên cạnh cậu, sau đó cầm xấp ảnh mới nhất đã kí tên đưa qua: “Mọi người vất vả rồi.”

Hai mắt cô gái sáng lấp lánh, hưng phấn đến nỗi run cả tay.

Tiếp đó Ân Mạc Thù rất tự nhiên nhìn sang bó hoa hồng trong ngực cậu, hắn vươn tay nhận lấy, giọng hơi trầm xuống, vừa kìm nén lại lễ độ: “Cảm ơn.”

Nhận hoa hồng xong hắn không đứng lại nữa, tiếp tục đi cùng trợ lý về phía trước, lên chiếc xe nào đó.

Fan phía sau hắn phấn khích muốn ngất xỉu, từng đôi tay vươn ra lấy ảnh.

Cố Cẩm Miên đứng tại chỗ, vô thức sờ cổ tay mình. Lúc Ân Mạc Thù nhận hoa ban nãy đã ấn vào cổ tay cậu, vẻ mặt lúc đó của hắn rất bình thản, nhưng sức lực và nhiệt độ khi ấy lại như bộc lộ điều gì.

“Cậu để tâm thật đấy!” Nghe một cô gái gọi cậu mới hoàn hồn.

Cố Cẩm Miên nhìn thấy bức ảnh trong tay cô mới hiểu ý của cô nàng.

Bức ảnh mới nhất được chụp ở nước ngoài, Ân Mạc Thù mặc áo đen nửa nằm giữa biển hoa hồng đỏ, một tay giơ ngược một cành hồng, giọt nước đọng trên cánh hoa rơi xuống, bức ảnh dừng ở khoảnh khắc giọt nước chạm vào chóp mũi của Ân Mạc Thù.

Góc chụp mặt nghiêng đòi hỏi rất cao vào cốt cách và tướng mạo của người mẫu, sống mũi cao thẳng cùng những đường nét mượt mà sắc nét của Ân Mạc Thù mang đến cho bức ảnh này một sức hút khó tả, riêng mấy ngón tay đang cầm hoa hồng trước camera kia đã có thể đỡ trọn được một poster.

Cố Cẩm Miên nhìn thoáng qua bàn tay kia, vuốt nhẹ lên chỗ tê dại trên cổ tay rồi kéo mũ xuống rời khỏi.

“Ể, cậu không muốn lấy ảnh à? Bức ảnh đẹp lắm nè!”

Muốn chứ sao không muốn, chụp xong Thi Nghi đã chuẩn bị cho cậu nguyên bộ rồi.

Cố Cẩm Miên vừa lên xe trong bãi đỗ, người vốn đã đi trước cách đây hai phút lại bước lên.

Ân Mạc Thù trực tiếp ngồi vào ghế phụ.

Cố Cẩm Miên: “…”

Ngồi ghế sau không phải an toàn hơn à?

Sau khi Ân Mạc Thù lên xe vẫn ôm bó hoa hồng đỏ như cũ, Cố Cẩm Miên rất giữ chữ tín, nói tặng một bó to thì đúng là bó to, hoa hồng ngoài ban công tầng hai bị cậu cắt trụi gần hết, màu đỏ thẫm ngập trong ngực Ân Mạc Thù làm con ngươi của hắn cũng trở nên sẫm màu.

Cố Cẩm Miên cầm chặt tay lái, một tuần không gặp nên bầu không khí hơi lạ lẫm, cậu cũng không biết nên nói gì với hắn.

“Không giận nữa à?” Ân Mạc Thù hỏi.

“Em vốn dĩ không giận.” Cố Cẩm Miên nói.

Ân Mạc Thù mở lời trước, hơn nữa giọng điệu còn thân thiết hơn lúc thường nên Cố Cẩm Miên cũng biết nên tiếp lời ra sao.

Cậu nói tiếp: “Anh nói đúng, em không nên định nghĩa “nên” cho anh.”

Con người là một sinh vật phức tạp, dù khả năng viết lách của tác giả có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể tạo ra một con người hoàn hảo giống như trong hiện thực được, huống chi còn không phải nhân vật chính.

