Mấy ngày sau đó Kiều Lục Hi và Vương Thành An cũng không có đến Vương Tộc quấy rầy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nữa. Bởi vì Vương Nguyên hôm đó đã nói để cậu suy nghĩ nên Kiều Lục Hi và Vương Thành An cũng chẳng đến nữa làm gì cho mệt.
Vương Nguyên nằm trên sofa, cậu vừa bấm điện thoại vừa nói.
“Khải, anh tính khi nào thì về Vương Gia?”
“Anh không vội em vội cái gì hả?” Vương Tuấn Khải đưa tay nhéo má Vương Nguyên hỏi.
“Còn không phải nghĩ cho anh sao? Đối với bọn họ anh càng dây dưa vào thì càng phiền phức.”
“Anh biết, sau khi bữa tiệc ngày mai kết thúc anh sẽ đưa em về Vương Gia.”
Vương Nguyên nghe anh nói vậy thì cũng chẳng thèm nói chuyện với anh nữa mà bấm điện thoại. Vương Tuấn Khải trước hành động của cậu cũng chẳng dám làm gì cả, chỉ biết cưng chiều mà cười lên cho qua chuyện. Nếu không thì anh có thể làm gì cậu đây? Anh cũng không thể đánh đòn cậu.
Vương Duệ ngồi ở phía đối diện nhìn hai người họ cũng chẳng thèm để ý tới làm gì, dù sao thì đứa nhỏ kia tính tình vẫn luôn như vậy mà.
“Anh Tuấn Khải, bữa tiệc ngày mai anh tính như thế nào?” Vương Duệ hỏi.
“Đến như bình thường, Đào Viện thuộc Hắc Đạo không phải Bạch Đạo chúng ta không cần phải dè chừng.” Vương Tuấn Khải nói.
“Há, nhưng chưa chắc người của Vương Gia không có dính líu gì đến Hắc Đạo nha.” Vương Duệ nói.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, chuyện này anh đương nhiên biến rõ cần gì Vương Duệ phải nhắc nhở anh đâu.
“Biết rồi, chuyện anh nhờ em đã làm xong chưa?” Vương Tuấn Khải nói.
“Đã xong rồi, Kiều Lục Hi quả thật là có thuê một đám sát thủ của An Gia theo dõi anh. Chỉ có điều, đám người của An Gia không có nhận làm thôi.” Vương Duệ nói.
“Ha, bên cạnh anh có Vũ Phong và Vong Phi. An Gia nhìn đã biết là người của Hắc Bang rồi còn dám nhận sao? Hơn nữa, lần trước ở sòng bạc An Thụy vốn không hề biết chuyện đàn em của mình sang chỗ chúng ta gây chuyện.” Vương Tuấn Khải khẽ cười hắc lên một tiếng nói.
“Hả? Ý anh là An Thụy không biết vậy người làm ra là An Trí sao?” Vương Duệ ngạc nhiên hỏi.
“Ừ, chú ý động tĩnh của An Trí. Nói không chừng Kiều Lục Hi sẽ tìm đến An Trí đó.” Vương Tuấn Khải gật đầu nói.
“Anh nói cũng đúng, An Trí thằng điên đó có chuyện gì mà không dám làm chứ. Chỉ có nó không thông minh bằng An Thụy, muốn xử nó chỉ cần một cái nhấc mày.” Vương Duệ nói.
“Hả? Vậy sao anh không xử lý luôn An Trí đó đi. Nếu để hắn ta và Kiều Lục Hi hợp tác chẳng phải anh lại có thêm phiền phức sao?” Vương Nguyên ngẫn đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
“Đứa nhỏ này đừng góp ý lung tung. Nếu như bọn họ hợp tác anh cũng sẽ có cớ để xử lý An Gia.” Vương Tuấn Khải vuốt tóc Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên nghe vậy thì cũng chẳng thèm nói nữa, cậu trở người úp mặt vào trong bụng của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cũng chẳng nói gì chỉ biết cưng chiều mà cười lên xoa đầu cậu.
Vương Duệ nhìn hai người họ cũng chẳng nói gì mà rời đi trước, chứ ở nhà nhìn hai người họ tình tứ đúng là ngứa cả mắt.
Chiều đến, Vương Nguyên đang ngủ ở trên phòng thì giật mình bật dậy. Cậu đề phòng nhìn xung quanh một lượt tìm kiếm bóng dáng của Vương Tuấn Khải. Không biết cậu bị làm sao mà không thấy Vương Tuấn Khải đâu liền lùi sâu vào góc giường kéo chăn che chắn mình lại chỉ chừa lại đôi mắt.
Vương Tuấn Khải ở ngoài bước vào, anh vừa nhìn thấy Vương Nguyên quấn chăn ngồi ở trên giường thì vội đi đến kéo cậu ra ôm cậu vào lòng.
