Kết Hôn Ba Năm Phát Hiện Lão Công Là Mèo

Chương 10: Chào phu nhân



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm nay Đô Ngư nhất định phải tìm hiểu thực hư cái chủng loại mới này.

Rừng của vườn bách thú rất lớn, Đô Ngư đi hết hai khu hơi mệt, lúc này đã đến khu hổ.

Trong vườn có hai con hổ đang tản bộ, tận mắt nhìn thấy cảm giác khác hẳn xem TV, không hổ là vua của muông loài, hình thể to lớn kia đủ doạ người sợ hãi, bốn chân lực lưỡng trông còn thô khoẻ hơn trên TV.

Thức ăn vườn thú coi bộ không tệ, con nào con nấy mập phì, đặc biệt là cái con đang tránh sau mặt núi, nhìn cái đuôi thôi cũng không dám khinh thường.

Như thể biết mọi người đều đang mong chờ diện kiến chân thân mình, con hổ sau mặt núi chậm rãi đi ra.

Oaaa quả nhiên so với hai con kia to lớn hơn nhiều!

Này ánh mắt sắc bén, này răng nanh đáng sợ, thêm thân hình cường tráng, thêm cái bụng bia sắp chạm đất.

Đô Ngư nói: “Họ mèo màu quýt có khác*.”

* nguyên văn 果然猫科动物不能沾一点橘啊 dịch từng chữ là “Quả nhiên động vật họ mèo không thể chạm một chút màu quýt.” Không hiểu gì cả:) Chắc là cảm thán gì đó về mấy bạn hổ màu quýt, một là oai, hai là béo.

Trì Vũ đột nhiên thẳng sống lưng, ánh mắt đong đưa: “Anh là màu cam.”

Đô Ngư: “…….”

Đô Ngư nói: “Màu cam với màu quýt thì khác gì nhau?”

Trì Vũ biểu tình nghiêm túc: “Màu cam sẽ không béo.”

Đô Ngư: “…….”

Anh vui là được.

Màu quýt

chapter content

Màu cam

chapter content

cả nhà so sánh đi =)))

Du khách đều khen con hổ này đặc biệt xinh đẹp, da lông bóng loáng, khẳng định nếu nó ở ngoài tự nhiên thì sẽ là một lão đại.

Con hổ bên trong phối hợp lời người nói, một hồi nhào lộn, một hồi nhảy cao, tận tình triển lãm dáng người hùng vĩ của mình, ngẩng đầu hưởng thụ ánh mắt sùng bái từ loài người.

Ánh mắt Đô Ngư cũng bị nó hấp dẫn, nhưng càng xem y càng cảm thấy con hổ này quen mắt.

Chữ vương trên trán nó rõ nét như được người viết lên, y nhớ đã nhìn qua ở đâu rồi.

Vừa lúc lão hổ nhìn sang, Đô Ngư cùng nó eye contact, ánh mắt nó đột nhiên hoảng sợ, Đô Ngư nhìn nó, trí nhớ loé lên, hỏi Trì Vũ: “Anh xem con hổ kia nhìn quen không?”

Trì Vũ nghiêng trái ngó phải, “Con nào cơ?”

Đô Ngư nói: “Con béo nhất ấy.”

Lão hổ: “…..”

Trước mặt trẻ con nói cái gì đâu á.

Trì Vũ lão hổ lại eye contact, hai bên nhanh chóng dời tầm mắt, Trì Vũ nói: “Không quen.”

Lão hổ cúi đầu, ăn cỏ ăn cỏ.

Đô Ngư càng nhìn càng thấy mình không lầm: “Không giống con hổ anh gặp sau núi hả, cái hôm mình về nhà mẹ tôi ấy?”

Trì Vũ lắc đầu, “Không giống, con kia gầy hơn nhiều.”

Lão hổ: “…..”

Này!

Không đúng, Đô Ngư vẫn thấy là nó, dù xét chữ vương trên đầu hay xét điệu bộ dáng vẻ đều gợi y liên tưởng đến con hổ ngày đó. Nhưng Trì Vũ nói đúng, con hổ kia không béo đến thế.

Nếu nó gầm gừ hai tiếng, Đô Ngư cảm thấy chính mình có thể cho ra kết luận chính xác.

Nhưng con hổ béo này ăn cỏ không cẩn thận mắc nghẹn, công viên phải gọi đội cấp cứu, du khách bị cách ly, Đô Ngư đứng cách đó không xa thấy nhân viên công tác gây mê, nâng lão hổ đi rồi.

………

Động vật ăn thịt bị mắc nghẹn khi ăn cỏ, nói ra ai mà tin.

