Hai tiếng “ông xã” này khiến Tề Diệp nổi lên phản ứng sinh lý.
Giọng của Phó Vãn là kiểu rất trong, âm cuối hơi cao tràn ngập cảm giác thiếu niên, dễ khiến người nghe liên tưởng tới cơn gió mùa hạ ngoài biển lớn vương hương vị của nước cam có ga.
Lúc cậu hạ thấp giọng, thì thầm nói chuyện, hơi thở ấm nóng và mấy sợi tóc mềm mại khẽ cọ vào bên tai Tề Diệp, cọ đến mức cả tai lẫn gáy của anh đều thấy ngứa ngáy.
Rui rủi thế nào, khúc này lại biến thành tư liệu thực tế trong giấc mộng của Tề Diệp đêm đó.
Đây không phải lần tiên Tề Diệp mơ thấy Phó Vãn.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh mơ thấy mình làm tình với Phó Vãn.
Ở trong giấc mơ, anh đè bạn thân từ nhỏ của mình ra làm hết lần này đến lần khác.
Không thích hợp chút nào.
Trước giờ Tề Diệp chưa từng biết hóa ra bản thân mình lại biết chơi như thế.
Lúc tỉnh dậy, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu. Thực ra quá trình diễn ra thế nào thì anh cũng chẳng nhớ rõ, thứ còn sót lại chỉ là thước phim ngắn ngủi đã được mã hóa toàn bộ thôi. Không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi đáng tiếc.
“Đệt, mình là biến thái à?” Tề Diệp thấy tự giận mình.
Phản ứng của cơ thể rất thành thật, anh xuống khỏi giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh trên tầng hai. Trong nhà vệ sinh, một chú trống choai đang đứng trước gương tự ngắm nghía mình.
Phó Vãn vẫn đang mắt nhắm mắt mở, nhìn có vẻ buồn ngủ lắm, khóe mắt cậu còn dính chút xíu nước mắt. Tóc của cậu hơi dài, sau gáy có một nhúm đuôi sói¹, đuôi tóc nhuộm màu xám bạc khiến cần cổ trắng nõn càng thêm nổi bật.
[1] Đuôi sói của Vãn Vãn =))
“Chào buổi sáng nha anh.” Phó Vãn chào hỏi, ánh mắt cậu lướt xuống thân dưới của Tề Diệp, khóe môi hơi vểnh lên. Phó Vãn hơi nâng cằm, cậu chân thành bảo, “Lớn thiệt, anh mình lợi hại thế.”
Lòng hư vinh của Tề Diệp được thỏa mãn xíu xiu. Nhưng ngay sau đó, cảm giác tội lỗi cực kỳ to lớn xâm chiếm lòng anh.
Giây phút này, anh cảm thấy may mắn vô hạn vì suy nghĩ trong đầu của loài người không giống với người Tam Thể².
[2] Người Tam Thể xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết Tam Thể của tác giả người Trung Quốc – Lưu Từ Hân. Ở trong cuốn tiểu thuyết này, người Tam Thể giao tiếp với nhau bằng sóng não và giữa các cá nhân không có bất kỳ sự riêng tư hay bí mật nào cả.
“Em hiểu mà, anh bận đi.” Phó trống choai nhấc cái chân bị thương của mình lên, nhảy lò cò về phía cửa nhà vệ sinh. Trong lúc nhảy, không biết đã đụng tới cái gân nào mà cậu đau đến mức vịn lên bồn rửa mặt kêu oai oái.
Tề Diệp sợ cậu ngã, anh nào kịp để ý đến mình, vội vòng tay qua eo cậu, xách cậu ra khỏi nhà vệ sinh.
Phó Vãn không cao bằng Tề Diệp, cậu thấy vẻ mặt của anh lúc xách mình chả khác gì xách một cái bao tải sất.
“Anh ơi, anh không thể bế em về à?” Phó Vãn buồn tủi hỏi.
