Trong lúc ngủ say, Doãn Hạo Vũ có nằm mơ một giấc mơ rất lạ. Có rất nhiều thứ xuất hiện chồng chất không rõ, xung quanh tối đen, không khi càng lúc càng ít khiến cậu không thể thở nổi.
Cậu vất vả từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt đang ở rất gần kèm theo mùi pheromone đang cố tình tiết ra đối phương, liền đoán được người nọ là Alpha.
Doãn Hạo Vũ cả người lạnh lẽo, lỗ chân lông co hết cả lại, trong tiềm thức giơ tay đẩy người để tự bảo vệ bản thân. Bình thường cậu rất chăm chỉ tập thể lực, vậy nên hiện tại dù Alpha kia có phần to con, nhưng lực tay của Doãn Hạo Vũ khá lớn đã đẩy người ra được một khoảng.
Alpha rời khỏi, không khí xung quanh Doãn Hạo Vũ lập tức trở lại bình thường, cậu lập tức nhắm mắt thở dốc.
“Paipai?” Alpha lên tiếng.
Mở mắt ra thì thấy, người kia là giám đốc nghệ thuật – Cận Minh. Gã ta có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng thu lại ý cười, tiếp tục tiến về phía cậu: “Sao lại có phản ứng mạnh như vậy? Tôi chỉ đến để kiểm tra đạo cụ sắp đặt, muốn đánh thức cậu, nhưng cậu lại làm cho tôi giật mình.”
“Anh Cận… Tôi xin lỗi.” Doãn Hạo Vũ ngồi dậy.
Cận Minh cúi xuống, sờ sờ trán Doãn Hạo Vũ, cười nói: “Gặp ác mộng sao?”
“Không sao.” Doãn Hạo Vũ tránh tay gã, cậu nhìn xung quanh, trong phòng không còn ai, Châu Kha Vũ cũng không biết đã đi đâu.
Lúc này, Cận Minh chuyển sang nắm vai Doãn Hạo Vũ, tay còn lại đỡ sau lưng cậu, nhìn từ xa hai người giống như đang nói chuyện, nhưng theo quan điểm của Doãn Hạo Vũ thì cậu đã bị Cận Minh bao vây, tư thế không khác gì bị giam cầm. Cận Minh cúi đầu tức giận nói: “Có ai từng nói cậu ngủ rất ngon chưa?”
Doãn Hạo Vũ cau mày: “Anh Cận, anh đang làm gì vậy?”
“Cậu hiểu mà.” Cận Minh nói.
“Tôi không hiểu, bạn gái của anh có hiểu không?” Doãn Hạo Vũ có vẻ không hài lòng.
Lúc này, cậu ngửi thấy một chút pheromone do người kia tiết ra, mùi khá nồng nặc, Doãn Hạo Vũ chỉ cần ngửi thấy đã cảm thấy chóng mặt buồn nôn, cũng không thể nỗ lực đẩy đối phương ra.
Trước khi quay bộ phim này, Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ bị Alpha xúc phạm mình như thế này, bây giờ cậu bắt đầu suy nghĩ về những biện pháp mạnh hơn để đuổi người.
Đột nhiên, có tiếng vang từ cửa.
Cận Minh buông tay, đứng thẳng người.
Hai người nhìn sang. Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa, điện thoại di động vẫn đang mở, hình như vừa mới ra ngoài nghe điện thoại, một cái ghế cạnh cửa đã ngã xuống đất.
Châu Kha Vũ nâng ghế lên, lạnh lùng nói: “Tôi sơ ý làm ngã, xin lỗi.”
“Là anh sao Kha Vũ.” Cận Minh cười nói, “Không sao, đạo cụ sẽ không hỏng.”
Châu Kha Vũ đi tới, nhìn Doãn Hạo Vũ đang ngồi trong đống chăn bông lộn xộn, nói với Cận Minh, “Mong anh Cận làm tốt nhiệm vụ sửa chữa của mình.” Hắn nhìn Cận Minh, đôi mắt tối sầm lại.
Có một chút mùi trong không khí, va chạm với pheromone mà Cận Minh tiết ra lúc nãy. Gã cảm thấy bản thân bị một mối đe dọa và áp lực vô hình nào đó tấn công, sắc mặt thay đổi, sững người một lúc rồi cuối cùng xoay người rời đi.
Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ, thấy Doãn Hạo Vũ hai má có chút đỏ lên, vẻ mặt kinh ngạc: “Anh Châu… Pheromone của anh có phải là bạc hà không?”
