Khi Ánh Dương Mỉm Cười

Chương 17



Chung cư cao cấp OP Tower.

Dương Minh hiện đang sống một mình trong một căn hộ cao cấp tại quận B trung tâm thành phố.

Trước khi chuyển hẳn về Việt Nam, Dương Minh đã chuẩn bị chu toàn những phương tiện cũng như chỗ ở hiện tại của mình.

Có thể do rời khỏi nhà khi còn khá sớm nên Dương Minh đã rèn luyện cho bản thân tính tự lập rất cao, anh thích tự do bay nhảy, anh không muốn bị ràng buộc gò bó. Những việc anh làm đều được hoạch định một cách rõ ràng, chỉ cần anh muốn anh nhất định giành lấy cho bằng được.

Mặc dù Dương Minh đã nghỉ việc tại công ty du lịch ở Pháp nhưng không có nghĩa anh không còn chút quan hệ nào với bên đó. Hiện tại anh vẫn đang là chuyên viên Marketing cao cấp ở một số công ty mà anh từng hợp tác.

Có thể nói, việc Dương Minh từ bỏ một công việc quá tốt như vậy để trở về Việt Nam đầu quân vào Hải Đăng Travel là một quyết định không ai có thể ngờ tới. Mà một trong những nguyên nhân có thể kể đến chính là người con gái tên An Di anh mới chỉ gặp duy nhất một lần.

Thật ra khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Phải biết trước đó anh không hề biết cô là ai, mà bản thân anh cũng không tin vào cái gọi là “tình yêu sét đánh”. Cho đến khi anh gặp được cô, một cảm giác rất khó diễn tả đã xuất hiện trong tâm trí anh khiến mọi nguyên tắc anh đặt ra đều không còn một chút ý nghĩa nào.

Trong đầu anh lúc này chỉ tồn tại một chấp niệm.

Cô ấy là duy nhất đối với anh.

Cô ấy là không thể thay thế.

* * *

Ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn đặt giữa phòng khách, Dương Minh đưa một tay chống đầu dáng vẻ như đang suy tư một chuyện gì đó.

Không biết qua bao lâu, anh chàng cầm điện thoại di động đang đặt trên bàn, gửi đi một tin nhắn thoại.

“Hoàng Đăng, tối nay 8 giờ chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ. Tôi muốn cùng cậu uống vài ly.”

Bên trong một quán Bar nào đó.

Dương Minh chễm chệ ngồi trên chiếc ghế xoay cao cấp ở quầy bar, xung quanh là những âm thanh đinh tai nhức óc đang không ngừng khuấy động bầu không khí.

Lúc vừa tốt nghiệp cấp ba, đây có lẽ là nơi anh và Hoàng Đăng hay lui tới nhất. Nhưng kể từ khi anh sang Pháp du học thì hôm nay chính là lần đầu tiên anh quay lại nơi này.

Ngồi đợi một lúc, phía cửa chính, Hoàng Đăng diện trên người một bộ trang phục vô cùng nhức mắt lững thững đi vào. Anh ta dễ dàng tìm được vị trí của Dương Minh, thật nhanh bước đến vỗ mạnh một cái lên bả vai cậu ta nhếch miệng cười: “Cậu đợi lâu chưa?”

Dương Minh dùng ánh mắt như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh hứng thú quan sát tên nào đó đang đứng bên cạnh mình: “Này! Cậu đang mặc cái quái gì thế? Định chọc mù mắt tôi đấy hả?”

“Ha ha.. Sao nào? Cậu không thấy nó rất hợp với tôi sao? Đừng nói là cậu bị sắc đẹp của tôi quyến rũ rồi đấy nhé.”

“Biến cho đẹp trời!” Dương Minh đầy ghét bỏ hất tay tên nào đó ra khỏi người mình.

“Ha ha ha..”

Hoàng Đăng cười ha hả vì chọc được người anh em đã lâu không gặp của mình.

Nhìn chung, phản ứng của Dương Minh như thế cũng không có gì quá đáng. Từ trước đến giờ, anh ta chỉ thích mặc những trang phục có màu sắc nhã nhặn, vừa tôn nghiêm vừa cao quý. Mà Hoàng Đăng thì hoàn toàn ngược lại, anh ta thích những bộ quần áo có màu sắc sặc sỡ cũng giống như phong cách vẽ tranh anh ta lựa chọn.