“Em sao vậy, gặp ác mộng sao?”
Vương Nguyên gật đầu, cậu ôm thật chặt Vương Tuấn Khải sống chết không buông anh ra. Vương Tuấn Khải rất hiểu tính cậu, anh vỗ vỗ nhẹ lưng cậu an ủi cậu để cậu bình tĩnh lại.
“Bé cưng, em lại thấy giấc mơ đó sao?”
Vương Nguyên gật đầu, mặt chôn sâu ở trong lòng ngực anh nhỏ giọng nói.
“Vâng, em đã rất lâu rồi không còn thấy nó nữa…không biết…không biết vì sao hôm nay lại nằm mơ thấy nó. Khải, em sợ.”
“Ngoan, chỉ là mơ sẽ không có chuyện gì xảy ra với em cả. Anh sẽ luôn ở cạnh em.” Vương Tuấn Khải hôn lên tóc cậu nói.
Vương Nguyên ở trong lòng anh khẽ gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng không nói gì thêm nữa, chỉ để cậu ôm anh mà bình tĩnh lại.
Đối với việc Vương Nguyên nằm mơ xong thì gặp ác mộng cũng không phải chuyện lạ rồi. Lúc trước chưa ở cạnh Vương Tuấn Khải tình trạng này thường xuyên xảy ra, chỉ là sau khi cậu ở cạnh anh thì dần ít đi và đã 2 năm nay không còn xuất hiện nữa rồi. Chỉ là không biết vì sau hôm nay lại tiếp tục bị, lần nào cũng là giấc mơ đã ám ảnh cậu từ bé đến lớn.
Vương Nguyên cũng chẳng thể hiểu nỗi, tại sao cậu từ nhỏ đến lớn đều nằm mơ thấy một giấc mơ đó. Còn có, đã 2 năm cậu không nằm mơ nữa rồi vậy tại sao lần này lại như vậy? Chẳng lẽ là nó đang cảnh báo cậu điều gì sao? Nghĩ đến đây Vương Nguyên không khỏi lo lắng mà siết chặt vòng tay đang ôm lấy Vương Tuấn Khải của mình. Đối với cậu người thân trên đời đã không còn nhiều rồi, chỉ còn mỗi Vương Duệ và Vương Tuấn Khải.
Mấy ngày sau đó Kiều Lục Hi và Vương Thành An cũng không có đến Vương Tộc quấy rầy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nữa. Bởi vì Vương Nguyên hôm đó đã nói để cậu suy nghĩ nên Kiều Lục Hi và Vương Thành An cũng chẳng đến nữa làm gì cho mệt.
Vương Nguyên nằm trên sofa, cậu vừa bấm điện thoại vừa nói.
“Khải, anh tính khi nào thì về Vương Gia?”
“Anh không vội em vội cái gì hả?” Vương Tuấn Khải đưa tay nhéo má Vương Nguyên hỏi.
“Còn không phải nghĩ cho anh sao? Đối với bọn họ anh càng dây dưa vào thì càng phiền phức.”
“Anh biết, sau khi bữa tiệc ngày mai kết thúc anh sẽ đưa em về Vương Gia.”
Vương Nguyên nghe anh nói vậy thì cũng chẳng thèm nói chuyện với anh nữa mà bấm điện thoại. Vương Tuấn Khải trước hành động của cậu cũng chẳng dám làm gì cả, chỉ biết cưng chiều mà cười lên cho qua chuyện. Nếu không thì anh có thể làm gì cậu đây? Anh cũng không thể đánh đòn cậu.
Vương Duệ ngồi ở phía đối diện nhìn hai người họ cũng chẳng thèm để ý tới làm gì, dù sao thì đứa nhỏ kia tính tình vẫn luôn như vậy mà.
“Anh Tuấn Khải, bữa tiệc ngày mai anh tính như thế nào?” Vương Duệ hỏi.
“Đến như bình thường, Đào Viện thuộc Hắc Đạo không phải Bạch Đạo chúng ta không cần phải dè chừng.” Vương Tuấn Khải nói.
“Há, nhưng chưa chắc người của Vương Gia không có dính líu gì đến Hắc Đạo nha.” Vương Duệ nói.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, chuyện này anh đương nhiên biến rõ cần gì Vương Duệ phải nhắc nhở anh đâu.
“Biết rồi, chuyện anh nhờ em đã làm xong chưa?” Vương Tuấn Khải nói.
“Đã xong rồi, Kiều Lục Hi quả thật là có thuê một đám sát thủ của An Gia theo dõi anh. Chỉ có điều, đám người của An Gia không có nhận làm thôi.” Vương Duệ nói.
