*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đang yên đang lành sao lại đánh nhau?!
Đô Ngư dĩ nhiên không ngủ tiếp được nữa, con sâu ngủ bị đá đít bay xa.
Nhưng nếu đã chuẩn bị ly hôn, chuyện của Trì Vũ y không nên quản nhiều.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Trì ca vì anh mà tìm Đại Ba chiến một trận sống còn, đêm nay sợ là máu phải chảy thành sông!”
“…….”
Từ từ, cái tên Đại Ba này sao nghe quen quen, Đô Ngư nói: “Vậy còn chờ gì nữa, nhanh đi báo cảnh sát đi, thâm cừu đại hận gì đến nỗi phải quyết chiến sinh tử chứ.”
“Vụ này gọi cảnh sát vô dụng thôi!” Trình Khả Tâm thấy nói lâu như vậy mà Đô Ngư không hề bị đả động, lại nóng nảy một phen, “Chị dâu, Trì ca nói chuyện này anh đừng xen vào, nếu ổng xảy ra chuyện, đừng vì ổng báo thù, chăm sóc tốt con trai hai người, bạn bè không thể ghẹo vợ nhau, đêm nay ổng nhất định phải cho tên kia trả giá đắt!”
“…….”
Đô Ngư nghe được chữ mà không hiểu được ý.
Gì mà bạn bè không thể ghẹo vợ nhau, y bị ai ghẹo bao giờ??
Xem ra việc này y cần phải quản.
“Anh ấy đang ở đâu?”
Trình Khả Tâm nói: “Anh xuống lầu sẽ biết.”
Đô Ngư nhanh chóng thay quần áo đi xuống lầu, nhìn trái nhìn phải không thấy đám đánh nhau nào, cũng không thấy bóng Trì Vũ đâu, nhưng trên băng ghế cạnh bệ hoa có bốn năm con mèo hoang đang ngồi, thấy y đi xuống liền meo meo kêu lên.
Một con mèo vằn cầm đầu nhảy xuống ghế, kêu y hai tiếng, sau đó xoay người chạy vào một ngõ nhỏ, chạy hai bước dừng lại, tiếp tục meo meo với y như thể gọi y mau đi cùng nó.
Sau việc của Trì Vũ, Đô Ngư cảm thấy mấy con mèo khác không còn bình thường nữa, y theo bản năng nâng chân đi theo mèo hoang.
Nhóm mèo con chạy rất nhanh, dẫn y ra khỏi tiểu khu, đi về phía mặt sau công trường bị bỏ hoang.
Tiểu khu nơi Đô Ngư ở đã có từ rất lâu, mấy năm trước có nhà thầu muốn xây công trình mới, đội xây dựng thi công được hai tháng, sau đó nhà đầu tư rút vốn, công trình chưa xong cứ vứt đó, giờ trông vừa cũ vừa rách nát, chỉ mấy người nhặt ve chai mới luẩn quẩn ở đây. Đúng là một chỗ tốt để quýnh lộn.
Nhưng Đô Ngư vẫn không tưởng tượng được một Trì Vũ mét chín, tây trang giày da đánh nhau ở đây như nào.
Theo chỉ lối của đám mèo con, Đô Ngư đi đến một mảnh đất trống, xa xa có thật nhiều mèo vây quanh, đứng kín cả đầu tường mặt cỏ, lớn lớn bé bé, các màu các chủng loại, đông đúc tập hợp, có vẻ đa số là mèo hoang, doạ Đô Ngư muốn nhảy dựng.
Đám mèo này thấy Đô Ngư tới, sôi nổi tránh ra thành một lối đi.
Đô Ngư như có dự cảm, nhìn về phía trước, quả nhiên thấy Trì Tam Hoa đứng ở nơi đó, bộ dạng uy phong lẫm liệt, cái đuôi cứng còng quét tới quét lui, hai mắt gắt gao nhìn kẻ thù trước mặt, như thể sẽ nhào lên cắn bất cứ lúc nào.
Mà đối diện nó, là một con mèo Ba Tư màu xám.
…….
Hay cho một trận tử chiến.
Đô Ngư vẫn nắm di động sẵn sàng kịp thời báo cảnh sát, kết cả anh ta không phải muốn đánh người mà muốn đánh một con mèo, Trình Khả Tâm nói đúng, cảnh sát sẽ không quản vụ này.
Y cũng không muốn quản!
