Bên trong phòng làm việc của Giám đốc Hải Đăng Travel.
Dương Minh đang cùng Giám đốc Hoàng Hải bàn bạc về kế hoạch cho dự án mới của công ty. Sau khi trình bày rõ ràng những ý kiến của bản thân, Dương Minh nâng tách trà trong tay uống một ngụm tiếp tục mở miệng:
“Con dự định cuối tuần này sẽ đi khảo sát thực tế ở đảo H – Nha Trang một chuyến. Đây là nơi đầu tiên con đặc biệt chú ý tới khi xây dựng dự án này. Bác thấy thế nào?”
“Tại sao con lại chọn đảo H mà không phải là một hòn đảo khác?” Ông Hoàng Hải có chút trầm ngâm đặt câu hỏi.
Nghi vấn của ông Hoàng Hải cũng không nằm ngoài dự đoán của Dương Minh.
Lý do vì sao anh lại chọn đảo H?
Vấn đề này cũng không quá khó để trả lời.
Thứ nhất, xét về mặt vị trí địa lý, đảo H có một khoảng cách khá lý tưởng so với những hòn đảo lân cận khác, nó cách đất liền không quá gần cũng không quá xa, thuận tiện cho việc di chuyển của du khách trong quá trình tham quan du lịch.
Thứ hai, đảo H là hòn đảo ở Nha Trang đang được nhiều công ty và khách du lịch chú ý nhất thời điểm hiện tại vì cảnh quan nơi đây khá mới mẻ, bầu không khí trong lành sạch sẽ và đặc biệt nơi đây vẫn chưa bị quá trình khái thác quá đà làm mất đi bộ mặt tự nhiên vốn có ban đầu.
Lý do cuối cùng, cũng là lý do quan trọng nhất, lúc Dương Minh còn làm việc tại công ty cũ ở Pháp, anh chính là người đã lên kế hoạch cho dự án resort trong mơ tại đảo H với ban lãnh đạo bên đó. Không chỉ là kế hoạch trên giấy, thậm chí công ty của anh đã bắt tay vào quá trình khảo sát thực tế và họ đã thành công chiếm được một vị trí rất có tiềm năng trên đảo H.
Có điều, kể từ khi anh xin nghỉ, quyết định trở về Việt Nam, dự án trước đó anh phụ trách cũng bắt đắc dĩ bị buộc dừng lại. Cho đến vài ngày gần đây, khi Dương Minh chủ động liên lạc với giám đốc công ty cũ ngỏ ý muốn mua lại khu đất trên đảo H để tiếp tục dự án của mình tại công ty mới. Bên kia trả lời anh họ sẽ suy nghĩ lại.
Dù sao, Dương Minh cũng rất hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra trong phạm vi bản thân anh có thể điều khiển được.
Sau khi trình bày tất cả các lý do với ông Hoàng Hải, Dương Minh dùng cặp mắt tràn đầy khí thế tự tin mở miệng nói thêm: “Con thấy nếu giao dịch này thành công, chúng ta có thể rút ngắn khá nhiều thời gian thực hiện dự án, kế hoạch sẽ tiến hành nhanh hơn thay vì chúng ta phải làm mọi thứ lại từ đầu.”
Đôi mắt trải đời của ông Hoàng Hải như lóe lên một tia sáng vô cùng đắc ý liên tục gật đầu: “Con nói không sai. Vậy trước hết, con cứ tiến hành khảo sát đảo H như dự định, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hãy thu mua khu đất đó. Báo cáo với bác khi con hoàn tất lịch trình của mình.”
“Dạ, giám đốc.” Nói đến đây, Dương Minh hơi phân vân một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở miệng nói ra: “Tối hôm qua con có gặp Hoàng Đăng, cậu ấy nói bác đã đồng ý cho cậu ấy theo đuổi ước mơ hội họa của mình.”
