Nền tảng Bình Tâm TV, trong phòng livestream của Phó Vãn.
[Ê ổng lại cho fans leo cây hở?]
[Có thấy chỗ xin nghỉ phép to đùng kia không, bị mù hay gì vậy má?]
[Ổng đi kiếm cơm rồi. Game mobile nào đó có hoạt động offline á, ban tổ chức mời ổng tham gia.]
[Đây là phòng livestream của ai vậy? Không livestream mà độ phổ biến cũng cao như thế, hack đấy à?]
[Người đâu, vả nát cái mỏ của lầu trên cho bổn cung. Ăn vô nhai, nói vô nghĩ.]
[Streamer là trai thẳng khờ khạo, tuổi tâm hồn dưới 5 tuổi. Cậu ấy từng có một hành động vô cùng vĩ đại ấy là chơi game với gái mà tánh cọc quá, làm con gái nhà người ta òa khóc luôn. Chơi game cùi bắp, tính tình hung dữ, được cái là rất xinh zai.]
[Ổng không cùi bắp đâu… Hí hí, nhưng mà phải công nhận là ổng đẹp thiệt, nếu tui là con gái thì tui cũng rung động.]
[Không cùi bắp, do streamer đen đủi quá thôi. Ổng chơi PUBG, đi đến đâu là trang bị ở chỗ đó đã bị vơ vét sạch từ trước đến đấy. Ổng chơi rút thăm thì từ trước đến nay toàn rút tới tấm cuối cùng mới ra hàng SSR.]
[Ui? Mấy bồ đã thấy chưa, hình như hoạt động offline kia xảy ra sự cố!]
Khi Tề Diệp nhận được điện thoại là lúc anh mới kết thúc một buổi họp qua mạng của Hân Tự.
“Bảo em ấy đừng nhúc nhích, tôi sẽ đến ngay.” Sau khi dặn dò xong xuôi, Tề Diệp lái xe tới nơi tổ chức hoạt động. Trên đường đi, nhân viên đã nói rõ tình hình khi đó với anh.
Hoạt động offline của game mobile này mời toàn KOL¹ với streamer không hot lắm, ban tổ chức không chú trọng việc bảo vệ nên mới để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
[1] KOL (Key Opinion Leader): từ gốc là 网红, dùng để chỉ những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng trên mạng.
Lúc Phó Vãn bình luận về game này xong, cậu vừa xuống sân khấu thì có một fan nam lao tới muốn ôm cậu tỏ tình.
Dựa theo lời của nhân viên thì Phó Vãn chỉ bị thương nhẹ.
Trái tim Tề Diệp như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, anh đạp chân ga, tốc độ của xe suýt soát tốc độ cho phép.
Mấy bữa nay anh chẳng biết phải đối mặt với Phó Vãn thế nào nên đành không để ý đến cậu, kệ cậu tự do bay nhảy. Anh vốn định cho bản thân mấy ngày để bình tĩnh lại, nào ngờ Phó Vãn lại xảy ra chuyện.
Về lý do Tề Diệp cố ý tránh mặt Phó Vãn thì phải quay ngược lại một tuần trước.
Bữa đó, Phó Vãn đến trường tìm tài liệu để viết đồ án tốt nghiệp. Đúng hôm khối khí lạnh tràn về kéo theo một cơn mưa lớn, mưa rơi xối xả, khắp nơi sũng nước.
Anh lái xe đi đón Phó Vãn, cậu ngồi trên ghế phó lái cầm khăn bông lau tóc.
Bọt nước bé xíu đọng trên mi mắt ướt nhẹp của Phó Vãn, đôi mắt nai con ngây ngô xinh đẹp bị hơi ẩm mỏng manh bao phủ. Nước mưa xuôi theo quai hàm, chảy xuống chiếc cằm tinh xảo, sạch sẽ. Áo sơ mi trắng nửa trong suốt dính lên cơ thể, cổ áo bị tay chân vụng về của cậu làm tuột hai chiếc cúc, điểm hồng nhạt nào đó thấp thoáng sâu trong cổ áo.
“Mưa nhỏ thế này, anh không đến đón em cũng được mà.” Phó Vãn bảo, “Anh em của anh cứng cỏi lắm, sợ gì mưa đâu.”
Người anh em họ Phó có cứng hay không thì Tề Diệp không biết, anh chỉ biết ngay khi ấy, cậu em của anh cứng mất rồi.
Cứng vì người con trai ở bên mình từ nhỏ đến lớn là một việc khiến anh rất xấu hổ.
Anh không biết mình bị làm sao, nguyên một tuần nay anh không dám đối mặt với Phó Vãn.
Sự cố tối nay không thể coi là chuyện nhỏ.
Tề Diệp cảm thấy có khi Phó Vãn đã bị dọa khiếp vía mất rồi.
