Cố Cẩm Miên vừa đi vừa chửi xéo, ra đến cửa thì gặp Quý Minh đang đứng chờ.
Thông qua chuyện ban nãy ở trong phòng, Quý Minh hiểu rõ mình không thể nhờ vả gì vào Quý Nam, vẫn phải tìm Cố Cẩm Miên mới được.
Đồng thời, gã nghĩ Cố Cẩm Miên đột nhiên ghét mình, hơn nữa còn muốn mấy ông anh của cậu trừng trị gã, ngoại trừ việc gã mắng Cố Cẩm Miên ra thì còn một lý do cực kỳ quan trọng khác.
Lần trước Cố Cẩm Miên nghĩ gã tới đây để gây chuyện với Ân Mạc Thù.
Những việc trước đây gã từng làm chưa bao giờ che giấu cả, Cố Cẩm Miên cũng thừa biết gã đánh đập hay ngược đãi người khác như thế nào. Cậu ta thích Ân Mạc Thù như thế, thấy như vậy sao có thể không tức giận được chứ?
“Cố Cẩm Miên, có một chuyện tôi cần phải giải thích rõ ràng với cậu.”
“Có chuyện gì?” Cố Cẩm Miên vừa đi vừa nói, dáng vẻ không quan tâm là bao.
“Ngày hôm qua tôi thật sự không phải muốn đánh Ân Mạc Thù, cũng không phải muốn ngược đãi cậu ta đâu.” Quý Minh nói.
Cố Cẩm Miên: “Ồ, có phải chú còn muốn nói, chú từng gặp Ân Mạc Thù trong câu lạc bộ quyền anh, cho nên mới muốn giao lưu trao đổi với anh ấy phải không?”
“Đúng là như thế!” Quý Minh thấy vẻ mặt không tán thành lắm của cậu, sốt ruột cực kỳ, “Mẹ… mịa nhà cậu tin tôi đi mà!”
“Cậu không biết Ân Mạc Thù ở đó tàn nhẫn, điên cuồng thế nào đâu, hệt như một con thú dữ ấy, ngay cả xương của tôi còn suýt bị cậu ta đánh gãy nữa.”
“Vừa thấy ánh mắt cậu ta, tôi biết ngay là tìm được đồng loại, nghe nói cậu ta đang ở đây nên mới đến tìm.”
Cố Cẩm Miên: “…”
Giờ tôi tin chú là một kẻ biến thái rồi đấy.
Lại còn tìm đến đồng loại.
Chú bịa cho nó tử tế chút được không.
Ân Mạc Thù ở tuổi này trong nguyên tác đúng là hơi bướng bỉnh điên rồ một chút, nhưng rõ ràng hắn đã thay đổi, không còn chán ghét thế giới này nhiều như lúc trước nữa.
Nhưng kể cả trong nguyên tác, Ân Mạc Thù cũng sẽ không đến một nơi như vậy khi hắn chuẩn bị tiến tổ. Ân Mạc Thù là một người luôn liều mạng nắm chặt lấy bất kỳ cơ hội nào, sao có thể đi tới những nơi như vậy được. Không nói đến mặt, cho dù bị thương ở những chỗ khác trên cơ thể cũng sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim.
Rõ ràng Quý Minh cũng nhìn ra biểu tình không tin trên khuôn mặt vô cảm của Cố Cẩm Miên.
“Cố Cẩm Miên, cậu tin tôi đi!” Quý Minh sốt ruột, “Không tin thì giờ chúng ta tới câu lạc bộ tìm quản lý.”
“Được rồi được rồi.” Cố Cẩm Miên nghe giọng nói oang oang của gã mà đau cả đầu. Đột nhiên cậu nghĩ đến lời quản gia từng nói, rằng tai tiếng của cậu trong giới giải trí rất có thể là do Hàng Uyển Đình ngấm ngầm bôi đen, “Bảo anh tôi không đối phó với chú nữa cũng không phải không thể.”
Quý Minh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng chú phải thành thật trả lời, sao đột nhiên lại tới đoàn làm phim.” Cố Cẩm Miên giơ một ngón tay ra chặn Quý Minh lại không cho tiến gần, “Đừng nói với tôi là tự mình muốn đến.”