Tất nhiên cũng sẽ có mặt khác mà cậu không nhìn thấy, cậu không nên dùng những câu chữ trên giấy để định nghĩa một người hoàn chỉnh, chân thật.

“Nhưng anh cũng làm sai mà, anh cố tình diễn cho em xem.” Cố Cẩm Miên nhíu mày: “Nếu không phải anh không tin bản thân thì cũng là không tin em thật sự thích anh, không ngừng đẩy em ra ngoài.”

Nói xong cậu vểnh tai lên, nhưng không nghe thấy Ân Mạc Thù nói mà lại nghe thấy một tiếng thở dài mang theo ý cười chua chát.

“Tôi muốn để cậu thấy con người thật của tôi mà cậu không biết.” Ân Mạc Thù nói.

“Nếu cậu không thể chấp nhận được thì sớm muộn gì cũng sẽ bị dọa chạy mất.” Ân Mạc Thù tiếp tục: “Nhân lúc chưa muộn, chạy sớm cũng tốt.”

Cố Cẩm Miên: “…?”

“Nhưng lúc em muốn chạy, anh lại ngăn cản.” Cố Cẩm Miên vạch trần hắn.

“Tôi chỉ muốn đưa trứng gà mà cậu chưa ăn cho cậu thôi.” Ân Mạc Thù bình tĩnh trả lời.

“…”

Cậu bỗng chẳng biết tiếp lời ra sao, đúng là ăn đồ của người ta rồi nên cũng phải mềm mỏng hơn.

Sớm biết thì cậu đã không ăn quả trứng gà kia rồi!

Lúc Cố Cẩm Miên đang vắt óc để tìm lời phản bác hắn, Ân Mạc Thù bỗng nói: “Cảm ơn.”

Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng có thể nghe ra sự trịnh trọng từ giọng nói hơi khàn của hắn.

Cố Cẩm Miên không biết hắn cảm ơn cái gì, có vẻ giống lúc hắn cảm ơn hoa hồng của cậu, lại hình như không phải.

Ân Mạc Thù quay đầu lại, trong đôi mắt đen nhánh nhuốm đầy ý cười: “Tôi rất vui.”

“Không cần cảm ơn em.” Cố Cẩm Miên ngẩn ngơ, quay đầu nhìn thẳng về phía trước, hơi lúng túng: “Em hứa với anh.”

“Vậy chúng mình đi nhé.” Không biết đối diện với khuôn mặt ngày càng quyến rũ của Ân Mạc Thù ra sao, vành tai cậu hơi ửng đỏ, Cố Cẩm Miên khởi động xe: “Anh ngồi ổn định vào.”

“Được.”

Xe còn chưa ra khỏi bãi đỗ, Cố Cẩm Miên đã nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

Cố Cẩm Miên ấn mở loa ngoài.

“Miên Miên, dì là Hạ Chỉ.”

Giọng Hạ Chỉ không ổn lắm, như thể đang cố kìm nén cảm xúc mạnh mẽ nào đó.

“Dạ, chào dì Hạ.” Cố Cẩm Miên nghe thấy điểm khác thường trong giọng Hạ Chỉ, cậu dừng xe lại ở nơi khác trong bãi đỗ mới hỏi cô: “Chú dì vẫn chưa lên máy bay sao? Có chuyện gì không ạ?”

Lúc Cố Cẩm Miên gặp họ vào buổi sáng, họ đã bắt đầu xuất phát đến sân bay. Thời gian Cố Cẩm Miên về nhà cắt hoa hồng rồi gọi tiệm hoa đến gói ít nhất cũng phải muộn hơn họ một tiếng.

“Chúng ta có việc nên chưa đi được.” Cô nói.

“À.” Cố Cẩm Miên đáp một tiếng, bọn họ không thân lắm nên Cố Cẩm Miên cũng không tiện hỏi cô có chuyện gì, nhất thời không biết nói gì nữa.

“Cháu còn ở sân bay không?” Hạ Chỉ hỏi.