–
Ở phía sau sân khấu của buổi hoạt động offline game mobile nào đó, Phó Vãn ngồi trên sofa chơi game, tóc mái đen mềm rủ xuống trán, người bên phía ban tổ chức đang rối rít xin lỗi cậu.
“Không sao.” Phó Vãn phất tay, “Vết thương nhỏ xíu này đối với con sói hung mãnh như tui chả là gì hết.”
Mới giả ngầu được một nửa, cậu đã bị ai đó đứng sau lưng cốc đầu một cái.
Phó Vãn kêu au một tiếng, cậu ngửa đầu lên, vừa thấy Tề Diệp, hai mắt của cậu đã sáng rực.
“Anh ơi!” Phó Vãn đặt điện thoại xuống, “Anh tới rồi!”
Sau đó nhân viên trừng mắt nhìn toàn bộ quá trình con sói hung mãnh biến thành bé mèo yếu ớt.
“… Đau quá anh ơi.” Phó Vãn nắm lấy tay áo Tề Diệp, cậu phụng phịu kể lể, “Có người bắt nạt em.”
Nhân viên nhìn chằm chằm logo trên khóa xe ô tô trong tay Tề Diệp, lại nhìn trang phục anh mặc trên người, cộng thêm khí chất lạnh lùng kiêu ngạo của anh. Biết rằng người này không thể đụng nên nhân viên đành thuật lại sự việc fan bất ngờ lao đến tỏ tình cho Tề Diệp nghe.
“Khi ấy, khán giả nam kia…”
Phó Vãn giận lắm, cậu tự kể tiếp luôn: “Em đang xuống sân khấu, hắn ta ngang nhiên gây hấn với em. Hắn còn cầm hình chụp của em nữa, có khi là anti fan muốn báo thù đấy.”
Tề Diệp: “…?”
Nhân viên: “…”
Cái mẹ gì mà ngang nhiên gây hấn với cả anti fan báo thù vậy?!
“Hắn dám gọi em là ‘vợ’.” Phó Vãn càng nói càng tức, “Hắn sỉ nhục em, có phải hắn muốn thay đổi giới tính của em không?”
Nhân viên: “…”
Tề Diệp: “…”
Anh khẽ thở dài một hơi, Phó Vãn xuyên tạc hoàn toàn về sự việc xảy ra tối nay luôn.
Nhưng trái tim trong lồng ngực lại lỡ nhịp một cách khó hiểu, anh chẳng có thời gian để suy ngẫm kỹ về nó.
“Cũng may, hắn chỉ là tên cặn bã chả có tí sức chiến đấu nào, dễ đánh lắm, em quăng hắn qua vai dễ như bỡn ấy mà.” Phó Vãn hớn ha hớn hở.
Tề Diệp chẳng thèm nể mặt, anh cắt ngang lời cậu: “Nhưng sau khi em quăng người ta xong, vì đắc ý quá nên lúc rời đi chẳng chịu đi hẳn hoi, đi trên cầu thang vẫn nhảy chân sáo nên bước hụt, bị cầu thang quăng qua vai phải không?”
“Ai ui, đau quá.” Chuyện này khiến Phó Vãn quá xấu hổ, cậu lại ủ rũ, nắm chặt tay áo Tề Diệp chẳng chịu buông.
Môi của cậu hơi tái, nhìn có vẻ đau dữ lắm.
“Anh đưa em đi viện.” Tề Diệp ngồi xổm xuống, anh kéo tay Phó Vãn, “Lên đi, anh cõng em.”
Không khí trong bệnh viện thoang thoảng mùi nước sát khuẩn, Phó Vãn được y tá đẩy xe lăn đưa đi kiểm tra, Tề Diệp ở ngoài nghe điện thoại xử lý công việc.
Sau khi anh nghe điện thoại xong thì Phó Vãn cũng đã kiểm tra xong.
Người này đã không chịu ngồi xe lăn thì thôi lại còn đứng một chân trước cửa phòng hội chẩn, vung tay làm động tác ném bóng rổ, ngó thấy xung quanh không có ai nhìn mình, cậu lại làm thêm một cú nữa.
Tề Diệp: “…”
“Đây là bạn hay em trai của cậu thế? Chân phải của cậu ấy bị nứt xương rồi, phải về nhà tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được vận động mạnh.” Bác sĩ dặn dò.
Tề Diệp nhìn Phó Vãn, trong lòng anh lại thấy hối hận vô cùng.
Nếu như là khi trước, mỗi lần Phó Vãn tham gia mấy hoạt động thương mại nhỏ kiểu này thì dù thế nào anh cũng đến cùng cậu, bảo vệ cậu chu toàn suốt quá trình diễn ra hoạt động.
