Sau khi nhận được tin nhắn từ Vũ Phong nói mọi chuyện đã ổn thỏa Vương Tuấn Khải mới bế Vương Nguyên lên quang minh chính đại mà đi xuống nhà bếp để cậu dùng bữa sáng.
Vương Tuấn Khải để cậu ngồi lên đùi anh, thân thể cậu đều tựa hết vào người anh. Vương Tuấn Khải biết cậu hiện tại thân thể đau nhứt cũng không có cách nào hơn, đành phải đút cậu ăn.
Vương Tuấn Khải đút thức ăn cho Vương Nguyên, cậu cũng ngoan ngoãn phối hợp với anh mà ăn hết những thứ anh đút cho cậu ăn.
“Khải…uống nước.”
Vương Tuấn Khải duỗi tay lấy nước đưa đến cho cậu, Vương Nguyên cũng ngậm lấy ống hút bắt đầu uống.
“Em uống từ từ thôi, không ai tranh của em.” Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ lưng cậu nói.
“Em biết, Khải ơi em đau eo.” Vương Nguyên nhìn anh đáng thương nói.
“Anh biết rồi, ngoan dùng bữa xong thì anh bế em lên phòng xoa bóp cho em nhé.”
“Vâng.” Vương Nguyên gật đầu.
Vương Nguyên ăn uống xong xuôi hết rồi thì cũng ngoan ngoãn uống thuốc bổ, Vương Tuấn Khải cũng xử lý vết thương chưa lành ở tay kia của cậu rồi mới bế cậu lên lại trên lầu để cậu ngủ.
Vương Nguyên vừa được anh đặt xuống giường cũng mơ mơ màng màng chìm dần vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, anh xoa bóp tay chân cho cậu một chút, đợi cậu thoải mái ngủ say mới dừng lại. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, anh hôn lên trán cậu một cái rồi cũng đắp chăn lại cho cậu rồi ngồi lên xe lăn xuống nhà. Sau khi anh xuống nhà cũng gửi tin nhắn cho Vũ Phong vào nhà.
Sau khi Vũ Phong và Vong Phi vào nhà cũng chia nhau ra đi bật lại camera ở biệt thư lên. Sau khi xong việc mới xuống sofa ngồi đó nghịch điện thoại.
“Gia Kỳ và Thiên Tỉ về hết rồi à?” Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi.
“Vâng Thiếu Gia. Lúc nãy ngài lên phòng thì Mã Thiếu Gia và Dịch Thiếu Gia cũng rời đi.” Vong Phi nói.
“Ừm, tối nay hai người không cần đi với tôi. Ở lại đây bảo vệ cho Nguyên Nguyên thật tốt đừng để đám người bên nhà chính tìm cách tiếp cận em ấy. Sức khỏe của em ấy vẫn chưa có hiện tượng hồi phục, nếu có vấn đề gì xảy ra sẽ rất nguy hiểm.” Vương Tuấn Khải nói.
“Vâng, tôi sẽ chú ý.” Vũ Phong nói.
Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm, anh kéo nhẹ tờ báo trên bàn ra rồi cũng đưa lên đọc. Ở Vương Gia đâu đâu cũng là tai mắt anh vốn không thể tự do như ở Nguyệt Thự được, nêu đa số thời gian của anh đều rất rảnh rỗi, chẳng có việc gì ngoài việc ngồi xem tivi, đọc sách, đọc báo gì gì đó cho hết ngày.
Tối đến, Vương Tuấn Khải sau khi dùng bữa cùng với Vương Nguyên xong thì giúp cậu tắm rửa, bôi thuốc rồi mới thả cậu lên giường.
“Em ngủ đi, anh có việc phải ra ngoài sẽ về trễ.” Vương Tuấn Khải vuốt vuốt mặt cậu nói.
“Anh ra ngoài nhớ cẩn thận.” Vương Nguyên nhìn anh nói.
Việc của Hắc Bang cậu căn bản không tham gia nhiều, chỉ là mỗi lần Vương Tuấn Khải ra ngoài lại sợ anh gặp nguy hiểm thôi.
“Anh biết, em ngủ đi.” Vương Tuấn Khải nói xong thì hôn lên môi cậu một cái.
Vương Nguyên nhìn anh gật đầu, dù sao thì cậu cũng rất mệt mỏi nên đi ngủ sớm. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đã yên ổn nhắm mắt rồi thì cũng kéo chăn lên đắp lại cho cậu rồi mới rời đi.
Vương Tuấn Khải thay một bộ đồ đen, anh ra khỏi phòng nhìn Vũ Phong và Vong Phi nói.
“Canh chừng em ấy cẩn thận, nếu có việc gì cứ nhắn tin cho tôi tôi sẽ lặp tức trở về. Còn nữa, sau khi tôi ra khỏi đây thì đừng cho phép ai vào đây kể cả ông nội.”
