Kiều Lục Hi ngồi ở sofa phòng khách bên ngoài đợi cả một ngày trời cũng chẳng có ai thèm để ý đến, cũng chẳng gặp được mặt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Kiều Lục Hi ngồi đến 14 giờ chiều vẫn không gặp được Vương Nguyên liền khó chịu ra mặt mà tự động đi vào trong nhà.
Kiều Lục Hi bước ra khỏi phòng khách mà lần theo đường đi vào trong. Vừa đi được một đoạn đã thấy Vương Nguyên nằm trên ghế dài ở bên cạnh hồ bơi ngủ thì bước đến.
Vũ Phong nhìn thấy Kiều Lục Hi đi đến liền chặn bà ta lại.
“Cậu Chủ đã nghỉ ngơi rồi không được phép quấy rầy.”
“Gọi Tuấn Khải ra đây đi, tôi đã ngồi chờ 2 đứa nó cả buổi rồi.” Kiều Lục Hi nhìn Vũ Phong lớn tiếng nói.
Vương Nguyên nằm trên ghế cũng bị đánh thức, cậu nheo mắt một lúc rồi mới nhìn sang phía Vũ Phong lạnh nhạt hỏi.
“Xảy ra chuyện gì?”
Vũ Phong xoay người lại, thấy Vương Nguyên đang nhìn mình thì cúi người nói.
“Cậu Chủ, là người của Vương Gia muốn gặp cậu.”
“Biết rồi, để cho họ vào.” Vương Nguyên ngáp dài một cái nói.
Lúc này Vũ Phong mới đứng nép qua một bên để Kiều Lục Hi đi đến. Vương Nguyên nhìn bà ta lạnh nhạt hỏi.
“Vương Phu Nhân, không biết Phu Nhân tìm tôi có việc gì?”
Dưới thái độ lạnh nhạt mà cao quý của Vương Nguyên làm Kiều Lục Hi có chút giật mình. Lúc Vương Nguyên ở Vương Gia bà ta chưa từng tiếp xúc với Vương Nguyên, còn có chưa từng thấy dáng vẻ cao ngạo này của Vương Nguyên bao giờ.
“Tiểu Nguyên cho dì xin lỗi cháu chuyện mấy ngày trước, là dì không đúng. Cháu và Tiểu Khải có thể tha lỗi cho dì mà về lại Vương Gia không?” Kiều Lục Hi bày ra dáng vẻ hối lỗi nói với Vương Nguyên.
“Vương Phu Nhân, đây là Vương Tộc bà nên gọi tôi là Nhị Thiếu Gia. Tôi và Tuấn Khải vẫn chưa kết hôn, hơn nữa bà cũng không mẹ ruột của Tuấn Khải và cả tôi với bà đâu có thân thiết đến nỗi bà có thể gọi tôi là Tiểu Nguyên?”
“Phải phải, Nhị Thiếu Gia là dì không biết điều, là dì có mắt không tròng chọc giận Nhị Thiếu Gia. Dì đến đây là mong Nhị Thiếu Gia có thể tha thứ cho dì mà quay lại Vương Gia.” Kiều Lục Hi vội nói.
Vương Nguyên nhìn Kiều Lục Hi đang tỏ vẻ hối lỗi ở trước mặt mình thì trong lòng không khỏi cười khinh bỉ. Bà ta rõ ràng là không ưa cậu nhưng vì Vương Tần mà phải đến đây hạ mình xin lỗi cậu.
Vương Nguyên mệt mỏi muốn xoay người lại nhưng vì hạ bộ vẫn còn đau nhứt nên cũng chẳng dám trở mình, cậu cao ngạo nhìn sang Kiều Lục Hi lạnh nhạt nói.
