Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách

Chương 35: Dùng dằng



Edit: Lune

“Nói chuyện gì? Em phải đến sân bay bây giờ.”

Cố Cẩm Miên không hiểu sao thấy hơi hồi hộp, nhận ra điều này cậu lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Ân Mạc Thù, như thể muốn chứng minh mình không hề căng thẳng, lạnh lùng cứng rắn hỏi hắn.

“Nói về chuyện thái độ của cậu thay đổi sau khi nhìn thấy tôi ở câu lạc bộ đối kháng tối qua.” Ân Mạc Thù đi thẳng vào vấn đề.

Cố Cẩm Miên im lặng.

Ân Mạc Thù đứng đó nhìn cậu, dáng vẻ nếu không nhận được câu trả lời sẽ không tránh ra.

“Anh.. anh không nên như thế.” Cố Cẩm Miên nói.

Ân Mạc Thù cười khẽ: “Vậy tôi nên thế nào?”

“Cậu từ đâu định nghĩa cho tôi ‘nên’ như thế?”

Cố Cẩm Miên ngẩn người.

“Lần đầu gặp, cậu đã nói mình là fan của tôi, người mà cậu thích ấy là Ân Mạc Thù trên mạng được đắp nặn bởi tôi cùng đội phát triển.” Khóe miệng Ân Mạc Thù hơi nhếch lên, độ cong hờ hững đầy vẻ trào phúng: “Đến khi thấy con người thật của tôi thì muốn chạy, phải không?”

Cố Cẩm Miên vô thức lắc đầu, muốn lên tiếng nhưng lại không biết nói thế nào.

Không phải như hắn nói.

Nhưng nếu bóc tách từng ý ra thì những điều hắn nói không phải sai hoàn toàn.

Sự hiểu biết của cậu với Ân Mạc Thù không phải dựa trên mạng mà là trong sách, đúng là cậu đã dựa vào《Giải Trí Tối Thượng》để định nghĩa “nên” cho Ân Mạc Thù.

Dựa trên sự hiểu biết của cậu về Ân Mạc Thù trong sách thì Ân Mạc Thù không phải như thế này.

Cậu không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, cả tối qua nghĩ mãi cũng không ra, thậm chí cậu còn nghĩ có phải vì mình xuất hiện nên Ân Mạc Thù mới thay đổi như vậy hay không.

Cố Cẩm Miên không biết giải thích thế nào với Ân Mạc Thù.

Cậu cứ ngang ngạnh như thế, nghĩ không ra nên cũng không thể hòa hợp với Ân Mạc Thù như ngày thường.

“Cậu út, phải xuất phát rồi.” Quản gia đứng bên ngoài gõ cửa hai lần.

Cố Cẩm Miên nhìn về phía Ân Mạc Thù, thấy mặt hắn không có biểu cảm gì. Hắn tránh sang bên cạnh, trên gương mặt tinh xảo phủ một lớp hững hờ nhợt nhạt.

Cố Cẩm Miên mím môi dưới, kéo va li ra ngoài.

Khi mở cửa, cậu cảm thấy túi mình hơi nặng. Sau khi mở cửa ra ngoài, cậu nhìn xuống mới phát hiện trong túi có thêm một quả trứng gà.

Cố Cẩm Miên sửng sốt, không biết diễn tả cảm giác trong lòng mình lúc này ra sao.

Sau khi lên xe, cậu cứ nhìn mãi quả trứng gà đang nằm trong túi kia.

Xe dần lăn bánh.

Cố Cẩm Miên lấy quả trứng ra, tự mình bóc vỏ rồi ăn từng miếng nhỏ.

Hơi tắc cổ họng.

Nhưng rất bổ dưỡng.

Yên tâm ăn hết.

Cố Cẩm Miên nói muốn đến thăm ông bà ngoại cũng không phải là nói dối.

Ông bà ngoại của cậu đã hơn 80 tuổi, là độ tuổi nên thường xuyên đến thăm. Ngày mai Thi Nghi bay ra nước ngoài nên tranh thủ hôm nay còn ở trong nước đến thăm bọn họ.

Anh cả cũng bảo cậu đến thăm ông bà: “Ở với họ nhiều hơn đi. Nếu không có bà ngoại, em nghĩ mình có thể vào học trường đại học tốt như vậy à?”