Đô Ngư thấy con mèo Ba Tư kia rất quen mắt, rất giống Đại Ba y gặp ở chợ hôm nay, Trình Khả Tâm hình như cũng nhắc qua cái tên này.
Đô Ngư thử gọi một tiếng, “Đại Ba?”
Mèo Ba Tư nghe tiếng gọi, quay sang kêu meo meo, Đô Ngư tập trung nhìn, đúng là Đại Ba trong chợ rồi.
“Sao em lại ở đây hở Đại Ba?” Chơi với Trì Vũ một hồi làm Đô Ngư ngốc luôn, vậy mà còn đợi Đại Ba trả lời bằng tiếng người, đâu phải con mèo nào cũng thành tinh giống Trì Vũ.
Đại Ba hé miệng, chưa kịp ê a gì đã bị Trì Tam Hoa cắt ngang.
Trì Tam Hoa hung tợn “ha” Đại Ba một tiếng.
Đô Ngư: “…..”
Đám mèo con vây xem cũng í ới kêu lên như thể trợ uy.
Đô Ngư nhìn không nổi: “Đại Ba chọc gì anh?”
Trì Tam Hoa vô cùng phẫn nộ, “Nó vọng tưởng chen chân làm kẻ thứ ba.”
Đô Ngư: “……”
Đô Ngư thở dài, “Không phải bởi vì lúc ở chợ tôi cho nó ăn đấy chứ?”
Trì Tam Hoa hừ một tiếng, “Một con tôm thôi, anh là loại mèo keo kiệt vậy sao?”
……
Đúng là một chút cũng không keo nhỉ.
Đám mèo hoang ban ngày ngồi trong góc theo dõi Đô Ngư cũng tới xem náo nhiệt.
Bọn chúng đứng trên một mỏm đất, duỗi dài cổ nhìn tình huống phía dưới, nửa ngày trôi qua chưa thấy đánh nhau đâu, mèo bò sữa nói: “Các cậu đoán ai sẽ thắng?”
Mèo vằn nhìn nó như nhìn đồ ngu. “Còn phải nói sao, đương nhiên là Trì Tam Hoa.”
“Bàn về đánh đấm Trì Tam Hoa không có đối thủ ở cái khu này!”
“Oa lợi hại vậy sao.” Mèo bò sữa mới tới đây chưa bao lâu, rất nhiều chuyện đều phải dựa vào mèo vằn lớn hơn nói nó nghe mới biết, “Tuy thế em thấy Đại Ba cũng rất lợi hại, dám khiêu chiến Khu Vương*!”
*đại vương tiểu khu
Lúc này, bên dưới đột nhiên vang lên một trận âm thanh ô ô trầm thấp, mèo khi gặp uy hiếp, cổ họng sẽ phát ra âm thanh này để hù doạ đối phương, mấy bé mèo còn nhỏ tuổi nghe thấy, lông trên lưng dựng đứng hết cả lên, nhanh nhanh trốn sau lưng mèo lớn.
Mèo vằn chăm chú quan sát tình hình chiến đấu: “Chúng mày không biết thôi, Đại Ba và Trì Tam Hoa vốn có xích mích, khi nghe tin Trì Tam Hoa sắp ly hôn, tao đã biết Đại Ba sẽ không ngồi yên. Quả nhiên, trước đây đối tượng của Trì Tam Hoa đi chợ mua đồ ăn ổng không bao giờ để ý, hôm nay thì hết ăn tôm đến cọ lông, rõ ràng là lửa cháy đổ thêm dầu, muốn chọc Trì Tam Hoa tức chết mà!”
Cả nhà sôi nổi: “Xích mích cái gì dạ?”
Chuyện này mèo vằn cũng không biết, nhưng nói ra thì mất mặt, nó kịp thời dời đề tài, “Mau nhìn, đánh nhau kìa.”
Lúc này, phía dưới đất bằng, chi trước của Trì Tam Hoa và Đại Ba đều dán sát xuống đất, ưỡn mông vặn vẹo, như trong chớp mắt sẽ bổ nhào vào nhau. Đô Ngư một bên không biết khuyên can thế nào, Trì Tam Hoa sắp vì một con tôm mà đại khai sát giới.
Bà con thấy có sợ không!
Chúng mèo ngưng cả thở, chờ đợi màn huyết vũ tinh phong sắp đến, trước khi trận đấu diễn ra, bọn nó đã cá độ xong, mua Trì Tam Hoa thắng, cái danh Khu Vương không phải nói miệng, vẫn rất có sức uy hiếp, gần hai phần ba chúng mèo đều đặt bên nó.