“Vương Phu Nhân không cần phải xin tôi tha lỗi cho bà đâu. Là tôi khó hầu hạ nên ăn uống đều có yêu cầu cao, đối Vương Gia thì tôi là người phiền phức mà. Hơn nữa, tôi ở nhà tôi làm Thiếu Gia được kẻ hầu người hạ không phải sướng hơn ở Vương Gia sao, tại sao tôi lại phải về Vương Gia nhỉ? Vương Gia cũng đâu phải nhà của tôi.”
Kiều Lục Hi biết bà ta ăn nói không bằng Vương Nguyên, đến cả khí thế cũng thua xa cậu. Kiều Lục Hi chậm rãi bước đến gần Vương Nguyên, bà ta muốn đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn đang đặt trên chăn của cậu thì bị Vũ Phong ngăn lại.
“Cậu Chủ không thể động vào, Phu Nhân bà đừng làm càn.” Vũ Phong chắn tay trước người Kiều Lục Hi nói.
Kiều Lục Hi lùi lại một bước, bà ta nói.
“Nhị Thiếu Gia tôi biết cậu cao quý, nhưng mà Tiểu Khải nhà chúng tôi theo cậu đến đây ở cũng không phải phép. Tôi mong cậu để Tiểu Khải quay về Vương Gia.”
“Ha ha, Vương Phu Nhân bà biết bản thân mình là đang nói cái gì không? Tôi không có quyền quyết định Tuấn Khải ở đâu, anh ấy muốn đi ai có thể giữ nỗi anh ấy? Vậy nên, Vương Phu Nhân chuyện muốn Tuấn Khải về Vương Gia bà nên tìm anh ấy thì hơn.” Vương Nguyên cười nói.
Lúc này, Vong Phi ở trong nhà đẩy Vương Tuấn Khải ra ngoài. Anh ngồi trên xe lăn ánh mắt lạnh lùng liếc qua người Kiều Lục Hi một cái rồi hướng về Vương Nguyên đang nằm trên ghế.
“Sao lại thức giấc rồi?” Vương Tuấn Khải nhìn cậu ôn nhu hỏi.
“Không sao, Tuấn Khải à…Vương Phu Nhân muốn anh về Vương Gia ở. Em thấy hay là anh nên về đi thì hay hơn.” Vương Nguyên nói.
“Hửm? Chẳng phải lúc trước anh đã nói rồi sao nếu như em về thì anh mới về.” Vương Tuấn Khải nói.
“Tiểu Khải à, ông nội rất lo cho con. Con nễ mặt ông nội và cha con mà tha lỗi cho dì rồi quay về Vương Gia có được không?” Kiều Lục Hi nói lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Kiều Lục Hi, anh khẽ nhếch môi cười nhạo.
“Dì về đi đừng có đến đây làm phiền Nguyên Nguyên. Còn nữa, chuyện về nhà dì không cần phải năn nỉ tôi, nếu Nguyên Nguyên chịu theo tôi về tôi sẽ tự động về.”
Kiều Lục Hi hết cách đành quỳ xuống trước mặt Vương Nguyên mà cầu xin cậu quay lại Vương Gia. Nếu hôm nay cậu và Vương Tuấn Khải đều không quay lại Vương Gia thì bà ta sẽ bị Vương Tần đuổi ra khỏi Vương Gia vậy thì kế hoạch của bà ta sẽ không thể thành công.
“Nhị Thiếu Gia, xem như tôi cầu xin cậu. Cậu cùng Tiểu Khải đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi mà rộng lượng bỏ qua cho tôi.”
Vương Nguyên nhướn mày, vốn muốn dày vò bà ta thêm vài ngày nhưng bà ta đã làm đến nước này rồi, xem ra kế hoạch của Vương Tuấn Khải phải nhanh chóng kết thúc đi thôi.
“Bà đứng lên đi, tôi sẽ suy nghĩ. Vũ Phong tiễn khách.” Vương Nguyên lạnh nhạt nói.
Vũ Phong nhận lệnh cũng mời Kiều Lục Hi ra ngoài.