“Chú cứ nghĩ kỹ đi rồi trả lời tôi.”
Thi Nghi nói nếu Hàng Uyển Đình thật sự vô tội như bên ngoài nhìn vào, bà sẽ làm trung gian bắc cầu cho y.
Lúc ba người họ rời khỏi ban nãy, chỉ có mình Hàng Uyển Đình là đang cười, chắc y nghĩ mình sẽ sớm trở thành người đại diện thương hiệu cao cấp nhỉ.
Nghĩ đẹp thật đấy.
Thông qua tiếp xúc mấy ngày nay, cậu tin quản gia không phải là người tùy tiện nói bậy về người khác, Hàng Uyển Đình chắc chắn là có vấn đề.
Cậu sẽ không để cho loại người không ra gì như vậy chạm vào tài nguyên của mẹ mình, những thứ đó đều cho bé con không tốt à?
Việc Thi Nghi đến đoàn làm phim, hội chị em trong đoàn còn kích động hơn cả đám đàn ông con trai.
Cố Cẩm Miên trong lúc suy nghĩ chưa đi được mấy bước, đã thấy Lưu Manh Manh cùng hai nữ diễn viên đang hưng phấn líu ríu với nhau, vừa nhìn thấy cậu lập tức chạy tới vây quanh.
“Nữ thần của tôi đến kìa!”
“Lại còn chủ động gọi Ân Mạc Thù qua nữa, a a a không ngờ hai người đã tới giai đoạn ra mắt phụ huynh rồi!”
Lưu Manh Manh hưng phấn mở miệng: “Tôi cũng không ngờ đó! Tuy tôi tin cậu thích Ân Mạc Thù, nhưng cũng không nghĩ tới cậu sẽ nghiêm túc tới độ ra mắt phụ huynh luôn đâu, có phải bọn tôi còn có thể được uống rượu mừng không vậy.”
Cố Cẩm Miên: “……”
Mối quan hệ của cậu với Ân Mạc Thù quả nhiên như ngựa hoang đứt cương*.
(*) Ý là mất kiểm soát.
Khoảnh khắc Cố Cẩm Miên ôm Ân Mạc Thù khi ấy chưa từng nghĩ tới điều này.
Nhưng cậu thậm chí không ngờ được, phía sau còn rất nhiều điều đang chờ.
Buổi tối sau khi quay về rửa mặt, Cố Cẩm Miên bò lên giường, ngồi khoanh chân nhìn chằm chằm vào điện thoại di động để trên chăn.
Trước đó cậu đã tìm thấy một tập tin lưu trữ trên cloud được mã hóa, dù thử nhiều lần nhưng vẫn không tìm được mật khẩu; số điện thoại dùng để lấy lại mật khẩu lại không phải là số hiện giờ nên cậu đành bó tay.
Khi đó, cậu nghĩ rằng người nguyên chủ thích là Hàng Uyển Đình.
Hôm nay nghe Thi Nghi kể một ít chuyện của nguyên chủ và Quý Nam lúc trước, cậu lại càng muốn biết quan hệ giữa hai người họ ra sao.
Cố Cẩm Miên tìm được ngày sinh của Quý Nam, dùng tổ hợp sinh nhật của hai người, thử ba lần cuối cùng cũng mở ra được.
Bên trong tập tin có rất nhiều ảnh của Quý Nam.
Trong đó chủ yếu là ảnh chụp bóng lưng, cộng với một vài ảnh chụp bên sườn, còn ảnh chính diện thì không được mấy bức.
Nhìn những bức ảnh này, Cố Cẩm Miên có thể tưởng tượng được, nguyên chủ đã cẩn thận ôm ấp loại tình cảm yêu thích bí mật của mình mỗi khi theo sau Quý Nam thế nào.
Khác hẳn với lúc nguyên chủ ngược đãi mấy ngôi sao nhỏ kia, ở nơi này cậu gần như hèn mọn.