“Vâng Thiếu Gia.” Vũ Phong nói.
Vương Tuấn Khải căn dặn xong liền ẩn mình vào tối rời đi. Ra đến ngoài vườn, Vương Tuấn Khải dùng thân thủ linh hoạt của mình nhanh chóng trèo ra ngoài. Bên ngoài, xe của Mã Gia Kỳ đã sớm đậu sẵn ở gần đó. Vương Tuấn Khải đến chiếc xe Lamborghini Veneno mở cửa ngồi vào, chiếc xe cũng nhanh chóng chạy đi.
Trên xe, Vương Tuấn Khải lạnh nhạt lên tiếng.
“Có đem theo lựu đạn mới đến không?”
Dịch Dương Thiên Tỉ ở ghế sau khẽ cười nói.
“Có đem theo anh cứ yên tâm nhé.”
“Cơ mà anh Tuấn Khải, anh nói xem liệu chúng ta có thu hồi được số tiềm tổn thất của chúng ta không?” Tống Gia Văn vừa bấm điện thoại vừa hỏi.
“Có anh Tuấn Khải ra mặt còn sợ gì không lấy lại được vốn đúng không?” Diêu Cảnh Nguyên cười nói.
“Ồn áo quá, mấy đứa yên lặng chút đi.” Vương Tuấn Khải nhíu mày nói. Cái lũ nhóc này ồn ào thật.
Mã Gia Kỳ nhếch môi không tham gia vào, vừa nghe Vương Tuấn Khải mắng mấy người kia thì cười khẽ lắc nhẹ đầu một cái rồi thôi.
Chiếc Lamborghini Veneno của Mã Gia Kỳ dừng lại trước sòng bài lớn bật nhất ở Hắc Đạo của An Gia. Vương Tuấn Khải nhận lấy chiếc mặt nạ của từ tay Dịch Dương Thiên Tỉ đeo lên rồi cũng cao ngạo bước ra khỏi xe mà vào trong.
Hai bảo vệ ở trước cửa sòng bạc của An Gia thấy người của Hắc Bang đang tiến vào thì cũng chẳng dám ngăn cản mà vội báo cáo cho cấp trên của bọn họ. Vương Tuấn Khải đi đến, mắt phượng cao ngạo khẽ liếc nhìn hai tên bảo vệ kia một cái rồi lạnh lùng đi vào bên trong. Mấy người Mã Gia Kỳ cũng đi theo sau lưng anh vào trong.
Sau khi nhận được tin nhắn từ Vũ Phong nói mọi chuyện đã ổn thỏa Vương Tuấn Khải mới bế Vương Nguyên lên quang minh chính đại mà đi xuống nhà bếp để cậu dùng bữa sáng.
Vương Tuấn Khải để cậu ngồi lên đùi anh, thân thể cậu đều tựa hết vào người anh. Vương Tuấn Khải biết cậu hiện tại thân thể đau nhứt cũng không có cách nào hơn, đành phải đút cậu ăn.
Vương Tuấn Khải đút thức ăn cho Vương Nguyên, cậu cũng ngoan ngoãn phối hợp với anh mà ăn hết những thứ anh đút cho cậu ăn.
“Khải…uống nước.”
Vương Tuấn Khải duỗi tay lấy nước đưa đến cho cậu, Vương Nguyên cũng ngậm lấy ống hút bắt đầu uống.
“Em uống từ từ thôi, không ai tranh của em.” Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ lưng cậu nói.
“Em biết, Khải ơi em đau eo.” Vương Nguyên nhìn anh đáng thương nói.
“Anh biết rồi, ngoan dùng bữa xong thì anh bế em lên phòng xoa bóp cho em nhé.”
“Vâng.” Vương Nguyên gật đầu.
Vương Nguyên ăn uống xong xuôi hết rồi thì cũng ngoan ngoãn uống thuốc bổ, Vương Tuấn Khải cũng xử lý vết thương chưa lành ở tay kia của cậu rồi mới bế cậu lên lại trên lầu để cậu ngủ.
Vương Nguyên vừa được anh đặt xuống giường cũng mơ mơ màng màng chìm dần vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, anh xoa bóp tay chân cho cậu một chút, đợi cậu thoải mái ngủ say mới dừng lại. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, anh hôn lên trán cậu một cái rồi cũng đắp chăn lại cho cậu rồi ngồi lên xe lăn xuống nhà. Sau khi anh xuống nhà cũng gửi tin nhắn cho Vũ Phong vào nhà.
Sau khi Vũ Phong và Vong Phi vào nhà cũng chia nhau ra đi bật lại camera ở biệt thư lên. Sau khi xong việc mới xuống sofa ngồi đó nghịch điện thoại.
“Gia Kỳ và Thiên Tỉ về hết rồi à?” Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi.
“Vâng Thiếu Gia. Lúc nãy ngài lên phòng thì Mã Thiếu Gia và Dịch Thiếu Gia cũng rời đi.” Vong Phi nói.
