Edit: Lune
Một tháng trước, tại thành phố A.
Bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất thành phố A, Chu Tĩnh Quân, thay bộ đồ chuyên nghiệp – mặc một bộ quần áo vải bông màu be thoải mái và cũng có ít tính công kích nhất, lên xe của nhà họ Hà đến đón cô.
Suốt chặng đường, lái xe không hề nói chuyện, còn cô cũng đã quen rồi.
Toàn bộ người nhà họ Hà ai nấy nhìn đều có vẻ âm u nặng nề.
Chỉ có người mà cô sắp gặp – Hà Sơ Mạc, người nắm quyền của Hà gia là trông có vẻ bình thường nhất.
Khi thấy cô trong phòng làm việc, hắn mỉm cười khẽ gật đầu chào cô, giống như một quý ông lịch sự.
Trên thực tế thì hắn mới là người không bình thường nhất.
Chu Tĩnh Quân nói chuyện với hắn một hồi, trên mặt cũng không dám để lộ ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, “Thực ra cũng có hiệu quả một ít, nhưng gần đây tâm trạng của ngài có vẻ dao động tương đối lớn.”
Hà Sơ Mạc có vấn đề tâm lý nghiêm trọng.
Cách đây ba năm, lần đầu tiên Chu Tĩnh Quân gặp hắn, cô cũng không biết, khi đó là hắn chủ động nói chuyện với cô.
Cô nhớ rất rõ, đó là trong một đám cưới nổi tiếng ở thành phố A.
Cô được mời tới tham dự, trông thấy chú rể cùng cô dâu nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía một người đàn ông mặc bộ đồ màu xám.
Trong bữa tiệc, ánh mắt của người khác luôn cố ý hay vô tình mà nhìn về phía hắn, sau đó lại nhanh chóng dời đi.
Người nọ ngồi trên xe lăn, trong một góc của phòng tiệc.
Đứng cạnh hắn là một trợ lý, phía sau có hai vệ sĩ, họ mặc âu phục màu đen gần như giống hệt nhau, đứng thẳng người, ngay cả góc độ cúi đầu cũng giống nhau, cảm giác đông cứng mà nặng nề.
Không phù hợp với khung cảnh đám cưới vui vẻ chút nào.
Cô chỉ thấy một bên mặt của người nọ, làn da mịn màng không chút tì vết nào ngoài sống mũi cao thẳng lạnh lùng, xương mặt có thể nói là hoàn mỹ vô cùng.
Nhạy bén phát hiện ánh mắt của cô, hắn quay đầu sang, môi mỏng hơi nhếch lên nở một nụ cười nhàn nhạt.
Chu Tĩnh Quân nhìn mà ngây người, trong lòng bỗng thấy hơi khó chịu.
Cô không thể nói rõ cảm giác khó chịu này từ đâu mà ra, rõ ràng là hắn cực kỳ đẹp trai, còn có chút quen mắt giống như là ngôi sao nào đó.
Hắn đứng dậy khỏi xe lăn, chậm rãi bước tới chỗ cô.
Hai người không ai nói gì, yên lặng nhìn đám cưới.
Cô dâu cùng chú rể trao nhẫn cho nhau, những ngón tay của cô dâu cứ run rẩy liên tục, làm cho chú rể đeo mấy lần không được.
“Em gái tôi sắp khóc rồi.” Hắn nói.
Bấy giờ Chu Tĩnh Quân mới biết người này là ai, nhất thời cảm thấy ngồi không yên.
“Nhìn họ kìa.” Hắn bảo cô nhìn đám người đang nơm nớp lo sợ bên kia, sau đó cũng tự mình nhìn qua, nhưng lại nói: “Có vẻ như tôi bị bệnh, bác sĩ Chu ạ.”
Cứ thế, từ đó Chu Tĩnh Quân trở thành bác sĩ tâm lý cho Hà Sơ Mạc.
Nhưng những gì cô ấy có thể làm thực sự không được bao nhiêu.
Con người Hà Sơ Mạc khó đoán, nội tâm khép kín, ngay cả khi hắn sẵn sàng kể cho bạn nghe điều gì đó về quá khứ, bạn cũng sẽ biết rằng hắn không hề buông bỏ cảnh giác hay mở lòng với bạn.
Chu Tĩnh Quân thử vài lần thì bỏ cuộc rồi thay đổi chiến lược của mình, “Nếu ngài không thể mở lòng với tôi, vậy thử diễn đạt nó thành câu chữ xem, viết tất cả những gì ngài từng trải qua, bộc lộ cảm xúc ra từng chút một ở một nơi mà người khác có thể nhìn thấy, có lẽ điều này sẽ giúp được ngài.”
Khi ấy, cô không chắc Hà Sơ Mạc có nghe theo lời khuyên của mình hay không.
Cũng may, nếu đã chọn cô thì Hà Sơ Mạc vẫn có chút lòng tin nhất định đối với cô.
Sau đó, cô phát hiện, hắn bắt đầu viết tiểu thuyết.