Còn có một ít ảnh chụp bento⁽¹⁾, bánh ngọt, đồng hồ đeo tay, cà vạt, khuy măng sét đủ kiểu, cái gì cũng có. Cố Cẩm Miên đoán những thứ này đều do nguyên chủ chuẩn bị cho Quý Nam, đã tặng hoặc chưa tặng; ngoài ra còn có một ít bức thư viết tay.
⁽¹⁾Bento: cơm hộp Nhật Bản.
Qua những điều này, Cố Cẩm Miên hiểu rõ một nguyên chủ hoàn chỉnh hơn so với từ miệng người khác.
Thi Nghi sinh được ba người con, tất cả đều là con trai, cho nên bà rất muốn có một cô con gái, nhưng người thứ tư vẫn là một cậu bé.
Điều khiến bà rất đỗi vui mừng đó là cậu con trai này vô cùng xinh đẹp, có thể xoa dịu phần nào được nỗi lòng mong muốn có con gái của bà.
Khi nào không nhịn được bà mới mặc váy cho đứa con trai nhỏ của mình, còn bình thường cũng chỉ mặc đồ màu hồng nhạt cho cậu mà thôi.
Ba người anh cũng rất thích trêu chọc Cố Cẩm Miên nhỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi cậu là em gái bé bỏng hoặc công chúa nhỏ.
Điều này khiến Cố Cẩm Miên bị rối loạn về mặt nhận thức giới tính của bản thân, âm thầm coi câu bông đùa ‘để cậu làm vợ Quý Nam’ của hai bà mẹ là sự thật, từ nhỏ đã luôn theo phía sau Quý Nam, coi Quý Nam là người mình muốn kết hôn sau này.
Những chuyện này ai trong nhà họ Cố cũng biết.
Nhưng điều họ không biết đó là ngoài chuyện kia, thật ra nguyên chủ lúc ở trường quý tộc luôn bị bạn cùng lớp chê cười khi biết chuyện cậu mặc váy.
Quanh năm suốt tháng, cậu vừa nhạy cảm yếu ớt nhưng lòng tự trọng lại rất cao, khó khăn lắm mới bấu víu được vào ý nghĩ ‘chỉ cần kết hôn với Quý Nam là mọi chuyện sẽ ổn’ này mà chống đỡ.
Nhưng không ngờ Quý Nam lại thích người khác.
Lúc đó cậu mới biết, Quý Nam chưa từng nghĩ tới chuyện thích cậu.
Điều này có thể nói là một đòn đả kích mang tính hủy diệt.
Lần đầu tiên gặp Hàng Uyển Đình, Hàng Uyển Đình còn ở trước mặt Quý Nam bày ra nét mặt ngập tràn hạnh phúc, cười nói với cậu: “Sao cậu lại như con gái vậy?”
Giống như những hình ảnh xấu xí từ trước đến giờ đều bị kẻ thắng cuộc kia phơi bày trước mặt người mình thích. Lúc đó vừa nghe xong, nguyên chủ đã bỏ chạy ngay lập tức.
“Mặc dù em luôn muốn làm vợ anh, nhưng em không phải là con gái.”
“Em ghét anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy rồi nói em giống con gái, còn ghét hơn cả đám bạn cùng lớp chế giễu em khi ở trường, em hận anh ta!”
Xem suốt ba tiếng đồng hồ, Cố Cẩm Miên dụi mắt.
Người đáng hận ắt có chỗ đáng thương.
Cậu cảm thấy đứa nhóc biến thái này cũng có chút đáng thương.
Cậu suy nghĩ một lúc, muốn làm gì đó cho nhóc biến thái cùng họ với mình này; cậu lập tức gửi tin nhắn hỏi Quý Minh rằng người bảo gã đến đoàn làm phim có liên quan gì đến Hàng Uyển Đình không.
Sáng sớm hôm sau Thi Nghi bảo quản gia dẫn bà đến trường quay.
Từ rất sớm, khi trường quay vẫn chưa bắt đầu, nhân viên còn đang chuẩn bị đón ánh nắng ban mai, có một cô bé đã ngồi dưới một gốc cây to, một chân cong lên, bên trên còn để một chiếc laptop mỏng, những ngón tay đang bận bịu lướt trên bàn phím laptop để trên đùi.
