Tạ Hinh vẫn không buông mà nắm chặt hơn, ánh mắt dừng trên chiếc váy ngắn mà cô mặc. Giọng khàn đặc hỏi:
“Cô có sở thích ăn mặc kiểu này đến bar sao?”
Cô tức giận nhíu mày cãi lại:
“Ăn mặc như kiểu này là như nào? Anh trai anh có phải là quản hơi quá không vậy? Em ăn mặc như nào là việc riêng của em? Đi đến đâu cũng là quyền của em?”
Tạ Hinh bị lời cô nói làm cho cứng đờ. Lời nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh, anh khẽ híp mắt, bàn tay đang nắm cổ tay cô run lên.
Cô ngưng một chút rồi hít một hơi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay cô nói:
“Bây giờ buông ra được chưa?”
Lúc này Tạ Hinh mới thả lỏng tay ra, cô cũng nhanh chóng xoay người rời đi. Cô đi lại chỗ của mình mà ngồi xuống.
Từ Triết nhướn mi nhìn cô hỏi:
“Cậu đi đâu mà lâu vậy?”
Cô cười nhẹ nói khéo:
“Chỉ là trong đây có hơi đông người nên tớ ra ngoài hít thở không khí tí thôi.”
Noãn Uyên ngồi bên cạnh lấy trái cây đưa cho cô ăn rồi kéo tay cô lại gần nói:
“Lúc nãy tớ thấy Tạ Hinh cũng có ở đây còn đi về hướng nhà vệ sinh có phải cậu và anh ta..”
Cô thở dài nhìn Noãn Uyên rồi gật đầu một cái Noãn Uyên trợn mắt nói:
“Điều tớ đoán đại mà lại chính xác sao?”
Cô cũng không biết nói gì nên nhún vai rồi ngồi ăn trái cây và ngồi xem bọn họ chơi đánh bài.
Tạ Hinh từ lúc đi từ hướng nhà vệ sinh trở về thì cả người toát ra một khí thế áp bức khiến ai nấy cũng phải sợ.
Tống Liễm ngồi hút thuốc đối diện nhếch môi cười khinh đưa đến cho anh một ly rượu đặt xuống bàn:
“Sao dạo này mặt mày cứ hay cau có thế? Bây giờ trông mày thật là trong rất giống một ông cụ non.”
Cả phòng cười phá lên nhưng chỉ nhận được cái ánh mắt lườm của anh nên cũng không ai dám cười nữa.
Anh cầm lấy ly rượu mà lúc nãy Tống Liễm đưa uống một lần cạn sạch rồi ngồi trầm tư suy ngẫm.
Tống Liễm nhướn mi như nhớ ra gì đó:
“Không lẽ..”
“Tạ Hinh, mày đã thấy con bé hay bám theo mày đang ở dưới rồi đúng không?”
Tạ Hinh không nói gì cũng xem như ngầm chứng tỏ lời của anh ta là có căn cứ. Tống Liễm nhớ lại thái độ của anh đối với Hạ Giai mấy tuần ngày đây, nghi hoặc hỏi:
“Gì chứ? Tạ Hinh mày thích con bé đó sao? Không phải mày thích Hạ Quý Nghiên sao?”
Tạ Hinh nghe những lời này thì đột nhiên ngẩng đầu lên hung hăng trợn mắt nhìn Tống Liễm khiến anh ta vội vàng ngậm mồm lại.
Tạ Hinh một lúc mới phát giác ra hành vi lúc nãy của mình có hơi thái quá. Anh cầm lấy chai rượu rót vào ly của mình rồi nói:
“Không có, đừng nói bậy bạ từ đầu đến cuối tao chỉ xem Hạ Giai là em gái thôi. Dù sao cô chú Hạ cũng nhờ tao để mắt đến Hạ Giai nên tao mới như vậy. Còn về Hạ Quý Nghiên cũng vậy nhưng chỉ là tao thân với Nghiên Nghiên hơn thôi. Tụi mày đừng đoán bừa.”
Lúc sau anh còn bổ sung thêm một câu:
“Con người cứng đầu như vậy sao tao có thể thích được cơ chứ?”
Trình Dực nhếch môi nói:
“Sao mày lại chắc chắn bản thân không thích con bé chứ? Mày không cảm thấy thái độ của mày hoàn toàn trái ngược với lời mày nói sao?”
