Khi Cừu Gặp Sói

Chương 6: Cuộc gặp mặt lần thứ hai (P3)



[20 phút sau]

[Tống Quân cầm trên tay hóa đơn]

Gần 2 triệu cho một bữa sáng. Cái tên này biết cách làm cậu khổ sở thật đấy.

“Tôi chuyển khoản nhé” – Tống Quân nói với phục vụ.

[Ra khỏi nhà hàng]

“Tôi sẽ chở cậu tới chỗ làm”

“Cám ơn anh nhé! Nhưng tôi không cần đâu”

“Còn nếu anh muốn tôi bao thêm bữa nào nữa thì nhắn địa chỉ cho tôi tôi sẽ tự đến, anh không cần tốn công sức đến tận nơi đón tôi đâu”

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, bắt xe taxi đi đến chỗ làm.

Anh ta đứng cười, nhìn cậu một hồi rồi cũng rời đi.

[Tại chỗ làm việc]

Cậu không thể nào tập trung được và cứ bị phân tâm bởi những hành động và lời nói của anh ta lúc nãy.

Suốt buổi dạy hôm đó, cậu cứ như người mất hồn vậy.

[Tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo]

“Đây là Instagram của anh ấy nè” – A Kỳ gửi cho Tống Quân tài khoản Instagram của Tuấn Hạo.

“Tuấn Hạo – tên anh ta là Tuấn Hạo sao?”

Cậu lướt một lúc để xem anh ta đăng những gì trên Instagram.

Ảnh khoe body cũng có, chụp với bạn bè cũng có, nhưng nhìn chung cũng không đăng thường xuyên. Cậu lướt thấy một tấm ảnh đăng chúc mừng sinh nhật.

“26 tuổi sao?”

“Cũng có lớn hơn mình là bao đâu chứ”

“Còn cố tỏ ra trưởng thành này kia…”

“Nhìn cũng được phết mà ở ngoài thì lại trái ngược”

“Còn đây có lẽ là người hôm bữa, A Tử…”

Instagram của anh chỉ đăng vài bức ảnh mà lại có hàng chục ngàn người theo dõi, lượt thích trong khi cậu chăm chỉ đăng ảnh hằng ngày, hằng tuần mà chỉ có vỏn vẹn chưa đến một ngàn người theo dõi.

[Tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo]

“Lát nữa tao qua nhà mày nhé”- A Kỳ nhắn.

“Oke mày”

[Tan làm]

“Mày ăn trưa chưa tao mua đồ về nấu trước đợi mày qua nha” – Tống Quân nhắn cho A Kỳ.

“Ừm”

Cậu ghé qua một siêu thị gần căn hộ mua một ít đồ nấu ăn, thường ngày cậu nấu ăn cũng không tệ, nhưng dạo này công việc bận quá, cậu ít nấu ăn hẳn ra, chỉ ra tiệm ăn cho lẹ rồi đi làm việc. Dẫu thế thì cậu vẫn thích mua đồ về tự nấu ăn hơn.

Trời nắng ban trưa khá gắt, làm cậu đổ mồ hôi khó chịu. Đi dưới nắng gắt một đoạn nhỏ thôi mà cậu đã không chịu được.

[Tiếng chuông tin nhắn reo lên]

“Có vẻ cậu không phải là nhân viên của quán bar hôm bữa nhỉ?”

Tuấn Hạo gửi tin nhắn cho cậu.

“?”

Cậu đi thẳng vào phòng, xếp đồ vừa mua vào tủ lạnh, rồi đi tắm cho mát mẻ.

Khoảng 10 phút sau khi tắm xong, cậu đi ra kiểm tra tin nhắn thì thấy Tuấn Hạo gửi tin cho mình.

“Tối mai gặp nhau tại quán bar nhé, tôi đợi cậu đấy.”

Cậu nhìn tin nhắn, không hiểu anh ta đang làm gì.

“Anh đang rủ tôi đi chơi à?”

“Ừm”

“Cậu không thích sao?”

“Một lần này nữa tôi sẽ không nói gì về chiếc áo nữa”

“… Anh nói đấy nhé”

“Ừm”

Tống Quân lấy đồ ăn ra nấu ăn, đợi A Kỳ qua ăn chung. A Kỳ ở một chung cư cùng gần đây nên rất hay qua chơi với Tống Quân.

[Một lúc sau A Kỳ đến]

“Anh ta nói vậy sao?” – A Kỳ nói sau khi nghe Tống Quân kể chuyện.

“Ừm”

“Có vẻ anh ta thích mày sao?”

“Không chắc nữa, nhìn không đáng tin lắm”

“Tao thấy anh ta khá là đẹp trai, lại ngon và giàu nữa, nhưng chỉ sợ anh ta đang trêu đùa mày thôi.”

“Ừm”

“Tối nay ai thế ca làm của mày thế”

“Là một người làm chỗ đó luôn, mà hôm nay anh ta không có ca nên tao nhờ ảnh rồi”

“Vậy à”

“Ừm, tao cũng thấy khỏe rồi chắc sẽ đi làm lại thôi”

“Vậy ăn nhiều dô đi, cho mau khỏe”

“Oke mày. Có thằng bạn chưa có bồ cũng thích phết nhờ, được nấu cho ăn nữa hehe.”

“…”

“Nhưng mà tao có nghe ngóng được là anh ta đã từng quen khá nhiều người rồi đấy, và quen xong chia tay rất chóng vánh. Anh ta đích thị là kẻ đào hoa đấy.”

