Minh Dương của tôi rất hiểu chuyện, cũng rất lương thiện.
Mẹ ruột nó ngoại tình, ly hôn, đi theo người mới, bỏ rơi nó và ba ở lại.
Nếu là tôi, tôi chắc chắn là hận bà ấy cho đến lúc chết.
Nhưng Minh Dương thì khác.
Khi nó chỉ mới là một cậu học sinh cùng tôi bước vào trường cấp hai, nó mang theo nụ cười đầy gượng ép, tự mình an ủi chính mình:
“Tình cảm của một người rất dễ thay đổi, không ai muốn như thế cả. Có lẽ mẹ tao cũng không kiểm soát được tình cảm của mình nên mới yêu hai người cùng một lúc. Tao chỉ buồn vì sau cùng, bà ấy không chọn ở lại với ba tao, nhưng tao tôn trọng bà ấy.”
Mẹ ruột Minh Dương mỗi năm đều về thăm nó, về vào đúng dịp mùng 5 Tết.
Nói là thăm, thực chất là về để xin tiền lì xì của nó với lý do này, lý do nọ.
Minh Dương lại ngỡ rằng: “Tiền lì xì của con cái vốn nên đưa ba mẹ cất giữ hộ mà.”
Đến lúc nó lớn, nó nhận thức được rồi, nó lại biện hộ: “Bà ấy có công sinh ra tao, nuôi tao đến tận lúc tao gần 10 tuổi, một tí tiền này thì có là gì? Với cả, ít ra bà ấy còn nhớ đến tao là con.”
Ba nó đi thêm bước nữa, nó cũng không trách.
Hồi mẹ kế mới ra mắt, nó nửa mừng nửa lo.
Minh Dương sợ mình cư xử không đúng mực, sợ mẹ kế không thích nó, sợ mình sẽ làm lỡ duyên của ba.
Sau này hai bác kết hôn thuận lợi, nó mới yên tâm mà thoải mái hơn.
Mẹ kế sinh thằng Khang, hôm nào Minh Dương cũng khoe với chúng tôi: em trai của nó đáng yêu, em trai của nó ngoan ngoãn, mẹ kế sắp đưa hai anh em nó đi chơi.
Tôi và Tuân đều nghĩ rằng Minh Dương lại tự động viên chính mình, vì những gì mà tôi xem trên phim ảnh đều là mẹ kế đối xử không tốt với con chồng.
Tận mắt nhìn bác gái một bên bế thằng Khang, một bên chỉ bài cho Minh Dương, tôi mới tin bác là người tốt.
Nhưng tôi sai rồi, Minh Dương cũng sai, ba nó cũng sai.
Bác ấy không thương Minh Dương của tôi một chút nào cả.
“Hồi tao sắp vào đại học, bà ấy khuyên tao nên học trường công, và làm giáo viên là tốt nhất. Bà khen tao giỏi tự nhiên thì nên làm giáo viên dạy những môn ấy, bà tin tao giỏi như thế, sau này sớm muộn cũng sẽ trở thành giáo viên giỏi.”
Minh Dương rũ mi mắt, dáng vẻ của nó chỉ toàn là thất vọng.
“Bây giờ tao mới biết, bà sợ tao học kinh tế, sau này lỡ có lập nghiệp thất bại rồi ba tao sẽ tiêu một mớ tiền để nâng đỡ tao.”
Tôi ngờ ngợ hỏi: “Làm sao mày chắc chắn như thế?”
Minh Dương trả lời: “Vì ngay khi tao vừa thừa nhận với ba là tao đã thất bại, ba tao bảo trả nợ cho tao, bà ấy tức giận nói: “Nợ của ai người nấy trả. Phải vấp ngã, phải tự gánh lấy hậu quả thì sau này mới thành công được.” Ba tao đồng ý, nhưng vẫn âm thầm trả nợ cho tao.”
Minh Dương nâng tầm mắt lên nhìn tôi: “Tao tưởng là bà muốn tốt cho tao thật.”
“Hôm nọ thằng Khang bàn riêng với bà về chuyện điền nguyện vọng thi đại học. Tao mệt nên xin về sớm và nghe lỏm được. Mày biết họ đã nói gì không?”
Tôi chăm chú nghe nó kể từng câu từng chữ một, không bỏ lọt một từ nào.
Đến đoạn nó hỏi, tôi liền lắc đầu, buột miệng đáp: “Không kể thì bố ai mà biết được?”
Tôi tự giác ngậm miệng lại ngay sau đó.
Minh Dương nhoẻn miệng cười, trìu mến xoa đầu tôi: “Để tao kể cho Linh nghe.”