Cô cứ nghĩ rằng hắn sẽ tùy tiện viết lên Weibo hay gì đó, nhưng không ngờ hắn lại viết tiểu thuyết.
Nhưng tiểu thuyết thì tốt hơn, trong tiểu thuyết có đủ chỗ để cho hắn biểu đạt.
Chu Tĩnh Quân nghiêm túc đọc tiểu thuyết của hắn, đúng là ông trùm có khác, làm cái gì cũng giỏi, ngay cả trước đó không hề lập dàn ý hay chuẩn bị bất cứ điều gì thì tiểu thuyết của hắn vẫn được rất nhiều người yêu thích, nhưng cô lại đau đầu phát hiện ra một vấn đề.
“Bản thân” trong tiểu thuyết của hắn sẽ luôn bị hắn viết chết.
Chu Tĩnh Quân: “…”
Ít nhất cô có thể nhìn ra, Hà Sơ Mạc ít nhiều có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân.
Sau khi đọc hết bình luận bên dưới, cô phát hiện càng có nhiều người đối xử tốt với “hắn”, càng thích “hắn” thì “hắn” lại sống càng thảm, chết càng nhanh.
Chu Tĩnh Quân thầm thở dài trong lòng, Hà Sơ Mạc rất kháng cự lại việc người khác đối xử tốt với mình, cũng không tin tưởng ai cả nên không có cách nào mở lòng ra.
May mắn thay nó thực sự có hiệu quả.
Sau ba năm đã có thể thấy rõ sự thay đổi của hắn.
“Bản thân” dưới ngòi bút của Hà Sơ Mạc ngày càng giống với con người thật của hắn, đặc biệt là trong cuốn tiểu thuyết được đăng nhiều kỳ 《Giải Trí Tối Thượng》, tỷ lệ trùng khớp của “Ân Mạc Thù” kia với hắn cực kỳ cao.
Bề ngoài chiếu theo hắn mà tả, tính cách thì dựa theo hắn trong quá khứ mà viết, ngay cả tên cũng là tên thật của hắn đảo lại*.
… (*)
何疏漠/ Hé shū mò: Hà Sơ Mạc.
殷漠殊/ Yīn mò shū: Ân Mạc Thù.
…
Đọc kỹ mấy lần, ngay cả những nhân vật khác bên trong cũng có bóng dáng của người bên cạnh hắn, chỉ có điều trong tiểu thuyết đều khá thảm.
Đây là biểu hiện cho thấy hắn sẵn lòng bộc lộ bản thân với thế giới.
Ngay lúc Chu Tĩnh Quân vui vẻ thì lại xảy ra vấn đề.
Hà phu nhân qua đời.
Mẹ của Hà Sơ Mạc, thật ra chỉ là mẹ nuôi của hắn.
Lần này cô tới chính là vì việc đó, cô rất sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý trị liệu của Hà Sơ Mạc.
Lúc cô tới, hắn đang ở trong phòng làm việc gõ chữ.
Khi cô bước vào cửa, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh, còn cười với cô, “Bác sĩ Chu.”
Chu Tĩnh Quân trò chuyện với hắn trong chốc lát, nói: “Cảm xúc dao động khá lớn, nhưng đối với ngài cũng không phải là vấn đề gì lớn.”
Hà Sơ Mạc “ừm” một tiếng rồi tiếp tục gõ chữ.
Ở phương diện này, Hà Sơ Mạc không hề giấu giếm gì với cô cả, cho nên Chu Tĩnh Quân có thể nhìn thấy bản thảo của hắn.
Ba chữ “Hà Bất Tẫn” vô cùng nổi bật trong hậu trường của tác giả.
Chữ Hà ở đây là Hà trong tên Hà Sơ Mạc, cũng chính là chữ Hà của Hà gia, mà hai chữ ‘Bất Tẫn’ kia, phải chăng nó mang cảm xúc thù ghét đối với thế giới này cùng mong muốn hủy diệt hết thảy khi đặt ra câu hỏi “Vì sao mọi chuyện còn chưa kết thúc?”.
“Ân Mạc Thù ở trong chương mới thế nào rồi?” Chu Tĩnh Quân hỏi.
“Bao giờ thấy chương mới cập nhật, cô sẽ biết.” Hà Sơ Mạc nói.
Khi ấy nói xong hắn còn mỉm cười, giống như lần đầu gặp cô, vẫn đẹp như thế và cũng khiến cô cảm thấy không thoải mái như lúc đó.
Giờ cô đã biết cảm giác khó chịu đó là như thế nào, đó là để cô rút lui, khiến cô không còn muốn làm bác sĩ tâm lý nữa.
Buổi tối ăn cơm, Chu Tĩnh Quân thấy chương mới nhất.
Ân Mạc Thù chết.
Trong lòng cô như nghẹn lại.
Lúc này cơn giông trong dự báo thời tiết ùn ùn kéo đến, sấm sét nổ ầm từng tiếng trên bầu trời.