Tạ Hinh: “Không phải, chỉ là bên ngoài xã hội có nhiều loại người như vậy tao lại cùng lớn lên với con bé. Tao là sợ con bé bị người ta dụ dỗ mà trở nên hư hỏng.”
Tống Liễm chẹp chẹp miệng nói:
“Thì sao? Ba mẹ người ta còn chưa ý kiến mày nghĩ mày ý kiến được không?”
Khi Tống Liễm nói dứt câu thì Tạ Hinh cũng không nói gì nữa cả người rơi vào trầm mặc.
Tống Liễm nhìn sang Trình Dực. Trình Dực không nói thành tiếng mà cơ miệng lại nói ra mấy chữ:
“Thích mà còn ngại.”
Bên dưới, Hạ Giai đã bắt đầu chán nản cô cầm lấy điện thoại lên xem giờ thấy bây giờ cũng 12 giờ nên cô kéo tay Noãn Uyên:
“Uyên Uyên, chúng ta về thôi trễ rồi này.”
Noãn Uyên cũng đồng tình nên xoay người gọi Phó Viễn:
“Phó Viễn, bây giờ bọn tớ về nhé?”
Phó Viễn nghe Noãn Uyên muốn về thì nói:
“Có cần tớ gọi xe cho các cậu không?”
Noãn Uyên lắc đầu nói:
“Bác tài xế của chúng tớ ở ngoài nên không cần phiền như vậy đâu.”
Phó Viễn đi ra trước cùng với Noãn Uyên. Cô cũng đứng dậy nói với mọi người:
“Các cậu chơi vui vẻ nhé! Tớ với Uyên Uyên xin phép về trước nha.”
Cao Tri thấy cô về thì nói:
“Về cẩn thận nhé. ngày mai gặp lại cậu ở câu lạc bộ nhé.”
Cô cười tươi gật đầu chào tạm biệt mọi người lần nữa rồi mới rời đi.
Lúc lên xe, Noãn Uyên có gửi cho cô vào tấm ảnh. Cô xem tới xem lui lại chỉnh màu một tí rồi mới đăng lên.
Vừa đăng lên rất nhanh người thích đầu tiên lại là bác sĩ Lạc Tranh. Anh ấy còn để lại một bình luận:
«Thiên thần có thật sao?»
Thấy bình luận của Lạc Tranh hiện lên thì cô bấm vào xem. Cô bật cười nhấn trả lời bình luận:
«Thiên thần làm sao có thật chứ, bác sĩ Lạc đừng nói đùa như vậy a.»
Tạ Hinh ngồi trầm mặc nãy giờ vừa nghe điện thoại vang chuông thông báo thì cầm lên xem.
Thấy bài cô vừa đăng lên, anh bấm vào từng anh một lưu về máy. Hành động nhanh gọn và dứt khoát khiến Tống Liễm định xem lén cũng không nhìn kịp.
Tống Liễm khinh thường nói:
“Keo kiệt.”
Tạ Hinh lườm anh ta không nói gì mà định đứng dậy đi ra ngoài xem cô đã về chưa. Thấy cô còn biết giờ giấc để đi về thì lúc nãy cơ mặt anh mới giãn ra bình thường đi vào lại phòng VIP.
Trình Dực nhìn một màn này của anh thì nhếch môi khinh thường nói:
“Đồ lật lọng, vừa mới nãy còn cau có bây giờ quay một cái 360° lại trở nên vui vẻ?”
“Tạ thiếu à, cậu đừng lật mặt nhanh như vâng bọn tao đỡ không kịp.”
Tạ Hinh nhún vai nói:
“Tao bình thường mà, cau có gì chứ?”
Tống Liễm nghe anh nói mà muốn tăng sông:
“Gì? Mày có cần tao check giọng trong camera cho mày nghe không? Mày từ bao giờ lại ăn nói hai lời vậy hả??”
Tạ Hinh lúc này mới cười đểu nói:
“Từ lúc chơi với mày đó.”
Tống Liễm quăng cái gói thuốc vào người Tạ Hinh nói:
“Tên bạn khốn này, mày đi chết được rồi đó. Sống chật đất.”
_____________________
〈Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nào.〉