Hôm nay, Hoàng Đăng lại diện cho mình một cây vest màu hồng phấn chả trách Dương Minh lại phản ứng gắt gao đến thế.

Mà nói đi cũng phải nói lại, không hiểu sao cái màu “nữ tính hóa” này diện trên người Hoàng Đăng lại cảm thấy có chút thuận mắt, vừa phong lưu đa tình nhưng vẫn không làm mất đi vẻ ngoài nam tính vốn có của anh.

Khỏi phải nói, từ khi Hoàng Đăng xuất hiện đã thu hút khá nhiều ánh mắt nóng bỏng của các cô gái nơi đây.

“Không ngồi sao?” Dương Minh vừa nói vừa dùng ánh mắt nhắc nhở Hoàng Đăng nên tém tém lại chút xíu.

Anh ta đây đã sắp chịu không nổi nữa rồi.

Hoàng Đăng đưa tay xốc xốc lại mái tóc có chút rối của mình thuận thế kéo ghế ngồi xuống.

“Cho tôi như cũ nha anh bạn.” Hoàng Đăng nghiêng đầu nói lớn với người phục vụ bên trong quầy bar sau đó lại nhìn sang Dương Minh tiếp lời: “Lúc không có cậu, tôi vẫn thường đến đây một mình có điều chán chết đi được. Giờ cậu về rồi thì tốt.”

Dương Minh đưa một tay chống đầu, ánh mắt đầy ý vị liếc nhìn Hoàng Đăng: “Cũng mong hai chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để uống cùng nhau.”

Hoàng Đăng cũng không hề nghe ra ý tứ nào khác trong câu nói của Dương Minh, anh nâng ly rượu của mình uống một hơi cạn sạch: “Sắp tới công việc của cậu có vẻ sẽ rất bận?”

“Đây còn không phải do cậu ban cho tôi sao?” Dương Minh khinh khỉnh nói một câu đồng thời cũng nâng ly rượu của mình uống cạn.

“Đúng đúng, là lỗi của tôi, tôi tự phạt cho mình một lý nhé.” Dứt lời, ly rượu thứ hai cũng bị anh tu vào bụng.

Hoàng Đăng không hề đắn đo hay nghi ngờ việc Dương Minh đồng ý vào Hải Đăng Travel là vì anh ta lên tiếng nhờ vả.

Vốn cho rằng lần này về nước Dương Minh sẽ tự mình mở công ty riêng, với năng lực của cậu ta, mở một công ty du lịch có quy mô như Hải Đăng Travel là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ vì một câu nói của anh mà Dương Minh liền bỏ qua kế hoạch trước đó của bản thân. Chậc chậc chậc.. cậu ta làm anh cảm động quá đi mất.

Chú báo hồng nào đó ăn dưa bở đang vô cùng cao hứng!

“À báo cho cậu một tin vui.” Hoàng Đăng tỏ ra hưng phấn không thôi: “Ba của tôi, ông ấy đã đồng ý cho tôi thực hiện ước mơ của mình rồi. Ha ha ha cậu nói xem, tôi chờ lâu như thế cuối cùng cũng chờ được ngày này.”

“Thật sao?” Trái với thái độ kích động của Hoàng Đăng, vẻ mặt của Dương Minh vẫn vô cùng bình thản: “Vậy thì tốt rồi, xem như cậu đã được tự do. Từ nay, cũng không cần ép buộc bản thân làm những thứ mình không thích.”

“Cậu không ngạc nhiên sao?”

“Cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi.” Dương Minh nhún vai mỉm cười.

Dương Minh nói không sai, chuyện này hoàn toàn có thể suy đoán được. Có Dương Minh trong công ty, sự hiện diện của anh ta xem như dư thừa. Chẳng trách ba của anh lại không một chút đắn đo xoay lưng một phát liền đồng ý với anh nhanh như thế.

“Cậu nói đúng. Tôi bây giờ quả thật hạnh phúc không gì bằng. Tất cả đều là nhờ công của cậu đấy. Cho nên.. cạn ly này xem như tôi cảm ơn cậu.”