Thi Nghi lặng lẽ bước tới, “Xin chào, cháu đang viết gì vậy?”
“Dạ.” Lưu Manh Manh ngẩn người nhìn đại mỹ nhân trước mắt, ngón tay vội vàng thu chương <
Cô không biết Thi Nghi đã thấy gì chưa nên không dám nói dối, chỉ trả lời chung chung: “Cháu đang viết truyện đồng nhân về Cố Cẩm Miên và Ân Mạc Thù.”
Không biết Thi Nghi có giận hay không, dù sao thì một trong số đó cũng là đứa con trai quý giá của cô, hơn nữa những người ở tuổi cô thường khó tiếp nhận được thể loại truyện như vậy.
Nhưng không ngờ Thi Nghi nghe xong, hai mắt lại sáng như sao: “A!”
Lưu Manh Manh: “…”
Ánh mắt thèm khát của ngài là sao vậy?
Dù thế nhưng Lưu Manh Manh vẫn không dám cho bà đọc mấy đoạn 18+ cô viết, chỉ kể lại sự kiện “Nốt ruồi” ngày hôm đó cho bà nghe.
Thi Nghi nghe xong: “A a a a a!”
Lưu Manh Manh: “…”
Đúng là dân thời thượng có khác, cái gì cũng thời thượng ghê.
Từ lâu, cô đã nghe nói trong giới nhiếp ảnh cùng người mẫu khá thoáng và cởi mở về chuyện yêu cùng giới, thậm chí còn có rất nhiều người comeout, cho nên vị mẹ đỡ đầu giới thời trang này từng thấy nhiều nên cũng không ngạc nhiên đâu nhỉ?
Lúc Cố Cẩm Miên tới phim trường, thấy có rất nhiều cô gái đang vây quanh bà, họ cùng nhau ngồi trên một tấm thảm picnic, tíu tít trò chuyện với nhau.
Thi Nghi hào hứng nói: “Cố Cẩm Miên và Ân Mạc Thù, một người có nốt ruồi trên yết hầu, một người lại có nốt ruồi trên mắt cá chân, đúng là trời sinh một đôi, get được.”
Cố Cẩm Miên: “…?”
Cậu vẫn kiên trì cầm một cốc nước chanh mật ong qua cho Thi Nghi. Đây là thói quen quanh năm của bà, mỗi ngày uống ít nhất hai cốc nước chanh mật ong.
Đương sự tới rồi nên các cô cũng tém tém lại, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Thi Nghi nhận cốc nước chanh mật ong từ tay Cố Cẩm Miên, một tay để sau gáy cậu khẽ đẩy qua đây, áp trán mình vào trán cậu, “Cảm ơn cục cưng của mẹ.”
Cố Cẩm Miên ngơ ngác, vành tai khẽ ửng đỏ.
Mấy cô gái nhìn thấy thì hâm mộ vô cùng.
“Cô trẻ trung thật đấy, cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn nữa.”
“Đúng thế, bí quyết của cô là gì vậy?”
Thi Nghi cười nói: “Bởi vì cô thường xuyên ở cùng với những cô gái trẻ trung và đáng yêu như các cháu đó.”
Mấy cô gái nghe xong lập tức vui tươi như hoa.
Cố Cẩm Miên: “…”
Lẽ ra lúc Thi Nghi nói với Ân Mạc Thù rằng “Cái tên Thi Nghi chính là được đặt để cho cháu gọi dì Thi đó”, cậu nên biết được mới đúng.
Thi Nghi là một trong số ít nhân vật nữ trong nguyên tác tốn nhiều giấy mực, bởi bà là người dẫn đường cho nam chính vào giới thời trang.
Trong nguyên tác, mọi người còn đùa rằng bà có cả một hậu cung người mẫu.
Có rất nhiều siêu mẫu được bà nâng đỡ, trong đó có một người lọt vào top mười siêu mẫu hàng đầu trên trang models.com, được bà nhặt về từ một khu ổ chuột của Mỹ; để cô gái đó làm người mở màn show lớn trong ba năm liền, 19 tuổi đã được phong lên hàng siêu mẫu, hợp đồng làm đại diện cho những thương hiệu cao cấp có thể nói là cầm mỏi cả tay.
