Liên tiếp 4 ngày sau, Tuấn Hạo liên lạc với Tống Quân nhưng không nhận được phẩn hồi nào:
“Cậu có đồng ý lời đề nghị của tôi không?”
“Này”
“Tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ nhé”
“Tôi đến gặp cậu nhé!”
Tống Quân đọc tin nhắn nhưng cũng không trả lời lại, cố tình phớt lờ đi những dòng tin nhắn ấy. Tống Quân cũng quay lại với công việc và cuộc sống thường ngày, chỉ khi mỗi tối đến thì cậu lại nhớ đến khoảnh khắc hôm đó mà thôi, cậu có chút rung động, vì đây là lần đầu tiên có người công khai tỏ tình với cậu theo cách như thế này.
Cậu cũng không dám lên Instagram kể từ ngày hôm đó, vì mọi người đã tìm ra thông tin của cậu và bàn tán rất nhiều về cậu. Cậu không quen.
Tài khoản Instagram của cậu vốn dĩ để ở chế độ công khai, nhưng rồi cậu chuyển sang chế độ riêng tư. Cậu không muốn mọi người quan tâm đến mình chỉ vì nhờ sự thu hút của một người khác.
Cậu biết rằng anh ta làm như vậy là để trêu cậu, nhưng cậu đã bị anh ta hút hồn mất rồi. Cậu rung động rồi.
Những lần đầu đụng chạm đã làm cậu bắt đầu có cảm giác với anh ta. Nhưng cậu không muốn liên quan gì đến anh ta, một người quá kiêu ngạo và đầy kinh nghiệm tình trường.
[Lúc này tại căn hộ của Tuấn Hạo]
Anh ta đang tìm cách để khiến Tống Hạo phải thừa nhận cậu thích anh ta.
Anh ta đứng ngay cạnh cửa sổ, mang trên người bộ khăn choàng tắm, trên tay cầm ly rượu vang, nhấp từng chút một, suy ngẫm sâu xa.
“Điều tra xem gia thế cậu ta thế nào, sở thích, lịch làm việc, tất tần tật mọi thứ về cậu ta cho tôi.” – Tuấn Hạo gọi điện cho một ai đó, giọng nói vô cung nghiêm túc. Cậu thực sự muốn chiến thắng trận cá cược này.
[3 ngày sau]
Còn 2 ngày nữa là tròn 2 tuần, Tuấn Hạo đang rất nóng lòng chiến thắng, nên cậu đã bắt đầu hành động, không ngồi đợi được nữa.
Cậu đứng trước cửa phòng của Tống Quân, ấn chuông liên tục. Hôm nay là thứ bảy, và Tống Quân không có lịch gì cả, nên đây là lúc Tuấn Hạo phải ra tay hành động dụ chú cừu này.
Tống Quân đang còn mờ mắt đắp chăn ấm nằm trên giường. Bật dậy đi ra mở cửa. Khi cậu thấy Tuấn Hạo đứng trước mặt thì bị đứng hình mất vài giây. Cậu định đóng cửa lại ngay nhưng đã bị cánh tay của anh ta chặn lại. Anh ta đẩy cánh cửa và bước vào trong phòng của cậu, vừa chống tay vừa nhìn xung quanh căn phòng nhỏ nhắn của cậu, Anh thấy tên nhóc này thực sự rất khác so với những người anh đã từng gặp.
“Anh làm gì vậy?”
“Đi ra ngay nếu không tôi sẽ gọi bác bảo vệ đấy?”
Tuấn Hạo quay lưng lại, bước nhanh đến nhấc bổng cậu lên.
“Cậu cứng đầu thật đấy. Đợi mãi mà vẫn không thấy trả lời”
“…”
“Thả ra coi”
“Cậu lì quá sẽ không ai thích đâu”
“Tôi không…”
“Cậu đã suy nghĩ về câu hỏi của tôi chưa?”
“Chắc cậu phải tốn thời gian lắm nhỉ? Không trả lời tôi một tin nào cả.”
Anh ta vừa nói vừa buông tay thả cậu xuống.
“Cậu quen tôi sẽ chẳng có gì là thiệt thòi đâu”
Anh ta liên tục chêm vào những câu nói như vậy,không cho Tống Quân trả lời một câu nào, sau đó nhìn cậu với anh mắt nghiêm túc.
“Tôi sẽ không ép cậu nữa”
“Khi nào cậu muốn thì cậu sẽ tự nói với tôi nhé”
“Hôm nay mình đi ăn nhé”
“Tôi không muốn đi”
“Vậy thì tôi sẽ nấu cho cậu ăn… ở đây luôn nhé.”
“…”
“Tôi bận lắm. Anh đi về đi tôi còn phải..”
Chưa nói hết câu chỉ thấy anh ta đã bước đến bếp và lục tìm tủ lạnh chuẩn bị nấu ăn cho cậu.