Châu Kha Vũ không trả lời, bước đến bên cửa sổ, mở nó ra để xua tan không khí oi bức trong phòng, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Doãn Hạo Vũ nói, “Chà. Tôi không biết anh ấy sẽ làm gì. Cảm ơn anh đã giúp tôi giải tỏa vòng vây.” Cậu muốn ra khỏi giường.
“Ngô Vũ Hằng vẫn chưa đến. Vẫn còn thời gian.” Châu Kha Vũ nói.
“Ừm?”
“Cậu ngủ tiếp đi. Tôi không đi khỏi đâu.” Châu Kha Vũ quay lưng về phía Doãn Hạo Vũ, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Doãn Hạo Vũ dừng bước, cầm chăn nằm lại lên giường.
Cậu chợt nhận ra lúc nãy mình đã ngủ quên bên cạnh Châu Kha Vũ.
Nhưng rốt cuộc cậu cũng không có nằm xuống, nguyên nhân là do đạo diễn và staff lần lượt đến, sau khi điều chỉnh ánh sáng và bố trí máy quay, cửa đã được mở toang, chuẩn bị chính thức bắt đầu quay phim.
Châu Kha Vũ đang ngồi ở bàn làm việc, trợ lý đưa cho anh ta miếng dán lên tuyến, nhưng hắn lại lắc đầu.
Ngô Vũ Hằng bước tới, chống tay lên bàn, hỏi: “Chuyện của cậu đã giải quyết xong chưa, có cần anh giúp không?”
“Không sao đâu.” Châu Kha Vũ nói.
“Được rồi.” Ngô Vũ Hằng nói tiếp: “Chờ một chút, cảnh này thiên về cảm xúc, tùy theo cảm giác lúc đó mà có thể điều chỉnh trạng thái thích hợp.”
“Tôi đã hiểu ý của anh.” Châu Kha Vũ gật đầu.
“Tốt lắm.” Ngô Vũ Hằng mỉm cười, xoay người tìm diễn viên khác, ánh mắt liền nhìn trúng mục tiêu. Thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi bên cạnh giường, nhìn về hướng bàn làm việc. Ngô Vũ Hằng hỏi, “Hạo Vũ, đã sẵn sàng?”
Doãn Hạo Vũ cười cho có, sau đó nói, “Vẫn có thể làm được, Đạo diễn Ngô.”
Người ghi hình hiện trường hét lên: “Tất cả các phòng ban chuẩn bị cho cảnh 15—”
Buổi trưa, căn phòng vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng quạt quay.
Đồng hồ báo thức bên cạnh giường hát giai điệu trẻ thơ Choco Jodel, mái tóc đen bù xù của Lai Ty lộ ra khỏi chiếc chăn bông, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì đắp chăn quá lâu. Lai Ty tắt đồng hồ báo thức, ngồi dậy vươn vai.
“Thức dậy rồi?” Ai đó hỏi bên cửa sổ.
Nhìn thấy Lương Vĩnh Chí đang đứng trước cửa sổ đang mở, Lại Ty hỏi: “Chí, anh đến khi nào vậy? Sao anh không gọi cho em.”
“Anh vừa mới đi học về, không gọi em dậy vì nhìn em ngủ rất đáng yêu.” Lương Vĩnh Chí nói, “Từ trưa tới giờ chỉ có ngủ thôi đúng không?
“Tối hôm qua em thức khuya để làm dự án, hôm nay phải ngủ bù.” Lai Ty ra khỏi giường, mang dép sang trọng, đi đến bên cạnh Lương Vĩnh Chí, nắm tay anh: “Sao vậy? Có vấn đề gì mà em không thể ngủ, nếu ngủ nhiều hơn cũng không được nói em. Ngủ nhiều rất có lợi. “
Khóe miệng Lương Vĩnh Chí cong lên một chút: “Tiểu tử thúi, em bớt kiếm cớ đi.” Sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi dần trở lại đường ngang.
Lai Ty nhìn hắn, thấy hắn không nói nên đi theo nhìn ra ngoài.
Hồ Geneva vào mùa xuân trong vắt, xanh thẳm, thị trấn nhỏ bên tả ngạn được bao bọc trong màu xanh lục, thể hiện ý nghĩa của mùa xuân. Tuy nhiên, tuyết trên núi vẫn chưa tan hết, gió thổi tới vẫn mát mẻ, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt.
Lai Ty đứng im lặng một lúc, cho đến khi cậu rùng mình vì không chịu nổi.
Lương Vĩnh Chí cảm nhận được sự chuyển động xung quanh mình, duỗi tay để kéo cửa sổ đang mở định đóng lại. Lai Ty nắm lấy hắn ngăn không cho đóng cửa sổ: “Không.”