Cô gái kia rất yêu quý bà, những siêu mẫu khác cũng vậy.
Được yêu thích như thế, hẳn một phần cũng là vì nói ngọt nhỉ.
“Sao thế con trai, sao con không nói gì?” Thi Nghi ghé sát vào Cố Cẩm Miên.
Vẻ mặt Cố Cẩm Miên đơ ra, lên tiếng: “Đúng là mẹ thích con gái hơn nhỉ.”
Thi Nghi sửng sốt, xoa tóc cậu, khẽ vuốt ve má trái nói: “Người mẹ yêu nhất đương nhiên là con, vẫn luôn luôn và sẽ mãi mãi là như vậy.”
Giọng nói và biểu cảm của bà phức tạp đến nỗi không sao diễn tả thành lời, nghe Cố Cẩm Miên nói vậy vừa cảm thấy hạnh phúc cùng nhẹ nhõm, cũng xen lẫn cả cảm giác tội lỗi và đau lòng, nhưng rồi tất cả đều được hòa tan bởi sự dịu dàng, bao lấy cả người Cố Cẩm Miên.
Cố Cẩm Miên giật mình, cọ nhẹ một chút, đôi mắt sáng long lanh.
“Vậy sao lúc nhỏ, mẹ suốt ngày mặc váy cho con chứ.” Cố Cẩm Miên lầm bầm hai tiếng.
Nói ra điều đó một cách dễ dàng, không hề ngại ngùng. Cố Cẩm Miên muốn cho Thi Nghi biết.
Cậu biết, Thi Nghi vẫn luôn vì chuyện mặc váy cho Cố Cẩm Miên nhỏ mà cảm thấy áy náy rất nhiều năm. Những năm qua, mỗi lần nhìn thấy Cố Cẩm Miên, bà lại tự trách mình hết lần này đến lần khác.
Một người phụ nữ mạnh mẽ và quyến rũ như vậy, cả đời này chưa từng cúi đầu, vậy mà lại luôn cẩn thận từng li từng tí trước mặt con trai mình.
Tuy Cố Cẩm Miên không hiểu quan hệ giữa mẹ con là như thế nào, nhưng khi nhìn thấy Thi Nghi, cậu nghĩ rằng điều mà tất cả các bà mẹ trên thế giới này sợ nhất có lẽ là việc con cái ghét mình.
Đừng sợ.
Thi Nghi nhìn cậu một hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu, “Bởi vì váy mẹ làm ra, con mặc đẹp nhất.”
Cố Cẩm Miên không nhìn vào ánh mắt bà, cúi đầu nhấp một ngụm nước chanh.
Vừa thấy vậy, mấy cô gái rất tinh ý mà khuấy động bầu không khí.
“Gì cơ? Miên Miên lúc nhỏ mặc váy á!”
“Wow! Siêu muốn nhìn!”
Cố Cẩm Miên đắc ý: “Lúc nhỏ em xinh đẹp cực kỳ, mặc váy nhìn còn đáng yêu hơn các chị.”
Mọi người đều cùng nhau kêu cậu, “Ê này!”
Thi Nghi vội vàng lên tiếng thay con trai, “Cực kỳ xinh đẹp luôn ấy!”
Bà lấy điện thoại di động ra, tìm bức ảnh quý giá, vui vẻ chia sẻ với các cô, “Các cháu nhìn xem, cái này, còn cái này nữa…”
Lần này thì đúng là các cô nhìn xong mà choáng váng.
“Trời trời trời ơi!”
“Xinh đẹp quá trời! Hệt như búp bê Barbie người thật vậy!”
Cố Cẩm Miên: “…”
Cậu lấy hết can đảm, liếc sang điện thoại của Thi Nghi.
Sau đó vẻ mặt cậu còn đơ hơn bình thường.
Cậu vốn cho rằng, cũng chẳng phải bị đánh hay mắng gì, mặc có cái váy thì làm sao.
Nhưng sau khi nhìn xong – cậu thà bị đánh còn hơn.
Xấu hổ quá trời ơi.