Cũng vào lúc này, Hà Sơ Mạc mở bảng thưởng bá vương phiếu* của mình, nhìn thấy id đứng đầu【Ân Mạc Thù yyds】- bá vương bất khả chiến bại, phía sau là số tiền người nọ thưởng.
(*) Bảng thưởng bá vương phiếu bên Tấn Giang.
Ân Mạc Thù tăng gấp đôi, ngay cả phí thủ tục cũng tính đủ, một đồng cũng không thiếu cho vào một bao lì xì chuyển cho độc giả kia.
Không ngạc nhiên gì khi ngay sau đó đọc được vài bình luận không tốt từ người nọ.
Khu vực bình luận của hắn sôi nổi vô cùng.
Đôi mắt Hà Sơ Mạc sâu thẳm, khóe miệng cong lên nở nụ cười chế giễu, đọc những lời mắng mỏ công kích mình mà thích thú đến cực độ.
Cho đến khi nhìn thấy bình luận mới nhất.
【Ân Mạc Thù yyds】: “Hà Bất Tẫn chó chết, tôi chúc anh có số phận giống hệt với Ân Mạc Thù!”
Khi đó bầu trời hệt như bị xé toạc bởi từng tia sét, tiếng sấm rung chuyển đất trời, phòng làm việc đột nhiên mất điện chìm vào bóng tối.
Đến khi Hà Sơ Mạc thấy lại ánh sáng, hắn đã trở thành Ân Mạc Thù.
Hắn không biết nên cười hay nên khóc nữa.
Ông trời giống như nghe được lời của 【Ân Mạc Thù yyds】- nói muốn hắn có số phận giống với Ân Mạc Thù.
Lại đâu ngờ, những gì Ân Mạc Thù trải qua vốn được chiếu theo hắn rồi viết lại.
Số phận của họ vốn giống nhau.
Đó là số phận không bao giờ được ưu ái.
Khi hắn muốn thoát khỏi số phận này, nó lại bắt hắn trải qua cảnh khốn cùng thêm một lần nữa.
Chỉ là không ngờ trong đó lại xuất hiện biến số.
Với vai Ân Mạc Thù, hắn thích thú quan sát từng nhân vật dưới ngòi bút của mình trở nên sống động, sống ung dung tự tại trong thế giới dưới ngòi bút của mình.
Thú vị nhưng lại không có gì bất ngờ.
Cho đến khi hắn gặp Cố Cẩm Miên.
Chu Tĩnh Quân từng phát hiện ra sự lười biếng của hắn, nghề chính của hắn không phải là viết tiểu thuyết, chẳng qua nghe theo lời khuyên của Chu Tĩnh Quân nên hắn mới viết cuộc đời của mình ra. Vì thế hắn không lập dàn ý hay thiết lập tính cách, có một số người trong cuốn sách được phỏng theo những người mà hắn đã tiếp xúc ngoài đời.
Chu Tĩnh Quân rất thích hỏi những điều này.
“Trên người Bách Tâm Vũ có bóng dáng của ai?”
“Người kế nhiệm do tôi bồi dưỡng.”
“Cố Tịch Quân thì sao?”
“Một đối thủ của tôi.”
“Vậy còn Cố Cẩm Miên?”
Hắn không trả lời được, chỉ biết ký ức mơ hồ ẩn sâu trong tâm trí hắn có tồn tại một người như vậy, từng xuất hiện trong thời điểm hắn sống vất vưởng nay đây mai đó khi còn niên thiếu.
Chu Tĩnh Quân nghiêm túc nói: “Cậu ấy là một sự tồn tại đặc biệt.”
“Tên nhóc biến thái này?”
“… Ngài không phát hiện sao, sự dịu dàng duy nhất dưới ngòi bút của ngài đều dành cả cho cậu ấy.”
Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Cẩm Miên, hắn đã phát giác có điều bất thường.
Cố Cẩm Miên này không giống với Cố Cẩm Miên u ám biến thái dưới ngòi bút của hắn.
Mỗi khi nhìn thấy hắn cậu đều nở nụ cười, tuy hơi méo mó nhưng lại rất nghiêm túc.
Lần đầu tiên ánh mắt hắn bị thu hút bởi nụ cười của một người.
Cậu ấy tặng tài nguyên cho hắn, sự hiểu biết của cậu ấy về bộ phim giống hệt với suy nghĩ của hắn.
Mặc kệ là hù dọa hay thờ ơ, cậu ấy cũng sẽ bất chấp chạy về phía hắn, tốt với hắn và bảo vệ hắn một cách ngang ngược vô lý.
Giống như đứa nhỏ hắn gặp khi còn bé, dù hắn có thờ ơ thế nào hay hù dọa nó ra sao, mỗi ngày đều sẽ đến tìm hắn, đi theo hắn.
Mỗi khi nhớ đến nhân vật Cố Cẩm Miên này, trong tâm trí hắn lại vô thức xuất hiện hình bóng một người.