Nhắc đến Hoàng Đăng, ông Hoàng Hải như cũ vẫn mang nét mặt vô cùng phiền lòng, ông thở dài một hơi, thờ ơ xác nhận:. Truyện Dị Năng
“Đúng là bác có nói thế. Nhưng bác vẫn chưa biết phải làm thế nào để giúp nó. Trong lĩnh vực này, bác không có nhiều mối quan hệ.”
Dương Minh hơi cúi đầu, đôi mắt đen tuyền kia như lóe sáng thêm vài phần:
“Bác Hoàng Hải con có ý này. Lúc còn ở Pháp, con có quen với một người họa sĩ khá nổi tiếng và có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới hội họa. Điều đáng nói, khi ông ấy xem tranh của Hoàng Đăng, ông ấy đã tỏ thái độ rất thích. Khi biết con là bạn của Hoàng Đăng, ông ấy còn có nhã ý muốn con giới thiệu cho hai người gặp mặt. Nhưng lúc đó con biết bác không thích nên con đã tìm cách từ chối. Bây giờ thì khác rồi, con có thể giới thiệu ông ấy với bác, sau đó nếu mọi thứ thuận lợi bác có thể cho Hoàng Đăng sang bên đó để học hỏi thêm kinh nghiệm. Con nghĩ, chúng ta không nên để tài năng của cậu ấy lãng phí thêm nữa.”
Lời nói của Dương Minh quả thật kín kẽ đến mức một giọt nước cũng không lọt qua được. Nhưng chỉ bản thân anh ta mới hiểu được hết dụng ý trong lời đề nghi này là gì.
Chỉ cần Hoàng Đăng rời xa nơi này, kế hoạch của anh ta sẽ không một ai ngáng chân nữa.
Ông Hoàng Hải có chút kích động hài lòng nhìn về phía Dương Minh: “Được vậy thì quá tốt, con cho bác cách thức liên lạc với ông ấy, bác sẽ tự mình xử lý chuyện này. Hoàng Đăng may mắn lắm mới có được một người bạn như con.”
“Dạ. Con sẽ chuẩn bị ngay.”
“Nhưng.. tại sao con không tự mình đề nghị chuyện này với Hoàng Đăng?” Ông Hoàng Hải tò mò đặt câu hỏi.
Lúc này, Dương Minh thở dài một hơi, bất đắc dĩ giải thích:
“Thật ra, con cũng có ngỏ lời với Hoàng Đăng nhưng.. bác biết rồi đó, bọn con thân với nhau từ nhỏ nên con hiểu trong lòng cậu ấy cũng đang rất khó xử. Con không muốn cậu ấy nghĩ bản thân mình kém cỏi nên mới phải nhờ con giúp đỡ. Vì thế vào lúc này, với cương vị là một người cha, bác là người làm điều đó thích hợp hơn con.”
“Rất tốt!” Ông Hoàng Hải gật đầu một cái: “Con đúng là một người suy nghĩ thấu đáo. Vừa vào công ty giúp bác lại biết suy nghĩ cho Hoàng Đăng như thế, bác thật sự rất cảm động.”
“Đây là chuyện con nên làm.” Dương Minh mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
* * *
Một ngôi biệt thự nào đó ở ngoại ô thành phố.
Cổng nhà kiên cố tự động mở ra, một chiếc AMG GT màu đen lặng lẽ không một tiếng động lái thẳng vào trong sân. Cửa xe vừa mở, Dương Minh mang một thân tây trang màu đen hiên ngang bước xuống xe.
Đứng ở cửa chính, một người phụ nữ trung niên dáng người khỏe mạnh, khuôn mặt được bảo dưỡng khá tốt không biết đã đứng ở đó đợi sẵn từ khi nào.
Người đó là bà Thúy Loan – mẹ của Dương Minh.
Thấy con trai lớn đã lâu không về nhà, Bà Thúy Loan vui mừng vội vàng nắm lấy tay con trai xoay xoay cậu vài vòng: “Nào nào để mẹ xem con trai mẹ sống ở bên ngoài có tốt hay không?”
