Mấy người Vương Tuấn Khải vừa bước vào sòng bài của An Gia đã thu hút hết tất cả ánh ánh nhìn của người bên trong. Có người vừa nhìn đã biết mấy người của Vương Tuấn Khải là người của Hắc Bang cũng vội né ra nhường đường cho mấy người Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cùng mấy người Mã Gia Kỳ đi đến bàn lớn, Vương Tuấn Khải lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống mấy người Mã Gia Kỳ thì đứng ở ngoài sau anh.
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nhìn người đứng ở trước bàn lớn bình thản mở miệng.
“Lắc bài đi.”
Người đang đứng trước súc sắc nhìn Vương Tuấn Khải thong dong ngồi kia đã bị dọa cho sợ không ít. Hắn ta lắc súc sắc, sau khi dừng lại Vương Tuấn Khải mới mở miệng.
“656, cược 50 triệu.”
Mấy người Mã Gia Kỳ nghe Vương Tuấn Khải đặt cược thì trố mắt nhìn anh. Người lắc súc sắc kia cũng tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Tay hắn rung rung mở nắp gỗ đựng súc sắc ra, bên trong hiện rõ 656 điểm liền chết đứng tại chỗ.
Người đứng ở giữa bàn chung tiền đến, Vương Tuấn Khải liền nhếch môi ra hiệu cho Dịch Dương Thiên Tỉ lấy tiền về. Vương Tuấn Khải tiếp theo không đặt cược, mà cho dù anh có cược thì họ cũng chẳng dám mở.
Lúc này, An Thụy ở ngoài cửa vội vã đi đến bàn cược mà Vương Tuấn Khải đang ngồi. Hắn ta nhìn Vương Tuấn Khải cười cười nói.
“Karry, lần này anh đại giá quang lâm đến chỗ tôi là vì việc gì đây?”
“Tôi đây là đặc biệt đến tìm cậu đấy An Thiếu Gia. Quán Bar KR của tôi từ khi nào đắt tội cậu để cậu phải đến đập phá? 40 triệu tiền tổn thất kia cậu tính như thế nào đây?” Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nhìn vào An Thụy nói.
An Thụy nghe ngữ khí của Vương Tuấn Khải có chút cao ngạo thì khẽ giật mình, đây là địa bàn của An Gia vậy mà Vương Tuấn Khải chẳng kiêng dè gì mà còn thẳng thắng nói ra như vậy, quả thật không thể không giật mình.
“Ha ha, Karry cậu là đang nói đùa với tôi đúng không?” An Thụy cười nói.
“An Thụy, cậu nhìn tôi giống đùa với cậu lắm sao? Tôi cũng đâu phải dạng rảnh rỗi mà chạy đến đây đùa với cậu?” Vương Tuấn Khải liếc mắt cao ngạo nhìn An Thụy lạnh nhạt nói.
An Thụy nhìn Vương Tuấn Khải cao ngạo ngồi ở trước mặt tắt hẳn nụ cười, giờ phút này đây hắn chính là bị dáng vẻ uy nghiêm kia của Vương Tuấn Khải dọa cho sợ rồi. Làm sao hắn lại quên mất Vương Tuấn Khải ở Hắc Đạo nổi tiếng tàn bạo độc đoán, ra tay lại không chút lưu tình chứ. Hơn thế, so với Hắc Bang thế lực của An Gia đối với Hắc Bang chỉ là một con kiến.
“Karry, tôi không biết người của tôi đến địa bàn của cậu gây chuyện, tôi sẽ dạy dỗ lại bọn họ. Còn về phần tổn thất của Bar KR tôi sẽ gửi lại cho cậu, cậu thấy thế nào?” An Thụy nhìn Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải nhìn An Thụy khẽ nhếch môi, anh đây tiền cũng muốn lấy mà mạng người anh cũng muốn lấy.
“Tôi không có dễ thương lượng như thế, hay là An Thiếu Gia lôi mấy kẻ đến chỗ tôi gây chuyện lên đây xử lý cho tôi xem đi. Còn về tiền bồi thường, à chuyển qua tài khoản của Bar KR là được.” Vương Tuấn Khải nói.
An Thụy nhìn Vương Tuấn Khải, cuối cùng đành phải xuống nước lôi người lên xử lý trước mặt anh. Vương Tuấn Khải nhìn dám người đang bị đánh ở dưới sàn kia thì nhàm chán, đành nói.
“Thiên Tỉ, đem thuốc mới của Thiên Trạch lên tiêm cho đám kia đi, sẵn tiện thì xem thử công dụng của nó như thế nào.”
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy thì nhếch môi lấy trong người ra 4 ống tiêm rồi bước đến chỗ đám người kia tiêm vào mỗi người một ống.