“Mày nên cẩn thận”

“Ừm”

“Tao còn nghe ngóng thêm rằng là gia đình anh ta không mấy hạnh phúc, nên anh ta sống một mình, tự lập từ nhỏ rồi, nhưng không biết sao mấy năm nay thay đổi như một người khác, chỉ toàn ăn chơi trác táng, không quan tâm đến công việc nữa.”

“Đúng là giàu thì muốn làm gì cũng được mày nhỉ”

“Ừm… nhưng tao ghét anh ta quá. Anh ta cứ thích làm theo ý muốn của anh ta mà thôi, không chịu nghe hay cảm nhận cảm xúc của người khác, thật đáng ghét”

“Anh ta nổi tiếng nhất trong nhóm bạn 5 người đấy, vì anh ấy giàu nhấy nhưng không có hay khoe khoang, mà tính cách lại lạnh lùng nên rất được nhiều người thích.”

“Tao chỉ thấy anh ta vô cùng kiêu ngạo mà thôi”

“Nhưng anh ta thật đẹp trai” -A Kỳ nói với ánh mắt lấp lánh, như bị hút hồn vậy.

“Tính cách thì lại trái ngược với nhan sắc đó”

“Lần trước tao có phục vụ một lần, chỉ thấy anh ta im lặng ngồi vậy thôi, chắc do mày làm anh ta bực đấy”

“…”

“Thôi ăn lẹ tao đi dạy nữa, chiều nay tao có lớp dạy.”

“Ừm”

….

Ngày hôm sau

[7h đêm]

Tống Quân về tới nhà. Hôm nay cậu không đi tập gym, vì cậu cảm thấy hơi mệt trong người, còn nhớ đến cuộc hẹn với Tuấn Hạo đêm nay nữa.

[9h đêm]

Tống Quân bước ra khỏi nhà, chuẩn bị đến chỗ hẹn. Hôm nay cậu thấy trong người không thoải mái, có chút gì đó thấy bất ổn. Nhưng không biết rõ là gì… chỉ là cảm thấy bất an.

[Xe đã đến quán bar]

Tống Quân bước vào, nhìn xung quanh các khu vực ghế ngồi, không thấy Tuấn Hạo. Cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho anh ta.

[Tiếng chuông điện thoại của Tuấn Hạo reo lên phía sau Tống Quân]

Tống Quân quay người lại, một đôi tay ôm vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của Tống Quân, kéo cậu lại gần. Khuôn mặt của Tuấn Hạo hiện rõ dần. Tống Quân bị cận nhưng ít khi mang kính vì cậu có thể thấy được, chỉ khi đến tối thì thường không thấy rõ hoặc khi phải nhìn vào điện thoại hay sách vở thì phải đeo mắt kính thôi.

“Ai vậy Tuấn Hạo?” – một người bạn trong nhóm hỏi anh ta. A Tử đứng gần đó cũng nhìn thấy sự việc này.

“Các cậu đoán xem”

“Buông ra đi” – Tống Quân nói nhỏ nhẹ cầu xin.

“Sao vậy? Ngại sao?”

“Anh bảo tôi đến đây để trêu đùa vậy sao? Thật trẻ con!”

“Cậu thích kiểu ‘trưởng thành’ như thế nào!”

Mọi người xung quanh đều ồ lên ngạc nhiên. Tống Quân chính là con mồi tiếp theo của vị thiếu gia này. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về Tống Quân, có vài người lên mạng điều tra xem cậu là ai, gia thế như thế nào, tài khoản mạng xã hội tên gì, địa chỉ nhà ở đâu,….

Bầu không khí bắt đầu ngột ngạt dần, Tống Quân chịu không nổi, vùng tay thật mạnh đẩy anh ta ra.

“Nếu muốn tỏ tình với tôi bằng cách này thì anh sai rồi”

Tuấn Hạo tiếp tục vồ tới ôm cậu và giữ mặt cậu hôn thật lâu, mọi người xung quanh chụp hình và quay video lại rất nhiều.

Tống Quân mặt ngượng đỏ ra, cậu đẩy anh ra, đi nhanh đến phòng vệ sinh.

“Anh đợi câu trả lời của em nhé!” – Anh ta nói với Tống Quân với giọng lớn để mọi người cũng chú ý.

A Minh cũng thấy hết sự việc này.

Cậu bước đến phòng vệ sinh và ngồi trong đó một lúc lâu, rồi mới dám đi về.

[Tại chính phòng vệ sinh đó Tuấn Hạo và A Tử bước vào]

“Xem ra cậu vẫn chưa thành công nhỉ?”

“Chưa tới 1 tuần nữa cơ mà?”

“Cậu không thấy chúng tôi tiến triển rất nhanh sao?”

“Tôi e không phải là như vậy”

“Cậu cứ đợi xem, rồi thằng nhóc đó sẽ tự lọt vào hố của hổ mà thôi.”

“Cậu không sợ làm tổn thưởng người khác à?”

“Sao, cùng lắm cho tiền thì cậu ấy quên đi ấy mà, cũng như những tên ngốc khác mà tôi đã từng quen thôi.”

“Cậu thật là, không còn là Tuấn Hạo mà tôi quen khi xưa nữa rồi.”

Nói xong thì A Tử đi ra khỏi phòng, và bước một mạch đi về, không tham gia tiệc tùng như mộ khi nữa.

“Tôi của khi xưa sao?”

“Tôi của ngày xưa…”

Tuấn Hạo nhìn vào gương, ngắm nhìn khuôn mặt của mình, và ngẫm một hồi lâu, sau đó nhếch mép cười và bỏ đi….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.