“Không thể.” Tề Diệp đáp.
Cách một lớp áo ngủ mỏng manh, tay anh dán lên eo Phó Vãn, cả ngón tay lẫn lòng bàn tay đều nóng rát như phải bỏng.
Đừng nói là chạm eo, khi còn nhỏ hai người họ còn dính mông vào nhau để cùng tắm nữa là. Nhưng sao hồi trước anh không nhận ra eo Phó Vãn nhỏ như vậy nhỉ, đến cả lưng cũng rất gầy, tuy gầy nhưng lại có cảm giác dẻo dai mà người thiếu niên nên có.
“Ngoan ngoãn ngồi ghế bập bênh của em đi.” Tề Diệp đặt Phó Vãn xuống xe lăn, anh thấp giọng đe dọa, “Em còn chạy nhảy lung tung nữa thì anh bảo bác sĩ trói em lên ghế luôn đấy.”
Sau khi đe dọa Phó Vãn xong, Tề Diệp liếc nhìn đồ ngủ xộc xệch của cậu: “Mặc đồ cho hẳn hoi.”
“Chết cười.” Phó Vãn chả biết gì sất, cậu còn ở sau lưng anh thêm dầu vào lửa, “Em ở trong nhà mình mà còn phải gìn giữ bảo vệ đức tính tốt đẹp của người con trai à?”
Sợi dây mỏng manh nào đó ở trong lòng Tề Diệp bỗng bị gẩy nhẹ, vành tai anh hơi đỏ, anh xoay người, đóng sập cửa nhà vệ sinh lại.
–
Cách người nhà họ Tề xử lý mọi việc điều nhanh gọn lẹ như nhau. Mới hôm qua Tề phu nhân cười đùa nói chuyện kết hôn thỏa thuận của hai người xong mà hôm nay đã vội kêu Phó Vãn với Tề Diệp đi chụp ảnh cưới rồi.
Tiệm chụp ảnh này nằm ở quận Lão Thành³, rất có tiếng tăm.
[3] Lão Thành là một quận thuộc thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Nhiếp ảnh gia đã từng chụp ảnh cho nhiều minh tinh, kỹ thuật rất tốt, thái độ cũng cực kỳ nghiêm túc.
Tề Phi Phi đã đánh tiếng với nhiếp ảnh gia trừ trước rồi, bảo là ảnh này sẽ dùng trong hôn lễ nên nhất định phải chụp được cảm giác ân ái của chồng chồng hai người.
“Nhóc xinh trai đứng bên trái ơi.” Nhiếp ảnh gia gọi Phó Vãn, “Nhóc cười như vậy không phù hợp lắm đâu.”
Nhiếp ảnh gia nói tiếp: “Nhóc cùng cậu ấy kết hôn chứ không phải kết nghĩa, là bái đường chứ không phải kết bái huynh đệ.”
Phó Vãn: “À… dạ?”
Cười thôi mà cũng chia ra nhiều loại thế á?
Khóe miệng Phó Vãn cong lên, tạo thành một cái biểu cảm “Long Vương nhếch mép”⁴.
[4] “Long Vương nhếch mép” là như thế này, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không nên áp vào nhân vật =)))
“…” Mặt Tề Diệp lạnh tanh, anh sắp không duy trì nổi nụ cười nữa rồi.
“Đây, nói thế này cho dễ hiểu. Người đứng bên cạnh là người nhóc sẽ nắm tay đi đến hết cuộc đời.” Nhiếp ảnh gia chỉ dẫn, “Chứ không phải người cùng nhóc kề vai sát cánh để chiến đấu. Nếu không thì nhóc hãy nghĩ đến tương lai tươi đẹp với những khoảnh khắc ấm áp của hai người đi.”
Khoảnh khắc ấm áp của hai người ấy à?