Cố Cẩm Miên: “…”

Ông bà ngoại cậu vẫn rất khỏe mạnh. Sau khi về hưu, hai người sống trong một biệt thự kiểu Trung Quốc ở phía nam thành phố S. Mỗi ngày đều trồng hoa chăm chim, ông ngoại viết chữ còn bà ngoại làm thơ, cuộc sống nhàn nhã vô cùng.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau Thi Nghi đã rời khỏi, Cố Cẩm Miên đưa bà đến sân bay. Lúc nhìn chiếc máy bay bay lên trời, cậu tự hỏi Ân Mạc Thù đã lên máy bay hay chưa.

Tiễn Thi Nghi xong, Cố Cẩm Miên lại về nhà ông bà ngoại.

Ở đây tự nhiên tự tại, rất thích hợp với người đang rầu vì chuyện tình cảm như cậu.

Cậu rất được lòng người lớn tuổi, lúc trước không thích ra ngoài cũng ít khi tới đây, dù có đến nhưng bộ dạng lúc nào cũng ủ rũ nặng nề không nói lời nào. Lần này đến lại thấy sáng sủa hơn nhiều, hai ông bà hiếm thấy cậu như vậy, chỉ ước gì cậu sống ở đây luôn.

Cố Cẩm Miên cũng rất thích bọn họ, muốn làm giúp họ ít việc trong khả năng cho phép.

Bà ngoại thích hoa, trong vườn trồng phổ biến là hoa hồng, trong đó bà thích nhất là Archangel Gabriel, nhưng loại hồng này rất mỏng manh khó chăm. Hôm nay lại phát hiện có hai gốc bị nhện đỏ bám vào.

Bà không thích người giúp việc chạm vào Gabriel của mình, Cố Cẩm Miên cũng không muốn bà đụng vào thuốc nên tự mình giúp bà phun thuốc.

Nắng ban chiều không hại lắm, Cố Cẩm Miên cầm vòi sen rửa sạch từng chiếc lá, bỗng nghe thấy có người nói “Xin chào.”

Cậu lau mồ hôi trên trán rồi quay đầu lại, thấy người bên ngoài hàng rào hơi giật mình.

Người phụ nữ đứng bên ngoài khoảng hơn 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng cánh sen cùng váy dài đến gối, dáng người mảnh mai, sắc mặt tuy trắng nhợt nhưng nhìn rất xinh đẹp dịu dàng.

Cô nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Cố Cẩm Miên, nụ cười lại tươi hơn một chút: “Cậu là cháu ngoại của cô Lý phải không?”

Bà cậu họ Lý, là cô giáo của học trò khắp nơi trên thế giới.

Cố Cẩm Miên vội vàng gật đầu, để vòi sen xuống đứng dậy: “Chị tìm bà ngoại em ạ?”

“À không.” Cô chỉ qua sân nhà bên cạnh: “Nhà dì ở bên kia, nhưng đã nhiều năm chưa về rồi.”

“À.” Cố Cẩm Miên gật đầu: “Hóa là chị hàng xóm.”

Cô lại cười, cô cười lên có cảm giác như năm tháng yên tĩnh tốt đẹp: “Đừng gọi chị, gọi dì đi, nếu dì có…”

Cô khẽ chớp mắt, trong mắt ánh lên nỗi cô đơn: “Dì hơn bốn mươi tuổi rồi.”

“Ôi nhìn qua cứ ngỡ là chị gái.” Cố Cẩm Miên cười nói: “Em mà gọi dì sợ không qua nổi rào cản trong lòng mất.”

Nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt cô lần nữa, cô đưa cho cậu hai quả lựu đã nứt: “Đây, chị vừa hái xong.”

Cố Cẩm Miên không từ chối, vui vẻ nhận lấy.

Sau khi cô rời khỏi, Cố Cẩm Miên tiếp tục phun sạch đám nhện đỏ. Từng cánh hoa Archangel Gabriel xếp chồng lên nhau thành nhiều lớp, bên ngoài màu trắng, bên trong xám phiếm tím tựa như làn sương tím mờ ảo, lạnh lùng thanh cao.

Giống như chị gái vừa nãy.

Cũng rất giống Ân Mạc Thù.

Không hiểu sao Cố Cẩm Miên nhìn thấy một chị gái xinh đẹp cũng nhớ đến Ân Mạc Thù được.

“Miên Miên, vừa rồi con nói chuyện với ai thế?” Bà ngoại thò đầu ra ngoài cửa sổ.