“Đây mẹ nhìn đi con không phải sống rất tốt hay sao.” Dương Minh phối hợp dang hai cánh tay ra cho mẹ mặc sức chiêm ngưỡng: “Con trai của mẹ vẫn đẹp trai, phong độ như ngày nào đúng không?”
“Thằng nhóc này chỉ giỏi khua môi múa mép, suốt ngày chỉ biết có công việc công việc không biết nghĩ cho sức khỏe của bản thân. Mẹ thấy con xanh xao, cả người cũng gầy đi một vòng rồi này.” Bà Thúy Loan đau lòng nhìn con trai trách mắng.
“Làm gì có, mẹ nhìn này.” Dương Minh vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra bên trong chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng đơn thuần. Cơ mà ẩn nấp sau lớp vải mỏng manh là từng múi cơ vô cùng săn chắc.
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì bản thân Dương Minh là kiểu người mặc đồ vào nhìn có cảm giác hơi gầy một chút nhưng khi cởi ra.. chậc chậc chậc múi nào vẫn ra múi nấy à nha.
“Mẹ thấy cơ bắp con không?” Dương Minh cầm hẳn tay của mẹ đặt lên bắp tay mình: “Con chăm luyện tập thể hình lắm đó, cũng rất thích thể dục thể thao, con không phải lười ăn đâu. Con rất yêu bản thân mình, mẹ hiểu rõ nhất mà đúng không?”
Về khoản này, bà Thúy Loan không hề phản bác lại. Cậu con trai này của bà, rõ ràng từ nhỏ đã rất yêu quý bản thân mình. Ăn uống ngủ nghỉ, học tập vui chơi, chuyện gì cậu cũng có kế hoạch cụ thể. Mà một khi kế hoạch đã được đặt ra, cậu chắc chắn sẽ thực hiện nghiêm túc.
“Được rồi được rồi, mẹ tin rồi.” Bà Thúy Loan hài lòng gật đầu: “Vào nhà thôi, ba con đang đợi đấy.”
Dứt lời hai mẹ con người trước người sau cùng tiến vào nhà.
Trong phòng ăn.
Ông Uy Quyền và Dương Linh đã ngồi đợi sẵn từ trước. Vào đến nơi, Dương Minh tiện tay đưa áo khoác ngoài cho người giúp việc sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
“Ba.” Anh chàng gật đầu gọi một tiếng xem như chào hỏi, nói xong liền nhìn về phía em gái đang ngồi bên cạnh: “Hôm nay em về nhà sớm nhỉ?”
Dương Linh hất cằm nói với vẻ đương nhiên: “Vì em biết anh sẽ về nhà đó.”
Ông Uy Quyền nhìn lấy hai đứa con của mình, hơi nhíu mày hướng Dương Minh mở miệng: “Con còn dám nói em sao? Bản thân con về Việt Nam bao lâu rồi mà đến bây giờ mới dẫn xác về nhà. Con còn coi nơi đây là nhà sao?”
“Thôi mà, con trai khó khăn lắm mới về nhà, ông lớn tiếng như vậy làm gì chứ.” Bà Thúy Loan không vui vội lên tiếng hòa hoãn bầu không khí.
Dương Minh tự giác ngồi thẳng người, nghiêm túc mở miệng: “Ba, mẹ con xin lỗi. Thời gian qua vì công việc chưa ổn định nên con không thu xếp được thời gian rảnh. Sau này con sẽ chú ý hơn.”
“Được rồi được rồi, hiếm lắm gia đình mình mới đông đủ như thế này, hà cớ gì phải khiến bầu không khí trở nên không vui. Nào ăn đi, ăn cơm thôi.” Bà Thúy Loan liên tục thúc giục.