Nhìn mấy cô gái ríu rít hào hứng bàn tán, Cố Cẩm Miên thật sự không hiểu nổi sinh vật mang tên con gái này nữa, vẻ mặt cậu lại càng đơ thêm.
Cậu không nhìn không nghe nữa, quay lưng lại với họ, tình cờ thấy Ân Mạc Thù bước xuống xe cùng hai người đồng đội, đang đi về phía trường quay.
“Người mẹ yêu nhất vẫn luôn là Miên Miên, vậy người Miên Miên yêu nhất bây giờ có còn là mẹ không?” Thi Nghi nằm bò lên vai cậu hỏi, rõ ràng bà cũng nhìn thấy Ân Mạc Thù.
Đây là một câu hỏi đáng để suy nghĩ.
Không biết Thi Nghi muốn nghe câu trả lời như thế nào.
Cố Cẩm Miên suy nghĩ hẳn một phút, bỗng đứng dậy rồi lao về phía Ân Mạc Thù.
Đâm sầm vào ngực hắn.
Nếu để cho người khác xem thì vậy là đủ rồi.
Nhưng nếu để Thi Nghi xem, mọi chuyện lại không đơn giản như thế.
Cho nên, Cố Cẩm Miên chạy đến nhanh như chớp, vừa đụng vào ngực Ân Mạc Thù đã nhảy cả người lên, dán sát vào ngực hắn, ôm chặt cổ hắn, hai chân quấn quanh eo hắn.
Ai cũng không đoán trước được hành động này của Cố Cẩm Miên.
Kể cả Ân Mạc Thù.
Bị Cố Cẩm Miên đâm sầm vào người, sau đó lại bị cậu ôm chặt cứng mà không hề báo trước.
Với sức như thế, ngay cả tim hắn cũng run rẩy theo.
Làm cho hắn đột nhiên hiểu được lý giải của Cố Cẩm Miên với “nỗ lực” là như thế nào, nó được giới hạn theo nghĩa đen của “lực” rồi sau đó mở rộng thành “lực” trong “vũ lực”.
Cố Cẩm Miên dán sát vào tai Ân Mạc Thù, thì thầm: “Ân Mạc Thù, may mà anh khỏe, nếu anh yếu khéo bị em đâm bay cả người đi rồi.”
“…” Ân Mạc Thù im lặng một lúc, “Cậu biết à?”
Cố Cẩm Miên: “…”
Không hiểu sao khi nghe Ân Mạc Thù nói thế, cậu lại thấy hơi xấu hổ.
Cố Cẩm Miên khó có dịp xấu hổ, không biết nên nói hay làm gì, bèn vỗ vỗ bả vai Ân Mạc Thù.
Tựa như đang nói người anh chưa bị em đâm hỏng đâu vậy.
“……”
Ân Mạc Thù nhắm mắt thở dài, giữ cằm Cố Cẩm Miên xoay qua đây, áp mặt mình vào má phải của cậu.
Cố Cẩm Miên sửng sốt.
Ân Mạc Thù vừa từ khách sạn đến đây, chưa trang điểm, thậm chí còn không sử dụng bất kỳ mỹ phẩm chăm sóc da nào cả, da mặt sạch sẽ tươi mát lẫn hơi ẩm, còn thoang thoảng mùi sữa rửa mặt hay sữa tắm gì đó.
Lúc đầu hơi man mát, da thịt dán sát vào nhau một lúc thì bắt đầu ấm lên.
Cố Cẩm Miên chớp mắt, nghiêng đầu nhìn sườn mặt cùng đuôi mắt hẹp dài của Ân Mạc Thù.
Lúc này trong mắt cậu chỉ còn cái bóng mờ mờ của một gốc cây phía đằng xa và Ân Mặc Thù trước mặt cậu.
“Cọ một cái.” Ân Mạc Thù nói.
Gần như ngay lúc Ân Mạc Thù nói xong, Cố Cẩm Miên đã ôm chặt lấy mặt hắn mà cọ lên.
Bách Tâm Vũ nhìn mà chết lặng.
