[Kha Hạo] Phi Thường Quy Hoàn Mỹ

Chương 8



Doãn Hạo Vũ đang nằm úp mặt trên giường thì nhận được cuộc gọi từ Lưu Chương: “Anh vừa mới nhận được thông báo đoàn phim, cảnh 15 của em và Châu Kha Vũ sẽ được đổi xuống buổi chiều, sáng sẽ là cảnh quay solo của em.”

“Đã rõ.” Cậu lật người nằm ngửa, để hai chân xuống giường, hỏi: “Đổi như vậy, là do chuyện của Châu Kha Vũ sao?”

“Em xem tin trên hotsearch chưa?”

Chiều nay, ngay dưới bài đăng trên Weibo của Châu Kha Vũ đã có người vào vu khống hắn là con hoang của nhà họ Châu. Tài khoản đó đăng rằng có người đã nhìn thấy giấy khai sinh của Châu Kha Vũ và biết được hắn được sinh ra bởi người cha hiện tại và một Omega bí ẩn, vì vậy Châu Kha Vũ với các anh chị em trong nhà là quan hệ cùng cha khác mẹ. Blogger còn nói rằng có thể việc cha Châu và vợ mình ly hôn đều do hắn.

“Anh nghĩ… có thật không?” Doãn Hạo Vũ ngập ngừng hỏi.

“Thật hay giả không quan trọng, hơn nữa cũng không liên quan gì đến chúng ta.” Lưu Chương nói: “Thay vì nghĩ lung tung thì em nên cải thiện khả năng diễn xuất đi.”

Doãn Hạo Vũ ậm ừ bằng giọng mũi.

Thấy cậu không ra tiếng, Lưu Chương phải nói tiếp: “Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng hợp tác phim điện ảnh hiện đang nằm ở vị trí cao nhất đón gió, vậy nên có thể nhà họ Châu đã ra tay ngăn chặn mấy lời không hay lan truyền, từ chiều đến giờ mới mấy tiếng mà đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.”

Doãn Hạo Vũ ậm ừ.

Lúc đầu thanh tìm kiếm chỉ cần bấm và là sẽ thấy được dòng #Thông tin thân thế# nhưng hiện tại nhiệt của search đó đã bị hạ áp, hiện tại dòng khống bình #Tập trung vào tác phẩm của diễn viên# đang dần được đẩy cao.

Sau khi cúp điện thoại, Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nằm trên giường, mặt nạ trên mặt có chút khô lại do quên gỡ ra.

Cậu hiểu những gì Lưu Chương nói, nhưng hiện tại thực sự lo lắng.

Có lý do cho điều này, lý do là Doãn Hạo Vũ sẽ luôn vô thức quên thân phận của Châu Kha Vũ, vì hắn đã thu xếp mọi việc khác sang một bên khi gia nhập đoàn. Hắn ngày nào đi sớm về muộn. Đôi khi còn tranh cãi với đạo diễn về chi tiết trong kịch bản. Trong cuộc sống quay phim tẻ nhạt bận rộn này, Doãn Hạo Vũ cảm thấy rằng hắn và cậu có thể ở cạnh nhau.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhớ tới lúc trên phim trường hôm nay, ánh mắt lúc vội vàng rời đi của Châu Kha Vũ khác với vẻ trầm tĩnh và nghiêm nghị lúc trước, mà là nhiệt liệt thống phá, tạo ra ảo giác đang tiếc nuối một loại ảo ảnh mơ hồ, vừa gần lại vừa xa.

Đột nhiên cậu ngồi thẳng dậy, gỡ bỏ mặt nạ rồi ném sang một bên. Cầm điện thoại trong tay một lúc, cuối cùng mở hộp thoại Wechat, gửi một icon hình thỏ đang chỉ vào não với dòng chữ ‘Bạn có ở đó không?’.

Cậu lắn trên giường vài lần, đợi vài phút rồi quay lại nhìn điện thoại.

Châu lão sư: Có chuyện gì sao?

“Anh không sao chứ…” Doãn Hạo Vũ gõ vài chữ, sau khi suy nghĩ xong liền xóa đi, đổi thành: “Ngày mai anh có rảnh không, tôi có thể tập với anh trước khi quay phim vào buổi chiều được không?” Icon ‘Please! Please’ rớt nước mắt.

Châu lão sư: Được, tôi sẽ đến sớm.

Hắn không để thừa một chữ nào, thậm chí còn có cả dấu chấm. Doãn Hạo Vũ dường như đã tìm được cảm giác thực tế, thậm chí còn tưởng tượng ra vẻ mặt của người đàn ông nọ khi hắn nói những lời này, vì vậy cậu đã bật cười.