“Cháu vẫn đang ở sân bay, cháu đến đón người nhưng đón được rồi nên giờ đang ở trong bãi đỗ xe.”

Bên kia im lặng hồi lâu, đến khi Hạ Chỉ mở miệng lần nữa, âm thanh càng không ổn, cô nói: “Là đến đón bạn trai phải không, vừa nãy dì có nhìn thấy quảng cáo của cậu ấy ở BM, còn nghe thấy fan gọi tên cậu ấy ở sân bay nữa.”

Cố Cẩm Miên không giấu giếm: “Vâng ạ, hôm nay anh ấy từ nước ngoài trở về.”

Cố Cẩm Miên cảm thấy Hạ Chỉ hơi kỳ lạ, trước đó họ mới chỉ gặp nhau ba lần, khi tán gẫu quả thật thấy rất hợp nhau. Nhưng một người thế hệ trước, một người thế hệ sau, hàng xóm gặp qua vài lần cũng không đến mức cố ý lưu phương thức liên lạc lại.

Hạ Chỉ xin riêng số điện thoại của cậu chỉ để hỏi điều này thôi á?

“Tài xế của chúng ta đi rồi, có thể làm phiền Miên Miên tiện thể đưa chúng ta về được không?”

Cố Cẩm Miên: “…”

Càng kỳ lạ.

Cậu nhìn sang Ân Mạc Thù, thấy hắn đang cụp mắt, vẻ mặt khó hiểu.

Cố Cẩm Miên quơ tay trước mắt hắn, nhỏ giọng hỏi hắn có để ý chở thêm hai người nữa không.

“Sao cũng được.” Ân Mạc Thù đáp.

Cố Cẩm Miên nói biển số xe với vị trí của bọn cậu cho Hạ Chỉ.

Trước khi bọn họ đến, Cố Cẩm Miên nói trước thân phận hai người ấy cho Ân Mạc Thù: “Là người em quen lúc ở nhà ông bà ngoại, đợi đưa họ về xong anh có muốn đến gặp bà ngoại không?”

Ân Mạc Thù đang thờ ơ nãy giờ nghe xong bỗng nhướng mày.

“Hôm đó lúc gọi video với anh, bà ngoại đang ở trong xe, giờ đi qua mà lại không vào nhà thì không tốt lắm đâu.” Cố Cẩm Miên giải thích.

Ân Mạc Thù nhìn cậu lúng túng giải thích, trong mắt lại ánh lên ý cười lần nữa, hắn nói: “Vậy cậu chờ ở đây, tôi đi mua ít đồ.”

“Ý? Không cần đâu.” Cố Cẩm Miên muốn ngăn hắn lại nhưng Ân Mạc Thù đã đeo khẩu trang cùng kính râm bước xuống xe.

Lần đầu tiên gặp người lớn đúng là không thể tới tay không được, đợi lúc nữa đón người xong cũng không tiện đến trung tâm thương mại, nhưng sao hắn không tự ý thức được mình đang là ngôi sao nổi tiếng hả?

“Để em đi mua cho!” Cố Cẩm Miên thò đầu ra nói với hắn.

Ân Mạc Thù dừng lại, xoay người bước đến cạnh Cố Cẩm Miên, cúi sát vào rồi đưa tay lên đầu cậu.

“Dĩ nhiên phải để bạn trai đi mua rồi.” Hắn nói, trên mặt đều là ý cười rạng rỡ: “Chẳng qua cậu có thể cho bạn trai mượn mũ của mình.”

Cố Cẩm Miên đang ngơ ngác thì bị hắn lấy mũ.

Ân Mạc Thù đội mũ lên xong, hắn đè tóc rối trên đầu cậu xuống xong sửa sang lại tóc mái rồi mới đi.

Cố Cẩm Miên rụt đầu vào trong xe, vành tai nóng bừng.

Lúc mới bỏ mũ ra, tóc tai hẳn chẳng ra thể thống gì, chắc là xấu lắm.