“Anh ơi, anh có có muốn cùng em làm một vài việc vượt quá mối quan hệ của hai chúng ta không?” Màu đồng tử hơi nhạt của Phó Vãn như được làn sương mỏng bao phủ, cậu kéo tay Tề Diệp theo thói quen, “Chẳng hạn như đi nhảy bungee đôi với em í?”
Ngón tay ấm áp của cậu đặt trên cổ tay Tề Diệp, dường như đã đụng trúng công tắc của anh.
Giấc mộng đồi trụy đêm qua anh mơ đến bỗng dưng tái hiện một cách rõ ràng.
Trong giấc mộng, cần cổ của Phó Vãn loang lổ dấu hôn, cậu ghé sát tai Tề Diệp, khe khẽ gọi tên anh.
Đèn flash lóe lên.
“Đẹp. Chụp tự nhiên nhìn ổn áp lắm.” Nhiếp ảnh gia khen ngợi, “Nhất là cậu, Tề Diệp, ánh mắt của cậu khá chuẩn đấy.”
Tề Diệp: “…”
“Tổ chức rất coi trọng anh.” Phó Vãn vỗ vai Tề Diệp, “Nhất định anh có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kết hôn thỏa thuận này.”
Năng lực cá nhân của anh cậu tốt lắm, mấy kiểu giả vờ giả vịt này ảnh làm tốt hơn cái thứ học sinh cá biệt như cậu nhiều.
Còn anh cậu thì tự biết mình đã phản bội tổ chức, đầu óc anh vẫn hơi ong ong nên anh im lặng suốt quãng đường về nhà.
Cái miệng Phó Vãn cứ lải nhà lải nhải không ngừng, một mình cậu cũng có thể khiến bầu không khí náo nhiệt hẳn lên.
“Anh ơi, em cảm thấy đồ án tốt nghiệp của em chắc sẽ xuất sắc lắm đấy, em mới nghĩ ra một idea tuyệt vời.”
“Anh à, có phải chúng ta sắp lên cục dân chính đăng ký kết hôn không? Dì bảo đang chuẩn bị cho hôn lễ rồi đấy.”
“… Ôi đệt, anh! Anh đừng đâm vào sỏi đá trên đường chứ, trứng của em cũng đau rồi đây này. Mẹ nó, anh muốn triệt sản giúp em hay gì?”
“…” Tề Diệp vội dừng chân, mua một túi hạt dẻ rang ở ven đường để dỗ cậu.
Thực ra việc anh với Phó Vãn kết hôn cũng không thể coi là quyết định vội vàng được.
Nếu như nhà họ Tề có thể nhận được sự trợ giúp của nhà họ Phó thì việc anh thừa kế sẽ thuận lợi hơn nhiều, nhà họ Phó cũng đang có ý muốn hợp tác.
Nhưng chết ở chỗ, hình như dạo này thằng em của anh có vài suy nghĩ không nên có với anh em tốt của anh.
Phó Vãn quá đơn thuần, là một người bạn rất tốt. Vừa nghe anh gặp khó khăn thì ngay cả kết hôn thỏa thuận cậu cũng dám đồng ý, thậm chí cậu còn chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.
Phó Vãn cúi đầu gặm hạt dẻ: “Em với anh kết hôn thì em mặc cái gì nhỉ?
“Phó Tảo Tảo⁵.” Tề Diệp gọi tên của cậu hồi nhỏ, giọng điệu của anh rất thoải mái, “Bỏ đi vậy, chúng ta đừng kết hôn nữa, làm liều quá.”
[5] “Vãn” trong tên bé chỉ khoảng thời gian từ khi mặt trời lặn, hoàng hôn, tối, đêm, “Tảo” là từ trái nghĩa với “Vãn”, là chỉ khoảng thời gian từ khi mặt trời mọc, bình minh, sáng sớm. Ngoài ra còn có một ý nghĩa khác Tảo (sớm) >
Bụng ngón tay của anh siết chặt tay cầm xe lăn, Tề Diệp chờ đợi câu trả lời của Phó Vãn.