Hắn ôm chặt cánh tay của Đỗ Bạch An bên cạnh, không thể tin nổi em bé đáng yêu trước mặt này lại là “home” đáng sợ kia.
Các cô gái bên kia nhìn lại phấn khích vô cùng.
“A a a, cái ôm kiểu hai chân quấn eo này ngọt quá vậy, tui cũng muốn!”
“Tỉnh đê, phải cô thì khéo bị đâm bay hoặc đè bẹp dúm rồi đấy.”
“Là Ân Mạc Thù cọ má trước nhỉ! Ủa sao đột nhiên lại cọ nhỉ?”
Ánh mắt Thi Nghi sáng lên, “Á! Có phải vì ban nãy tôi cọ má trái của Miên Miên, cho nên Ân Mạc Thù mới muốn cọ má phải của nó không? Cái ham muốn chiếm hữu này mãnh liệt quá đi mất! A a a ngay cả dấm của người mẹ là tôi đây cũng ăn ư?”
Ân Mạc Thù: “…”
Cố Cẩm Miên: “…”
Có vẻ như Ân Mạc Thù đã phát hiện ra điểm mù của người mẹ 60 tuổi của cậu.
Dù sao thì buổi biểu diễn cũng coi như đã trôi qua thuận lợi.
Cố Cẩm Miên ghé vào vai Ân Mạc Thù, vẫy tay với Đỗ Bạch An phía sau rồi nhảy xuống, kéo Ân Mạc Thù đi về phía Thi Nghi cùng mấy cô gái kia.
Mấy cô gái bên này trải một tấm thảm picnic màu vàng nhạt rất lớn, Thi Nghi vẫn ngồi chỗ cũ, sau khi Cố Cẩm Miên kéo Ân Mạc Thù lại đây, lẽ ra cậu nên ngồi vào chỗ cũ bên cạnh Thi Nghi mới phải.
Nhưng cậu lại ra sau một bước, đẩy Ân Mạc Thù đến chỗ đó rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Ân Mạc Thù bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, không lâu sau thì được nhà họ Ân nhận về nuôi, nhưng mẹ nuôi của hắn sau đó lại ghét hắn, hận hắn rồi đổ hết lỗi cho hắn về bi kịch của cuộc đời mình.
Cả đời hắn chưa từng cảm nhận được tình thương của mẹ.
Còn mẹ cậu là một người mẹ rất tốt, ngoại trừ việc mặc váy cho Cố Cẩm Miên khi còn nhỏ thì rất dịu dàng và vui tính, điều này vượt xa mọi tưởng tượng của Cố Cẩm Miên về mẹ của cậu.
Hơn nữa bà còn cực kỳ thích Ân Mạc Thù.
Cố Cẩm Miên muốn Ân Mạc Thù cũng cảm nhận được tình yêu của mẹ.
Ân Mạc Thù khó hiểu nhìn về phía Cố Cẩm Miên.
Cố Cẩm Miên duỗi một chân, gập một chân, một tay để trên đùi đang cong, tư thế ngồi như bố tướng, trên gương mặt vô cảm lại nhìn ra được chút biểu tình kiêu ngạo cùng vui vẻ.
Thần thái giống hệt lúc bảo hắn ăn bánh mì tròn pho mát cùng nấm truffle trắng vào ngày đầu tiên hắn tiến tổ.
Hàng mi của Ân Mạc Thù bỗng cụp xuống.
Hắn hiểu tâm tư của cậu.
Hắn mím môi dưới, cảm thấy hơi ngưa ngứa, không biết là ngứa trong tim hay ngứa tay nữa.
“Mạc Thù, cháu có muốn xem ảnh của Miên Miên lúc nhỏ không?” Thi Nghi không phát hiện ra điều gì, cầm điện thoại mang vẻ mặt mong chờ nói với Ân Mạc Thù.
Đối với Cố Cẩm Miên, đây đúng là lời thì thầm của ác ma.
Cậu đang định ngăn cản đã nghe Ân Mạc Thù lên tiếng trước: “Được ạ, cháu chờ không nổi nữa rồi.”
Cố Cẩm Miên xấu hổ, giận hờn cúi đầu, hận không thể đấm xuống đất.