Cậu xoay gương trong xe qua soi soi.

Tàm tạm, không xấu lắm.

Nhìn một chút lại nhớ tới dáng vẻ Ân Mạc Thù nghiêng người gọi tiếng bạn trai.

Bạn trai chẳng qua là diễn thôi.

Đâu cần làm thế lúc không có ai chứ.

Đợi đến khi cậu nhớ ra mũ của mình đã từng bị fan nhìn thấy thì đã là mấy phút sau, Cố Cẩm Miên chỉ có thể thầm cầu nguyện cho hắn đừng gặp phải fan.

Ân Mạc Thù vừa đi được mấy phút thì Hạ Chỉ và Bạch Kỳ Thụy đến. Cố Cẩm Miên ngồi trong xe vừa thấy họ thì bấm mở cốp phía sau rồi xuống xe cất va li vào trong giúp họ.

“Cảm ơn Miên Miên.” Hạ Chỉ vừa nói vừa nhìn vào trong xe.

Cố Cẩm Miên mở cửa sau cho cô: “Chú với dì ngồi phía sau được không?”

“Được chứ được chứ.” Hạ Chỉ không thấy có người ngồi ở ghế trước, vừa vào trong xe đã hỏi Cố Cẩm Miên: “Miên Miên, bạn trai cháu đâu? Có phải chúng ta làm ảnh hưởng đến các cháu rồi không?”

Cố Cẩm Miên lên xe, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút mới nói: “Không ảnh hưởng đâu ạ, lúc nữa chúng cháu đến thăm bà ngoại nên anh ấy đi mua ít đồ rồi.”

Hạ Chỉ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười nhè nhẹ, nói: “Nên thế nên thế, đứa bé này thật hiểu chuyện.”

Cảm giác kỳ lạ trong lòng Cố Cẩm Miên ngày càng tăng.

Hai người trông có vẻ vừa kích động lại lo lắng, tâm trí rõ ràng không để ở đây, Cố Cẩm Miên dứt khoát không nói gì nữa.

Ba người mang suy nghĩ khác nhau ngồi trong xe chờ Ân Mạc Thù.

Cố Cẩm Miên thỉnh thoảng lại nhìn họ qua gương, như có điều suy nghĩ.

Không bao lâu sau, Cố Cẩm Miên thấy Ân Mạc Thù qua gương chiếu hậu, hai tay hắn cầm đầy túi đồ đang sải bước về hướng này.

Hạ Chỉ và Bạch Kỳ Thụy cũng chú ý đến, một người chống cả hai tay lên cửa sổ xe, gần như dán vào để nhìn, người còn lại ngồi thẳng ngay ngắn, không nhúc nhích.

Ân Mạc Thù bỏ mấy túi quà vào cốp xe, còn lại cầm trong tay. Hắn không lên ghế phụ mà đi sang bên Cố Cẩm Miên rồi gõ cửa, Cố Cẩm Miên biết ý hắn muốn lái xe nên tự mình ôm bó hoa hồng đỏ ngồi sang bên cạnh.

Sau khi Ân Mạc Thù lên xe, Cố Cẩm Miên giới thiệu ngắn gọn lại cho hắn: “Đây là chú Bạch và dì Hạ.”

“Đây là Ân Mạc Thù ạ.”

“Chào cô chú.” Ân Mạc Thù lễ phép nhưng xa cách.

Giống tác phong ngày thường của hắn, không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt.

“Xin chào!” Nhưng hai người phía sau lại không quá bình tĩnh.

Nhất là Hạ Chỉ.

Bà nhìn Ân Mạc Thù chăm chú, sau khi Ân Mạc Thù ngồi yên vào chỗ, bà lại nhìn hắn chằm chằm qua gương.

Ân Mạc Thù bỏ kính râm với khẩu trang xuống, chỉ đội mỗi chiếc mũ.

Hắn đưa tay chỉnh lại gương một chút: “Đi nhé.”

Xe nổ máy, vững vàng chạy trên đường.

Bầu không khí trong xe bỗng trở nên trầm lặng.

