Khi Ấy, Năm 17 Tuổi

Chương 9: "Hoàng Duy Quân đang thích tôi."?



“Vậy lần sau mua Trà đào cam xả nhé?”

“…” Tôi choáng váng, tôi cấm nín, tôi không dám nhúc nhích người luôn.

Sao bạn Quân của tôi hay thốt ra mấy câu chấn động thế nhỉ?

Gần sáu giờ thì buổi tập kết thúc. Tôi ngồi sụp xuống đất, thở hổn hển. Ngoài trời vẫn tràn ngập không khí lạnh giá nhưng cả người tôi nhễ nhại mồ hôi, phần tóc mái cũng dính bết vào trán. Tôi với tay lấy chai nước của Quân cho để trên bàn gần đó, mở nắp, tu nốt nửa chai còn lại.

Sực nhớ ra hôm nay mình không đi xe, mà giờ này tuyến xe buýt cũng không còn chạy nữa. Tôi đành bẽn lẽn ra đứng cạnh cái Ánh, nũng nịu: “Ánh ơi, chở tao…” Chưa dứt lời tôi đã phải ngẫm lại: “Thôi mày ạ, cuộc đời tao vẫn còn nhiều hoài bão lắm, cứ phải lo nghĩ rằng mình có về được đến nhà để ăn cơm mẹ nấu không là tao đau đầu…”

Cái Ánh trố mắt nhìn tôi, bất bình lên tiếng: “Mày là đang có ý gì đấy hả?”

Tôi không trả lời câu hỏi của nó, tiếp tục suy ngẫm: “…Chẳng phải mày về cùng Long à?”

“Mày…”

Tôi không nghe nó nói gì tiếp theo nữa, định chuyển hướng sang Ngân nhưng nhà Ngân gần trường, giờ bảo nó về lấy xe thì ngại lắm.

Thôi… Đặt xe…

Tôi ngồi nghỉ khoảng năm phút rồi nhanh chóng dọn đồ ra về. Đang định đặt xe thì Quân khoác vai tôi, hớn hở nói: “Đi thôi, tao chở mày về.”

Tôi tránh nó ra hai bước, xua xua tay: “Không cần đâu. Tao tự về.”

Giải nghĩa của câu nói đó là: “Tao cần lắm, tao không thể tự về được” nha…

“Nay mày đâu có đi xe? Tao chở mày đến mà. Đi thôi, muộn rồi.”

Bất chợt, Quân kéo tay tôi ra chỗ gửi xe. Cả người tôi nóng bừng, một phần vì hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng mùi bạc hà trên người nó, một phần là cảm giác xấu hổ vì mấy ánh mắt nhìn chằm chằm của bọn hóng chuyện, trông chúng nó thì thầm to nhỏ, song, lại cười khoái chí lắm.

Tao là không khí đấy, chúng mày đừng nhìn thấy tao!

Là do tôi cổ hủ hay sao mà… Bộ con trai nắm tay con gái kéo đi là bạn bè bình thường được à?

Tôi dám chắc rằng khoảnh khắc Quân cầm lấy tay tôi đã bị “mấy tay săn ảnh nghiệp dư” kia chụp được rồi.

Tính ra dạo này trên page trường, ngoài couple Minh Anh x Nam thì couple Quân x Chi được nhắc tên liên tục. Mỗi lần có bài đăng hỏi thông tin của Quân thì đám bạn lại tag tôi vào, kèm thêm chiếc bình luận mang tính đánh dấu chủ quyền: “Bạn này là hoa đã có chủ rồi nha. Chính thất @Trần Quỳnh Chi vào xem kìa.”

… Và ngược lại, khi tôi được hỏi thông tin, cũng có những người tag Quân vào: “@Hoàng Duy Quân sắp mất vợ đến nơi rồi kìa!”

Mới đầu tôi từ chối đây đẩy nhưng nhiều quá thành ra không mấy để tâm nữa. Giờ thì tôi nửa muốn chối, nửa lại thầm mong điều đó thành sự thực.

Điều tôi lo lắng duy nhất là Quân cảm thấy phiền, nhưng nó lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đáng lẽ ra với sức ảnh hưởng, gia thế của Quân và hội bạn vô cùng uy tín của nó, nó có thể dễ dàng phủ nhận hết thảy, nhưng mỗi khi có ai đó nhắc tới Quân x Chi, nó chỉ cười.

Thề là dù theo chiều hướng nào thì tôi vẫn có cảm giác Hoàng Duy Quân đang thích tôi.

Cũng có thể tôi đang suy diễn quá nhiều…

Nhưng nếu không thì ít ra nó cũng phải tránh mặt tôi chứ? Con trai dạo này khó hiểu phết nhỉ?

… Càng nghĩ tôi lại càng không hiểu trong đầu Quân đang nghĩ gì?

Tốt nhất là nó không nên mong nó sẽ kết thành “anh em chí cốt” với tôi. Tôi khóc mất!

“Chi!”

“Ơi?” Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất.

Nó giang tay chắn tôi lại, cười khổ: “Mày sắp đâm vào xe của người ta rồi.”

“À… Hả!”

Ơ! Tôi đến nhà gửi xe từ lúc nào ấy nhỉ?

Quân nhanh chóng đi vào trong rồi dắt xe ra ngoài.