Kiều Lục Hi ngồi ở sofa phòng khách bên ngoài đợi cả một ngày trời cũng chẳng có ai thèm để ý đến, cũng chẳng gặp được mặt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Kiều Lục Hi ngồi đến 14 giờ chiều vẫn không gặp được Vương Nguyên liền khó chịu ra mặt mà tự động đi vào trong nhà.
Kiều Lục Hi bước ra khỏi phòng khách mà lần theo đường đi vào trong. Vừa đi được một đoạn đã thấy Vương Nguyên nằm trên ghế dài ở bên cạnh hồ bơi ngủ thì bước đến.
Vũ Phong nhìn thấy Kiều Lục Hi đi đến liền chặn bà ta lại.
“Cậu Chủ đã nghỉ ngơi rồi không được phép quấy rầy.”
“Gọi Tuấn Khải ra đây đi, tôi đã ngồi chờ 2 đứa nó cả buổi rồi.” Kiều Lục Hi nhìn Vũ Phong lớn tiếng nói.
Vương Nguyên nằm trên ghế cũng bị đánh thức, cậu nheo mắt một lúc rồi mới nhìn sang phía Vũ Phong lạnh nhạt hỏi.
“Xảy ra chuyện gì?”
Vũ Phong xoay người lại, thấy Vương Nguyên đang nhìn mình thì cúi người nói.
“Cậu Chủ, là người của Vương Gia muốn gặp cậu.”
“Biết rồi, để cho họ vào.” Vương Nguyên ngáp dài một cái nói.
Lúc này Vũ Phong mới đứng nép qua một bên để Kiều Lục Hi đi đến. Vương Nguyên nhìn bà ta lạnh nhạt hỏi.
“Vương Phu Nhân, không biết Phu Nhân tìm tôi có việc gì?”
Dưới thái độ lạnh nhạt mà cao quý của Vương Nguyên làm Kiều Lục Hi có chút giật mình. Lúc Vương Nguyên ở Vương Gia bà ta chưa từng tiếp xúc với Vương Nguyên, còn có chưa từng thấy dáng vẻ cao ngạo này của Vương Nguyên bao giờ.
“Tiểu Nguyên cho dì xin lỗi cháu chuyện mấy ngày trước, là dì không đúng. Cháu và Tiểu Khải có thể tha lỗi cho dì mà về lại Vương Gia không?” Kiều Lục Hi bày ra dáng vẻ hối lỗi nói với Vương Nguyên.
“Vương Phu Nhân, đây là Vương Tộc bà nên gọi tôi là Nhị Thiếu Gia. Tôi và Tuấn Khải vẫn chưa kết hôn, hơn nữa bà cũng không mẹ ruột của Tuấn Khải và cả tôi với bà đâu có thân thiết đến nỗi bà có thể gọi tôi là Tiểu Nguyên?”
“Phải phải, Nhị Thiếu Gia là dì không biết điều, là dì có mắt không tròng chọc giận Nhị Thiếu Gia. Dì đến đây là mong Nhị Thiếu Gia có thể tha thứ cho dì mà quay lại Vương Gia.” Kiều Lục Hi vội nói.
Vương Nguyên nhìn Kiều Lục Hi đang tỏ vẻ hối lỗi ở trước mặt mình thì trong lòng không khỏi cười khinh bỉ. Bà ta rõ ràng là không ưa cậu nhưng vì Vương Tần mà phải đến đây hạ mình xin lỗi cậu.
Vương Nguyên mệt mỏi muốn xoay người lại nhưng vì hạ bộ vẫn còn đau nhứt nên cũng chẳng dám trở mình, cậu cao ngạo nhìn sang Kiều Lục Hi lạnh nhạt nói.