“Ừm, tối nay hai người không cần đi với tôi. Ở lại đây bảo vệ cho Nguyên Nguyên thật tốt đừng để đám người bên nhà chính tìm cách tiếp cận em ấy. Sức khỏe của em ấy vẫn chưa có hiện tượng hồi phục, nếu có vấn đề gì xảy ra sẽ rất nguy hiểm.” Vương Tuấn Khải nói.
“Vâng, tôi sẽ chú ý.” Vũ Phong nói.
Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm, anh kéo nhẹ tờ báo trên bàn ra rồi cũng đưa lên đọc. Ở Vương Gia đâu đâu cũng là tai mắt anh vốn không thể tự do như ở Nguyệt Thự được, nêu đa số thời gian của anh đều rất rảnh rỗi, chẳng có việc gì ngoài việc ngồi xem tivi, đọc sách, đọc báo gì gì đó cho hết ngày.
Tối đến, Vương Tuấn Khải sau khi dùng bữa cùng với Vương Nguyên xong thì giúp cậu tắm rửa, bôi thuốc rồi mới thả cậu lên giường.
“Em ngủ đi, anh có việc phải ra ngoài sẽ về trễ.” Vương Tuấn Khải vuốt vuốt mặt cậu nói.
“Anh ra ngoài nhớ cẩn thận.” Vương Nguyên nhìn anh nói.
Việc của Hắc Bang cậu căn bản không tham gia nhiều, chỉ là mỗi lần Vương Tuấn Khải ra ngoài lại sợ anh gặp nguy hiểm thôi.
“Anh biết, em ngủ đi.” Vương Tuấn Khải nói xong thì hôn lên môi cậu một cái.
Vương Nguyên nhìn anh gật đầu, dù sao thì cậu cũng rất mệt mỏi nên đi ngủ sớm. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đã yên ổn nhắm mắt rồi thì cũng kéo chăn lên đắp lại cho cậu rồi mới rời đi.
Vương Tuấn Khải thay một bộ đồ đen, anh ra khỏi phòng nhìn Vũ Phong và Vong Phi nói.
“Canh chừng em ấy cẩn thận, nếu có việc gì cứ nhắn tin cho tôi tôi sẽ lặp tức trở về. Còn nữa, sau khi tôi ra khỏi đây thì đừng cho phép ai vào đây kể cả ông nội.”
“Vâng Thiếu Gia.” Vũ Phong nói.
Vương Tuấn Khải căn dặn xong liền ẩn mình vào tối rời đi. Ra đến ngoài vườn, Vương Tuấn Khải dùng thân thủ linh hoạt của mình nhanh chóng trèo ra ngoài. Bên ngoài, xe của Mã Gia Kỳ đã sớm đậu sẵn ở gần đó. Vương Tuấn Khải đến chiếc xe Lamborghini Veneno mở cửa ngồi vào, chiếc xe cũng nhanh chóng chạy đi.
Trên xe, Vương Tuấn Khải lạnh nhạt lên tiếng.
“Có đem theo lựu đạn mới đến không?”
Dịch Dương Thiên Tỉ ở ghế sau khẽ cười nói.
“Có đem theo anh cứ yên tâm nhé.”
“Cơ mà anh Tuấn Khải, anh nói xem liệu chúng ta có thu hồi được số tiềm tổn thất của chúng ta không?” Tống Gia Văn vừa bấm điện thoại vừa hỏi.
“Có anh Tuấn Khải ra mặt còn sợ gì không lấy lại được vốn đúng không?” Diêu Cảnh Nguyên cười nói.
“Ồn áo quá, mấy đứa yên lặng chút đi.” Vương Tuấn Khải nhíu mày nói. Cái lũ nhóc này ồn ào thật.
Mã Gia Kỳ nhếch môi không tham gia vào, vừa nghe Vương Tuấn Khải mắng mấy người kia thì cười khẽ lắc nhẹ đầu một cái rồi thôi.
Chiếc Lamborghini Veneno của Mã Gia Kỳ dừng lại trước sòng bài lớn bật nhất ở Hắc Đạo của An Gia. Vương Tuấn Khải nhận lấy chiếc mặt nạ của từ tay Dịch Dương Thiên Tỉ đeo lên rồi cũng cao ngạo bước ra khỏi xe mà vào trong.
Hai bảo vệ ở trước cửa sòng bạc của An Gia thấy người của Hắc Bang đang tiến vào thì cũng chẳng dám ngăn cản mà vội báo cáo cho cấp trên của bọn họ. Vương Tuấn Khải đi đến, mắt phượng cao ngạo khẽ liếc nhìn hai tên bảo vệ kia một cái rồi lạnh lùng đi vào bên trong. Mấy người Mã Gia Kỳ cũng đi theo sau lưng anh vào trong.