“Ha, bên cạnh anh có Vũ Phong và Vong Phi. An Gia nhìn đã biết là người của Hắc Bang rồi còn dám nhận sao? Hơn nữa, lần trước ở sòng bạc An Thụy vốn không hề biết chuyện đàn em của mình sang chỗ chúng ta gây chuyện.” Vương Tuấn Khải khẽ cười hắc lên một tiếng nói.
“Hả? Ý anh là An Thụy không biết vậy người làm ra là An Trí sao?” Vương Duệ ngạc nhiên hỏi.
“Ừ, chú ý động tĩnh của An Trí. Nói không chừng Kiều Lục Hi sẽ tìm đến An Trí đó.” Vương Tuấn Khải gật đầu nói.
“Anh nói cũng đúng, An Trí thằng điên đó có chuyện gì mà không dám làm chứ. Chỉ có nó không thông minh bằng An Thụy, muốn xử nó chỉ cần một cái nhấc mày.” Vương Duệ nói.
“Hả? Vậy sao anh không xử lý luôn An Trí đó đi. Nếu để hắn ta và Kiều Lục Hi hợp tác chẳng phải anh lại có thêm phiền phức sao?” Vương Nguyên ngẫn đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
“Đứa nhỏ này đừng góp ý lung tung. Nếu như bọn họ hợp tác anh cũng sẽ có cớ để xử lý An Gia.” Vương Tuấn Khải vuốt tóc Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên nghe vậy thì cũng chẳng thèm nói nữa, cậu trở người úp mặt vào trong bụng của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cũng chẳng nói gì chỉ biết cưng chiều mà cười lên xoa đầu cậu.
Vương Duệ nhìn hai người họ cũng chẳng nói gì mà rời đi trước, chứ ở nhà nhìn hai người họ tình tứ đúng là ngứa cả mắt.
Chiều đến, Vương Nguyên đang ngủ ở trên phòng thì giật mình bật dậy. Cậu đề phòng nhìn xung quanh một lượt tìm kiếm bóng dáng của Vương Tuấn Khải. Không biết cậu bị làm sao mà không thấy Vương Tuấn Khải đâu liền lùi sâu vào góc giường kéo chăn che chắn mình lại chỉ chừa lại đôi mắt.
Vương Tuấn Khải ở ngoài bước vào, anh vừa nhìn thấy Vương Nguyên quấn chăn ngồi ở trên giường thì vội đi đến kéo cậu ra ôm cậu vào lòng.
“Em sao vậy, gặp ác mộng sao?”
Vương Nguyên gật đầu, cậu ôm thật chặt Vương Tuấn Khải sống chết không buông anh ra. Vương Tuấn Khải rất hiểu tính cậu, anh vỗ vỗ nhẹ lưng cậu an ủi cậu để cậu bình tĩnh lại.
“Bé cưng, em lại thấy giấc mơ đó sao?”
Vương Nguyên gật đầu, mặt chôn sâu ở trong lòng ngực anh nhỏ giọng nói.
“Vâng, em đã rất lâu rồi không còn thấy nó nữa…không biết…không biết vì sao hôm nay lại nằm mơ thấy nó. Khải, em sợ.”
“Ngoan, chỉ là mơ sẽ không có chuyện gì xảy ra với em cả. Anh sẽ luôn ở cạnh em.” Vương Tuấn Khải hôn lên tóc cậu nói.
Vương Nguyên ở trong lòng anh khẽ gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng không nói gì thêm nữa, chỉ để cậu ôm anh mà bình tĩnh lại.
Đối với việc Vương Nguyên nằm mơ xong thì gặp ác mộng cũng không phải chuyện lạ rồi. Lúc trước chưa ở cạnh Vương Tuấn Khải tình trạng này thường xuyên xảy ra, chỉ là sau khi cậu ở cạnh anh thì dần ít đi và đã 2 năm nay không còn xuất hiện nữa rồi. Chỉ là không biết vì sau hôm nay lại tiếp tục bị, lần nào cũng là giấc mơ đã ám ảnh cậu từ bé đến lớn.
Vương Nguyên cũng chẳng thể hiểu nỗi, tại sao cậu từ nhỏ đến lớn đều nằm mơ thấy một giấc mơ đó. Còn có, đã 2 năm cậu không nằm mơ nữa rồi vậy tại sao lần này lại như vậy? Chẳng lẽ là nó đang cảnh báo cậu điều gì sao? Nghĩ đến đây Vương Nguyên không khỏi lo lắng mà siết chặt vòng tay đang ôm lấy Vương Tuấn Khải của mình. Đối với cậu người thân trên đời đã không còn nhiều rồi, chỉ còn mỗi Vương Duệ và Vương Tuấn Khải.