“Là một chị gái tiên nữ sống bên cạnh ạ.” Cố Cẩm Miên trả lời.

Bà ngoại bật cười: “Chắc là nhà ông Bạch, sáng nay con trai và con dâu của ông ấy trở về.”

Nhà họ Bạch?

Cố Cẩm Miên lại nhìn thoáng qua bên đó.

Nhà họ Bạch là một gia đình vô cùng quyền lực, nhưng quyền lực cỡ nào thì Cố Cẩm Miên không rõ.

Đây là dòng họ lớn mà không có đất diễn duy nhất trong nguyên tác. Còn vì sao không có đất diễn mà độc giả lại cảm thấy rất khủng là vì Hà Bất Tẫn có ghi qua phục bút.

Đương nhiên, tác giả chó chết kia có lẽ viết xong lại quên mất, vì dù sao cũng ở phần cuối rồi mà cậu cũng chưa từng thấy nhà họ Bạch xuất hiện.

Cố Cẩm Miên quay vào cũng không nghĩ nhiều tới nhà họ Bạch nữa, không ngờ đến tối anh cả gọi điện cho cậu lại nhắc tới chuyện này.

“Những người sống xung quanh nhà ông bà ngoại không phú thì quý, em ở đó ngoan ngoãn đừng nghịch linh tinh.”

Cố Cẩm Miên oan ức lên tiếng: “Em ngoan mà, không tin anh hỏi bà ngoại mà xem!”

Bà ngoại vui vẻ nói: “Ngoan, Miên Miên ngoan lắm, hôm nay còn giúp bà bón phân phun thuốc cho hoa nữa.”

Bà ngoại đã nói vậy, Cố Tịch Quân tất nhiên không tiện lớn tiếng nói cậu, hắn dặn dò thêm: “Nhất là nhà họ Bạch ngay bên cạnh, hôm nay Bạch Kỳ Thụy đưa vợ về nhà, vợ ông ấy không khỏe nên em nhớ yên tĩnh chút.”

“Nhà họ Bạch không phải như nhà họ Quý với nhà họ Ân, em không được phép làm bậy.”

Cố Cẩm Miên ngoài đồng ý nhưng trong lòng thầm nghĩ, Cố Tịch Quân đặc biệt gọi đến để căn dặn cậu như thế, nhà họ Bạch quả nhiên rất ghê gớm.

Vậy chị gái xinh đẹp ban chiều mới thấy là Bạch phu nhân ư, chị ấy nói mình hơn 40 tuổi rồi, nếu so với tuổi tác thì đúng là trông không được khỏe mạnh cho lắm.

“Em biết rồi anh cả, anh cứ yên tâm.”

Nghe cậu nói thế, giọng Cố Tịch Quân dịu đi nhiều: “Anh nghe mẹ nói Ân Mạc Thù ra nước ngoài rồi, đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt mà tách ra thế có phải thấy khó khăn lắm không? Để anh bảo người trong công ty trông chừng cho em, hay mua vé cho em qua đó gặp cậu ta nhé?”

Cố Cẩm Miên: “…”

Cố Cẩm Miên héo hẳn.

Ông bà ngoại ngủ lúc 9 giờ tối, Cố Cẩm Miên yên lặng ở trong phòng, dù nói chuyện phiếm với nhóm đạo diễn hay lướt Weibo đều thấy chán.

Cậu nghĩ ngợi một lúc, mở WeChat của Quý Minh lên, lần đầu tiên chủ động gửi tin nhắn cho gã.

“Đang ở bệnh viện à?”

Quý Minh: “…”

Gã cực kỳ nghi ngờ Cố Cẩm Miên đang kiếm chuyện, chứ làm gì có ai vừa chào đã hỏi người ta đang ở bệnh viện?

Quý Minh: “Nói kiểu gì đấy? Tôi đang êm đẹp ở trong cửa hàng nhé.”

Cố Cẩm Miên: “Anh không ở bệnh viện thật á?【Kinh ngạc. jpg】”

Quý Minh: “…”

Đúng là muốn gây sự!

Tuy biết rõ cậu muốn gây sự nhưng gã có thể làm gì được, không chỉ là cậu út có ba người anh trai bảo vệ mà còn có một anh người yêu hoàn toàn khống chế được gã.

Quý Minh: “Cậu không thể nói chuyện tử tế được à. Dù sao chúng ta cũng là bạn tốt nhiều năm.”

Cố Cẩm Miên không nhắn lại cho gã nữa.