Vào buổi trưa, Doãn Hạo Vũ đã đến địa điểm quay trước lịch trình. Hiểu Khánh tình cờ có mặt trong phòng thay đồ giúp cậu trang điểm, làm tóc. Quần áo hôm nay vẫn là bộ đồ ngủ màu xanh phấn như cũ.

Doãn Hạo Vũ đã đến trường quay, đó là căn hộ của Lai Ty. Không có nhiều nhân viên trên trang ở đây, hầu hết họ đã đi ăn trưa.

Cậu ngồi xuống mép giường đợi, một lúc sau thấy hơi buồn ngủ nên mới nằm xuống. Ngay khi cậu kéo chăn lên để che người, một ý nghĩ chợt lóe lên: Có phải lần trước cậu đã làm bẩn chăn khi quay cảnh thân mật với Châu Kha Vũ không? Có nhân viên nào tìm thấy không?

Nghĩ đến đây, hai má của Doãn Hạo Vũ nóng như thiêu đốt. Cậu lén lút kéo chăn lên nhìn vào trong, lại cảm thấy ngán ngẩm khi làm hành động đó. Vì vậy, cậu đắp chăn bông, nằm nghiêng đưa lưng về phía cửa, quay đầu nhìn khoảng không bên cạnh.

Doãn Hạo Vũ quẹt điện thoại một lúc, mà Châu Kha Vũ vẫn chưa thấy đâu.

Cậu ngáp dài, mắt ngấn lệ thì nhìn thấy Châu Kha Vũ bước vào.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngồi bật dậy, chăn suýt chút nữa tuột khỏi giường, đang vội vàng chộp lấy thì Châu Kha Vũ đã tới gần, nhanh chóng cầm chăn đặt lại trên giường.

Doãn Hạo Vũ dụi mắt để nhìn xem bộ dạng của Châu Kha Vũ. Người bên kia sắc mặt bình tĩnh, nhìn không có gì khác biệt. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại nhàn nhạt ngửi thấy mùi trên người hắn khác với mùi nước hoa nam thường ngày, mà là mùi khói, chúng nhẹ nhàng lan toả vào trong không khí.

“Anh Châu, anh có sao không?” Doãn Hạo Vũ ngẩn đầu nhìn hắn.

Châu Kha Vũ đứng bên giường nói: “Diễn viên không nên để ý đến những tin tức không liên quan.”

Doãn Hạo Vũ sợ người bên kia cho rằng mình đang bắt chuyện, liền giải thích: “Tôi không phải…”

Châu Kha Vũ nói: “Không phải nói muốn tập diễn sao, đừng lãng phí thời gian.”

Doãn Hạo Vũ không nhịn được muốn thè lưỡi, xem ra bản thân cậu đã thừa hơi mà lo lắng cả đêm, tin tức tiêu cực không có ảnh hưởng gì đến người này, lại còn thờ ơ như vậy. Cậu dài giọng đáp lại: “Được rồi, Châu lão sư.”

Khi Doãn Hạo Vũ lật kịch bản, Doãn Hạo Vũ đã ngồi xuống phía bên kia giường.

Hắn tóm tắt tình tiết của tập phim: “Lương Vĩnh Chí nhận được tin từ Trung Quốc và biết cha hắn đã qua đời, có rất nhiều chuyện rối ren trong gia đình phải giải quyết. Lúc này Lương Chí Vĩnh đã thầm lo lắng, tự hỏi bản thân có nên về Trung Quốc hay không, bởi vì bản thân hắn đã có quan hệ với Lai Ty.”

Châu Kha Vũ hỏi, “Cậu nghĩ các nhân vật đang cảm thấy gì vào lúc này?”

“Lai Ty vẫn không biết sự tình, chỉ theo bản năng mà cho nhau thoải mái.” Doãn Hạo Vũ nói.

“Vậy tại sao Lương Vĩnh Chí lại giấu Lai Ty?” Châu Kha Vũ đẩy kính gọng vàng trên sống mũi.

“Nếu hắn trở về Trung Quốc, hắn sẽ cảm thấy vô định vì không biết nên xử lý mọi chuyện như thế nào. Lương Vĩnh Chí vẫn chưa quyết định, hắn là người chu toàn nên sẽ không hấp tấp thông báo với Lai Ty cho đến khi đưa ra quyết định thực sự.”