Nói rồi cả hai vô cùng ăn ý uống cạn ly của mình.

Ánh mắt Dương Minh lúc này thoáng trầm xuống, anh nghiêng đầu tỏ ra quan tâm nhìn Hoàng Đăng thăm dò:

“Vậy cậu có dự tính gì chưa? Tranh của cậu đúng là rất đặc biệt nhưng cậu cũng biết rồi đó, trong giới hội họa nếu cậu muốn tiến xa hơn, muốn phát triển hơn cậu vẫn nên có một người đủ tầm cỡ nguyện ý làm bệ phóng cho cậu. Nếu tranh của cậu được giới chuyên môn quan tâm đánh giá khi đó cậu mới thực sự xem như thành công.”

“Tôi biết chứ. Người anh em, cậu đúng là bạn tốt của tôi.” Hoàng Đăng đặt mạnh tay lên bờ vai rộng lớn của Dương Minh: “Cũng chỉ có cậu mới dám thẳng thắn nói những lời này với tôi. Thật ra, tôi cũng có dự tính sẽ ra nước ngoài để học hỏi thêm kinh nghiệm. Nhưng mọi thứ cũng chỉ mới là dự tính mà thôi, tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho mình.”

“Nếu tôi có thể giúp gì cho cậu, cậu cứ nói một tiếng.” Dương Minh hào phóng đề nghị.

“Ừ. Tôi biết rồi.”

Đúng vào lúc này, một cô gái trẻ ăn mặc quyến rũ không biết đã đứng đó từ khi nào, chờ hai người đàn ông trò chuyện xong, cô ta mới từng bước từng bước đi tới bên cạnh bọn họ. Cô gái hơi nghiêng người, một cách tự nhiên tì khuỷu tay lên bờ vai rắn chắc của Dương Minh, tay còn lại khẽ vuốt ve vành tai đang đỏ bừng vì men rượu của Hoàng Đăng không nhanh không chậm nói một câu trách móc.

“Hai người chơi không đẹp tí nào, đi uống rượu mà cũng không rủ em cùng đi.”

Người vừa mới tới chính là Dương Linh, em gái ruột của Dương Minh.

Dương Minh nhướng mày nhìn cô em gái không có chút tiền đồ nhà mình, khinh thường nhếch miệng cười: “Bọn anh có trốn cũng đâu thoát được em. Em cũng tìm ra và đến đây rồi còn gì. Đúng là phiền phức.”

Cô em gái này của anh, hễ nơi nào có tên nhóc thối Hoàng Đăng xuất hiện nơi đó sẽ thu hút được cô.

“Đó là do em của anh giỏi không đúng sao. Anh còn không ngại miệng chê em phiền.” Dương Linh cao giọng cãi lại.

Thấy bầu không khí đầy mùi thuốc súng quen thuộc giữa hai anh em, Hoàng Đăng lập tức chủ động đứng ra hòa giải: “Thôi nào, không phiền không phiền, có Dương Linh ba chúng ta lại càng vui hơn.”

Câu nói của Hoàng Đăng là thế nhưng rơi vào tai Dương Linh lại thành ra ý khác.

Cô nàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp đầy cảm động hướng Hoàng Đăng nhìn lại: “Có thật không? Có thật là anh cảm thấy vui khi em đến không?”

“Hả? À.. Thật mà.” Hoàng Đăng vô cùng bắt đắc dĩ gật đầu: “Cũng lâu rồi anh em mình không gặp nhau.”

“Đúng là rất lâu rồi chưa gặp, cũng hơn hai tháng rồi anh nhỉ.” Dương Linh ngừng lại một chút thở dài cảm thán: “Anh xem, anh nói năng thấu tình đạt lý như thế, ai lại nói chuyện khó nghe như ông anh trai già nhà em. Thật chỉ mong có ai đó rước đi nhanh giúp em.”

Dương Minh như cười như không liếc mắt nhìn cô em gái nhà mình, lời nói vang lên thật như có chút ý tứ: “Em chờ đi.. cũng sắp có rồi đấy.”

“Thật? Ai thế? Sao tôi chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ?” Hoàng Đăng lập tức bị câu nói bóng gió của Dương Minh khơi dậy trí tò mò.