Cái gì gọi là tôn nghiêm của đồ tham ăn, Đô Ngư hiện tại đã rõ.

Đi vườn thú một ngày, ngoại trừ con hổ nọ, Đô Ngư không ấn tượng thêm điều gì. Bù lại Đô Tuấn Quả, vừa ăn vừa uống vừa chơi, vui sướng cả ngày, trên đường về nhìn điện thoại vẫn cười không khép miệng.

Đô Ngư hỏi nhóc xem gì, Đô Tuấn Quả nói: “Xem ảnh chụp hôm nay thôi.”

Chờ Đô Ngư quay đi, Đô Tuấn Quả đếm đếm số 0 hiện trên điện thoại, gửi tin nhắn cho Trì Vũ: “Cảm ơn tiền tiêu vặt của cha nha! Con sẽ nỗ lực hơn nữa!”

Trì Vũ cho nhóc một ánh mắt “con hiểu là tốt”.

Đô Ngư không biết âm mưu nhỏ của hai cha con, ly hôn là chuyện của y và Trì Vũ, không muốn khiến Đô Tuấn Quả khó xử, nếu Đô Tuấn Quả muốn gần gũi cha nhóc, Đô Ngư tất nhiên không ngăn cản.

Trì Vũ lái Tiggo đưa người về tận nhà.

Đô Ngư đột nhiên nhớ tới vị đồng nghiệp trả hộp cơm, không nhịn được hỏi: “Người hôm ấy đem hộp cơm cho tôi là đồng nghiệp anh thật sao?”

Trì Vũ nói: “Thư kí Vương* ấy à?”

“Thư kí Vương?”

Trì Vũ mặt liệt nói: “Họ Vương, tên Thư Kí**.”

*, ** Vương bí thư (thư kí Vương) và Vương Bí Thư =))))

Đô Ngư: “…..”

Trì Vũ nói: “Cho là vậy đi.”

Đô Ngư không tưởng nổi, “Đi siêu xe Rolls Royce mà còn làm thuê à? Anh sai người ta đi trả hộp cơm nữa, không tốt lắm đâu.”

Trì Vũ mặt liệt, “Anh ta thích đi mà.”

“……”

Trì Vũ thấy y không tin, nói: “Không thì hôm nào em hỏi thẳng.”

Đô Ngư còn lâu mới tin, phú nhị đại người ta nhàn rỗi không có việc gì nên lái xe trả cơm hộp giúp anh à, nhìn biểu tình đương nhiên của Trì Vũ, Đô Ngư không nhịn được yêu sách, “Tôi không tin thật, hay hiện tại anh hỏi luôn đi.”

Trì Vũ cầm điện thoại dứt khoát nhấn số.

Đô Ngư ngây ngẩn, y nói chơi thôi, ai biết Trì Vũ đi hỏi thật.

Điện thoại nối máy, đang giờ ăn cơm, vậy mà đầu dây bên kia sau một tiếng chuông đã tiếp, “Trì đổng.”

Trì đổng???

Trì Vũ nói: “Người Đông Bắc, không phân biệt được Vũ với Đổng.”

Đô Ngư: “…….”

Trì Vũ nói: “Vương Thư Kí, hôm đó anh mang hộp cơm cho vợ tôi là tự nguyện đúng không?”

Thư kí Vương không hiểu ra sao, tận tuỵ nói: “Đúng vậy, Trì đổng.”

Trì Vũ nói với Đô Ngư: “Em thấy anh có lừa em không?”

Thư kí Vương vừa nghe Đô Ngư cũng ở đây, nhanh nhảu chào hỏi: “Xin chào phu nhân.”

Đô Ngư: “……”

Gì??

Trước là chị dâu, nay là phu nhân, Đô Ngư muốn bùng nổ luôn, “Ha ha anh gọi tôi Đô Ngư được rồi.”

Thư kí Vương: “Vâng, phu nhân.”

Đô Ngư: “……”

Trì Vũ cúp máy, vô cùng bất mãn: “Em tin anh lần này đi, từ điển của anh không có hai chữ “gạt người””.

……

Gì!

Dám lặp lại hay không?

Đô Ngư xuống xe, nhìn Trì Vũ lái xe rời đi, để Đô Tuấn Quả ôm đồ ăn vặt mới mua về nhà trước, còn y ghé quầy tạp hoá mua hai túi muối. Ngay lúc chuẩn bị đẩy cửa ra, y bị một con mèo cản đường.

Là Đại Ba suýt cùng Trì Vũ phong vân quyết chiến.