Cậu bắt đầu có cái nhìn khác về anh ta. Cậu chỉ đứng nhìn một hồi rồi không làm gì cả. Cậu không nghĩ một người hôm trước vừa rất cọc cằn, thô lỗ và đầy kêu căng vậy mà giờ đứng ngay đây nấu đồ ăn cho mình, và cách nói chuyện như một người khác. Kể cả ánh mắt đó, khuôn miệng đó, như một người khác vậy. Cậu lại bị hình ảnh lúc này làm cho rung động một lần nữa.
“Cậu có thích ăn bò bít tết không nhỉ?”
Anh ta nhìn đợi câu trả lời của cậu.
“…Tôi, sao cũng được”
“Đợi tôi nhé, tôi ra mua thêm ít đồ” – anh cười và quay đi ra khỏi phòng.
“…”
Cậu đi vào phòng tắm, tắm rửa cho tỉnh táo, chỉ là cậu cảm thấy mình như bị say mặc dù mình không uống rượu, cậu đã say vì anh ta sao.
[10 phút sau]
Cậu bước ra, trên người mặc chiếc khăn tắm, đầu còn hơi ướt, tóc rủ xuống che tầm mắt cậu, vài hạt nước còn chảy trên ngực của cậu.
Anh bước tới và xoa đầu của cậu, nhìn xuống thân hình của cậu, để vòng eo nhỏ nhắn.
“Trông cậu ngon hơn tôi nghĩ đấy, haha”
Cậu ngượng ngùng đi nhanh đến phòng thay đồ. Mặt còn hơi nóng ran, tim đập nhanh hơn.
Anh ta thấy cậu dần mềm lòng và mất cảnh giác hơn, anh ta thấy hài lòng.
Khoảng 5 phút sau, cậu đi ra, đến bếp phụ anh dọn đồ ăn ra bàn, cậu cắt thêm một vài quả Kiwi để sẵn trong tủ lạnh.
Ngồi đợi anh ta làm xong món bò bít tết.
“Dĩa này là của cậu nhé, cậu ăn nhiều thịt bò vào sẽ mau tăng cơ hơn đấy.”
Hai người ngồi ăn, không nói nhiều nhưng anh nhìn cậu ăn làm cậu hơi ngại, cậu khen anh:
“Không ngờ anh cũng biết nấu ăn đấy, ngon hon tôi nghĩ.”
Tuấn Hạo cười hài lòng, và lấy trong tủ lạnh ra dĩa Kiwi.
Đây là bữa ăn làm cho Tống Quân bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc của mình, cậu đã bị anh ta thu hút ngay từ hôm đầu tiên, nhưng cậu dối lòng và không muốn chấp nhận sự thật rằng mình thích anh ta.
“Chiều nay anh có bận không? Đi bơi không?”
“Chỉ là thấy trời nắng quá nên tôi muốn đi bơi thôi”
“Được”.
Anh đợi cậu ăn xong rồi đứng dậy dọn dẹp, nhưng cậu đã dành phần rửa chén.
“Có qua có lại, anh nấu tôi dọn.”
Tuấn Hạo cười, đột ngột hôn cậu.
“Biết điều đấy, tôi thích cậu thật rồi đấy.”
Cậu ngại ngùng, tay chân vung về tìm chỗ bám víu. Cậu giả vờ quay qua rửa chén và bảo anh qua kia ngồi nghỉ đi.
Anh đi qua ngồi ngay ghế sofa, nhìn xung quanh căn phòng của cậu, đã lâu rồi anh mới có cảm giác này kể từ lần cậu yêu thật lòng với cậu nhóc cũng trạc tuổi Tống Quân. Hai người cũng sống trong một căn hộ nhỏ như thế này, đã từng rất hạnh phúc.
Cảm giác thật thân thuộc.
Anh nhìn sang bóng dáng Tống Quân từ phía sau, bỗng chốc có suy nghĩ mình thực sự thích tên nhóc này, nhưng rồi lại bỏ ý nghĩ.
Lúc này, Tống Quân đã dọn dẹp xong, đi đến gần anh và hỏi:
“Anh đã có đồ bơi chưa?”
“Chưa”
“Vậy thì lát nữa đi đến đó mua cho anh sau vậy, anh nghỉ chút đi.”
“Ừm, cậu đi nghỉ đi, tôi ngồi đây cũng được”
“Anh cứ vào trong giường đi, chiếc sofa này không vừa với đôi chân của anh đâu. Để tôi ngồi đây,.. tôi muốn xem phim.”
“Vậy tôi xem chung với cậu”
Anh ta vỗ tay xuống ghế ám chỉ cậu ngồi xuống, cậu đứng vài giây suy nghĩ rồi lại đi vào phòng ngủ.
“Tôi nghĩ là tôi nên đi ngủ một tí.”
Anh nhìn cậu đi vào phòng ngủ, ánh mắt nhìn theo từng bước chân của cậu.
[4 giờ chiều]
“Tôi nghĩ là chúng ta nên đi thôi”
Tống Quân không nỡ đánh thức Tuấn Hạo, nhưng đành phải mở lời trước.
“Ừm, đi thôi”
Anh ta vươn vai, đứng dậy và ngáp một hơi thật dài, nhìn Tống Quân.
“Đi thôi.”