Cậu không hiểu ra sao, ăn một đá kia của Ân Mạc Thù thì bây giờ Quý Minh phải ở trong bệnh viện mới đúng chứ. Cậu cũng từng đánh qua với Ân Mạc Thù, thừa biết Ân Mạc Thù chẳng phải người yếu gì.

Chẳng lẽ cú đá kia chỉ để dọa người?

Dọa ai mới được?

Tên Quý Minh cuồng bạo lực kia á?

Sao có thể, đâu có cần thiết. Người như Quý Minh phải đánh cho sợ mới thôi, nếu không đừng mong thoát khỏi gã.

Trong đầu Cố Cẩm Miên chợt nghĩ đến một khả năng, vẻ mặt lại càng mờ mịt.

Ngày hôm sau, bà cậu đến đại học S vì trước đó bà nhận được một lời mời đến diễn thuyết.

Đại học S là trường đại học nổi tiếng bậc nhất cả nước, bà đã dạy học ở đây mấy chục năm, Ân Mạc Thù cũng từng học ở đây bốn năm.

Sau buổi diễn thuyết, không ít lãnh đạo nhà trường và giảng viên muốn ăn cơm với bà, Cố Cẩm Miên lén hỏi bà ngoại: “Có khoa Toán không ạ?”

Bà ngoại cười nói: “Không có cũng phải có.”

Lúc ăn cơm quả nhiên có hai giảng viên khoa Toán, một người là chủ nhiệm khoa, người còn lại là nòng cốt trẻ tuổi.

Ăn xong Cố Cẩm Miên ngồi vào bên cạnh hai người: “Các thầy có biết Ân Mạc Thù không?”

Sau bữa ăn, tất cả bọn họ đều biết thân phận của cậu nên không giấu giếm gì hết, giảng viên trẻ lên tiếng: “Tất nhiên là biết, cậu ấy là sinh viên đầu tiên tôi hướng dẫn, hơn nữa cậu ấy cực kỳ tài năng khiến người khác ấn tượng sâu sắc.”

Có vẻ giảng viên này rất thích hắn: “Tiếc là cậu ấy lại vào giới giải trí.”

Giảng viên lớn tuổi cũng có ấn tượng với hắn: “Tôi còn nhớ em Ân Mạc Thù luôn đứng nhất, tài đức vẹn toàn, năm nào cũng đạt giải thưởng quốc gia, có điều khá lạnh lùng, không biết đã gây thương nhớ cho biết bao sinh viên nữ rồi.”

Cố Cẩm Miên cong mắt, cười rộ lên.

Còn hạnh phúc và tự hào hơn chính mình được khen.

Cực kỳ hưởng thụ, nhất là bốn chữ “Tài đức vẹn toàn”.

Cố Cẩm Miên đột nhiên hơi khinh thường bản thân, vừa già mồm cãi bướng lại hay so bì.

Cậu đâu phải không biết Ân Mạc Thù đánh nhau bao lần, cũng không phải không biết Ân Mạc Thù từng có khoảng thời gian bi quan và tuyệt vọng ra sao. Làm sao vừa thấy Ân Mạc Thù đánh người lại phản ứng thái quá như thế chứ.

Đến cả giảng viên cũng khen hắn tài đức vẹn toàn kia kìa.

Có mấy người tài đức vẹn toàn trong suốt bốn năm học.

Dù gì cậu cũng không được.

Sao cậu lại có thể cho rằng Ân Mạc Thù giống như bị bóng tối ăn mòn chứ.

Ân Mạc Thù chỉ đang diễn cho cậu xem, giống như lần dọa cậu trong thang máy ở tòa nhà Cố thị lúc trước.

Cố Cẩm Miên lại thấy đau lòng cho bé con đang thiếu cảm giác an toàn của mình.

Cậu nghĩ, cho dù Ân Mạc Thù có thật sự hơi đen tối và cố chấp thì đó cũng là điều dễ hiểu. Trải qua bao nhiêu chuyện thế kia, cậu sao có thể yêu cầu Ân Mạc Thù làm một người hoàn hảo được.

Đột nhiên rất muốn gặp hắn.

Vừa mới nghĩ đến điều đó không lâu, lúc đang trên xe trở về thì Thi Nghi gọi video đến.

“Con yêu, mẹ cho con xem cái này hay lắm.” Thi Nghi cầm điện thoại cười tủm tỉm: “Kiểu gì con cũng thích.”