Đại Ba nhìn Đô Ngư, quay người lôi từ góc tường lại đây một con cá, đặt trước mặt Đô Ngư.

Đô Ngư kinh ngạc, trông ánh mắt nó chằm chằm mình không rời, chẳng lẽ con cá này là cho y?

Đại Ba thấy Đô Ngư không nhúc nhích, meo một tiếng, móng vuốt đẩy cá lên phía trước.

Đô Ngư vui vẻ: “Cho anh à?”

Đại Ba meo tiếp như trả lời Đô Ngư. Cá này là cá trích, đối với Đô Ngư có thể không quá lớn, nhưng đối với một con mèo thì thuộc dạng khổng lồ, không biết nó làm sao đem đến đây.

Đại Ba gục đầu như xin lỗi, không hiểu vì sao, Đô Ngư chính là có cảm giác đó, con mèo này đang muốn xin lỗi y.

Là xin lỗi vì chuyện đánh nhau sao?

Đô Ngư gãi cổ nó, “Không sao đâu, không trách em.”

Đại Ba nghe y nói vậy, tựa hồ thở phào, ngẩng đầu lại meo tiếng nữa, lại đẩy đẩy con cá, sau đó phe phẩy đuôi chạy mất.

Đô Ngư nhìn con cá trên mặt đất, bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể đem về trước, chờ ngày mai mua thêm đồ mới nấu được.

Thứ hai có một cuộc họp, Đô Ngư đến công ty sớm, hai ngày nay đồng nghiệp có vẻ không còn tọc mạch chuyện của y nữa, Triệu Thiến và Lý Trịnh dường như cũng an phận, như vậy là tốt nhất, nếu không Đô Ngư sẽ thấy bị oan đến chết, dựa vào đâu các người ngoại tình, tôi phải đi theo chịu tội chứ.

Giờ tan tầm, Đô Ngư chuẩn bị về thì bị Lý Trịnh gọi lại.

“Đô Ngư, bản kế hoạch mới tổ khác đã nộp rồi, cậu với Tiểu Trương tăng ca, tranh thủ sáng mai cũng nộp đi.”

Đô Ngư làm việc không nhàn, nhưng rất ít tăng ca, hơn nữa muốn tăng cũng không đến phiên y, trước đây đều là Triệu Thiến và người khác, khi ấy Đô Ngư còn cảm thấy Triệu Thiến thật vất vả, hiện tại nghĩ lại là y quá ngây thơ.

Đô Ngư tăng ca, sáng hôm sau nộp bản kế hoạch lên Lý Trịnh.

Tiểu Trương đi đưa kế hoạch, khi về bản mặt khó coi, đồng nghiệp hỏi cậu ta bị làm sao, Tiểu Trương nói: “Đồng hồ quản lí bị mất.”

“Má ơi nghe nói đồng hồ kia hơn ba vạn đó.”

“Sao lại mất?”

“Tiểu Trương nói: “Hôm qua lúc tan tầm để ở ngăn kéo bàn làm việc, hôm nay đến tìm đã không thấy tăm hơi.”

Đồng nghiệp kia gào to lên, “Công ty mình có ăn trộm sao.”

“Sao có thể.” Tiểu Trương nói, “Hôm qua tôi với Đô Ngư ở công ty tăng ca đâu thấy ai đi vào, lúc về bảo vệ vẫn ở đó mà.”

Cậu ta nói vậy, Đô Ngư liền cảm thấy không linh, quả nhiên mọi người đều im lặng. Đêm qua tất cả về hết chỉ còn Tiểu Trương và Đô Ngư, đồng hồ vừa lúc bị mất, thiên thời địa lợi nhân hoà, nghi phạm không phải hai người bọn họ thì còn là ai.

Lúc này Lý Trịnh mở cửa đi tới, nói: “Chuyện đồng hồ tôi sẽ tự giải quyết, các cậu lo làm việc đi.”

Tiểu Trương đột nhiên đứng lên: “Sếp, đồng hồ anh mất cả phòng đều sốt ruột, để anh yên tâm cũng để chứng minh sự trong sạch, xin hãy kiểm tra bàn làm việc của em!”

“Đô Ngư cũng vậy nhỉ?” Tiểu Trương nhìn về phía Đô Ngư.

Đô Ngư sao còn chưa rõ, chắc chắn cái đồng hồ đó đang nằm ở bàn làm việc của y.