Đại Ba chắc chắn lành ít dữ nhiều.
Xông lên đi!
Nhóm mèo con nhiệt liệt hò hét, trong dòng mèo kích động kêu, Trì Tam Hoa cười lạnh một tiếng.
Bị Đô Ngư nhéo phần da sau cổ, xách lên.
Chúng mèo há hốc miệng, khiếp sợ nhìn cảnh này, công trường to tướng đột nhiên yên tĩnh không một tiếng động, tất cả trơ mắt nhìn Khu Vương cứ thế mà bị bóp chỗ da vận mệnh sau cổ.
…….
Trì Tam Hoa không nhúc nhích, trông như đang choáng váng, co hai cái chân trước ngực, tuỳ ý Đô Ngư xách lên.
Đô Ngư nói: “Giải tán đi bắt chuột đi.”
Đêm đã khuya, ngày mai y còn phải đi làm, không có thời gian xem Trì Tam Hoa đánh nhau đâu.
“Đại Ba.” Đô Ngư cúi người nhìn Đại Ba kinh ngạc đến ngây ngẩn, “Em cũng mau về nhà đi, dì không thấy em sẽ lo lắm.”
Dứt lời, y mặc kệ chúng mèo còn chìm trong khiếp sợ, xách Trì Tam Hoa, xoay người rời đi.
Đàn mèo tự động tránh ra thành lối đi, Trì Tam Hoa vẫn không nhúc nhích, như lão già mất trí mặc người vây xem, mèo từ bốn phương tám hướng đến xem đánh nhau chưa lấy lại bình tĩnh, trợn mắt há mồm nhìn Đô Ngư và Trì Tam Hoa cứ thế đi về.
Đại Ba nhìn Đô Ngư dần xa, đồng tử đen nhánh lấp lánh nhấp nháy, tựa hồ đang trầm tư.
Lúc Đô Ngư ra khỏi công trường còn chưa yên tâm, sợ mấy con mèo đánh lén, dùng đèn di động chiếu sáng.
Vô số cặp pha lê chói loà* loé Đô Ngư đến suýt mù mắt.
* mắt mấy con mèo =))
Đô Ngư hoảng, nhẹ buông tay, Trì Tam Hoa bị xách không nhúc nhích pia một tiếng ngã trên nền xi măng.
“A!!!!!!”
Đô Tuấn Quả nửa đêm uống nước, thấy Đô Ngư mở cửa đi vào còn tưởng mình ngủ mơ, rõ ràng nhóc thấy ba ba sớm ngủ rồi.
“Ba ra ngoài ạ?”
Đô Ngư gật đầu, theo sau là Trì Tam Hoa khập khiễng, miếng nước Đô Tuấn Quả vừa uống thiếu chút nữa phun ra, “Đát đì?”
Trì Tam Hoa không phản ứng nhóc, hữu khí vô lực ngã xuống sopha, một bộ dáng sống không còn gì hối tiếc.
Đô Tuấn Quả lương tâm chưa tàn, quan tâm hỏi: “Cha con không sao chứ?”
Đô Ngư nhìn Trì Tam Hoa, khá áy náy, cú quăng kia khiến hắn ngã không nhẹ, xi măng cứng thế còn nghe tiếng vang, Đô Ngư hồi tưởng tiếng kêu thảm thiết vọng cả chân trời kia, nghẹn cười: “Không sao, quăng ngã tí thôi.”
Đô Tuấn Quả vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra, nhìn Đô Ngư vào phòng vệ sinh, chạy đến trước mặt daddy nhóc nói: “Cha yêu, cho con ít tiền tiêu vặt đi!”
“Ha!!!!!!”
Sáng sớm Đô Ngư đi, Trì Vũ còn chưa tỉnh, đêm qua không biết trèo lên giường y từ bao giờ, ngủ đến thơm ngọt. Đô Ngư nhìn meo meo một chút, ngoài mông và cổ hồng hồng, mấy chỗ khác không có việc gì, cú rơi hôm qua đúng là không nhẹ, Đô Ngư vì bồi thường, đem tôm hôm qua còn lột vỏ, nấu cháo gạo kê với trứng gà cho Trì Vũ bồi bổ.