Đám người bị tiêm thuốc kia ngay lập tức la hét trong đau đớn, da trên người cũng dần hiện lên những vết nứt, máu cũng từ đó chảy ra đến khi đám người kia chết hết mới thôi.
An Thụy cùng những người trong sòng bài nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết chết đứng tại chỗ, thủ đoạn của Vương Tuấn Khải cũng quá ác rồi đi.
Vương Tuấn Khải nhìn nét mặt của An Thụy thì khẽ nhếch môi cười quỷ dị.
“An Thiếu Gia, tiền nhớ chuyển đủ cho tôi nhé. À, đừng dại dột mà động đến tôi cũng như Hắc Bang. Lần thứ 1 tôi không làm gì, lần thứ 2 này là cảnh cáo, còn lần thứ 3 thì đừng trách tôi khiến An Gia máu chảy thành sông.”
Vương Tuấn Khải nói xong thì đứng lên khỏi ghế mà rời đi. An Thụy nhìn bóng lưng cao ngạo kia của Vương Tuấn Khải ngày càng xa thì nheo mắt lại một thoáng rồi liếc nhìn sang đống xác người đang nằm dưới sàn kia cũng ra lệnh cho thuộc hạ.
“Chuyển 40 triệu đến cho Bar KR, cho người dọn dẹp chỗ này đi. Còn nữa, nói với An Trí đừng tự tiện làm càn nếu không Hắc Bang sẽ không tha cho chúng ta đâu.”
An Thụy biết Vương Tuấn Khải giải quyết mấy người kia ở đây chính là muốn cảnh cáo An Gia, đối với Vương Tuấn Khải mà nói An Gia chẳng là gì cả chỉ một cái nhếch môi liền khiến bọn họ nhanh chóng biến mất.
“Vâng Đại Thiếu Gia.” Thuộc hạ của An Thụy nhìn hắn suy tư rồi cũng cung kính nói.
An Thụy giải quyết xong việc ở sòng bài cũng rời đi. Mấy người hóng hớt chuyện cũng quay lại với mấy trò đỏ đen còn đang bỏ giở từ nãy đến giờ. Dù sao chuyện của An Gia và Hắc Bang cũng không có dính liếu gì đến bọn họ mà, bọn họ đơn thuần chỉ đến đây chơi mấy trò hên xui kia thôi.
Mấy người Vương Tuấn Khải vừa bước vào sòng bài của An Gia đã thu hút hết tất cả ánh ánh nhìn của người bên trong. Có người vừa nhìn đã biết mấy người của Vương Tuấn Khải là người của Hắc Bang cũng vội né ra nhường đường cho mấy người Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cùng mấy người Mã Gia Kỳ đi đến bàn lớn, Vương Tuấn Khải lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống mấy người Mã Gia Kỳ thì đứng ở ngoài sau anh.
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nhìn người đứng ở trước bàn lớn bình thản mở miệng.
“Lắc bài đi.”
Người đang đứng trước súc sắc nhìn Vương Tuấn Khải thong dong ngồi kia đã bị dọa cho sợ không ít. Hắn ta lắc súc sắc, sau khi dừng lại Vương Tuấn Khải mới mở miệng.
“656, cược 50 triệu.”
Mấy người Mã Gia Kỳ nghe Vương Tuấn Khải đặt cược thì trố mắt nhìn anh. Người lắc súc sắc kia cũng tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Tay hắn rung rung mở nắp gỗ đựng súc sắc ra, bên trong hiện rõ 656 điểm liền chết đứng tại chỗ.
Người đứng ở giữa bàn chung tiền đến, Vương Tuấn Khải liền nhếch môi ra hiệu cho Dịch Dương Thiên Tỉ lấy tiền về. Vương Tuấn Khải tiếp theo không đặt cược, mà cho dù anh có cược thì họ cũng chẳng dám mở.
Lúc này, An Thụy ở ngoài cửa vội vã đi đến bàn cược mà Vương Tuấn Khải đang ngồi. Hắn ta nhìn Vương Tuấn Khải cười cười nói.
“Karry, lần này anh đại giá quang lâm đến chỗ tôi là vì việc gì đây?”
“Tôi đây là đặc biệt đến tìm cậu đấy An Thiếu Gia. Quán Bar KR của tôi từ khi nào đắt tội cậu để cậu phải đến đập phá? 40 triệu tiền tổn thất kia cậu tính như thế nào đây?” Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nhìn vào An Thụy nói.
An Thụy nghe ngữ khí của Vương Tuấn Khải có chút cao ngạo thì khẽ giật mình, đây là địa bàn của An Gia vậy mà Vương Tuấn Khải chẳng kiêng dè gì mà còn thẳng thắng nói ra như vậy, quả thật không thể không giật mình.