Hôm qua Tiểu Trương nói trong nhà có việc, về trước, y về khá muộn, cái tội này đổ lên đầu y thì thật nói có sách mách có chứng. Đô Ngư nhìn Lý Trịnh, Lý Trịnh vẻ mặt khó xử, không nhúc nhích không nói chuyện, như thể đang chờ y tự mở ngăn kéo. Y vẫn thắc mắc sau khi bị y phát hiện chuyện ngoại tình, Lý Trịnh sẽ xử trí thế nào, thì ra là bày cái trò này.

“Nếu tôi không cho thì sao?” Đô Ngư thong dong hỏi.

Tiểu Trương hừ cười: “Nếu anh không trộm thì tại sao không cho chúng tôi xem?”

Đô Ngư hỏi lại: “Nếu tôi không trộm thì tại sao phải cho các người xem?”

Đồng nghiệp anh nhìn tôi tôi nhìn anh, Lý Trịnh nói: “Đô Ngư không muốn thì thôi vậy, tôi tin tưởng các cậu.”

Đô Ngư gật gật đầu: “Sếp tin tưởng tôi thì tốt quá, tôi không cần phải tra bàn nữa.”

……..

Không ai nghĩ Đô Ngư sẽ nói vậy, Lý Trịnh cũng thế, gã ta không động đậy, cho Tiểu Trương một ánh mắt.

Tiểu Trương bắt được ánh mắt này, đột nhiên vọt đến bên người Đô Ngư, kéo ra ngăn kéo thứ hai, đồng hồ hơn ba vạn của Lý Trịnh nằm chói lọi bên trong. Tiểu Trương không đợi Đô Ngư phản ứng, móc đồng hồ ra.

“Thật không ngờ Đô Ngư ạ!” Tiểu Trương thở dài, “Thì ra đúng là anh, tôi đã thắc mắc tại sao đêm qua anh cứ hối tôi về trước, còn tưởng là anh quan tâm tôi.”

Ha ha.

Đô Ngư vỗ tay: “Diễn không tệ, sao cậu dám chắc nó ở ngăn kéo thứ hai?”

Tiểu Trương ánh mắt láo liên, “Tôi, tôi – “

“Đô Ngư.” Lý Trịnh nói: “Tôi biết cậu chắc chắn có lý do khó nói.”

“Tôi có nỗi niềm khó nói gì cũng không trộm cái đồng hồ ba vạn của anh, ra ngoài bán lại chắc chẳng được bao nhiêu.”

Lời này y nói thật lòng, khiến mấy đồng nghiệp suýt bật cười, vội vàng nghẹn lại. Lý Trịnh nghiến răng, gã ta đã tính sẵn cách đối phó Đô Ngư, không ngờ cái người này ngày thường nhìn hiền lành, đến thời khắc mấu chốt lại rất khó chơi.

“Vụ đồng hồ tôi có thể không truy cứu, chỉ sợ công ty chúng ta không chấp nhận được loại hành vi này.”

“Ngày ấy thấy anh và Triệu Thiến làm bậy ở văn phòng, tôi đã biết anh sẽ không để tôi yên, chỉ không ngờ anh lại dùng thủ đoạn thấp kém thế này bức tôi đi.” Đô Ngư đứng dậy, “Không cần anh đuổi, tôi từ chức.”

Lý Trịnh thở dài, “Đô Ngư, dù muốn trả thù tôi cũng không nên thuận miệng bịa chuyện đâu –“

Đô Ngư nói: “Tôi có chụp ảnh lại.”

Lý Trịnh biến sắc, mặt hoảng loạn hẳn, dáng vẻ bình tĩnh của Đô Ngư đã doạ gã sợ, chẳng lẽ y thật sự có ảnh chụp?!

Biểu tình lúc này của quản lí trong mắt cả văn phòng trở nên vô cùng đáng nghi, nếu là bịa chuyện, sao trông gã sợ hãi đến vậy?

Đô Ngư thấy gã nói không nên lời, đột nhiên cười, “Lừa anh thôi, làm gì sợ thế?”

“Cậu!” Lý Trịnh quá chột dạ, không nhịn được phát hoả, Đô Ngư đâu rảnh chờ gã xàm tiếp, dù sao đồ y ở đây không nhiều, tuỳ tiện thu dọn đã sẵn sàng xoay người rời đi.

Lúc đứng bên đường chờ xe buýt, một chiếc Ferrari dừng ngay trước mắt y, Trình Khả Tâm kéo cửa xe xuống, kinh hỉ nói: “Chị dâu!”

HẾT CHƯƠNG 10.

Tác giả có lời muốn nói:

Về bạn học Đô Tuấn Quả, ha ha nói sau vậy.

Bạn edit nói:

Định cho Lý Trịnh làm “lão” mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.