Lúc đi làm Đô Ngư không biết Trì Vũ ăn chưa, nghĩ nghĩ liền nhắn tin hỏi, đợi một hồi không thấy trả lời, Đô Ngư buông di động đứng dậy pha cà phê.
Sắp giờ cơm trưa, đồng nghiệp đều ăn ngoài, Đô Ngư lúc sáng nấu cho Trì Vũ tiện tay chuẩn bị cơm trưa luôn, không cùng mọi người đi ăn.
Đô Ngư lấy cà phê xong đang muốn đi, ngẩng đầu thấy Triệu Thiến bước vào, chị ta xấu hổ cười cười, nói: “Đô Ngư, chúng ta nói chuyện đi.”
Đô Ngư biết chị ta muốn nói gì.
Nhưng y không muốn nói chút nào, loại chuyện này biện pháp giải quyết tốt nhất là thuận theo tự nhiên, đợi mọi người đều quên đi là ổn, nếu anh một hai phải nói cho rõ ràng, cuối cùng chỉ khiến tất cả thêm xấu hổ.
Đô Ngư nhấp ngụm cà phê, nghe Triệu Thiến nói: “Tôi cùng Lý Trịnh là tiền bối hậu bối ở đại học, khi đi học đã quen nhau.”
Cho nên?
Trước kia từng quen nhau thì hiện tại có lý ở bên nhau ư?
“Chúng tôi là tình yêu đích thực.”
Đô Ngư sắp nghe không nổi nữa.
“Tôi hôm qua quay về chỉ để lấy chìa khoá, lấy xong liền đi, chuyện gì cũng không biết.” Đô Ngư cảm thấy mình đã nói đủ rõ, “Vậy nhé, báo cáo tôi viết chưa xong, đi trước đây.”
Đô Ngư nhấc chân đi, Triệu Thiến đột nhiên bắt lấy cánh tay y.
Bắt lấy rồi đẩy ra ngay, cúi đầu lui về sau một bước, biểu tình chịu nhục: “Anh đừng như vậy, tôi đã kết hôn.”
Vừa đúng lúc, Tiểu Trương tiến vào thấy được cảnh này.
Triệu Thiến chán ghét đầy mặt quay đầu đi, như thể Đô Ngư làm chuyện gì xấu với chị ta vậy. Đô Ngư ngớ người tại chỗ, nhìn ánh mắt tràn ngập thâm ý của Tiểu Trương, muốn giải thích cũng không biết giải thích từ đâu.
Văn phòng này dầu sôi lửa bỏng hơn Đô Ngư tưởng, y đâu ngờ Triệu Thiến sẽ tiên hạ thủ vi cường, bôi nhọ y mang ý xấu. Việc này nếu người khác bắt gặp, Đô Ngư còn có đường giải thích, để Tiểu Trương ngốc nghếch bắt gặp, Đô Ngư phát lười phân trần luôn.
“Đô ca, anh xem trọng Triệu tỷ à?” Tiểu Trương hắc hắc cười.
Đô Ngư trong miệng mà còn cà phê thì đã phun lên mặt cậu ta, “Cậu hiểu lầm.”
“Tôi hiểu lầm cái gì? Nam tử hán đại trượng phu dám làm không dám nhận.”
Đô Ngư xoay người đi.
Tiểu Trương nhìn bóng lưng Đô Ngư, hừ một tiếng: “Xí, đạo đức giả.”
Thân chính không sợ bóng tà, từ lúc vào công ty đến nay, Đô Ngư tự nhận dù làm việc hay kết giao với người khác đều đường đường chính chính, nếu nhất định có người muốn đồn thổi dối trá, vậy xin cho hỏi, văn phòng nhiều cô bé xinh đẹp như thế, cho dù y đột nhiên hết gay thì sao cứ phải đâm đầu vào bà Triệu Thiến đã kết hôn?
Đô Ngư trở lại chỗ ngồi, lúc này di động báo tin nhắn.
Chuyên Gia Ăn Cá: Anh không sao, chỉ có mông và cổ đau, lòng càng đau.
……
Vốn dĩ đang một bụng phiền lòng, nhớ đến cái dáng khập khiễng của Trì Vũ, Đô Ngư đột nhiên bị chọc cười.
Một lát sau, Trì Vũ nhắn thêm một tin.
Chuyên Gia Ăn Cá: Ăn tôm xong, mông và cổ có vẻ bớt đau.
Đô Ngư: “….”
Tôi hoàn toàn không hiểu ý anh.