Phó Vãn vứt nửa chiếc vỏ hạt dẻ vào lại trong túi: “Ò, được thôi, có kết hôn hay không thì anh vẫn là anh của em.”
Tề Diệp hơi nhíu mày, anh chẳng thể nào nói ra những khó chịu trong lòng.
Không biết là do anh đã chủ động buông bỏ hay là do thái độ ngoan ngoãn nghe lời anh của Phó Vãn trong chuyện này.
“Em hiểu được nỗi lo của anh không?” Tề Diệp thử dò hỏi.
Sau đó anh nghe thấy thằng nhóc này lầm bà lầm bầm bảo: “Hiểu chứ, cái mặt em không có tướng của Thái tử phi chứ gì.”
Tề Diệp: “…” Em thì hiểu cái đếch gì.
Còn bốn tháng nữa là tốt nghiệp đại học, dạo này Tề Diệp đang thực tập ở công ty nhà mình.
Hân Tự là một tập đoàn Internet, sản nghiệp dưới trướng vừa đa dạng vừa rối ren. Hôm nay anh phải phê duyệt một kế hoạch game online đối kháng chủ đề võ hiệp.
Phần giới thiệu của trò chơi này viết hơi ẩu, cái gì mà “Đã là huynh đệ thì phải cùng nhau chiến đấu đến bình minh”, “Huynh đệ đồng lòng, nắm tay nhau cùng công thành đoạt đất”,… Tề Diệp nhìn mà đau hết cả đầu, anh vẫn luôn cảm thấy giọng nói của Phó Vãn vo ve bên tai mình, lầm rà lầm rầm đọc mấy câu này cho anh nghe.
Video Phó Vãn đi tham gia hoạt động ngày hôm qua đã được gửi đến điện thoại của anh. Trên màn hình điện thoại, một người đàn ông đang bị bảo vệ đè chặt xuống đất, vẻ mặt hắn ta dữ dằn: “Đã xinh đẹp rồi lại còn cười ngọt ngào như thế, không phải muốn quyến rũ đàn ông thì là gì? Tao chả làm gì cậu ta hết, lúc ở trên mạng tao tặng cho cậu ta một đống quà, chẳng lẽ ôm một cái cũng không được chắc? Mẹ kiếp, cậu ta còn dám đánh tao, cái thứ không biết điều.”
Mấy câu mắng chửi phía sau khó nghe chết đi được, không lọt tai tí nào.
Tề Diệp nghe xong không khỏi tức giận. Phó Vãn lớn lên cùng anh, cậu vẫn luôn coi anh là anh trai mình vậy nên anh cũng bênh cậu lắm, không muốn để cậu bị bất kỳ ai mắng chửi gièm pha.
Dù thế nào thì để em ấy ở bên cạnh mới là cách khiến anh an tâm nhất.
Anh sắp xếp tài liệu xong rồi tan làm, lúc về đến nhà không thấy bóng dáng Phó Vãn trong phòng mình. So với hôm qua thì hôm nay nhìn căn phòng này lớn quá, lớn đến mức khiến anh cảm thấy hơi trống trải.
Hôm qua còn kêu làm vợ anh mà hôm nay đến cái bóng chẳng thấy đâu.
Rõ là hồi chiều anh là người chủ động từ bỏ việc cưới xin trước, nhưng giờ cảm giác buồn bã khi bị bỏ rơi cứ dần dần bủa vây anh, làm anh cảm thấy ánh đèn trong phòng cũng ảm đạm đi nhiều.
“Phó Tảo Tảo… Phó Vãn em ấy đi đâu rồi?” Anh hỏi cô giúp việc.
“Đứa nhỏ nhà họ Phó về nhà rồi.” Cô giúp việc đáp.
“Sao lại về rồi?” Tề Diệp hỏi, “Cháu đã bảo là không được để em ấy chạy lung tung mà.”
“À…” Cô bảo, “Nghe đâu hình như tối nay ai ấy nhỉ, à Phó Hành Dao trở về, thằng bé bảo là phải chạy về nhà chiến một trận.”