“Vậy thì hãy mặc thêm một lớp quần áo nữa, đừng để bị cảm lạnh.” Lương Vĩnh Chí nói.
Lai Th vẫn nắm lấy cánh tay của Lương Vĩnh Chí nghiêm túc hỏi: “Chí, anh không vui sao?”
Lương Vĩnh Chí đơ người, “Hả? Tại sao em lại nói như vậy?”
“Hôm nay anh không nói nhiều.” Lai Ty vươn tay ôm lấy mặt Lương Vĩnh Chí, “Anh không có cười nhiều.”
“Anh chỉ hơi mệt vì phải viết luận án” Lương Vĩnh Chí nhìn sang chỗ khác
“Anh nghe em, phải biết thư giãn tận hưởng cuộc sống, việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống là rất quan trọng.” Lai Ty nói.
“Ừm.”
Lai Ty buông tay, hướng về phía cửa sổ cười nói: “Nhìn xa hơn một chút, có thể thấy thế giới rộng lớn như vậy, chúng ta còn tự do hơn loài chim.”
Lương Vĩnh Chí vội vàng ôm eo Lai Ty: “Cẩn thận, rất là nguy hiểm.”
Lai Ty quay lại đối mặt với Lương Vĩnh Chí, kiễng chân lên chu môi với hắn, đôi mắt sáng nhìn hắn, “Bây giờ anh có vui hơn không?”
Lương Vĩnh Chí im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào môi Lai Ty, cúi đầu hôn.
Châu Kha Vũ ôm lấy eo Doãn Hạo Vũ bằng một tay, tay còn lại kéo dài từ gấu đồ ngủ của cậu ra, tay chạm mạnh vào eo và bụng.
Doãn Hạo Vũ hơi bối rối khi bị chạm vào, mặc dù bị Châu Kha Vũ chạm vào ở cảnh thân mật đầu tiên nhưng cậu vẫn đánh giá thấp sức mạnh của Alpha. Lần này, lực tay của Châu Kha Vũ rất mạnh, làn da cậu bị cọ xát vừa đau vừa ngứa, nóng như lửa đốt.
Hành động mút môi của Châu Kha Vũ cũng rất thô bạo. Nhưng sau khi chiếc lưỡi chen vào giữa môi cậu, thì lại nhẹ nhàng liếm hàm trên và thành trong của cậu, như để xoa dịu.
Dù đã chuẩn bị tâm lý trước cảnh hôn, nhưng khi hai người ở gần nhau và hôn sâu như thế này, Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy môi tê dại, da đầu như có một luồng điện xẹt qua. Cậu đặt tay lên ngực Châu Kha Vũ đẩy hắn ra sau một cách vô thức.
Nụ hôn của Châu Kha Vũ dừng lại, rời ra một chút nhìn vào mắt Doãn Hạo Vũ.
Cơ thể của cậu đã trở nên yếu ớt. Nhưng may là cậu không có thoại trong cảnh này
Châu Kha Vũ không cười chút nào, chỉ nói: “Em không chịu được sao?” Sau đó ôm đầu Doãn Hạo Vũ, đưa ngón tay vào tóc cậu, cúi đầu hôn một lần nữa.
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu đón nhận nụ hôn.
Lưng dưới của cậu dựa vào bệ cửa sổ, thân trên bị Châu Kha Vũ để cong về phía sau, chìa ra ngoài cửa sổ. Nếu Châu Kha Vũ không giữ, cậu sẽ rơi xuống như một con chim gãy cánh.
Doãn Hạo Vũ nửa mở mắt, nhìn qua khuôn mặt đang ở gần trong tầm tay của Châu Kha Vũ, nhìn thấy bầu trời trên đầu hắn, ban đầu còn nhìn thấy màu xanh lam, nhưng lúc này, đôi mắt cậu trống rỗng, bầu trời dường như tràn ngập những chấm trắng.
Cậu tự nghĩ, Lương Vĩnh Chí sợ mất đi, nên nụ hôn không thể tách rời. Vậy phản ứng của Lai Ty sẽ ra sao nếu biết rằng đây là nụ hôn cuối cùng với người yêu.
Không nên giống như cậu bây giờ, không làm gì được.
Doãn Hạo Vũ muốn cười nhưng không thể giải thích được lý do, nghĩ rằng những suy nghĩ này không được nói với Châu Kha Vũ, nếu không hắn chắc chắn sẽ buộc tội mình đã mất tập trung khi quay phim. Nhưng Doãn Hạo Vũ thực sự không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.