Tên đứa nhỏ kia hình như là Cố Cẩm Miên.
Một người lớp 1, một người lớp 7, bọn họ sống quật cường trong một thế giới bị người khác ghét bỏ, đánh nhau là chuyện thường ngày, mỗi lần đánh nhau xong đều sẽ tới công viên nhỏ nối giữa hai trường học. Đứa nhỏ kia luôn tìm thấy hắn trên chiếc ghế dài cũ kĩ, thế giới của hai người họ cũng bởi vậy mà giao nhau.
Đứa nhỏ nói hắn cười lên trông rất đẹp.
Đứa nhỏ nói sẽ không đi theo nhầm người.
“Bé con, nhớ cho rõ, nếu em theo nhầm người sẽ bị người ta ức hiếp cho khóc đấy.”
Nhưng đứa nhỏ kia vẫn bị lạc.
Thế giới này tự động bổ sung những gì hắn không viết, sự bổ sung đó dường như là biểu hiện của ý thức ẩn sâu trong trái tim hắn.
Xấu xa, ích kỷ.
Trong thế giới này, Cố Cẩm Miên vẫn luôn đi theo Quý Nam, bị bắt nạt thành một nhóc biến thái mắc chứng tự kỷ và trầm cảm.
Nhóc biến thái này dường như đã khác sau khi nhìn thấy hắn.
Mà khi Cố Cẩm Miên say rượu nói mình là cơ phó trẻ tuổi nhất trong lịch sử hàng không X, hắn mới hiểu được vì sao cậu lại khác như vậy.
Thế giới trong sách không có hàng không X, nó tồn tại trong thế giới thực, là hãng hàng không thuộc sở hữu của Hà gia.
Cố Cẩm Miên cũng là người xuyên vào sách giống như hắn.
Cậu nói cậu là giấy tính luyến, nói thẳng mình không thích Bách Tâm Vũ và đối tốt với Ân Mạc Thù một cách vô điều kiện.
Cậu là độc giả của hắn, là một độc giả thích Ân Mạc Thù trong sách, giống độc giả có id là 【Ân Mạc Thù yyds】 kia.
Hắn từng có cảm xúc rất phức tạp đối với những độc giả này.
Bọn họ thích Ân Mạc Thù.
Nhưng hắn không tin bọn họ sẽ thật sự thích Ân Mạc Thù hoàn chỉnh.
Sẽ kháng cự lại tình yêu của họ.
Thế nhưng, tình yêu của người xuyên vào Cố Cẩm Miên này dành cho Ân Mạc Thù lại quá trong sáng, ấm áp và dịu dàng.
Làm người ta muốn ôm lấy.
Cậu chỉ muốn đối tốt với Ân Mạc Thù, dùng cơ thể nhỏ bé của mình để bảo vệ Ân Mạc Thù.
Ân Mạc Thù là hắn, nhưng cũng không phải là hắn.
Người trong ngực không trả lời hắn, cậu dựa vào vai hắn ngủ thiếp đi, hơi thở phả nhẹ vào cổ hắn, mùi rượu thoang thoảng cũng không gây khó chịu.
Ân Mạc Thù ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Con đường hẻo lánh vắng bóng người ở ngoại ô thành phố nhỏ này, bỗng trở nên an ổn lạ thường.
Khi xe đến cửa khách sạn, Thi Nghi đang đứng chờ ở đó.
Trong thành phố, chỉ có khách sạn này được coi là tử tế, được đoàn làm phim thuê toàn bộ. Sau khi Thi Nghi đến, đạo diễn Lâm đã nhanh nhẹn chuyển sang phòng khác, dành lại một trong những căn phòng tốt nhất cho sư tỷ Thi Nghi.
Ân Mạc Thù bế Cố Cẩm Miên ra khỏi xe, “Xin lỗi, dì Thi, em ấy uống say.”
“Nó uống rượu chỉ cần một chén đã say, sao lại dám uống rượu cùng các cháu chứ.” Thi Nghi nhìn khuôn mặt ửng hồng của Cố Cẩm Miên, bất đắc dĩ cười nói.
Ân Mạc Thù rũ mắt nhìn Cố Cẩm Miên, người xuyên vào sách này chắc hẳn biết uống rượu.
Suy cho cùng thì cậu từng nói mình chưa uống rượu thua ai bao giờ còn gì.
“Chắc nó cực kỳ vui vẻ nên mới uống.” Thi Nghi vui vẻ nói: “Đỡ nó vào đi, không sao đâu, nó dễ say nhưng cũng nhanh tỉnh lắm.”
Thi Nghi vốn định bảo Ân Mạc Thù đỡ cậu đi vào, nhưng không ngờ Ân Mạc Thù vẫn bế suốt đường đi.
Từ cửa khách sạn đến thang máy, từ thang máy đến cửa phòng, hơi thở vẫn luôn ổn định, bước đi nhẹ nhàng.
Thi Nghi đi theo sau bọn họ, càng nhìn càng hài lòng.
