Từ lần đầu tiên gặp Minh Anh, tôi đã để ý được rằng đôi mắt sắc lạnh của nó là đôi mắt biết nói. Nó thường thể hiện hết thảy những ý tứ, suy nghĩ qua đôi mắt xinh đẹp ấy. Những cảm xúc mà tôi nhận ra thì thường là sự khinh bỉ, đắc ý, tự luyến, nhưng có ý tứ tôi hay thậm chí là mọi người lại chẳng thể hiểu được.
Vậy mà ông Nam lại hiểu được hết những “điều muốn nói” của Minh Anh. Nó chỉ cần nháy mắt, nhếch mày, đảo mắt là ông Nam đã có thể nắm bắt được và thực hiện ý muốn của nó.
Lần này cũng vậy, ông Nam có nhận ra nhưng vẫn cố tình làm ngược lại lời của Minh Anh. Ông í liếc chúng tôi cười gian:
“Hai đứa chúng mày sao lại hẹn ăn chung?”
“…” Ngô Nhất Nam, tao rất không muốn phải chửi thề đâu!
Minh Anh bất lực đảo mắt, chắc nó cũng phát chán chẳng thèm nói nữa rồi.
Tôi im bặt vài giây, đột nhiên nhận ra sơ hở liền công kích ngược lại: “Thế sao hai cậu lại hẹn ăn chung.”
“Ờ…” Nam câm nín. Tôi có thể dễ dàng phát hiện ra sự luống cuống trong mắt Nam.
Minh Anh giẫm mạnh lên chân Nam, lực đì mạnh khiến ông Nam kêu la thảm thiết. Ấy vậy mà nó chẳng quan tâm, chỉ lườm một cái rồi lạnh lùng quay người bỏ đi để Nam luống cuống chạy theo sau.
“Ê từ từ đã Minh Anh, đợi tao!”
“Cút!”
Tạ ơn! Hai đứa nó cuối cùng cũng chịu đi trả lại không gian riêng tư cho chúng tôi.
Cũng vừa lúc ấy, chị nhân viên đem đĩa thịt bò và lòng bò lên. Khi chiếc bàn trống đã dần được lấp đầy bởi các đĩa thức ăn thì tôi và Quân cũng rơi vào khoảng không im lặng.
Mùi ngọt ngào của bơ, kết hợp với hương thơm nồng của thịt bò sốt BBQ. Tôi nghe rõ mồn một tiếng máy bay trên bầu trời đêm bay qua, tiếng còi inh ỏi của hàng xe tấp nập ngoài đường, tiếng chú mèo nằm ngoài cửa quán đang kêu vì đói bụng, tiếng xèo xèo của những miếng thịt bò trên chiếc chảo. Và tôi chắc chắn bản thân còn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng khi phát hiện từ nãy tới giờ Quân là đang nhìn mình.
Trời đã chuyển sang xuân nhưng những cơn gió rít đặc trưng của mùa đông vẫn còn. Ánh đèn cam ngoài được cũng đã được bật lên. Quán ăn mở bài hát: “Làm người yêu em nhé baby” – một bài hát rất hot thời bấy giờ.
Tính ra là chị chủ quán cũng biết chọn lúc lắm, quán hiện tại cũng chỉ có hai cặp tình nhân ngồi hai bàn ở trong cùng, nhưng đối với người khác, biết đâu họ cho rằng quán hiện tại có tận ba cặp tình nhân chăng?
Lại chẳng giống quá đi…
Tôi và Quân không những nghe giai điệu mà còn nghe cả lời. Đến câu rap…
(Không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu.
Gặp em tự nhiên trái tim nằm bên trái nhảy sang bên phải.
Phép toán có thể tính một cộng một bằng hai.
Anh cộng em thì bằng 3 là sai.)
…Chúng tôi lại nhìn nhau mà bật cười. Chả hiểu cười vì cái gì.
Nó ngượng rồi, thấy rõ mặt nó đỏ ửng cả lên cơ!
Chuyển hướng, tôi và Quân nhìn những miếng thịt bò dần chín trên bếp. Lúc những miếng thịt vừa chín tới, Quân gắp bỏ vào đĩa của tôi.
“Cảm ơn.” Phải công nhận là đẹp trai rất hay đi kèm với tinh tế, trừ Ngô Nhất Nam.
Tôi cảm ơn rồi cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ, ăn từng miếng một. Bình thường tôi chẳng như vậy đâu nhưng bây giờ đang ở trước mặt crush giả nai một xíu chắc không có sao.
Ngỡ rằng cái nết ăn của tôi hôm nay nó lạ là việc tôi không ngờ nhất thế mà…
Đcm bạn Hoàng Duy Quân của tôi ăn còn dè dặt hơn cả tôi ạ!
Bạn ăn dè một miếng thịt, nhìn trông vô cùng lịch sự.
Ngữa mắt thật đấy!
Tôi thở dài, mệt mỏi gặp hẳn một miếng thịt đút tỏm vào miệng nó: “Ăn mạnh dạn lên mày ơi!”