Vốn dĩ cậu có thể ôm cổ Châu Kha Vũ, nhưng lúc này cánh tay cậu nhẹ nhàng trượt xuống, đầu ngón tay lướt qua hông của hắn. Cánh tay cậu buông thõng phía sau, khi cơ thể cậu đung đưa khi được Châu Kha Vũ hôn rồi vuốt ve, cánh tay cậu yếu ớt đung đưa trong không khí bên ngoài cửa sổ.
Dần dần, cậu ngửi thấy một mùi bạc hà nhẹ, đó là pheromone của Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ đột nhiên có một chút may mắn, cũng may là cậu không dính vào cửa như Châu Kha Vũ.
Mặc dù khi quay phim không dùng kỹ xảo sẽ chân thực hơn, nhưng sẽ có nhược điểm, ngay cả Châu Kha Vũ cũng sẽ bị rò rỉ một chút, Doãn Hạo Vũ cảm thấy rằng mình cũng sẽ không thể kiểm soát được nếu không dán lại tuyến thể.
Giờ phút này, chỉ có ít pheromone bạc hà nhàn nhạt, nhưng dường như nó cũng có sức nặng, đột ngột tấn công các giác quan của Doãn Hạo Vũ từ trên xuống dưới, cộng thêm sức nặng phía trước của Kha Vũ đè xuống, cậu cảm thấy thắc lưng mình sắp hỏng mất rồi.
Đạo diễn gọi dừng lại.
Châu Kha Vũ dừng lại, sau đó ôm eo Doãn Hạo Vũ, đưa cậu ra khỏi bệ cửa sổ.
Chân của Doãn Hạo Vũ lúc này rất yếu ớt, ngón tay cậu nắm lấy tay áo của Châu Kha Vũ, nặng nề dựa đầu vào ngực Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ gọi trợ lý beta của mình nói: “Giúp cậu ấy lên giường nghỉ ngơi.” Hắn nắm lấy cổ tay Doãn Hạo Vũ kéo tay cậu.
Doãn Hạo Vũ không khỏi thở hổn hển. Sau đó chính cậu cũng phải giật mình, không ngờ lại phát ra âm thanh như vậy.
“Trước tiên buông tay.” Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói.
Trợ lý đang đến để giúp Doãn Hạo Vũ.
Cậu lắc đầu nói: “Không sao, tôi tự mình làm.” Khóe mắt có chút lệ, đứng thẳng lên bàn bên cạnh, chậm rãi đi tới mép giường ngồi xuống.
Châu Kha Vũ xoay người bước đi, cầm một lọ thuốc xịt ức chế tác dụng ngắn do trợ lý đưa cho, xịt vài cái lên sau gáy.
Ở màn hình bên kia, trợ lý đạo diễn nhìn cận cảnh đoạn diễn lại nói: “Vẫn còn hai cảnh thoại Hôn nhau quá lâu rồi.”
Ngô Vũ Hằng đã xem qua lại mấy lần, nhìn Châu Kha Vũ hỏi “Nghĩ sao?”
Châu Kha Vũ nói: “Nghe theo quyết định của đạo diễn.”
Ngô Vũ Hằng cười nói: “Được rồi! Như thế này càng tốt.”
Phòng khách sạn đêm đó.
Doãn Hạo Vũ nằm ở trên giường, hôm nay cậu cảm thấy kiệt sức, mệt đến mức mí mắt đánh nhau.
Nhưng cậu ấy đã lật lại kịch bản và thấy rằng cảnh tiếp theo cũng là cảnh cuối cùng của mình trong bộ phim này: cảnh chia tay giữa Lương Vĩnh Chí và Lai Ty.
Doãn Hạo Vũ nằm thẳng người nhìn trần nhà, nhẹ thở dài.
Cậu suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy bước ra khỏi giường, lấy áo khoác và sổ ghi chú của chính mình, đi ra ngoài cửa.
Cậu nhẹ nhàng chạm vào cửa phòng Châu Kha Vũ, gõ cửa. Trong khi chờ đợi, cậu nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Cửa được mở từ bên trong. Châu Kha Vũ mặc áo choàng tắm mà trông vẫn nghiêm nghị, hầu như không có nếp nhăn trên áo choàng tắm. Nhưng đường viền cổ áo hơi hở ra, lộ ra đường nét của cơ ngực, tăng thêm một chút hoang dã.
Châu Kha Vũ có vẻ hơi kinh ngạc, cau mày nhìn Doãn Hạo Vũ, hỏi: “Chuyện gì?”
“Không có gì.” Doãn Hạo Vũ lấy hết can đảm nói, “Tôi muốn hỏi một chút chuyện trong kịch bản, có được không?”