Minh Dương ở bên tôi chỉ vỏn vẹn gần một tháng.
Dù nó đã hứa với tôi sẽ ở lại lâu hơn, nhưng vì có chuyện nên buộc phải quay trở lại.
Tôi hỏi nó chuyện gì, nó trốn tránh, tôi cũng không ép.
Hơn nữa, việc nó vào Sài Gòn đối với tôi không hẳn là chuyện buồn. Bởi nó có vào đó, tôi mới có thời gian tập trung xạ trị.
Tôi không nói với Minh Dương về bệnh tình của tôi, tôi sợ nó lo, sợ nó buồn, sợ ảnh hưởng đến việc học và khởi nghiệp của nó.
Minh Dương từ nhỏ đã cao hơn tôi, đến bây giờ cũng vậy, khoảng cách cứ xa dần theo năm tháng.
Chúng tôi chơi vơi giữa dòng người trong ga tàu, nó ôm tôi rất chặt, tôi chỉ đứng đến gần vai nó.
Nó tì đầu lên hõm cổ tôi, hơi thở của nó phả vào da khiến người tôi nóng như nắng Hà Nội ngày hè.
Như thể luyến tiếc lắm, nó dặn tôi đủ thứ trên trời dưới đất.
“Phải ăn đủ ba bữa, bốn năm bữa càng tốt.”
Tôi bất chợt phì cười, nhưng lại giả vờ phụng phịu: “Tao không phải lợn!”
Minh Dương khẽ gật đầu, ngân nga một chữ “ừm” dài.
“Phải uống nhiều nước vào, uống nhiều nước mới tốt. Nhưng không được uống nước lạnh, cũng không được uống nước ngọt quá nhiều.”
Tôi hỏi nó: “Nếu tao không nghe lời, tao cứ uống nước ngọt đấy, thì mày làm gì tao?”
Trả lời đi!
Hãy nói rằng nếu tôi không nghe lời, nó sẽ hôn tôi đến nát môi, đến mức tôi nghẹt thở.
“Nếu Linh không nghe lời, tao sẽ giận Linh, không thương Linh nữa.”
Câu trả lời này, tôi tạm thời chấp nhận được.
“Còn nữa, không được đọc truyện ngôn tình hay xem phim quá khuya. Tóm lại là không được thức sau 12 giờ.”
“Nếu tao có bài tập, phải thức để làm hết thì sao?”
“Thì Linh nói với tao, tao sẽ đợi đến khi Linh xong rồi chúc Linh ngủ ngon.”
Đây là lần đầu tiên tôi tạm biệt Minh Dương mà trong lòng không cảm thấy trống trải.
Tôi nhìn đoàn tàu mang theo hình bóng nó đi xa, đột nhiên lại tiếc nuối.
Biết thế lúc nãy hôn nó mấy cái, rồi chụp hình làm ảnh nền cho đỡ nhớ.
Minh Dương mang theo tim tôi vào Sài Gòn, đồng thời cũng để lại trong tôi một chục câu hỏi vì sao.
Vì sao nó lại nói với tôi điều kì lạ này?
“Có những thứ hiện hữu ở ngay trước mắt mày, nhưng chưa chắc đã là sự thật. Nhưng có những sự thật, tao lại muốn Linh mãi mãi không nhìn ra.”
Vì sao nó bảo rằng có việc gấp, nhưng lại đi tàu, thay vì đi máy bay?
“Tao không tìm được vé máy bay bay giờ đẹp, với lại giá cả bây giờ cũng mắc nữa.”
“Vậy tao mua cho mày?”
“Không được. Tiền của Linh thì chỉ được là của Linh thôi.”
Vì sao nó lại tặng tôi một bó tulip trắng, thay vì hoa cẩm chướng hồng mà tôi thích? Hoa tulip trắng cũng khó mua hơn nữa?
“Tao thấy trên mạng đang sale, hoa cũng lạ mà đẹp nữa, nên tao mua tặng Linh thôi.”
Vì sao nó lại từ chối khi tôi đề xuất sẽ soạn một bản nhạc dành riêng cho nó?
“Tao biết Linh thương tao, nên Linh không cần mất thời gian vì tao làm điều gì đó.”
Phải chăng là vì giai đoạn đầu của tình yêu, nên sự tò mò về đối phương trong tôi dâng lên càng nhiều.
Nhiều như cách tôi tương tư nó vậy.
***
Bác sĩ khuyên rằng, một bệnh nhân như tôi cần giữ thói quen sinh hoạt điều độ, tập thể dục đúng tần suất, quan trọng là tâm trạng phải tốt, tuổi thọ của tôi may ra sẽ kéo dài thêm một chút.
Tôi nghe theo lời dặn của bác sĩ, mỗi buổi sáng đều sẽ dậy sớm một chút, đi tản bộ quanh ven hồ cùng em tôi và Tuân. Sau đó sẽ ăn sáng bằng một bát phở bò, cháo lòng hoặc bún chả. Rồi trên đường về mua thêm một cốc trà chanh ít đá nữa.
Mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch được một tuần, tròn một tuần sau, biến cố bắt đầu xảy đến với tôi.
Chân tôi càng bước, tôi càng thấy hô hấp của mình khó khăn hơn.
Tôi vươn tay muốn gọi em tôi và Tuân dừng lại để nghỉ ngơi, nhưng tôi không làm được.
Đầu óc tôi mông lung như bị treo giữa không trung, cả cơ thể nặng trịch như bị hàng tấn đá đè nặng xuống.
Phổi tôi như có thứ gì đó chèn ép, khiến lồng ngực đau đớn vô cùng.
Tôi khụy chân xuống đất, nghiến răng nhẫn nhịn.
Nhưng càng cố gắng, tình hình của tôi càng tệ hơn.
Mắt tôi mờ dần, mờ dần, rồi đen khịt hẳn.
Tôi chỉ nhớ được, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là Tuân đang từ từ quay đầu lại nhìn tôi.
***
Tôi chu du một vòng trong giấc mộng.
Tôi thấy mình nằm la liệt trên giường, mắt nhắm tịt, chỉ có tai còn loáng thoáng nghe được, nhưng là chữ được chữ mất.
Tôi nghe thấy tông giọng của Minh Dương bị lạc đi.
Nó trách tôi rất nhiều.
Trách tôi tại sao không cho nó biết tôi không khỏe.
Trách tôi tại sao không giữ nó ở lại Hà Nội.
Trách tôi tại sao không tỏ tình với nó sớm hơn.
Minh Dương trách nhiều đến mức tôi nghe không nổi nữa nên bật dậy hôn nó một cái cho nó ngậm miệng lại.
“Đã chết đâu mà nói lắm thế!”
Minh Dương ầng ậc nước mắt, nhảy thẳng lên giường để ôm tôi.
“Tao tưởng Linh bỏ tao.”
“Tao tưởng Linh không yêu tao nữa.”
Nó khóc sướt mướt như một đứa trẻ, đến mức ba mẹ tôi đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu.
Giấc mộng đó phản ánh những gì mà lòng tôi đang khao khát.
Chỉ tiếc rằng, mộng mãi mãi chỉ là mộng.
Đến khi tôi tỉnh lại, bên cạnh tôi không có Minh Dương.
Điều khiến tôi cảm thấy kinh hãi, không chỉ là sợ vận mệnh của tôi sắp tận, mà còn sợ thực tại sẽ trái ngược hoàn toàn với mơ.