Đặt Cố Cẩm Miên xuống giường xong, dùng khăn ướt lau mặt cho cậu, Ân Mạc Thù cũng chuẩn bị quay về phòng mình.
Nhưng Thi Nghi chưa thả người mà đưa hắn về phòng của bà.
Căn phòng này có cách bài trí giống như phòng của Cố Cẩm Miên, có sân ban công rất rộng, trên đó còn để một chiếc máy khâu mà khá hiếm gặp bây giờ.
Thi Nghi lấy ra một bộ âu phục màu xám sắt* cùng áo sơ mi, “Mạc Thù, đây là cho cháu.”
(*) 铁灰色: màu xám sắt (iron grey); mã hex: #52595D + rgb: 828993.
“Dì chưa từng đo cho cháu, chỉ dựa vào nhãn lực của dì để làm bộ này cho cháu thôi, không biết có vừa không.”
Chắc chắn là vừa.
Dựa vào 40 năm kinh nghiệm của Thi Nghi, nhãn lực của bà khẳng định không phải là thứ người thường có thể so bì được.
Ân Mạc Thù không hoài nghi độ vừa vặn của quần áo, hắn chỉ không ngờ Thi Nghi sẽ tự tay làm cho hắn một bộ quần áo như vậy.
Trên thực tế, Thi Nghi hiện giờ trừ hai thương hiệu, bốn show diễn Haute couture* một năm ra, ngay cả quần áo cũng không còn thiết kế, huống chi là may bằng tay.
(*) Raw là 高定 (viết tắt của cụm từ 高级定制服装): trang phục được may đo/ thiết kế riêng bởi các thương hiệu nổi tiếng; hay còn có cách gọi khác là Haute couture (theo tiếng Pháp).
Còn vài mảnh vải sót lại trên máy khâu ngoài ban công.
Không có logo thương hiệu trên quần áo, chỉ thêu duy nhất một chữ “s” trên cổ tay áo, nhưng cả bộ đồ lại rất độc đáo và thu hút ánh nhìn.
Ân Mạc Thù đến từng này tuổi, chưa bao giờ nhận được món quà như vậy.
“Dì cũng làm một bộ cho Miên Miên, sau này hai đứa có thể mặc đồ tình nhân rồi.”
Thi Nghi nhìn về phía Ân Mạc Thù, thấy mặt hắn hơi căng thẳng, giống như đang sợ lộ ra cảm xúc gì đó.
Bà chớp mắt, vỗ bả vai Ân Mạc Thù, “Mạc Thù, hy vọng cháu sẽ thích.”
Ân Mạc Thù há miệng rồi lại ngậm, hắn gật đầu, sau đó mở miệng lần nữa: “Cảm ơn dì Thi.”
Thi Nghi cong mắt mỉm cười. Khi bà cười, nếp nhăn hằn sâu ở đuôi mắt, dưới ánh sáng ấm áp thoạt nhìn càng dịu dàng hơn, “Cảm ơn cái gì, nói không chừng sau này còn nghe cháu gọi một tiếng mẹ đó.”
Đúng như lời Thi Nghi nói, Cố Cẩm Miên dễ say nhưng cũng nhanh tỉnh.
Còn nhanh hơn dự đoán của Thi Nghi.
Cố Cẩm Miên ngẩn người ngồi trên giường, nhớ lại bộ dáng say rượu của mình ban nãy.
“Uống rượu chưa từng thua ai” Cố Cẩm Miên: “…”
Chết tiệt.
Mất hết cả mặt mũi rồi.
Một chén là say.
Còn nói gì mà cơ phó hàng không X, lại còn khinh bỉ Bách Tâm Vũ trước mặt mọi người vì không biết tới hàng không X nữa chứ.
Ngu ngốc hết chỗ nói.
Cố Cẩm Miên vò đầu bứt tóc, đơ mặt bước xuống giường.
Sợ Thi Nghi quên nên sau khi rửa mặt, Cố Cẩm Miên lấy một cốc nước chanh mật ong được pha sẵn từ sáng trong tủ lạnh ra.
Cửa phòng Thi Nghi mở toang, Cố Cẩm Miên đúng lúc nhìn thấy bà đang đưa quần áo cho Ân Mạc Thù.
Phòng ốc trang trí ấm áp, ánh đèn cũng ấm áp, Ân Mạc Thù được ánh sáng ấm áp bao quanh, bỗng thấy không được tự nhiên cho lắm, giống như không biết nên đối mặt với sự nhiệt tình của Thi Nghi như thế nào.
Đối mặt với người lớn tuổi đối xử tốt với hắn.
Đuôi mắt Cố Cẩm Miên cong lên.
Cậu không lên tiếng, cứ vậy đứng nhìn.
Mãi cho đến khi cả hai phát hiện ra, cậu mới hừ một tiếng.
“Hừ cái gì mà hừ? Con cũng có.” Thi Nghi cười cười, lấy một bộ âu phục màu xám nhạt cùng kiểu dáng nhét vào tay cậu, “Yêu đương vào là thích giả vờ giả vịt.”