“Vương Phu Nhân không cần phải xin tôi tha lỗi cho bà đâu. Là tôi khó hầu hạ nên ăn uống đều có yêu cầu cao, đối Vương Gia thì tôi là người phiền phức mà. Hơn nữa, tôi ở nhà tôi làm Thiếu Gia được kẻ hầu người hạ không phải sướng hơn ở Vương Gia sao, tại sao tôi lại phải về Vương Gia nhỉ? Vương Gia cũng đâu phải nhà của tôi.”
Kiều Lục Hi biết bà ta ăn nói không bằng Vương Nguyên, đến cả khí thế cũng thua xa cậu. Kiều Lục Hi chậm rãi bước đến gần Vương Nguyên, bà ta muốn đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn đang đặt trên chăn của cậu thì bị Vũ Phong ngăn lại.
“Cậu Chủ không thể động vào, Phu Nhân bà đừng làm càn.” Vũ Phong chắn tay trước người Kiều Lục Hi nói.
Kiều Lục Hi lùi lại một bước, bà ta nói.
“Nhị Thiếu Gia tôi biết cậu cao quý, nhưng mà Tiểu Khải nhà chúng tôi theo cậu đến đây ở cũng không phải phép. Tôi mong cậu để Tiểu Khải quay về Vương Gia.”
“Ha ha, Vương Phu Nhân bà biết bản thân mình là đang nói cái gì không? Tôi không có quyền quyết định Tuấn Khải ở đâu, anh ấy muốn đi ai có thể giữ nỗi anh ấy? Vậy nên, Vương Phu Nhân chuyện muốn Tuấn Khải về Vương Gia bà nên tìm anh ấy thì hơn.” Vương Nguyên cười nói.
Lúc này, Vong Phi ở trong nhà đẩy Vương Tuấn Khải ra ngoài. Anh ngồi trên xe lăn ánh mắt lạnh lùng liếc qua người Kiều Lục Hi một cái rồi hướng về Vương Nguyên đang nằm trên ghế.
“Sao lại thức giấc rồi?” Vương Tuấn Khải nhìn cậu ôn nhu hỏi.
“Không sao, Tuấn Khải à…Vương Phu Nhân muốn anh về Vương Gia ở. Em thấy hay là anh nên về đi thì hay hơn.” Vương Nguyên nói.
“Hửm? Chẳng phải lúc trước anh đã nói rồi sao nếu như em về thì anh mới về.” Vương Tuấn Khải nói.
“Tiểu Khải à, ông nội rất lo cho con. Con nễ mặt ông nội và cha con mà tha lỗi cho dì rồi quay về Vương Gia có được không?” Kiều Lục Hi nói lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Kiều Lục Hi, anh khẽ nhếch môi cười nhạo.
“Dì về đi đừng có đến đây làm phiền Nguyên Nguyên. Còn nữa, chuyện về nhà dì không cần phải năn nỉ tôi, nếu Nguyên Nguyên chịu theo tôi về tôi sẽ tự động về.”
Kiều Lục Hi hết cách đành quỳ xuống trước mặt Vương Nguyên mà cầu xin cậu quay lại Vương Gia. Nếu hôm nay cậu và Vương Tuấn Khải đều không quay lại Vương Gia thì bà ta sẽ bị Vương Tần đuổi ra khỏi Vương Gia vậy thì kế hoạch của bà ta sẽ không thể thành công.
“Nhị Thiếu Gia, xem như tôi cầu xin cậu. Cậu cùng Tiểu Khải đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi mà rộng lượng bỏ qua cho tôi.”
Vương Nguyên nhướn mày, vốn muốn dày vò bà ta thêm vài ngày nhưng bà ta đã làm đến nước này rồi, xem ra kế hoạch của Vương Tuấn Khải phải nhanh chóng kết thúc đi thôi.
“Bà đứng lên đi, tôi sẽ suy nghĩ. Vũ Phong tiễn khách.” Vương Nguyên lạnh nhạt nói.
Vũ Phong nhận lệnh cũng mời Kiều Lục Hi ra ngoài.