Cứ thế đến tan tầm, Đô Ngư trở về nhà, cửa thang máy vừa mở liền vùi đầu tìm chìa khoá, lúc tới cửa nhà mới phát hiện đang có người đứng ngay trước cửa.
Nhìn bề ngoài, Đô Ngư nhất thời không đoán được vị phu nhân ấy bao nhiêu tuổi, theo kiểu trang điểm và thần thái này, chắc là hơn bốn mươi. Ăn mặc hoa lệ, nhìn là biết có tiền, hiện tại bà đứng ngay trước cửa nhà y, ngẩng đầu ngắm nghía, không biết đang xem cái gì.
“Chào cô?” Đô Ngư thấy bà không giống người xấu, chẳng lẽ là đến thăm người thân nhưng nhận sai nhà?
Vị phu nhân quay đầu nhìn y, lỗ mũi hơi động, mắt sáng lên, đánh giá Đô Ngư từ chân lên đầu, xem kĩ từng tấc một.
Đô Ngư bị bà xem, cả người gượng gạo.
“Cô lạc đường ạ?” Hay là người câm?
Vị phu nhân lắc đầu, tiếp tục đánh giá Đô Ngư, đi một vòng quanh y, 360 độ quan sát. Ngay khi Đô Ngư muốn báo cảnh sát, bà mới mở miệng hỏi: “Cậu chính là Đô Ngư?”
“…. Cô quen cháu?”
Nhưng Đô Ngư không quen bà.
Phu nhân nọ khẽ cười, không đáp.
“Hẹn gặp lại.”
Vị khách không mời mà đến này ném ra một câu hẹn gặp rồi cáo từ, khiến Đô Ngư không hiểu ra sao, vào nhà kiểm tra khoá cửa mới yên tâm, trong nhà không mất gì. Nhưng còn Trì Vũ, Đô Ngư tưởng hắn sẽ ăn vạ không đi, không nghĩ y chưa cần đuổi, người ta đã tự đi rồi.
Đô Ngư đem tôm bự mới mua bỏ tủ lạnh, sáng sớm hôm sau làm tôm rim*, vòng sang công ty Trì Vũ.
*tôm rim
Đây là lần đầu Đô Ngư tới Xích Vũ.
Toà nhà Xích Vũ cao chót vót toạ lạc tại trung tâm thành phố phồn hoa, lộng lẫy hoa lệ, có thể thấy công ty này vừa có địa vị phi phàm vừa có tài lực hùng hậu.
Đô Ngư bỏ hộp cơm vào túi giấy, gửi chỗ lễ tân, “Xin chào, có thể phiền cô gửi lời cho Trì Vũ phòng nhân sự tầng bốn mươi ba không, tôi mang đồ cho anh ấy, gọi ảnh tranh thủ chạy xuống lấy.”
Lễ tân nghe y nói vậy, dừng một chút, ngay sau đó mỉm cười: “Được, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giao cho anh ấy.”
Đô Ngư cảm ơn, thầm nghĩ lễ tân công ty lớn thật thân thiện, y chờ sẵn bị từ chối rồi, không nghĩ người ta dễ gần hoà ái đến thế, muốn đem đồ giao tận tay giúp y, đúng là thụ sủng nhược kinh.
Sau khi Đô Ngư về, người ở tầng bốn ba rất nhanh đi xuống, lễ tân thấy người tới, vội vàng đem túi giấy đưa sang, “Thư kí Vương, anh bận rộn vậy sao xuống tận đây?”
Thư kí Vương cẩn thận cầm lấy túi giấy, “Người đi rồi?”
Lễ tân nói, “Mới đi, nhìn có vẻ đang vội, đưa đồ xong đi ngay.”
Thư kí Vương cầm điện thoại, “Tiểu Dương, không cần lái xe đến nữa.”
Tiểu Dương này lễ tân có biết, là người chuyên trách lái xe cho chủ tịch, thư kí Vương gọi cậu ta đến chẳng lẽ vì muốn đưa chàng trai lúc nãy về? Lễ tân kinh ngạc, vị vừa rồi rốt cuộc là nhân vật lợi hại nào, có thể sử dụng xe chủ tịch, cô chưa thấy chuyện này xảy ra bao giờ nha!
Thư kí Vương cẩn trọng cầm túi giấy lên lầu, gõ cửa văn phòng chủ tịch Xích Vũ.