Cố Cẩm Miên lấy hai chai nước, xoay lại đưa cho hai người phía sau: “Chú dì uống nước đi ạ.”

Hạ Chỉ vội vàng đưa tay nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Mấy lần gặp bà trước đó, tuy trông bà rất dịu dàng, nụ cười cũng yếu ớt nhưng có thể nhìn ra bà là người vô cùng điềm tĩnh và cứng cỏi.

Nhưng lúc này mắt bà lại hơi đỏ, bàn tay vặn nắp chai mạnh đến độ khẽ run lên, trên mu bàn tay gầy guộc nổi rõ những đường gân xanh như thể đang kìm nén điều gì.

Cổ Cẩm Miên quay lên, nhìn chằm chằm vào ngón tay mình.

Hạ Chỉ uống mấy ngụm nước, tâm trạng ổn định hơn một chút mới nói: “Bạn trai của Miên Miên quả nhiên rất đẹp trai.”

Cố Cẩm Miên gãi đầu, nói: “Cảm ơn dì, công nhận anh ấy đẹp trai thật.”

Bầu không khí trong xe thoải mái hơn một chút.

Hạ Chỉ lại hỏi tiếp: “Bao nhiêu tuổi rồi, là người ở đâu, ba mẹ làm gì vậy?”

Cố Cẩm Miên còn chưa trả lời, Ân Mạc Thù đã bật cười, tâm trạng khó hiểu mà mở miệng: “Sao cảm giác như ngài đang điều tra hộ khẩu vậy?”

“Không phải không phải…”

Hạ Chỉ sốt ruột muốn giải thích lại bị Ân Mạc Thù ngắt lời: “24 tuổi, họ Ân, nhà họ Ân ở thành phố B.”

Hạ Chỉ chỉ thốt ra một âm “a” không có nghĩa rồi cúi đầu không nói gì nữa.

Còn Bạch Kỳ Thụy đang nhắn tin với ai đó qua điện thoại.

Trong xe lại im lặng, cảm giác còn nặng nề hơn vừa nãy.

Cố Cẩm Miên vặn nắp chai, đưa chai nước kề bên miệng Ân Mạc Thù. Ân Mạc Thù quay đầu nhìn Cố Cẩm Miên, thấy cậu cười với mình, nỗi lo lắng thầm lặng khó giấu trong mắt.

Ân Mạc Thù cười đáp lại rồi vươn tay qua xoa nhẹ gáy cậu, sau đó uống mấy ngụm nước ngay trên tay cậu.

Hành trình chỉ mất có 20 phút, vậy mà vất vả lắm họ mới đến nơi trong trầm mặc.

Xe dừng trước cửa nhà họ Bạch, Cố Cẩm Miên và Ân Mạc Thù cùng xuống xe, Ân Mạc Thù lấy mấy túi quà sau cốp còn Cố Cẩm Miên xách va li giúp họ để xuống dưới.

Bạch Kỳ Thụy lên tiếng: “Cảm ơn.”

Hạ Chỉ đứng bên cạnh ông nhìn Ân Mạc Thù không chớp mắt, ngay cả lời cảm ơn lễ phép cũng quên nói, có điều Cố Cẩm Miên chẳng để ý.

“Vậy gặp lại sau ạ.” Cậu nói.

Lúc hai người vào cửa bọn họ vẫn đang đứng nhìn.

Cố Cẩm Miên mím môi, kéo Ân Mạc Thù vào trong.

Ông bà ngoại tuy lớn tuổi nhưng tư tưởng của họ lại không hề bảo thủ, chẳng những không để ý chuyện Cố Cẩm Miên có bạn trai mà còn tỏ ra cực kỳ niềm nở thân thiết, bảo họ ở lại ăn trưa xong còn muốn họ ở lại một đêm nữa.

Tiếc là không được vì 2 giờ chiều Ân Mạc Thù còn có việc.

Bộ phim điện ảnh《 Man Thiên Quá Hải》của đạo diễn Lâm đã vượt qua cuộc xét duyệt nhanh chóng bất ngờ, đệ trình chưa đến hai ngày đã được thông qua.