Phó Vãn ngồi trên giường khám, Tề Diệp khom lưng xắn ống quần cậu lên. Băng gạc y tế quấn trên cổ chân nhỏ trắng nõn của cậu, xung quanh còn có những vết trầy xước, ở rìa băng gạc lộ ra xíu da đỏ hồng, ngó thương ơi là thương.
“Nghe bác sĩ nói gì chưa?” Tề Diệp khẽ bảo, “Mấy ngày tới em đừng ra ngoài chạy nhảy lung tung nữa, ngoan ngoãn chút đi.”
“Không nghiêm trọng đến mức đó đâu.” Phó Vãn vừa kêu đau vừa xem nhẹ chuyện này, “Cùng lắm là ba ngày thôi, sau đó em lại có thể chạy như bay.”
“Em đừng hòng.” Tề Diệp trào phúng, “Anh gọi điện về cho nhà em rồi, mấy ngày tới em sẽ ở nhà anh, anh nhìn em chằm chằm đấy.”
Phó Vãn: “…”
Cậu với Tề Diệp lớn lên cùng nhau, từ bé cậu đã rất hoạt bát, thích gây sự, ngay cả mẹ cậu cũng biết rằng chỉ có mỗi Tề Diệp trị được cậu thôi.
“Có nhân quyền không vậy hử…” Cậu lầm bầm mấy câu, hai tay ôm cổ Tề Diệp, để anh cõng mình đi.
Phó Vãn được Tề Diệp đỡ lên ghế phó lái, cậu cẩn thận đặt cái chân bị thương của mình xuống rồi tự thắt dây an toàn.
“Anh Diệp ơi, dạo này anh bận lắm à, sao chẳng chịu để ý đến em gì thế, em gửi tin nhắn anh cũng không trả lời.” Cậu thuận miệng hỏi.
Tề Diệp đang chuẩn bị đóng cửa xe giúp cậu, anh hơi sửng sốt, sau đó anh đáp qua loa: “Anh sắp tốt nghiệp rồi, phía công ty bàn giao nhiều việc nên khá bận.”
“Ò.” Phó Vãn chẳng hề hoài nghi, “Phiền phức lắm à, em thấy anh hơi mất tập trung.”
Tề Diệp cứ tưởng rằng anh đã che giấu trạng thái của mình rất tốt, không ngờ Phó Vãn lại phát hiện ra.
Nhưng anh không thể giải thích nguyên do của việc này cho Phó Vãn được.
Vậy nên anh nói: “Người nhà bảo anh chuẩn bị kết hôn, anh hơi đau đầu.”
Cái này cũng không phải anh tùy tiện lấy cớ. Dạo này người nhà đang cố gắng lựa chọn đối tượng kết hôn thương mại cho anh, nhưng Tề Diệp thấy chuyện này không cần thiết nên anh định tìm lý do thoái thác.
“Hôn nhân thương mại à?” Giờ đến lượt Phó Vãn sững sờ.
Cũng đúng thôi, năm nay cậu với anh cậu đều 22 tuổi rồi, kiểu gia đình như của bọn họ thì kết hôn thương mại cũng chẳng lạ lẫm gì.
Chẳng qua là…
Vừa nghĩ đến việc Tề Diệp phải kết hôn với người khác, cậu bỗng thấy mất mát quá.
Không biết chị dâu trông như thế nào, xinh đẹp hay kém xinh, liệu chị dâu có cảm thấy chán ghét vì Tề Diệp đối xử với cậu quá tốt, suốt ngày dính lấy em trai không nhỉ.
Biệt thự nhà họ Tề với nhà họ Phó ngay cạnh nhau, sau khi Tề Diệp chào hỏi người nhà cậu xong thì anh đưa luôn Phó Vãn về nhà mình.
Biệt thự nhà anh là biệt thự khép kín kiểu Trung, đi hết hành lang nhỏ trong sân sẽ đến gian phòng khách lớn. Tề Diệp cõng Phó Vãn đến ghế sofa, sau khi đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, anh mới ra ngoài lấy xe lăn của bệnh viện vào.
Mười mấy tờ giấy A4 để bừa bãi trên bàn của phòng khách, Phó Vãn nhìn lướt qua, đống này đều là phương án kết hôn chuẩn bị cho Tề Diệp.
“Thái tử điện hạ, anh tuyển phi đấy à?” Phó Vãn giả vờ giả vịt lật thử mấy tờ.
Tề Diệp đỡ Phó Vãn lên xe lăn, anh nhéo tai cậu, kệ cho cậu thích đi đâu thì đi.
“Tiểu Vãn, nếu chân con không đau nữa thì con cũng xem thử đi.” Đúng lúc này, mẹ của Tề Diệp là Tề Phi Phi về tới nhà, “Nhỡ mà con nhìn trúng người nào mình thích thì bảo mẹ con liên hệ với nhà người ta.”
Phó Vãn: “Vậy để con xem thử ạ.”