Người đàn ông đứng trước cửa sổ mặc một bộ tây trang độc bản, hai tay đút túi quần nhìn về phương xa, vóc dáng cao lớn có vẻ bình tĩnh vững vàng, khiến người vạn phần kính ngưỡng.
Thư kí Vương đặt túi giấy xuống, “Người đã đi rồi, tôi tới chậm một bước.”
Người đàn ông không nói gì.
Mùi từ hộp cơm chậm rãi tản ra, hương tôm rim nồng đậm mê người, được nấu tỉ mỉ nên không quá dầu mỡ, dù mới sáng sớm cũng làm người ta thèm ăn.
Người đàn ông động mũi, mùi hương lan toả, thông qua xoang mũi, xâm nhập vào phế quản của hắn.
Thư kí Vương cũng ngửi thấy mùi, tuy đoán không ra là cái gì nhưng anh ta đoán chủ tịch chắc không có khẩu vị, định đem đồ đi.
Người đang thờ ơ lúc này xoay người, sống lưng thẳng tắp nhấc chân.
Khập khiễng đến trước bàn, mở hộp cơm cúi mắt ăn.
Đô Ngư buổi sáng đi sớm, vào công ty vẫn chưa đến giờ làm.
Vừa vào y liền thấy không khí sai sai, đồng nghiệp sôi nổi nhìn về phía y rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, làm bộ bận rộn gõ gõ máy tính, thực ra trong ánh mắt tràn đầy ý tọc mạch nhiều chuyện.
Sớm đoán sẽ có cảnh này, nhưng Đô Ngư không nghĩ tới nhanh như vậy, Tiểu Trương hẳn là há mồm cả đêm không ngơi nghỉ rồi.
Triệu Thiến thấy y đến gần, vội vàng cúi đầu, đứng dậy rời khỏi văn phòng, làm như Đô Ngư chuẩn bị ăn thịt chị ta, trốn y như trốn virus. Đô Ngư thật muốn ngăn chị ta lại nói cho ra lẽ, nhưng biết làm vậy chỉ đúng ý hợp lòng Triệu Thiến Lý Trịnh, đành dằn lòng xuống.
Cả buổi sáng không có việc gì, rất nhanh đã đến buổi chiều tan tầm, Đô Ngư đi WC, gặp Tiểu Trương và một nam đồng nghiệp khác trong phòng vệ sinh nói chuyện.
“Cậu tận mắt nhìn thấy à?”
Tiểu Trương trừng mắt: “Rõ ràng chính xác! Đứng ngay chỗ lấy nước lôi kéo Triệu Thiến, thấy tôi mới buông tay.”
Đồng nghiệp nam cảm thán: “Không ngờ nha, Đô Ngư nhìn rất đứng đắn.”
Tiểu Trương nói, “Anh chưa biết sao, Đô Ngư vừa bị bồ đá, thời gian này không có chỗ giải toả, nhìn Triệu Thiến dễ bắt nạt nên muốn chiếm tiện nghi ó.”
“Chiếm tiện nghi gì?”
Đô Ngư đứng sau lưng Tiểu Trương, cất lời, Tiểu Trương sợ đến giật mình, nước tiểu trượt ra tay, đồng nghiệp nam xong việc trước sớm kéo quần lên, Tiểu Trương thấy Đô Ngư sợ tới mức tiểu lệch, sốt ruột hoảng hốt kéo dây kéo còn bị kẹt, muốn chạy cũng không được.
Cậu ta hoang mang bối rối cố kéo khoá lên, nụ cười co quắp: “Không có gì, em, em với Cao Bân nói chuyện chút thôi.”
Đô Ngư không nhường, “Tôi nghe rõ ràng cậu nói tôi chiếm tiện nghi Triệu Thiến, một khi đã vậy, cậu nói rõ tôi nghe tôi chiếm chỗ nào trên người chị ta, không phải cậu đã thấy rất rõ sao.”
“Đô ca.” Tiểu Trương càng cố kéo càng không lên, “Anh xem, anh nói vậy không tốt lắm đâu, làm gì cũng làm rồi..”
Đô Ngư cầm lấy cái chổi dồn cậu ta vào tường.
“Ôi dồi ôi, anh tính, tính làm gì vậy – “
Đô Ngư cảnh cáo cậu ta: “Cậu còn nói hươu nói vượn, có tin tôi đánh cậu không?”
Tiểu Trương không những ngu mà còn hèn, lập tức gật đầu nói: “Được được được, em không nói là được mà.”