“Vì chưa đến lúc. Khi nào tôi thấy thích hợp tôi sẽ giới thiệu với cậu.” Dương Minh cũng không hề giấu giếm trực tiếp thừa nhận.

“Là thật sao? Cậu làm tôi tò mò quá đấy.” Hoàng Đăng mang một bộ không tin được tên trước mặt này lại có thể có bạn gái trước, anh lắc lắc đầu: “Tôi không tin. Trước giờ con gái thích cậu thì khỏi phải nói làm gì, nhiều không đếm hết cái đó tôi tin. Nhưng còn có người lợi hại đến mức khiến cậu tự động mở lòng mình thì đây hình như là lần đầu tiên tôi nghe đấy. Anh nói đúng không Dương Linh?”

“Chính xác.” Dương Linh không chút do dự phụ họa theo: “Anh trai em ấy mà, trước giờ chỉ biết yêu chính bản thân mình thôi, làm gì có thời gian để yêu người khác. Nhưng mà lần này anh ấy quả thật bị trúng tiếng sét ái tình rồi.”

“Ồ. Hóa ra em cũng biết cô ấy?” Hoàng Đăng có chút ngoài ý muốn nhìn Dương Linh.

“Em.. biết được chút xíu. Nhưng mà anh đừng hy vọng em sẽ bật mí cho anh biết người đó là ai. Em không nói được đâu.”

“Sao vậy? Anh thật sự rất tò mò đấy. Hai người sao có thể giấu một mình anh? Cô gái đó phải đặc biệt như thế nào mới có thể khiến Phó giám đốc Dương Minh của chúng ta bộc lộ ra vẻ mặt xi ngốc như thế này chứ. Anh không nghĩ đến khi còn sống còn có thể nhìn thấy vẻ mặt này của cậu ấy đâu.”

Nghe hai người nào đó kẻ tung người hứng, Dương Minh thật sự đau đầu không thôi.

“Này này hai người xem ra rất hứng thú với chuyện tình cảm của tôi nhỉ? Cậu yên tâm đi, không bao lâu nữa nhất định tôi sẽ giới thiệu cô ấy với cậu.”

“Được được tôi đây đang rất mong chờ.”

Ba người cùng nhau trò chuyện thêm một lúc sau đó chia nhau ra về. Vì tiện đường, Dương Minh nhờ Hoàng Đăng đưa em gái của mình về nhà. Còn anh một mình lái xe không mục đích giữa đường phố Sài Gòn trong đêm tối.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng chiếc xe của Dương Minh dừng lại trước cửa một ngôi nhà có cổng màu xanh.

Anh chậm rãi bước xuống đứng tựa lưng vào thành xe ô tô nhấc tay châm lên một điếu thuốc lá. Hít một hơi thật sâu, đầu óc anh như tỉnh táo thêm mấy phần.

Có thể do chuyện của Hoàng Đăng và An Di ở trạm xe buýt chiều này làm ảnh hưởng cộng với men rượu có sẵn trong người đã khiến Dương Minh có chút mất khống chế.

Giờ phút này, anh đứng tựa vào thành xe ô tô vừa hứng gió lạnh vừa đưa đôi mắt đen không chút ánh sáng hướng về phía ngôi nhà nhìn lại.

Là nhà của An Di.

Cũng không quá khó để anh tìm được địa chỉ nhà cô.

Lúc này, cổng đã khép kín nhưng trong phòng cô vẫn còn sáng đèn.

Chắc cô ấy chưa ngủ?

Đã muộn như thế này rồi, thật chẳng khiến cho người ta yên tâm được chút nào.

Dương Minh lại hít vào một hơi thuốc lá, đôi mắt kia như càng thêm sâu hơn, hoàn toàn hòa làm một với màn đêm đang bao trùm xung quanh anh.

Em đang làm gì?

Liệu em có còn nhớ đến anh hay em đã quên anh như một người vô tình bước qua cuộc đời em?

Không biết em có tin hay không.. kể từ giây phút chạm mặt nhau ở cổng trường, ánh mắt đó, nụ cười đó anh không giây phút nào quên được.

An Di.. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em có thể ở bên cạnh anh.

Anh.. nhất định phải có được em bằng mọi giá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.