Điện thoại xoay lại, hiện trường quay quảng cáo ập ngay vào mắt Cố Cẩm Miên.

Đó là trong một căn phòng trải đầy hoa hồng đỏ đến độ bão hòa, một người mặc đồ đen đang chống khuỷu tay xuống đất, nằm ngửa giữa biển hoa hồng.

Là Ân Mạc Thù.

Cố Cẩm Miên mở to mắt.

Mấy camera quay về phía hắn, tư thái của hắn vừa ung dung lại vừa nhàn nhã, một chân cong lên, chân còn lại duỗi ra nhìn càng thấy dài miên man.

Khác với tư thái nhàn nhã, ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, khi nhìn về phía camera chính, những bông hồng đỏ ở hai đầu tự động tác ra, hệt như chỉ cần ánh mắt ấy đã có thể phá vòng vây thoát khỏi cảnh khốn cùng.

Nhiếp ảnh gia đi tới từ phía sau, rút một cành hoa hồng trong thùng còn đang ướt nước để vào tay hắn. Người kia nhìn hắn chằm chằm trong giây lát rồi vươn tay bắt đầu cởi khuy áo sơ mi của hắn.

Cởi khuy đầu tiên, xương quai xanh lộ ra.

Cởi khuy thứ hai đã có vẻ rất mập mờ.

Nhiếp ảnh gia bắt đầu cởi đến khuy thứ ba, động tác lần này vô cùng chậm rãi, lúc nhìn xuống người Ân Mạc Thù còn nuốt nước miếng.

Ê?

Cố Cẩm Miên: “Hơi quá rồi đấy!”

Cậu cũng không biết mình lại nói luôn suy nghĩ ra miệng, màn hình điện thoại lia thoáng qua, Thi Nghi lập tức đi lên túm lấy tay nhiếp ảnh gia: “Con trai tôi nói cậu hơi quá rồi đấy.”

Cố Cẩm Miên: “…”

Cậu thấy Ân Mạc Thù thoáng giật mình, sau đó nhìn về phía điện thoại.

Ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt trang điểm của hắn bất ngờ xuất hiện trong màn hình.

Cố Cẩm Miên suýt nữa ném điện thoại đi.

Ân Mạc Thù mím môi cười làm khuôn mặt càng sắc nét và tinh xảo trong ánh đèn flash chớp lóe, sâu thẳm như vũ trụ.

Sắc đẹp bạo kích.

Ân Mạc Thù trong màn hình đưa tay về phía cậu: “Dì Thi, cháu hơi nhớ Miên Miên.”

Vành tai Cố Cẩm Miên nóng lên, không được tự nhiên mà gãi cổ.

Thi Nghi hưng phấn “a” lên một tiếng, vội vàng đưa điện thoại cho hắn xong nói với những người khác: “Nghỉ ngơi một lúc!”

Điện thoại đến tay Ân Mạc Thù, hắn đứng dậy khỏi đám hoa hồng, đứng bên cạnh cửa sổ sát đất vừa cười vừa nhìn cậu.

Không biết có phải do trang điểm hay không mà ánh mắt của hắn trông sâu thẳm lạ thường, có thể so sánh với bầu trời đêm bên ngoài.

Ánh mắt ấy dường như có thể xuyên qua điện thoại bao bọc Cố Cẩm Miên lại.

Cố Cẩm Miên cũng cảm nhận được màn đêm êm dịu bên hắn, hơi gió nóng ẩm cùng mùi hương của hoa hồng.

“Ăn trứng gà chưa?”

“…” Cố Cẩm Miên uốn éo một lúc mới mở miệng: “Ăn rồi.”

Ân Mạc Thù lại cười, tiếng cười trong điện thoại truyền đến còn trầm thấp hơn lúc thường, cuốn hút vô cùng.

“…”

Ân Mạc Thù lại nhìn cậu chăm chú trong chốc lát: “Không có lời nào muốn nói với tôi ư?”

Nói gì chứ?

Cố Cẩm Miên không nhìn hắn nữa mà liếc qua chỗ khác: “Hoa hồng rất đẹp.”

Ân Mạc Thù giơ tay lên thu hút ánh mắt của Cố Cẩm Miên trở lại, trên tay hắn vẫn cầm bông hồng nhiếp ảnh gia đưa cho ban nãy, hắn nhìn thoáng qua: “Không đẹp như bông hồng cậu tặng cho tôi.”