Tề Diệp ưu tú như thế, nhất định phải tìm một người thật xứng với anh.
Thấy Phó Vãn khá là tích cực với việc này, nụ cười trên môi Tề Diệp dần phai nhạt.
Phó Vãn lớn lên cùng anh, tuy trước giờ anh chưa từng thấy Phó Vãn rung động với ai, nhưng với nhan sắc nổi bật của cậu thì yêu đương cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Lúc nãy khi ở ngoài, số lần anh và Phó Vãn tiếp xúc cũng khá nhiều nhưng cơ thể anh lại không có phản ứng gì cả.
Quả nhiên, hôm đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.
Tề Diệp quyết định thử thêm lần nữa.
Phó Vãn đang bận tuyển phi cho Thái tử của Đại Tề…
“Người này không được, năm ngoái thị trường chính khoán của công ty nhà cổ kém lắm, không xứng với anh con, không môn đăng hộ đối.”
“Người này cũng không được, tháng trước con mới thấy cổ có bạn trai, Tề Diệp sẽ bị cắm sừng mất.”
“Không ổn, Tề Diệp còn chưa gặp cổ bao giờ, không có nền móng tình cảm.”
“Không OK. Cô ấy với cả anh con không cùng ngành, chắc không có tiếng nói chung đâu.”
Tề Phi Phi thấy cậu nói gì cũng gật bừa, hai người lại tiếp lúc lựa tới chọn lui.
Trong lúc đó, Tề Diệp xoa xoa đầu Phó Vãn, chạm chạm vào tay cậu, thậm chí anh còn áp sát người vô, ôm lấy eo cậu như lúc thường.
Phản ứng bữa trước không xuất hiện nữa.
Tề Diệp thở phào nhẹ nhõm.
Anh cũng không cần vì một chút phản ứng ngẫu nhiên của cơ thể mà phải cố ý tránh xa Phó Vãn.
“Ơ, hết rồi ạ?” Toàn bộ tài liệu trên bàn đã được sàng lọc, không giữ được cái nào luôn. Phó Vãn vỗ vai an ủi Tề Diệp, “Khó lắm đấy anh ơi. Chuyện vợ con ấy à, nếu trong mệnh anh có thì trước sau gì cũng có, còn trong mệnh không có thì đừng nên cưỡng cầu.”
Tề Diệp: “…”
Nhìn bộ dạng thờ ơ với thái độ xem trò vui không lo chuyện lớn của cậu, Tề Diệp bỗng thấy ngứa ngáy ghê, không hiểu sao anh lại muốn ghẹo cậu mấy câu.
“Thực ra có một người vừa môn đăng hộ đối vừa có tiếng nói chung lại còn có nền móng tình cảm nữa.” Tề Diệp thì thầm.
“Ai cơ?” Hai mắt Phó Vãn mở lớn.
Tề Diệp: “Em.”
Phó Vãn: “…?”
Nghe thấy có lý vãi chó.
“Phải ha!” Tề Phi Phi vỗ bàn, “Thật là, sao cô không nhớ tới nhỉ, cái kiểu kết hôn thỏa thuận để qua mắt người ngoài thế này thì làm gì còn ai hợp hơn hai đứa đâu.”
Lúc nãy Phó Vãn mới nghe cô Tề nói rồi.
Dạo gần đây bác cả Tề Đức Long với bác hai Tề Đông Cường của Tề Diệp cứ nhìn chằm chằm công ty như hổ đói.
Nếu như muốn đối phó hai người họ thì tháng Giêng này, Tề Diệp có cạo trọc đầu² cũng không đủ, anh cần sự trợ giúp của hôn nhân thương mại.
[2] Bên Trung quan niệm không nên cắt tóc vào tháng Giêng, không thì anh em ruột của mẹ dễ ngủm.
Anh của cậu tốt với cậu lắm, có gì tốt anh cũng cho cậu hết.
Cậu đỡ giúp anh một đao còn chẳng có vấn đề gì nữa là.
“Được ạ, không phải chỉ là kết hôn thỏa thuận thôi sao, tham gia là được.” Phó Vãn tích cực lắm, cậy quan hệ của hai người quá tốt, cái gì cậu cũng đùa cho được, cậu nhập vai rất nhanh, “Anh ơi, em làm vợ anh nhé.”
Tề Diệp đang định uống cốc nước đun sôi để nguội, anh sững người, cúi đầu khẽ mắng mấy câu vô cùng có văn hóa trong lòng.
Một tay Phó Vãn chống lên tay vịn xe lăn, tay còn lại móc vào túi áo sơ mi của anh: “Hi~ ông xã ơi.”
_ _ _
Tác giả có lời muốn nói:
Bắt đầu viết bộ này.
Shiguang: Bắt đầu dịch bộ này (ʘᴗʘ✿)
Chúc mọi người Valentine vui vẻ~