Mặc dù gương mặt vẫn còn chút khó chịu nhưng ông Uy Quyền cũng không so đo với con trai, miễn cưỡng phụ họa theo lời vợ: “Ăn cơm thôi. Con phải ăn nhiều một chút, những món này là mẹ con đặc biệt chuẩn bị cho con đấy.”
Dương Minh mỉm cười, ánh mắt cũng dịu đi mấy phần: “Dạ. Con sẽ ăn thật ngon miệng. Mời cả nhà ăn cơm.”
“Con cũng mời ba mẹ và anh ăn cơm ạ!” Dương Linh ngọt ngào tiếp lời.
Cuộc trò chuyện trên bàn ăn cũng không có gì ngoài vấn đề công việc và chỗ ở mới của Dương Minh.
Sau khi đến Hải Đăng Travel gặp ông Hoàng Hải, Dương Minh mới gọi điện thoại báo cáo tình hình hiện tại của mình với ba mẹ. Khỏi phải nói, khi biết tin cả hai người bọn họ đã có bao nhiêu thắc mắc cùng hoài nghi.
Con trai của họ đã có gần mười năm học tập và làm việc ở nước ngoài, công việc ở bên đó lại đang lên như diều gặp gió. Đùng một cái cậu lại tự ý quyết định quay về Việt Nam, đã thế còn đến làm nhân viên cho một công ty du lịch khác.
Tuy Hải Đăng Travel là một trong số những công ty du lịch hàng đầu Việt Nam nhưng nếu so với công ty trước đó của cậu ở Pháp, thì cả hai đúng là một trời một vực.
Một vấn đề khác là, dù cậu đang ở tại Việt Nam nhưng cậu lại không về nhà, vẫn một mực cứng đầu muốn sống tự lập bên ngoài như trước.
Nhìn lấy cậu con trai luôn khiến cho mình tự hào, trong lòng ông Uy Quyền như có điều suy nghĩ:
“Ba không biết vì lý do gì con lại quyết định từ bỏ công việc ở Pháp trở về Việt Nam làm việc cho Hải Đăng Travel, nhưng xem ra sự lựa chọn của con khiến ông Hoàng Hải rất hài lòng.”
Dương Minh như cười như không nhàn nhã trả lời: “Vì đơn giản con chỉ muốn ở gần gia đình mình. Qua Pháp du học rồi làm việc tính ra cũng gần mười năm, bao nhiêu đó thời gian cũng đủ để con thu được những kinh nghiệm mà con muốn có. Cũng đến lúc, con nên trở về rồi.”
Bà Thúy Loan đồng ý với con trai: “Con về đây ba mẹ đương nhiên rất vui mừng. Nhưng mẹ vẫn có một điều không hiểu, với năng lực của con cộng với khả năng tài chính của gia đình mình, không quá khó để mở một công ty riêng mang tên con. Tại sao con lại nhất quyết phải vào Hải Đăng Travel làm việc?”
Dương Minh hơi cúi đầu, có chút khó mở miệng: “Con có kế hoạch riêng của mình. Có thể tới một lúc nào đó, con sẽ tự tay tạo dựng được chỗ đứng cho riêng mình nhưng không phải là bây giờ.”
“Ây da, mọi người ăn cơm đi. Sao cứ nói đến chuyện công việc, nghe chán muốn chết.” Dương Linh thở dài có chút không vui phàn nàn.
“Bao nhiêu tuổi rồi, ăn nói cũng không được chững chạc như người ta.” Dương Minh nhíu mày nhìn em gái: “Khi nào thì đi làm, có dự tính gì chưa?”
Dương Linh nhìn ba một cái lại quay sang nhìn mẹ một cái, buồn bực trả lời: “Em định đi du học.”
“Tốt. Có chí cầu tiến.” Dương Minh gật đầu hài lòng: “Vậy ba mẹ cứ để chuyện du học của em cho con lo. Con sẽ sắp xếp thật ổn thỏa.”
Ông Uy Quyền: “Được. Giao cho con quyết định.”