Cố Cẩm Miên: “…”

Cậu cảm thấy hơi là lạ.

“Hoa hồng Samantha trên ngoài ban công nhà em đúng là rất đẹp, vậy anh nhanh đi quay quảng cáo đi. Là mẹ cho em xem chứ không phải em nhìn trộm anh đâu.” Cố Cẩm Miên bắt đầu nói năng lộn xộn: “Nếu anh thích, khi nào quay xong về đây em sẽ tặng anh một bó.”

Nói xong Cố Cẩm Miên tự đập cho mình một trận trong tư tưởng.

Toàn chuyện nhảm nhí gì không.

Nhưng Ân Mạc Thù lại nghe rất nghiêm túc, chẳng qua ý cười trong mắt hắn rực rỡ vô cùng.

Cố Cẩm Miên ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ừm, em sắp tới nhà rồi, chuẩn bị xuống xe đây.”

Xe dừng lại, bà ngoại ngồi ghế sau xuống xe trước.

Ân Mạc Thù hẳn cũng để ý đến, nói: “Ừm.”

Cố Cẩm Miên vừa thở phào đã nghe thấy hắn nói: “Nhớ tặng tôi.”

“…”

Bước chân xuống xe cứng đờ, Cố Cẩm Miên suýt nữa thì ngã.

Bà ngoại cùng người khác cười cậu: “Mấy người coi kìa, vừa thấy bạn trai đã kích động thế đấy.”

Có một đôi nam nữ đứng bên cạnh bà ngoại, người phụ nữ kia chính là chị gái tiên nữ cậu gặp hôm qua.

Lúc nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô, Cố Cẩm Miên lại hơi sửng sốt.

Thời tiết tháng 9 không mấy mát mẻ, Cố Cẩm Miên mặc áo cộc tay còn người đàn ông kia mặc một bộ âu phục tỉ mỉ kỹ lưỡng.

Bộ âu phục được cắt may sắc bén làm tôn lên dáng người cao ráo của hắn. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị quý phái, đứng bên cạnh không nói cũng chẳng cười, giống như một quý tộc cổ hủ khó hòa đồng.

Lúc bà ngoại nói chuyện, hắn sẽ hơi nghiêng người lắng nghe, trong đôi mắt thụy phượng tang thương kia cũng ánh lên ý cười nhè nhẹ.

Nghe bà ngoại nói thế, hai người đều nhìn về phía cậu.

“Có bạn trai rồi à?” Chị gái tiên nữ mỉm cười, đuôi mắt cong cong: “Chắc chắn là rất đẹp trai.”

Cố Cẩm Miên lập tức nhìn về phía điện thoại.

Ân Mạc Thù có lẽ cũng nghe thấy, hắn nói: “Đi đi, chúng ta nói chuyện sau.”

Nghe giọng nói trong điện thoại, ánh mắt hai người kia lại chuyển hướng qua đó.

Điện thoại bên kia trả về tay Thi Nghi: “Con yêu, vui chứ?”

Cố Cẩm Miên: “… Vui lắm vui lắm, trước cửa có người, con không nói chuyện nữa đâu.”

“Vậy con mau qua đó đi, nhớ chào hỏi tử tế.”

Cố Cẩm Miên cất điện thoại, đi tới bên cạnh bà ngoại rồi lại nhìn qua người đàn ông trước mặt.

Bà ngoại giới thiệu: “Vị này là Bạch Kỳ Thụy – con gọi là chú Bạch, còn người bên cạnh con đã gặp hôm qua rồi, là vợ của chú Bạch – Hạ Chỉ, họ vừa từ nước ngoài về vào sáng qua.”

“Đây là cháu ngoại út của bác, Miên Miên.”

“Chào chú Bạch, chị… dì Hạ ạ.” Cố Cẩm Miên chào từng người.

Bạch Kỳ Thụy chỉ gật đầu đáp lại, còn Hạ Chỉ khá nhiệt tình: “Dì đoán chuẩn rồi, đúng là cháu ngoại của cô Lý, có điều không ngờ còn nhỏ vậy đã có bạn trai rồi nha.”

Cố Cẩm Miên sờ mũi.

Bà ngoại cười nói: “Bạn trai nó là ngôi sao, đúng là rất đẹp trai, nó thích cậu ấy lắm.”

Hạ Chỉ nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu lại mỉm cười, cô hình như rất thích cười, lúc cười lên cũng đẹp vô cùng: “Tiếc là dì ở nước ngoài suốt nên không biết ngôi sao nào trong nước cả.”