Tề Diệp: “…”
Phó Hành Dao là đứa con riêng ba Phó Vãn có khi ông còn trẻ, cậu ta cũng trạc tuổi Phó Vãn. Chuyện hai người này không hợp nhau đã không phải ngày một ngày hai nữa rồi, số lần Tề Diệp phải đi kéo Phó Vãn về nhiều vô số kể.
Phó Vãn không chờ được Phó Hành Dao về.
Vốn dĩ Phó Hành Dao muốn về nhà chụp mấy tấm hình để củng cố hình tượng phú nhị đại⁶ của mình. Nhưng vừa nghe Phó Vãn đang ở nhà là người đại diện vác Phó Hành Dao lên xe lửa chạy luôn.
[6] Phú nhị đại: từ chỉ con cái của mấy nhà giàu. Vốn mình định để là cậu ấm nhưng về sau có vài biệt danh liên quan nên để âm Hán Việt.
Nguyên do là vì hồi trước người đại diện của Phó Hành Dao từng xem livestream của Phó Vãn, thấy người xem toàn gọi cậu là “đồ đen đủi”, hắn cảm thấy Phó Vãn đen đủi thiệt.
Có lần Phó Hành Dao cãi cọ với Phó Vãn mấy câu, đẩy Phó Vãn có một cái mà ngày hôm sau đã mất luôn một cái hợp đồng quảng cáo.
Phó Vãn nhàm chán ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà mình, cậu kê cái chân bị thương của mình lên rồi mở livestream trên nền tảng Bình Tâm TV.
[Ơ thế ông vẫn còn sống đấy à?]
[Streamer đen đủi thiệt á, đi tham gia sự kiện offline bé tí như thế cũng bị người ta quất.]
[Hồi trước chiến đội xx nhìn trúng ông rồi đấy, mà vì ông đen đủi zl nên họ mới không dám mời ông.]
“Ông ăn cơm thiu à? Đừng có bịa đặt.” Phó Vãn trả lời bình luận, “Họ mời rồi, mời tôi tới chiến đội đối thủ của họ cơ.”
[Nghe bảo tay ông bị thương? Thế sau này ông chơi game còn cùi bắp hơn lúc trước hả?]
“Tui bị thương ở chân… ông là fan giả.” Phó Vãn nói.
[Ông trời có mắt nên mới biết ông chơi game bằng chân đấy.]
Phó Vãn: “…” Quá đáng nó vừa chứ.
“Liên quan gì đến mấy người mà nói lắm thế?” Phó Vãn hỏi.
Cậu không hay cãi nhau với đống bình luận này. Cãi nhiều quá thì tố chất sẽ tụt giảm, cậu sợ Tề Diệp không chơi với người tố chất thấp.
[Cục cưng à, lúc cưng chơi game cũng linh hoạt được như lúc quăng người ta qua vai thì ngày nào chị cũng đút cho cưng ăn.]
[Dưỡng thương cẩn thận vào, tránh xa mấy tên 1 mưu mô xảo quyệt⁷ ra.]
Mấy tên 1 mưu mô xảo quyệt nghĩa là gì? Phó Vãn không hiểu lắm, hình như ở bên cạnh cậu không có ai như thế hết.
[7] 1 là chỉ mấy anh công, 0 là chỉ mấy bé thụ =))
Cậu chưa kịp xem bình luận phổ cập kiến thức thì đã phải tắt livestream.
Bởi vì Tề Diệp qua tìm cậu.
“Không may rồi, đây là lần đầu tiên anh kết hôn nên chưa có kinh nghiệm. Anh không biết hai nhà chúng ta đã gửi thiệp mời.” Tề Diệp nói, “Vậy nên chúng ta vẫn phải kết hôn.”
_ _ _
Shiguang: Đi học off rồi, kỳ 2 đăng ký hơi nhiều môn nên mình bận lắm:(