Nam Tuấn đã thay đổi thật rồi. Kể từ ngày hôm đó, cậu không còn bỏ học, cũng chẳng tìm đến quán net nữa. Nhưng lý do thực sự đằng sau sự thay đổi này có lẽ sâu xa hơn nhiều.
Đó là khi trái tim cậu bắt đầu biết rung động trước một người – Sa Hạ. Những cảm xúc ấy không phải là tình bạn bình thường mà chính là tình yêu, một tình yêu non nớt nhưng mạnh mẽ.
Nam Tuấn cảm nhận rõ ràng, mỗi lần lại gần Sa Hạ, tim cậu dường như đập loạn nhịp, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
Nhưng thay vì thừa nhận trực tiếp, cậu chọn cách trêu chọc cô mỗi ngày, như một cách che giấu cảm xúc thật của mình.
Đáng ngạc nhiên, Sa Hạ không cảm thấy khó chịu. Có lẽ, trong sâu thẳm, cô cũng đã quen với sự có mặt của cậu bạn hay trêu ghẹo này.
Ngày qua ngày, họ không chỉ ganh đua trên lớp mà còn trong học tập. Cả hai luôn có điểm số ngang hàng nhau, không ai chịu thua ai, như thể cuộc sống của họ xoay quanh việc vượt qua đối phương.
Nhưng mối quan hệ đó, tuy đầy cạnh tranh, lại làm nảy sinh một sợi dây liên kết vô hình giữa họ.
Hôm ấy, sau một tiết học dài và mệt mỏi, Nam Tuấn quyết định tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Cậu không muốn bị thầy cô phát hiện, nên bắt đầu tìm một góc khuất. Khi bước qua phòng âm nhạc, một ý nghĩ lóe lên.
“A, phòng âm nhạc!” Cậu thì thầm tự nhủ.
Phòng này hầu như chỉ được dùng cho các sự kiện đặc biệt của trường, và chẳng mấy ai lui tới. Không gian vắng vẻ, yên tĩnh là nơi lý tưởng để cậu lẩn trốn và ngủ một giấc.
Nam Tuấn lẻn vào, chọn một góc khuất phía sau tấm rèm và nhanh chóng nằm xuống. Cậu nghĩ mình có thể thoải mái chợp mắt mà không bị ai phát hiện.
Nhưng ngay khi cậu bắt đầu nhắm mắt, âm thanh của những phím đàn piano vang lên. Đó không phải là những âm thanh rời rạc, mà là những nốt nhạc mượt mà, trầm bổng, khơi dậy trong Nam Tuấn một cảm giác lạ lẫm.
Cậu kéo nhẹ tấm rèm và nhìn ra. Trước mắt cậu là Sa Hạ, ngồi trước cây đàn piano, đôi tay lướt nhẹ trên các phím đàn, mắt nhắm hờ như đang chìm đắm trong âm nhạc.
“Là Sa Hạ sao?” Nam Tuấn tự hỏi. “Mọi người từng nói cô ấy chơi đàn rất hay, nhưng nghe trực tiếp lại còn tuyệt vời hơn.
Nam Tuấn không thể rời mắt khỏi cô. Cậu ngồi im lặng trong góc, lắng nghe từng nốt nhạc vang lên, bàn tay cậu vô thức gõ nhẹ lên đầu gối như thể đang chơi một nhạc cụ vô hình.
Khi Sa Hạ dừng lại, Nam Tuấn cũng ngừng gõ. Bản nhạc đã kết thúc, nhưng trong lòng cậu vẫn còn vang vọng.
Bỗng nhiên, Nam Tuấn đứng dậy, bước ra khỏi góc khuất và vỗ tay tán thưởng, khiến Sa Hạ giật mình quay lại.
“Không ngờ cậu lại chơi đàn hay đến vậy. Thật khác biệt với cậu của thường ngày, cậu cười trêu đùa.
Sa Hạ nhìn cậu, hơi đỏ mặt. “Tôi của thường ngày thì sao chứ?” cô hỏi lại, nhưng trong lòng có chút xao xuyến.
“Cậu của thường ngày không dễ thương bằng lúc này, Nam Tuấn đáp, vẫn giữ giọng điệu nửa thật nửa giả.
Sa Hạ cố nén nụ cười, nhưng không thể che giấu được chút bối rối. “Tôi lúc nào mà chả dễ thương chứ, cậu đúng là không có mắt nhìn, cô nói khẽ, đôi mắt thoáng hiện nét dịu dàng.
Nam Tuấn bước tới gần cây đàn, ngắm nhìn những phím trắng đen trải dài trước mặt. “Cậu đánh đàn từ bao giờ vậy?”
“Tôi bắt đầu chơi đàn từ lúc 12 tuổi. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn với tôi.”
Sa Hạ ngừng lại một chút, đôi mắt thoáng buồn khi nhớ về quá khứ. “Khi còn nhỏ, tôi đã mê đàn piano. Mỗi lần đánh lên, tôi cảm thấy như được chìm đắm trong thế giới riêng của mình
. Bố mẹ thấy vậy nên đã thuê gia sư để dạy tôi đàn. Nhưng rồi một ngày, tay trái của tôi bắt đầu đau nhức và sưng tấy. Bố mẹ lo lắng đưa tôi đi khám, và phát hiện có một khối u nhỏ.
May mắn là nó lành tính, chỉ cần phẫu thuật là được. Nhưng sau cuộc phẫu thuật, mỗi lần chơi đàn quá nhiều, tay trái của tôi lại đau nhức không thôi.
Sa Hạ khẽ cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên nỗi buồn. “Tôi biết mình không thể theo đuổi đam mê âm nhạc một cách chuyên nghiệp. Nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì ít nhất mình còn có thể chơi đàn. Chỉ cần vậy thôi, tôi cũng thấy đủ rồi.”
Nam Tuấn im lặng lắng nghe câu chuyện của cô, rồi nở một nụ cười dịu dàng. “Cậu đúng là may mắn thật đấy. Nếu không, tôi đã chẳng được nghe cậu đàn như hôm nay”
Sa Hạ ngước lên nhìn cậu, trong lòng có chút xúc động. Cô không ngờ Nam Tuấn lại có thể nói ra những lời như vậy, dù thường ngày cậu luôn là người trêu chọc cô.
Nam Tuấn ngồi xuống cạnh cây đàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt phím. “Còn tôi, tôi không được may mắn như cậu. Dù không có vấn đề sức khỏe, nhưng tôi vẫn không thể làm điều mình yêu thích”
Sa Hạ ngạc nhiên nhìn cậu, tò mò. “Cậu cũng có đam mê riêng à? Là loại nhạc cụ nào?”
Nam Tuấn không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, khẽ nhún vai, rồi quay đi. “Haizz, tôi về lớp đây.”
Sa Hạ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Nam Tuấn . “Này, cậu đứng lại! Trả lời tôi rồi hẵng đi chứ!”
Nhưng Nam Tuấn đã bước ra khỏi phòng âm nhạc, để lại một Sa Hạ bối rối với hàng loạt câu hỏi trong đầu. “Người gì mà kỳ cục thật” cô lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại không thể ngừng nghĩ về cậu bạn này.