Lúc này, Doãn Hạo Vũ nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của Châu Kha Vũ, lo lắng siết chặt chăn bông, nhưng vẫn tiếp tục rụt cổ trả lời: “Tôi nghĩ… tâm trạng của Lương Vĩnh Chí là rối ren và bất đắc dĩ.”

“Bất lực hơn nữa còn có một chút tuyệt vọng.” Châu Kha Vũ đã nói.

Cậu tự hỏi: “Làm sao có thể? Hắn đâu biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.”

Nói rồi, Doãn Hạo Vũ nhìn xuống kịch bản, khi đó Châu Kha Vũ lại chậm rãi nói: “Lương Vĩnh Chí được nuôi dưỡng bởi một người cha cục cằn và xấu tính, hắn lớn lên trong một môi trường cực kỳ thiếu tình thương.”

Châu Kha Vũ đột ngột đổi vai: “Tôi chưa gặp mẹ ruột của mình. Cha tôi chưa bao giờ giải thích lý do tại sao mẹ tôi không ở cùng chúng tôi.”

Khi Doãn Hạo Vũ nghe thấy những lời đó, cậu lập tức nhìn lên Châu Kha Vũ.

Vẻ mặt của Châu Kha Vũ rất bình tĩnh: “Vì vậy, Lai Ty người có tinh thần tự do tràn đầy tình yêu, là kiểu Omega mà tôi khao khát. Tôi bị cậu ấy thu hút muốn đến gần. Nhưng đồng thời, một Omega như vậy sẽ mang đến nỗi sợ hãi nặng nề mà tôi luôn cố gắng chịu đựng.”

Sau đó, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra rằng Châu Kha Vũ đang nói bằng giọng của Lương Vĩnh Chí để bày tỏ suy nghĩ của mình.

“Vì vậy, có một linh cảm tuyệt vọng rằng nếu tôi quay trở lại, tôi sẽ mất rất nhiều.” Châu Kha Vũ nói.

Doãn Hạo Vũ chăm chú lắng nghe. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Châu Kha Vũ nói nhiều như vậy trong một hơi. Sau khi hắn im lặng, cậu nhìn về phía hắn, đường nét quai hàm của người nọ sắc bén, có chút cứng ngắc.

“Anh nói đúng.” Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng nói: “Vô luận đi bao xa, ai có thể khống chế không nhìn lại về nơi chốn cũ chứ. Nhưng quay về liệu có mang về được những xúc cảm khi xưa.” Cậu lại thì thầm: “Lương Vĩnh Chí là như thế. Hầu hết mọi người… cũng sẽ như thế.”

“Nhưng anh sẽ không.” Doãn Hạo Vũ mỉm cười, “Anh Châu là người cứng rắn, sẽ không bị bất cứ thứ gì ngán chân.”

Hắn nhìn cậu bình tĩnh nói, “Hãy tập trung vào vai diễn, đừng cố gắng quá mức.”

“Ồ…” Doãn Hạo Vũ nói thầm với chính mình có chút bất mãn: “Tôi còn muốn an ủi anh. Quên đi.”

Doãn Hạo Vũ nằm xuống, quay lưng về phía Châu Kha Vũ đọc kịch bản.

Trong căn phòng nhỏ, không có nhân viên, chỉ có một vài loại máy móc thiết bị, cửa khép hờ, bên ngoài thi thoảng có người qua lại.

Dần dần, Doãn Hạo Vũ không thể đọc tiếp kịch bản. Không có động tĩnh gì ở phía sau cũng không nghe được Châu Kha Vũ nói chuyện. Tai của Doãn Hạo Vũ chỉ có thể nghe thấy tiếng nói ngoài cửa, tiếng ồn ào của thiết bị, tiếng bước chân đi lại, còn lại là tiếng thở chậm rãi của mình…

Châu Kha Vũ ngồi im lặng cho đến khi nhận ra xung quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh lạ thường. Hắn nghiêng người để kiểm tra người đang quay lưng lại với mình.

Cậu ngủ gật nằm nghiêng, đầu tựa vào tập kịch bản đang mở, mép giấy in lên một vệt hồng trên má. Cổ tay trắng nõn lộ ra từ tay áo ngủ, buông thõng bên giường.

Châu Kha Vũ nhìn một hồi, sau đó lắc đầu: “Lúc ngủ cũng không ngoan.”

Hắn dùng lòng bàn tay đỡ lấy đầu Doãn Hạo Vũ, rút ​​tập kịch bản đã mở ra, đặt cái người đang bất tỉnh trở lại gối, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ cổ tay Doãn Hạo Vũ, nhét bàn tay cậu vào bên trong chăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.