Cố Cẩm Miên: “?”
Cậu giả vờ giả vịt chỗ nào?
“Nếu đều ở đây cả, vậy thì làm hài lòng mẹ, mặc một lúc cho mẹ xem được không.”
Hai người nhận quần áo, không thể từ chối yêu cầu nhỏ của bà.
Chỉ là trong phòng có duy nhất một phòng thay đồ, là “người yêu” nên bọn họ không tiện chia ra để thay, đành phải kiên trì cùng nhau đi vào.
Ngay cả khi là phòng suite thì chỗ thay đồ cũng nhỏ đến đáng thương, hai người đàn ông trưởng thành vừa bước vào bên trong, không khí đã giống như bị nén lại.
Cả hai không nói lời nào, quyết định đánh nhanh thắng nhanh.
Hai người đứng quay lưng lại, không ai nhìn đối phương, im lặng thay quần áo.
Cố Cẩm Miên bắt đầu cởi áo thun, vừa ngẩng đầu thì thấy Ân Mạc Thù trong gương trước mặt cậu cũng đang cởi áo thun.
Giống cậu, bắt chéo tay tóm vạt áo thun rồi kéo qua đỉnh đầu.
Xương bả vai sau lưng hơi chuyển lên trên theo động tác, kéo theo từng thớ cơ mỏng manh nhưng lại tràn ngập sức mạnh.
Một động tác như vậy, trong không gian nhỏ hẹp này cũng cực kỳ có tính xâm lược, giống như không khí xung quanh hắn đều bị ảnh hưởng mà chen lấn, rồi lại nóng lên vì bị nén quá chặt.
Cố Cẩm Miên không ngờ sẽ bắt gặp hình ảnh như vậy, nhất thời ngây ngẩn.
Động tác của Ân Mạc Thù dừng một chút, vết lõm giữa xương bả vai càng sâu.
Bấy giờ Cố Cẩm Miên mới nhớ ra trước mặt Ân Mạc Thù cũng có gương, hơn nữa Ân Mạc Thù còn cao hơn cậu nữa.
Cậu vội vàng cúi đầu, cảm giác ánh mắt của Ân Mạc Thù vẫn luôn nhìn vào trong gương, nhất thời không biết nên nhìn về phía nào, chỉ dám nhìn chằm chằm xuống dưới.
Lại nhìn thấy cái bụng mềm mại của mình, không có lấy một tí cơ bắp nào hết.
Cố Cẩm Miên: “……”
Rất ghét bỏ nhưng lại cực kỳ để ý.
“Chỉ cần một tuần tập thôi là em cũng sẽ có cơ bụng.” Cố Cẩm Miên nói.
Tiếng sột soạt khi thay quần áo phía sau bỗng dừng lại, ngay sau đó giọng của Ân Mạc Thù vang lên, “Tôi cũng không thấy cậu có bụng.”
Cố Cẩm Miên: “……”
Cậu muốn khâu cái miệng mình lại ngay lập tức.
Cậu đang nói lời kỳ quặc gì thế!
Cố Cẩm Miên vừa buồn vừa bực mặc áo sơ mi lên người, sau đó mặc âu phục, động tác nhanh gọn, một phút đã thay xong hết.
Quần áo mặc tùy tiện, sau khi Thi Nghi trông thấy thì bước tới sửa sang lại giúp cậu.
Trên mặt bà mang theo nụ cười vô cùng hạnh phúc, “Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng Miên Miên cũng mặc lại quần áo mẹ may.”
Mấy năm nay Thi Nghi sợ Cố Cẩm Miên nhớ tới chiếc váy khi còn nhỏ, cho nên không dám may quần áo cho cậu, lần thứ hai nhìn thấy cậu mặc quần áo do chính tay mình làm, niềm hạnh phúc đó lộ rõ khiến ai cũng có thể nhận ra được.
Cố Cẩm Miên hơi bồn chồn, nghe lời bà nói mà lòng mềm nhũn.
“Mẹ làm chẳng lẽ con lại không mặc, miễn không phải màu trắng là được.”
Thi Nghi mỉm cười, lại nhìn về phía Ân Mạc Thù.
Ân Mạc Thù quả nhiên là một cái móc áo, mặc vào còn đẹp hơn cả mong đợi của bà.
Bà cũng đưa tay qua sửa sang giúp Ân Mạc Thù lại một chút, giống như vừa làm với con trai mình.
Cơ thể Ân Mạc Thù cứng đờ, nhưng hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Thi Nghi sửa sang lại xong, hài lòng nhìn hai người trong chốc lát, giữ chặt tay phải Cố Cẩm Miên, “Được rồi, sau này mẹ sẽ may thêm cho con vài bộ.”
Cố Cẩm Miên nhìn tay phải mình đang bị Thi Nghi nắm chặt, chớp chớp mắt, cầm tay còn lại của bà đặt lên cổ tay trái Ân Mạc Thù.