Trong quá trình quay phim, ngoại trừ nhân vật nam chính xảy ra chút trục trặc thì mọi thứ khác đều diễn ra suôn sẻ, kế hoạch ban đầu là phim chiếu dịp Tết. Sau khi bàn bạc lại với nhà đầu tư, đạo diễn Lâm quyết định xuôi theo chiều gió, đổi thành ngày Quốc Khánh.

Thông thường phim điện ảnh sau khi chỉnh sửa xong xuôi sẽ thông báo ngày chiếu trước ít nhất hai tháng, như vậy mới có đủ thời gian để tuyên truyền, nhưng với danh tiếng của đạo diễn Lâm cùng thực lực đoàn đội bày ra như vậy nên mới bạo dạn báo trước nửa tháng.

Chỉ có nửa tháng nên nhiệm vụ tuyên truyền chắc chắn rất sít sao. Sắp tới, Ân Mạc Thù ít nhất cũng phải chạy hơn chục buổi biểu diễn lưu động quanh thành phố để tuyên truyền cho bộ phim.

“Vâỵ để hôm khác.” Bà ngoại nói tiếp: “Để Miên Miên đưa về.”

Cố Cẩm Miên cũng nghĩ vậy, Ân Mạc Thù vừa ngồi hơn 20 tiếng trên máy bay, buổi chiều lại có việc, để cậu lái xe thì hắn còn có thể ở trên xe chợp mắt một lúc.

Ân Mạc Thù không có ý kiến gì.

Có điều sau khi lên xe hắn cũng không ngủ mà nằm ngả ra lưng ghế nhìn Cố Cẩm Miên đang lái xe.

Sắc mặt Cố Cẩm Miên hơi căng thẳng, nhìn không được thoải mái cho lắm, chẳng biết đang nghĩ gì mà ngày càng nghiêm trọng.

Ân Mạc Thù nhìn cậu ngược sáng, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, hắn từ từ nhắm mắt lại trong sự dịu dàng rạng rỡ ấy.

Biểu diễn lưu động theo kế hoạch là hơn 2 tiếng, cộng với trang điểm cùng các công việc chuẩn bị khác thì ít nhất cũng phải mất 3 tiếng.

Cả hành trình Cố Cẩm Miên đều đi cùng hắn.

Cậu ngồi một bên, mặt đanh lại, biểu cảm vô cùng lạnh nhạt, ngay cả những diễn viên nữ từng chơi vui vẻ với cậu trong đoàn cũng không dám đến gần.

“Hai người chiến tranh lạnh hả?” Nữ chính Lâm Miên hỏi Ân Mạc Thù.

“Không có.” Ân Mạc Thù nhìn Cố Cẩm Miên khẽ cười.

Người khác nghĩ Cố Cẩm Miên đang giận nhưng Ân Mạc Thù có thể nhìn ra cậu đang căng thẳng, nhưng chủ yếu không phải tức giận.

Ân Mạc Thù cười vô cùng vui vẻ, không giống như đang giả vờ, Lâm Miên nghi hoặc nhìn hắn một lúc rồi lại nhìn Cố Cẩm Miên.

Khó hiểu thật đấy.

Sau khi ăn tối xong, Cố Cẩm Miên lại đưa Ân Mạc Thù về khách sạn, lên xe rồi cậu còn tự tay thắt dây an toàn cho hắn.

Ân Mạc Thù nhìn cậu cười cười, không nói gì.

Đến khi về tới khách sạn, Ân Mạc Thù mới hỏi cậu: “Làm sao thế? Sắc mặt cả buổi chiều nhìn đều không ổn?”

Cố Cẩm Miên đang căng thẳng, nhưng lại thả lỏng từng chút một khi ở trước mặt Ân Mạc Thù, giống như một cái vỏ sò khép chặt đang chậm rãi mở ra, để lộ một mặt mềm mại bên trong, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước của cậu nhìn Ân Mạc Thù đầy lo lắng, ngập ngừng lên tiếng: “Ân Mạc Thù, anh nói xem… có khi nào bọn họ là cha mẹ ruột của anh không?”