Hai ngày sau Tiểu Trương quả nhiên ngoan không ít, có điều Triệu Thiến vẫn trước sau như một trốn tránh y, Đô Ngư xem như không phát hiện, mấy người trong văn phòng nhàn rỗi nói nhảm gì đó Đô Ngư cũng lười quản, chỉ cần không ý kiến chuyện của y là được.
Tan tầm Đô Ngư mua xong đồ ăn, về nhà thấy một chiếc xe dừng ngay đối diện. Đô Ngư nhìn xe đó biết không rẻ, thấy logo hình như là Rolls Royce*.
* logo Rolls Royce
Có một người xuống xe, đi về phía y, “Chào Đô tiên sinh.”
Vừa nói vừa đem túi giấy trong tay giao cho Đô Ngư.
Đô Ngư cầm, túi này sao giống túi y đưa cơm cho Trì Vũ sáng nay vậy, mở ra thì thấy bên trong đúng là hộp cơm của y.
“Đây là hộp cơm của ngài.”
Đô Ngư không hiểu gì: “Anh là đồng nghiệp của Trì Vũ?”
Người mặc tây trang khẽ khựng lại, sau đó nói: “Xem như vậy.”
Đô Ngư có chút cạn lời, một cái hộp thôi mà, phiền cả đồng nghiệp mang cho y là sao, mà đồng nghiệp này cũng có tiền quá, đi cả Rolls Royce??
Thực sự khiến Đô Ngư chịu đả kích.
Đến Tiggo y còn chưa mua nổi đâu.
Nhìn theo vị đồng nghiệp giàu có rời đi, Đô Ngư cầm đồ lên lầu, Đô Tuấn Quả còn đang học thêm chưa tan lớp, canh thời gian nấu xong cơm, vừa đúng lúc Đô Tuấn Quả về đến nhà.
Cơm nước xong, Đô Tuấn Quả quệt miệng, ghé lại gần Đô Ngư: “Baba, ba xem hai ngày nay con học tập thật vất vả, thầy giáo nói học phải đi đôi với giải trí ó.”
Tâm tư rõ như ban ngày, Đô Ngư không thèm nhìn nhóc, “Có việc gì nói thẳng.”
“Bạn học của con có hai vé đi vườn bách thú, nó không đi được nên cho con.” Đô Tuấn Quả năn nỉ, “Con thật sự muốn đi lắm, nghe bảo vừa nhập loại hổ Đông Bắc* mới.”
“……”
Hổ Đông Bắc còn có chủng loại mới à?
* Hổ Đông Bắc – hổ Siberi hoang dã, được mệnh danh là “Chúa tể của rừng Taiga”, ngoài tên hổ Siberi thì loài này còn có tên hổ Amur, hổ Triều Tiên, hổ Ussuri hay hổ Mãn Châu, là một phân loài hổ sinh sống chủ yếu ở vùng núi Sikhote-Alin ở phía tây nam tỉnh Primorsky của vùng Viễn Đông Nga.
Trông ngu ngu.
Đề cập đến vừa học vừa chơi là Đô Ngư mềm lòng liền, Đô Tuấn Quả hai ngày nay rất ngoan, Đô Ngư không muốn trói buộc nhóc quá, đi vườn bách thú xem động vật nhỏ cũng là ý hay. Đô Tuấn Quả thấy y gật đầu đồng ý, vui vẻ nói: “Vậy con đi làm hết bài tập cuối tuần đây!”
“……”
Thứ bảy, Đô Ngư đưa Đô Tuấn Quả đến vườn bách thú, cách cánh rừng của công viên này vài ngọn núi là nhà mẹ y. Đô Ngư thưở bé đã nghe về nơi này, tâm tâm niệm niệm muốn đến chơi một lần, sau khi lớn lên thì hết hứng thú, vẫn chưa từng ghé qua.
Hai người vào cửa, đi chưa được hai bước đã thấy phía trước có bóng người quen thuộc.
Đô Tuấn Quả oa một tiếng, “Thật trùng hợp quá cha ơi!”
Trì Vũ lật lật quyển sách hướng dẫn, gật gật đầu, “Hai người cũng đến xem loại hổ Đông Bắc mới à?”
Đô Ngư, “…….”
HẾT CHƯƠNG 9.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi vậy mà viết xong cũng không tưởng tượng được… Không biết mình có nên có con không nữa…