“Ha ha, Karry cậu là đang nói đùa với tôi đúng không?” An Thụy cười nói.
“An Thụy, cậu nhìn tôi giống đùa với cậu lắm sao? Tôi cũng đâu phải dạng rảnh rỗi mà chạy đến đây đùa với cậu?” Vương Tuấn Khải liếc mắt cao ngạo nhìn An Thụy lạnh nhạt nói.
An Thụy nhìn Vương Tuấn Khải cao ngạo ngồi ở trước mặt tắt hẳn nụ cười, giờ phút này đây hắn chính là bị dáng vẻ uy nghiêm kia của Vương Tuấn Khải dọa cho sợ rồi. Làm sao hắn lại quên mất Vương Tuấn Khải ở Hắc Đạo nổi tiếng tàn bạo độc đoán, ra tay lại không chút lưu tình chứ. Hơn thế, so với Hắc Bang thế lực của An Gia đối với Hắc Bang chỉ là một con kiến.
“Karry, tôi không biết người của tôi đến địa bàn của cậu gây chuyện, tôi sẽ dạy dỗ lại bọn họ. Còn về phần tổn thất của Bar KR tôi sẽ gửi lại cho cậu, cậu thấy thế nào?” An Thụy nhìn Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải nhìn An Thụy khẽ nhếch môi, anh đây tiền cũng muốn lấy mà mạng người anh cũng muốn lấy.
“Tôi không có dễ thương lượng như thế, hay là An Thiếu Gia lôi mấy kẻ đến chỗ tôi gây chuyện lên đây xử lý cho tôi xem đi. Còn về tiền bồi thường, à chuyển qua tài khoản của Bar KR là được.” Vương Tuấn Khải nói.
An Thụy nhìn Vương Tuấn Khải, cuối cùng đành phải xuống nước lôi người lên xử lý trước mặt anh. Vương Tuấn Khải nhìn dám người đang bị đánh ở dưới sàn kia thì nhàm chán, đành nói.
“Thiên Tỉ, đem thuốc mới của Thiên Trạch lên tiêm cho đám kia đi, sẵn tiện thì xem thử công dụng của nó như thế nào.”
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy thì nhếch môi lấy trong người ra 4 ống tiêm rồi bước đến chỗ đám người kia tiêm vào mỗi người một ống.
Đám người bị tiêm thuốc kia ngay lập tức la hét trong đau đớn, da trên người cũng dần hiện lên những vết nứt, máu cũng từ đó chảy ra đến khi đám người kia chết hết mới thôi.
An Thụy cùng những người trong sòng bài nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết chết đứng tại chỗ, thủ đoạn của Vương Tuấn Khải cũng quá ác rồi đi.
Vương Tuấn Khải nhìn nét mặt của An Thụy thì khẽ nhếch môi cười quỷ dị.
“An Thiếu Gia, tiền nhớ chuyển đủ cho tôi nhé. À, đừng dại dột mà động đến tôi cũng như Hắc Bang. Lần thứ 1 tôi không làm gì, lần thứ 2 này là cảnh cáo, còn lần thứ 3 thì đừng trách tôi khiến An Gia máu chảy thành sông.”
Vương Tuấn Khải nói xong thì đứng lên khỏi ghế mà rời đi. An Thụy nhìn bóng lưng cao ngạo kia của Vương Tuấn Khải ngày càng xa thì nheo mắt lại một thoáng rồi liếc nhìn sang đống xác người đang nằm dưới sàn kia cũng ra lệnh cho thuộc hạ.
“Chuyển 40 triệu đến cho Bar KR, cho người dọn dẹp chỗ này đi. Còn nữa, nói với An Trí đừng tự tiện làm càn nếu không Hắc Bang sẽ không tha cho chúng ta đâu.”
An Thụy biết Vương Tuấn Khải giải quyết mấy người kia ở đây chính là muốn cảnh cáo An Gia, đối với Vương Tuấn Khải mà nói An Gia chẳng là gì cả chỉ một cái nhếch môi liền khiến bọn họ nhanh chóng biến mất.
“Vâng Đại Thiếu Gia.” Thuộc hạ của An Thụy nhìn hắn suy tư rồi cũng cung kính nói.
An Thụy giải quyết xong việc ở sòng bài cũng rời đi. Mấy người hóng hớt chuyện cũng quay lại với mấy trò đỏ đen còn đang bỏ giở từ nãy đến giờ. Dù sao chuyện của An Gia và Hắc Bang cũng không có dính liếu gì đến bọn họ mà, bọn họ đơn thuần chỉ đến đây chơi mấy trò hên xui kia thôi.