Theo lí mà nói tôi mới là người được Quân kêu ăn mạnh dạn lên chứ nhỉ? Nó phá hết kế hoạch của tôi rồi.
Quân nuốt xong, ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi:
“Sao nhiều lần nhận được lời mời gọi từ Trần Nguyễn Minh Long mà mày không vào nhóm bọn tao?”
Ô! Có ư? Tôi còn chẳng nhớ nó từng nó gì… Hình như có thật.
“Tại tao chẳng quen ai trong đấy cả.”
Ừ. Tôi chỉ biết là hội nhóm của Quân gồm bảy đứa vô cùng chất lượng và có tiếng nói trong trường hay các trường cấp Ba tại Quảng Ninh. Mà trong đấy tôi chỉ biết Quân và Long thì vào kiểu d.e.o gì được? Cơ mà tôi cũng không hiểu tại sao chúng nó cứ đòi nằng nặc tôi vào cho bằng được.
Quân nghe xong thì bật cười: “Mày thật sự chưa tìm hiểu về cái nhóm ấy?”
“Tao chỉ biết là chúng mày thuộc tầng lớp thượng lưu, có tiền có quyền, có tiếng nói, trai xinh gái đẹp, và…”
Nghe tôi nói vậy nó còn cười lớn hơn, đút miếng thịt vào họng tôi: “Đừng nói như vậy, không tới nỗi đấy đâu.”
Ai dạy nó làm cái kiểu đấy đấy? Lại chả thế, khiêm tốn làm chi vậy?
Thật ra tôi cũng muốn vào đó, rất rất rất muốn ấy chứ, nhưng một phần lại không muốn. Vào thì cái danh của mình tự nhiên cao vút, cũng có chút đắc ý với thiên hạ. Nhưng tôi do dự, cái nhóm đấy không phải cái chợ, ai thích vào thì vào, chắc chắn là có mục đích hết.
“Nhóm bọn tao có: Minh Anh, Nam, Long, Ánh, Đức, Dương và tao. Cùng lắm mày không biết thằng Đức với thằng Dương.”
Quân gắp miếng thịt vào rau, cuốn lại rồi đưa cho tôi, nói tiếp: “Nói chung là Long với Đức nhắm mày rồi, thể nào chúng nó cũng đưa được mày vào thôi, mày đủ yếu tố thế cơ mà.”
Không ngờ trong ấy lại lắm người quen đến vậy, không ngờ tôi lại là điểm đích tiếp theo của chúng nó.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, có một câu hỏi tôi đã ấp ủ rất lâu rồi, buột miệng hỏi: “Nếu trong trường và các trường khác thì nhóm mày rất có tiếng nói, vậy trong nhóm ai là người có tiếng nói nhất?”
“Minh Anh.” Quân vô tư nói.
Tôi hơi ngạc nhiên. Tôi hỏi vậy thôi chứ luôn nghĩ người ấy là Trần Nguyễn Minh Long. Bởi nó luôn ra vẻ ông tướng, mà mấy đứa khác thường nhường nó một nhịp. (trừ tôi)
“Dù trong nhóm đấy có “thượng lưu ” đến đâu thì Minh Anh là một đẳng cấp khác. Mày chỉ cần nghe danh Minh Anh là xấu tính, tự luyến, cậy danh lên chức, thật ra nó chỉ xấu tính với đứa không thân thiết, công nhận tự luyến thật, nhưng chơi với nó mới biết nó chưa từng lạm dụng cái thứ “quyền lực” của mình, vả lại, nó coi mọi thứ nó có là điều bình thường.”
“Vậy tại sao chúng mày lại muốn tao vào bằng được?”
“Cái này là do Minh Anh trực tiếp đề cử, bình thường nó không bao giờ tham gia quá sâu vào những hoạt động này, bột phát lại muốn cho mày vào, chúng nó làm sao dám làm trái?”
“Vậy mày nghĩ tao như thế nào?”- Tôi háo hức hỏi. Tiện tay với lấy cốc soda lên uống.
“Xinh kiểu ngây thơ, trong trẻo, học giỏi, năng động, hoạt bát, đặc biệt là mày rất giống gu của tao.” – Quân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói chắc nịch.
“Khụ khụ!” Tôi sặc nước. Tôi sốc. TÔI SỐC VÃI L**!
Quân lấy khắn giấy cho tôi, tôi với lấy lau miệng, kể cả nó mà lau được cái má đỏ ửng của tôi lúc này luôn thì hay này. Xong, tôi ngượng ngùng đáp “Thật vậy luôn sao?” Giọng tôi lí nhí.
Tôi cúi đầu xuống ăn tiếp, cố để kìm nén những cảm xúc đang dâng trào.
Aisss! Chết tiệt! Lại có câu nói đáng suy ngẫm nữa rồi đấy!
______________
Mới được bật mí, truyện lấy bối cảnh ở Quảng Ninh ó. (・∀・)