Ân Mạc Thù cùng Thi Nghi đồng thời sửng sốt.
Sau đó Thi Nghi mỉm cười, kéo cổ tay trái Ân Mạc Thù qua.
Giống như người mẹ mỗi tay đang dắt theo một đứa con trai vậy.
Cố Cẩm Miên ngẩng đầu lên nhìn Ân Mạc Thù, ý cười trong mắt càng khiến cho đôi mắt hạnh kia thêm thuần khiết và xinh đẹp.
Hóa ra đôi mắt Cố Cẩm Miên u ám tự kỷ cũng thuần khiết đẹp đẽ như thế sao, hay vì người xuyên qua này đã trao cho phần trong trẻo sinh động đó?
Ân Mạc Thù không khỏi nghĩ, người xuyên qua này vốn trông như thế nào, hình dáng đôi mắt ra sao.
Bầu không khí trong phòng ấm áp, có thứ hạnh phúc giản đơn nhất.
Lúc tay Thi Nghi được Cố Cẩm Miên kéo qua để lên tay Ân Mạc Thù, có thể do đã lớn tuổi, cho nên ngoài niềm vui ngập tràn, còn có cảm xúc thỏa mãn không sao tả xiết, thỏa mãn đến mức muốn nghẹn ngào.
Con trai út của bà, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng xoáy mang tên Quý Nam, sẽ yêu một cách bình thường, cũng sẽ tạo ra sự ấm áp.
Cảm giác thật tuyệt vời.
Bà đặt tay hai người lại với nhau, sau đó rút tay mình về, “Hai người kết hôn sớm một chút được không?”
Cố Cẩm Miên: “… ”
Làm cậu sợ tới mức chỉ muốn nhanh chóng rút tay về.
Nhưng Ân Mạc Thù còn rút tay về nhanh hơn cậu.
Cố Cẩm Miên sửng sốt trong giây lát, cậu nhìn Ân Mạc Thù, chậm hơn một bước rút tay mình về, “Mẹ, mẹ đang nói gì thế!”
“Mẹ biết nói vậy có hơi đột ngột, nhưng…”
“Được rồi được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải bắt máy bay.” Cố Cẩm Miên cắt ngang lời bà, cầm cốc nước chanh đã hết lạnh đặt trên bàn để vào tay bà.
Sau đó kéo Ân Mạc Thù đi ra ngoài.
Vừa đóng cửa lại đã lập tức buông ra.
“Ân Mạc Thù, đừng để ý đến lời mẹ em nói ban nãy.”
“Không sao.” Ân Mạc Thù nói: “Lần đầu tiên diễn kịch cùng cậu, cũng đã dự đoán được mọi khả năng rồi.”
“À.” Cố Cẩm Miên gật đầu.
Cả hai cùng im lặng trong chốc lát.
Cố Cẩm Miên cúi đầu nói: “Ngày mai em đi rồi, anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy.”
Ân Mạc Thù nhìn cậu vài giây, nhỏ giọng đáp: “Được.”
Sau đó, cả hai trở về phòng của mình.
Mặc quần áo giống hệt nhau, nhưng lại đi về hướng khác nhau.
Sau khi nằm trên giường, cậu nghĩ đến cảnh Ân Mạc Thù vội vàng rút tay về ban nãy, Cố Cẩm Miên lại trở mình lần nữa.
Có phải mình đã gây thêm rắc rối cho bé con rồi không?
Đúng là phải đi thật rồi, không thể tiếp tục ở bên cạnh anh ấy nữa.
Ngày hôm sau Cố Cẩm Miên mang theo đôi mắt gấu trúc tới sân bay cùng Thi Nghi.
Sân bay này rất nhỏ, chẳng mấy chốc đã thấy Bách Tâm Vũ và Lê Lan vội vàng chạy tới.
“À.” Thi Nghi nói: “Miên Miên, mẹ quên chưa nói với con, ngày hôm qua cô Lê bảo hôm nay bọn họ cũng sẽ tới thành phố S, cho nên mẹ mời họ đi cùng chúng ta luôn.”
Hừ, đúng là phong cách của Lê Lan, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, này chắc lại muốn làm quen với Thi Nghi chứ gì.
Tuy Cố Cẩm Miên không thích nam chính, nhưng cũng không keo kiệt đến mức không muốn cho nam chính đi nhờ máy bay.
Dù sao thì nam chính cũng từng nói giúp cậu.
Cố Cẩm Miên đáp “vâng” một tiếng.
Bách Tâm Vũ để ý tới vẻ mặt của Cố Cẩm Miên, thấy vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui vẻ nói chuyện với cậu, “Cảnh quay bên này cũng coi như xong rồi, tôi quay về thành phố S để chuẩn bị quay 《Món Quà Của Thời Gian》.”
Cố Cẩm Miên: “…?”
Chờ đã.
Cố Cẩm Miên hệt như bị chạm vào vảy ngược, gương mặt bỗng trở nên vô cùng đáng sợ, “《Món Quà Của Thời Gian》không phải là của Ân Mạc Thù sao!?”