Nếu như nói lần đầu tiên thấy Hạ Chỉ, Cố Cẩm Miên lại nhớ đến Ân Mạc Thù là vì khi ấy cậu đang nghĩ đến hắn.

Nhìn thấy khuôn mặt có điểm giống nhau của Bạch Kỳ Thụy và Ân Mạc Thù, cũng có thể nói là trùng hợp.

Vậy chuyện sáng nay giải thích thế nào, hai người họ không lên máy bay mà lại bất ngờ muốn ngồi xe của cậu, rồi còn những phản ứng kỳ lạ trên xe, tất cả những điều đó đều không giải thích được.

Trừ khi bọn họ cảm thấy Ân Mạc Thù là con trai của mình – đứa con trai đã chết trong truyền thuyết kia.

“Có lẽ vậy.” Vẻ mặt Ân Mạc Thù thờ ơ.

Bộ dạng thế nào cũng được.

Cố Cẩm Miên thấy hắn như vậy, mắt từ từ đỏ lên.

Cậu cảm thấy khó chịu, thầm mắng Hà Bất Tẫn vô số lần trong lòng.

Vào thời điểm này trong nguyên tác, Ân Mạc Thù không phải là người phát ngôn cho thương hiệu cao cấp gì mà chỉ là một ngôi sao nhỏ đang vật lộn để sống sót. Vợ chồng nhà họ Bạch về nước mấy ngày còn chẳng thể thấy mặt hắn. Đến khi cuối cùng Ân Mạc Thù cũng nổi tiếng, nổi tiếng đến mức dù ở nước ngoài cũng có thể nhìn thấy hắn, nổi tiếng đến mức họ có thể nhận ra hắn thì hắn đã không còn trên đời này rồi.

Chết cô độc trong bệnh viện.

Chỉ cần vừa nghĩ đến điều này, Cố Cẩm Miên đã thấy đau khổ đến độ không thở nổi.

Cho đến lúc chết, hắn cũng không biết cha mẹ ruột của mình có dáng vẻ ra sao.

Cố Cẩm Miên giờ mới thực sự tin, nhà họ Bạch không phải do Hà Bất Tẫn tiện tay viết ra mà là phục bút anh ta chôn xuống. Ân Mạc Thù chết rồi, nhà họ Bạch mới có thể xuất hiện.

Hóa ra sự ngược đãi vẫn chưa kết thúc.

Hà Bất Tẫn chó chết không có nhân tính.

Cố Cẩm Miên cảm thấy đau lòng không sao chịu nổi, nhớ lại lúc Ân Mạc Thù bình tĩnh trả lời “có lẽ vậy”, không biết sao càng thấy xót xa.

Có phải lúc trên xe hắn đã cảm nhận được sự ràng buộc không thể cắt đứt của huyết thống hay không?

Vậy sao hắn có thể bình tĩnh suốt đường đi như vậy, đối xử bình thường như với những người xa lạ, lạnh nhạt xa cách, không nhìn kỹ họ lấy một ánh mắt.

Là bởi hắn cũng biết bản thân bị vứt bỏ ư? Đối mặt với cha mẹ đã vứt bỏ mình, trái tim như chết lặng nên chỉ coi thành người xa lạ?

Bỏ lỡ “sự ngược đãi” mà chỉ có thể thấy được sau khi hắn chết khiến cõi lòng Cố Cẩm Miên vốn đang bình lặng bỗng dậy sóng, cuồn cuộn như thể muốn nhấn chìm cả người cậu.

Cậu dường như không thở nổi nữa.

Ân Mạc Thù mấp máy môi, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ bừng cùng hơi thở run rẩy của cậu.

Hắn trầm mặc đứng đó nhìn hồi lâu, sau đó lặng lẽ bước tới đỡ gáy Cố Cẩm Miên rồi cúi người hôn lên khóe mắt cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.