Vẫn còn chút do dự, Sa Hạ quyết định tiến lại gần cậu. Cô hét lên, cố tỏ ra mạnh mẽ giữa không gian lạ lẫm này: “Nam Tuấn!”
Nam Tuấn giật mình quay đầu lại, ánh mắt ban đầu đầy ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Cậu ngả người ra ghế, khoanh tay lại, trêu chọc như mọi khi: “Tôi không đi học mấy ngày mà cậu đã nhớ tôi rồi à?”
Câu nói của cậu khiến Sa Hạ khựng lại một chút, nhưng cô không để mình bị lấn át. Cô đáp trả ngay lập tức: “Ai thèm nhớ cậu chứ! Chỉ là cô giáo lo lắng nên nhờ tôi tới đây tìm cậu thôi. Được rồi, đi về lớp thôi”
Nam Tuấn lơ đễnh quay lại màn hình, chẳng buồn bận tâm: “Cậu muốn về thì tự về một mình đi, tôi không về.”
Sa Hạ nhìn thấy thái độ đó liền không kìm được sự khó chịu. Cô nhanh chóng lỗi tay Nam Tuấn ra khỏi bàn phím: “Đi về, cậu phải đi về với tôi, đừng chơi game nữa!”
Nam Tuấn quát lớn, lần đầu tiên trong mối quan hệ của họ, cậu thật sự lớn tiếng: “Tôi đi hay ở thì liên quan gì đến cậu!”
Tiếng quát của cậu khiến Sa Hạ đứng sững lại. Cả quán net như ngừng hoạt động trong giây lát, và mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía họ.
Cô mở to mắt nhìn Nam Tuấn, cảm giác bị tổn thương trào dâng. Nam Tuấn vốn là người hay trêu đùa cô, nhưng chưa bao giờ cậu lớn tiếng với cô như vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, Sa Hạ bỗng bật khóc. Nước mắt cứ trào ra không ngừng, bất chấp cô cố kìm nén. “Hức… Hức… Cậu quát tôi…” cô nói qua tiếng nấc nghẹn ngào.
Nam Tuấn nhìn Sa Hạ ngạc nhiên, không biết phải làm gì. Cậu chưa từng thấy cô như thế, và sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Trong khi đó, Sa Hạ càng khóc lớn hơn, giọng cô đứt quãng giữa những tiếng nấc: “Đây là lần đầu tiên tôi bị quát lớn như vậy… Đến ba mẹ tôi còn không nỡ nói nặng lời với tôi mà giờ đây cậu lại quát tôi…
Nam Tuấn định lên tiếng, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Sa Hạ tiếp tục trách móc: “Cậu nghĩ tôi muốn tới đây sao? Nếu không phải cô giáo nhờ thì tôi cũng chẳng thèm đến tìm cậu đâu!”
Cả quán net giờ đã chú ý đến cảnh tượng trước mắt. Những ánh nhìn tò mò, vài lời thì thầm bắt đầu vang lên.
Nam Tuấn thực sự không muốn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý thế này. Cậu bất đắc dĩ kéo tay Sa Hạ ra khỏi quán, nhưng cô vẫn cứ khóc, chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Cậu thở dài, khẽ nói: “Được rồi, được rồi, cậu đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi, lúc nãy đã nặng lời với cậu… Đừng khóc nữa được không?”
Nhưng Sa Hạ vẫn không chịu. Cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe: “Cậu nghĩ xin lỗi là xong sao?”
Nam Tuấn nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh trước tình huống này. “Thế giờ cậu muốn tôi làm gì thì cậu mới ngừng khóc?”
Sa Hạ ngừng khóc một chút, nhưng vẫn nức nở: “Cậu phải hứa với tôi từ giờ phải đi học đầy đủ, không được trốn học nữa. Nếu không, tôi sẽ không ngừng khóc đâu.”
Nam Tuấn thoáng chần chừ. Cậu biết việc hứa hẹn lúc này không đơn giản chỉ là một lời nói. Nhưng nhìn Sa Hạ đứng trước mặt mình, vừa khóc vừa run lên, cậu không thể từ chối.
Cuối cùng, cậu thở dài: “Được rồi, từ ngày mai tôi sẽ đi học đầy đủ, được chưa?”
Sa Hạ không vội tin. Cô giơ tay ra trước mặt, yêu cầu: “Móc ngoéo đi! Như vậy tôi mới tin cậu.”
Nam Tuấn bật cười bất lực trước yêu cầu trẻ con đó. Nhưng thấy không còn cách nào khác, cậu cũng giơ tay ra móc ngoéo với cô, nét mặt có chút nhẹ nhõm: “Thật hết cách với cậu..”
Sa Hạ cuối cùng cũng ngừng khóc, nhưng ngay lập tức bụng cô réo lên. Cô ngượng ngùng che miệng. Nam Tuấn nhìn cô, không nhịn được mà trêu chọc: “Đói bụng sao?”
Sa Hạ xấu hổ cúi đầu: “Tôi tới tìm cậu còn chưa ăn gì. Đã thế còn bị cậu quát nữa, khóc mệt như vậy, không đói sao được…
Nam Tuấn phá lên cười: “Được rồi, được rồi, là lỗi của tôi” Nói xong, cậu quay người bước đi.
Sa Hạ vội đuổi theo: “Cậu đi đâu đấy?”
Cậu quay đầu, nở một nụ cười tinh nghịch: “Không phải cậu bảo đói sao? Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn.
Trước sự bất ngờ của Sa Hạ, lần này, cô không hề từ chối.