“Có lẽ về sau sẽ biết ạ.” Cố Cẩm Miên nói: “Anh ấy vừa trở thành người phát ngôn cho BM, sau này dù ở nước ngoài cũng có thể nhìn thấy anh ấy.”

Hạ Chỉ lại cười: “Có thể nhìn ra cháu thích cậu ấy nhiều cỡ nào, cậu ấy may mắn thật đấy, có một cậu bé đáng yêu như vậy thích mình.”

Bốn người nói chuyện thêm vài câu rồi hai người họ rời đi trước.

Lúc Cố Cẩm Miên đến cửa, không nhịn được lại quay đầu nhìn bọn họ.

Hai người chậm rãi bước đi dưới ánh tà dương, lúc Bạch Kỳ Thụy quay sang nói với Hạ Chỉ, nét dịu dàng cùng tình cảm nồng nàn trong mắt hắn còn ấm áp hơn cả nắng chiều.

“Bà ngoại, họ vẫn luôn sống ở nước ngoài ạ?”

“Đúng thế, đại khái là rời đi từ 20 năm trước.” Bà ngoại thở dài: “Hình như vì chuyện của con cái, Hạ Chỉ quá thương tâm nên Bạch Kỳ Thụy mới đưa cô ấy đi, đúng lúc ấy ông Bạch cưới một quý tộc nước Anh nên Bạch Kỳ Thụy đưa cô ấy sang đó luôn. Nghe nói sau vì sản nghiệp trong nhà nên lại sang Mỹ, đi một lần thoáng cái đã 20 năm rồi.”

“Con trai bọn họ làm sao vậy ạ?” Cố Cẩm Miên lập tức hỏi.

“Chắc là mất rồi.” Bà ngoại nói tiếp: “Nhà họ giữ kín chuyện này lắm nên bà cũng không rõ.”

“À.” Cố Cẩm Miên thả lỏng vai xuống.

Cố Cẩm Miên ở lại nhà ông bà ngoại cho đến ngày Ân Mạc Thù về nước.

Sáng hôm nay Cố Cẩm Miên dậy từ sớm, vừa ra đến cửa đã gặp vợ chồng nhà họ Bạch.

Hạ Chỉ vui vẻ chào cậu: “Miên Miên!”

“Dì Hạ ạ.” Cố Cẩm Miên thấy va li của bọn họ: “Chú dì định đi ạ?”

“Ừ, chúng ta chuẩn bị đến sân bay.”

“Lúc nữa cháu cũng đến sân bay, nhưng trước đó phải về nhà một lúc đã ạ.” Cố Cẩm Miên nói.

Bạch Kỳ Thụy mở cửa xe cho cô, gật đầu chào Cố Cẩm Miên, còn Cố Cẩm Miên vẫy tay với họ.

Đợi bọn họ đi rôi, Cố Cẩm Miên mới lên xe về nhà cắt hoa hồng.

Trong lần nói chuyện trước, Ân Mạc Thù đã nói: “Ừm, nhớ tặng tôi.”

Đáp lại câu Cố Cẩm Miên nói sẽ tặng cho hắn một bó hoa hồng trước đó.

Tự mình đào hố thì đành phải kiên trì mà nhảy xuống thôi.

Lúc Cố Cẩm Miên cắt hoa hồng vẫn còn rất bình tĩnh, tới khi gọi người ở cửa hàng hoa đến gói lại mới bắt đầu dùng dằng, chờ tới lúc đến sân bay thì đã không đơn giản là dùng dằng như vậy nữa.

Ân Mạc Thù ra nước ngoài một tuần. Khi hắn trở lại, cửa hàng BM ở sân bay thành phố S đã đổi thành áp phích khổng lồ của hắn, bắt đầu quảng cáo tuần hoàn từ cửa hàng nằm ở vị trí trung tâm nhất.

Tấm quảng cáo này chụp đẹp tới mức fan đến đón máy bay nhìn thấy liên tục hú hét vì phấn khích, thỉnh thoảng lại nhìn cậu trai đội mũ đeo khẩu trang đang ôm bó hoa hồng to đùng bên cạnh.

Ánh mắt không nghi ngờ hay kỳ lạ thì cũng là phấn khích.

Cố Cẩm Miên: “…”

Cho nên, tại sao cậu lại đứng ở đây chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.