Trong nguyên tác, Bách Tâm Vũ và Ân Mạc Thù mỗi người đều thu hoạch thêm được một lượng fan nữa với tư cách là diễn viên, bắt đầu từ hai bộ phim họ đóng do bên nền tảng sắp xếp.
Đó là《Dòng Sông Mùa Thu》và《Món Quà Của Thời Gian》.
Bộ phim trước được đánh giá tốt hơn phân phối cho Bách Tâm Vũ, bộ phim sau cho Ân Mạc Thù, nhưng về sau 《Món Quà Của Thời Gian》 lại hot hơn.
Điều Cố Cẩm Miên ghét nhất chính là Ân Mạc Thù phải nhường mọi thứ cho Bách Tâm Vũ, cậu đang nỗ lực để thay đổi vận mệnh làm đá kê chân của Ân Mạc Thù cho Bách Tâm Vũ. Kết quả thì sao, tài nguyên vốn thuộc về Ân Mạc Thù trong nguyên tác, giờ lại biến thành của nam chính?
Cố Cẩm Miên sao có thể không tức giận.
Cậu lớn tiếng chất vấn: “Không phải cậu quay《Dòng Sông Mùa Thu》à? Sao giờ ngay cả 《Món Quà Của Thời Gian》 cũng là của cậu!”
Bách Tâm Vũ lí nhí: “Đoàn làm phim 《Dòng Sông Mùa Thu》muốn Đỗ Bạch An.”
Cố Cẩm Miên giận dữ bật cười, “Cho nên cậu quay sang cướp của Ân Mạc Thù?”
“Tôi không cướp của anh ấy.” Bách Tâm Vũ nhíu mày, “Tôi vốn cũng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng cả người đại diện và Ân Mạc Thù đều muốn đưa cho tôi.”
“Ồ, Bách Tâm Vũ, cậu nghe lời này của cậu mà xem, có sen không hả?” Cố Cẩm Miên chế nhạo: “Đều là người khác dành cho cậu, cậu lại không hề muốn chút nào, như thế thì sao có thể trách cậu được chứ.”
Nghe cậu nói như vậy, đại thiếu gia Bách Tâm Vũ lần này cũng phải bùng nổ.
“Cố Cẩm Miên, sao cậu có thể nói thế với tôi! ”
Cố Cẩm Miên vẫn tỏ ra khinh khỉnh, chế nhạo y.
Bách Tâm Vũ rất tức giận, “Cậu còn nói tôi, cậu… sao cậu không nghĩ đến bản thân mình đi!”
Tôi thì làm sao? Tôi che chở cho Ân Mạc Thù CỰC KỲ NGAY THẲNG.
Bách Tâm Vũ: “Cậu đừng tưởng là tôi không biết!”
Cố Cẩm Miên dùng mắt cá chết nhìn y, “Cậu biết gì?”
“Tôi biết chuyện cậu muốn đưa Đỗ Bạch An về công ty của mình!” Bách Tâm Vũ vừa nghĩ tới chuyện này là lại tức giận, “Cậu bảo Đỗ Bạch An đi, quan hệ với Ân Mạc Thù lại tốt như thế nên kiểu gì cũng sẽ kéo Ân Mạc Thù đi nốt, nhưng cậu lại bỏ mình tôi ở lại! Sao cậu có thể làm như thế với tôi chứ!”
Cố Cẩm Miên: “…?”
Lê Lan đang muốn bước tới khuyên Bách Tâm Vũ đừng cãi nhau với Cố Cẩm Miên: “…?”
“Lần đầu tiên gặp cậu đã nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ như thế, thỉnh thoảng lại chế giễu tôi, chẳng để ý đến tôi gì cả.” Bách Tâm Vũ càng nói càng tủi thân: “Sao cậu lại như vậy được chứ, cậu biết không, tôi… tôi cũng hơi thích cậu mà!”
Cố Cẩm Miên: “???”
Cậu nghe xong, cả người như chết lặng.
“Từ từ, sao cậu lại thích tôi?”
Họ đứng ở hai đầu chiến tuyến mà.
Bách Tâm Vũ giận dỗi trả lời: “Sao tôi biết mà giải thích được! Giống như ông trời thích cậu, tôi nghe theo ý trời nên cũng thích cậu, đó không phải là chuyện rất bình thường à?”
Cố Cẩm Miên: “…”
》❆《
Tác giả có điều muốn nói:
Cố Cẩm Miên: Cho nên, vì sao tên ngốc này lại có thể làm nam chính vậy?
…
Tui: Đợt này tui sẽ làm phiên phiến để đẩy nhanh tốc độ lấp hố nên chắc sẽ sai sót nhiều lắm. Mọi người cứ cmt lỗi ngay đoạn sai nhé, khi nào xong cả bộ hoặc rảnh rảnh tui sửa nha. Từ chương này trở đi toàn gần 6k (đã edit luôn ấy):(( tui muốn khóccccc.