“Lên xe đi. Muộn rồi.”

Vừa nói, nó vừa đưa mũ bảo hiểm cho tôi. Tôi ngồi lên xe để Quân chở về. Đây chẳng phải lần đầu tiên mà Quân chở tôi về nhưng tôi vẫn có cảm giác ngại ngùng.

Không phải là không thích mà là RẤT THÍCH, thích nên mới ngại!

Ai n.g.u mà không thích crush lai về chứ?

Bây giờ đã là gần sáu rưỡi chiều, cũng là khung giờ cao điểm, đường phố đông nghẹt.

Quyện với tiếng xe cộ inh ỏi, tiếng Quân le lói phát lên: “Mày có đói không?”

“Không…”

Tôi vừa dứt lời thì bụng tôi lên tiếng “ọc ọc” biểu tình.

“…”

ĐẾN CẢ CÁI DẠ DÀY CŨNG PHẢN CHỦ NỮA?

Chắc ồn ào như vậy Quân không nghe thấy gì đâu nhỉ?

Quân chỉ cười khì: “Đi đâu ăn nhé?”

…Nó nghe thấy rồi…

“Ừm!” Giờ tôi chỉ muốn đào một lỗ thật sâu mà chui xuống để che đi sự xấu hổ này.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Quân buột miệng hỏi: “Mày khá thân với thằng Nam nhỉ?”

Tôi không định thừa nhận rằng thằng Nam là ông anh họ tôi đâu…

“Tao á…” – Tôi đang định trả lời thì sực nhớ ra – “A! Hình như tao vẫn nợ mày một bữa ăn nhỉ, đi, tao mời!” Chứ không phải tôi đánh trống lảng đâu.

“Vậy cũng được…”

Tôi chỉ đường cho Quân vào một cửa hàng thịt nướng mang phong cách Hàn Quốc. Tôi đã ghé đây ăn nhiều lần rồi nên dám chắc rằng hương vị ở đây khá được, không gian quán cũng thoáng đãng, sạch sẽ.

Tôi hơi khựng lại, quay ra hỏi: “Mày ăn được cay không?”

“Có.” – Quân trả lời ngắn gọn.

“Vậy mày gọi món nhé?” Ngồi vào bàn, tôi đưa chiếc menu của Quân.

Nó đẩy chiếc menu lại phía tôi: “Mày gọi đi.”

Tôi đẩy lại chiếc menu đến phía nó, miễn cưỡng nở nụ cười: “Gọi đi.”

Nó lại làm ngược lại: “Mày gọi đi.”

“…” Mé! Sao thằng này rách việc thế nhỉ?

“Gọi đi không tao xiên giờ!” Đấy là đối với mấy đứa khác tôi sẽ nói thế, còn Quân… Tôi đành thuận theo ý nó: “Ok, tao gọi tao gọi.”

Vậy là tôi gọi cả cái menu trong đó luôn, đỡ phải chọn, mà quán cũng không có quá nhiều món nên không sợ để thừa.

Trong lúc đó, Quân chủ động lau đũa, thìa cho tôi. Chị nhân viên vừa đi, bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến ngượng ngùng.

Tôi không biết nên nói gì để phá tan sự yên tĩnh đi nữa, đành hỏi một câu vu vơ: “Mà… Sao mày biết nhà tao gần nhà thằng Nam?”

“À hả? Thằng Nam bảo mày với nó là hàng xóm.” – Quân nhún vai, vô tư đáp.

Tôi cũng gục gặc đầu, tỏ ra không có chuyện gì, nhưng mà… Vl? Sao cái Minh Anh hỏi thì nhanh mồm bảo tôi là “em họ” lắm cơ mà? Cứ ngỡ là tôi với ông í vẫn còn chút tình thân. Giờ đây ngẫm lại… Hoá ra là sợ Minh Anh ghen, hèn chi…

Bỗng, từ đâu xuất hiện một giọng nói quen thuộc: “Mày phải tin tao, từ nhỏ tới lớn, tao với cái Chi ăn quán này suốt.”

Không còn gì để nghi để ngờ nữa, chỉ có thể là ông anh họ Ngô Nhất Nam, bên cạnh chính là nữ thần “Bông hoa tuyết” trong lòng tôi.

Đúng là nhắc đến tào tháo, tào tháo liền đến.

Minh Anh và Nam thấy hai chúng tôi chợt khựng lại, mất hai giây để nghĩ gì đó rồi Minh Anh lên tiếng: “Tao không muốn ăn thịt nướng, tao muốn ăn bánh cuốn nóng.”

TUYỆT LẮM MY SAVIOR!

“Mày hâm à? Tối rồi còn ăn bánh…”

PHỊCH!

Không để Nam nói dứt câu, Minh Anh đã dẫm cái phịch vào chân của ông í, nhìn mặt ông í cố nhịn đau khiến tôi với Quân đều phải bật cười hả hê.

Tự hỏi sao IQ của Ngô Nhất Nam cao thế mà EQ lại thấp đến vậy?

_______________

POV:

Quân said that: “Trần Quỳnh Chi, chúng ta là hai anh em siu nhân. ᕙ⁠[⁠・⁠۝・⁠]⁠ᕗ”

Chi: (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.