Tôi không chỉ bị cuốn vào câu chuyện buồn của Minh Dương, mà tôi còn bị cuốn vào lưới tình của nó nữa, và tôi không muốn dứt ra một chút nào.
“Thằng Khang muốn học y, nhưng nó sợ năng lực không đủ, nói toẹt ra thì là sợ rớt. Hơn nữa, học phí của ngành đó cũng cao lắm. Thế nên nó muốn xin ý kiến của mẹ xem thế nào.”
“Mẹ kế đương nhiên ủng hộ nó. Bà nói nó học ngành nào cũng được, không sợ không có tiền đóng học phí, cũng không sợ sau này sẽ thất nghiệp, vì tiền của ba tao đủ để lo hết mọi thứ cho nó. Tài sản của ba tao sau này cũng sẽ thuộc về nó cả.”
“Thằng Khang không hiểu vì sao mẹ lại nói sâu xa như thế, hơn nữa tao là con cả, lại có tuổi thơ không tốt lắm, thế nên tài sản phải thuộc về tao nhiều hơn mới đúng.”
“Mẹ kế nói bà tính chuyện này từ lâu rồi, nên mới cố gắng đối xử tốt với tao, để sau này có chia tài sản thì tao cũng sẽ vì thương thằng Khang mà nhường cho nó nhiều hơn.”
Nếu tim tôi là điêu đứng thì tim Minh Dương có lẽ là chết lặng rồi.
Phim ảnh mà tôi xem không phải là trí tưởng tượng của đạo diễn hay biên kịch, nó vốn xuất phát từ thực tế.
Thực tế khiến tôi không thể chấp nhận nổi, thứ nhất là bệnh tình của tôi, thứ hai là những gì Minh Dương đã phải đựng.
“Thằng Khang nói thế nào?” Tôi căng thẳng hỏi.
“Khang á?” Minh Dương lắc nhẹ đầu: “Tao không nhớ nữa. Nghe bà nói thế xong đầu tao váng lên hết, tai ù, chẳng nghe được gì nữa.”
“Thằng Khang xem tao là anh hai từ lúc nó mới ra đời, nó thương tao, nên chắc cũng chẳng vui gì mấy khi biết mẹ mình mưu kế như thế.”
Trong lòng tôi đột nhiên nóng lên, nhíu mày nhăn mặt, lên giọng chất vấn Minh Dương: “Thương cái gì mà thương? Làm sao mày chắc chắn như thế? Lỡ đâu sau này, chính nó mới là đứa trực tiếp hại mày để giành tài sản thì sao?”
“Không nghiêm trọng như mày nghĩ đâu Linh. Đầu óc thằng Khang đơn giản lắm, làm sao suy nghĩ phức tạp được như thế?”
“Tại sao lại không? Bây giờ khác, mai mốt khác.”
“Nhưng bản tính nó hiền. Nó đối xử tốt với tao như thế nào, mày là người hiểu rõ nhất mà Linh?”
Mỗi lúc sang nhà tôi, thấy cái gì ngon ngon, thằng Khang đều xin về cho Minh Dương cả.
Một thằng nhóc bé tí chập chững biết đi, tay vụng về nắn bóp cái vỏ kẹo, non nớt thơm vào má Minh Dương rồi nói: “Em bóc kẹo cho anh hai ăn nhé.”
Có lẽ vì những lần như thế mới khiến Minh Dương một mực tin rằng thằng Khang thương nó thật.
Tôi cũng muốn tin, nhưng tôi sợ Minh Dương của tôi thất vọng một lần nữa hơn.
Mai này khi tôi đi rồi, ai sẽ an ủi người tôi yêu nữa đây?
“Không có hiểu gì hết!” Tôi kiên quyết: “Thằng Khang với mẹ kế mày là mẹ con ruột. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nó không thèm tài sản bây giờ, không có nghĩa là sau này sẽ không. Hiểu không?”
“Linh lo cho tao à?”
“Lo chứ sao không? Có yêu mới lo, mới thương mày chứ?”
Minh Dương trân mắt nhìn tôi, rồi bỗng nhiên nhếch mép cười.
Tôi hiểu vì sao nó cười, nên đầu tôi bốc khói.
Mặt tôi lúc này chắc là đỏ hơn trái cà chua chín nhỉ?
Tôi không biết nữa.
Vì ngượng nên tôi chỉ cúi đầu nhâm nhi mấy trái dâu tây.
Còn Minh Dương… nó tủm tỉm cười mãi tới tận lúc đưa tôi về nhà.
– ———————————————–
Áy náy vì những ngày quỵt chương + niềm vui mới => Chương này dài hơn 300 chữ =))