Cô khẽ nuốt nước miếng nhìn Tạ Hinh ở trước mặt đang chăm chú giảng bài cho cô. Cô như bị xịt kẹo cứng ngắc không cử động được.
Đến khi Tạ Hinh ngước mặt lên nhìn cô cười một cái rồi hỏi cô:
“Hiểu không?”
Cô giật mình ngãi đầu rồi nhanh chóng giật lại tập và viết của mình, lắp bắp nói:
“À..ờ..ờm m..em hiểu rồi. Cảm ơn anh trai.”
Nói xong cô lại cúi đầu xuống xích ghế ra một chút mới yên tâm cúi đầu học bài. Tất nhiên, cô cũng rất khó chịu nha.
Khi bản thân học bài mà có con mắt nóng bỏng cứ nhìn thì sao cô có thể tập trung chứ?
Lúc này cô ngước mặt lên, nở một nụ cười hết sức giả trân nói:
“Anh trai..hay là..anh móc hai con mắt anh ra đi chứ anh nhìn như vậy em thật sự không có can đảm để học aaa..”
Tạ Hinh: “Khụ..kh..ụ..k.h..ụ học tiếp đi.”
Tạ Hinh nói xong cũng quay người sang chỗ khác không tiếp tục nhìn cô nữa. Cô cũng lườm anh một cái rồi lại làm bài tập.
Đến giờ chuẩn bị vào lớp, cô cũng soạn tập bỏ vào balo của mình. Nhưng lúc cô tháo tai nghe xuống và ngước lên thì bên cạnh cô cũng không có ai nữa.
Trệ bàn bây giờ gì có một chai nước sữa chua và hai hãng bánh mà cô thích đặt ở trên bàn. Cô biết là ai để ở đấy, vì ở trên bàn cũng có một tờ giấy note ghi.
「Hạ Giai.」
Nét chữ của Tạ Hinh vốn dĩ rất quen thuộc với cô, nhìn sơ qua cô cũng có thể biết được là anh đã để chúng.
Chắc có lẽ Tạ Hinh sợ lúc cô gấp gáp rời đi sẽ không để ý tới chúng nên đã để nó kèm theo một tờ giấy note.
Cô cầm tờ giấy note và mấy món đồ của Tạ Hinh mang bỏ vào trong balo. Từ bánh đến món nước tất cả đều theo sở thích của cô.
Nhưng mà Tạ Hinh sao lại biết? Kiếp trước, từ nhỏ đến lớn anh đều không quan tâm cô sao bây giờ lại tặng toàn món cô thích?
Cô mang tâm trạng loay hoay, tò mò đi về lớp. Noãn Uyên đã về lớp từ lầu, thấy cô đi vào thì Noãn Uyên chạy lại nói:
“Giai Giai, cậu lại đây tớ cho cậu xem cái này.”
Noãn Uyên kéo tay cô chạy xuống bàn của cô ấy rồi lấy ra một mô hình tòa tháp lớn. Cô bất ngờ hỏi:
“Hai cậu đi xa như vậy chỉ để mua thứ này thôi sao?”
Noãn Uyên gật đầu lia lịa nói:
“Đúng đúng vậy, bọn tớ chỉ đi dạo và ghé xem một tí thôi nhưng mà tớ lại thấy mô hình này đẹp quá nên Phó Viễn đã tặng tớ đó.”
Cô bĩu môi nói: “Hai cậu rảnh thật đấy.”
Noãn Uyên cười khúc khích nói:
“Không phải đâu chỉ là tớ muốn tham quan nơi đó một chút thôi.”
Hạ Giải nhếch môi cười nhạt rồi đi về chỗ. Noãn Uyên chắc do sợ cô giận nên lẽo đẽo theo cô hỏi:
“Giai Giai, cậu giận tớ sao?”
“Giai Giai, tớ xin lỗi tớ hứa sẽ không bỏ cậu nữa.”
“Giai Giai,..”
Lúc này cô mới đưa tay bịch miệng của Noãn Uyên lại nói:
“Cậu đừng nói nữa, tớ không phải giận cậu chỉ là tớ có vấn đề cần suy nghĩ thôi.”
Noãn Uyên nghe thấy thì thở ra một hơi rồi hỏi:
“Sao? Có chuyên gì à?”
Cô chống tay lên cằm thở dài ngao ngán rồi kể cho Noãn Uyên nghe việc lúc trưa.
Noãn Uyên cũng sốc như cô vậy, trợn mắt há hốc mồm hỏi cô:
“Vậy là câ..cậu và cái tên đó?? Khô..không phải là cái tên đó vào thư viện để học bài cùng cậu?”
Cô gật nhẹ đầu, Noãn Uyên hỏi tiếp:
“Còn giúp cậu sửa bài?”
Cô lại tiếp tục gật đầu, Noãn Uyên như khó tin lại hỏi tiếp:
“Còn mua cả bánh và sữa chua cho cậu?”
Lần này cô gật đầu rất mạnh kèm theo một tiếng thở dài:
“Tớ rầu quá, giờ tớ nên làm gì?”
Noãn Uyên nhìn cô, rồi đi tới đi lui suy nghĩ cách cho cô:
“Hay cậu cứ nhận lấy chúng đi.”
Cô lắc đầu nói:
“Tớ không muốn mắc nợ như vậy đâu.”
Noãn Uyên đi lại gõ vào đầu cô một cái rồi nói:
“Cậu ngốc quá, tên đó là đang quan tâm cậu mà cậu lại sợ mắc nơi người ta?? Cậu điên sao? Hay bị khùng rồi??”
Chuông vào học reng lên, ai nấy đều về chỗ ngồi của mình. Cô thì vẫn còn lơ ngơ lơ ngơ nên không chú ý bài giảng.
Cô không biết nên nhắn tin cảm ơn anh hay không? Suy nghĩ một hồi cô hết ngậm bút xong lại thở dài khiến Phó Viễn chú ý:
“Hạ Giai? Cậu bị gì sao?”
Cô lắc lắc đầu miệng chối:
“Đâu..đâu có chỉ là tớ hơi mệt trong người thôi.”
Sau khi suy nghĩ hồi lâu cô cũng đưa ra quyết là sẽ nhắn tin cảm ơn Tạ Hinh.
Cô lấy điện thoại ra mở vào bong bóng trò chuyện với Tạ Hinh:
﹝Cảm ơn anh trai, đồ ăn của anh trai em sẽ ăn hết ạ.﹞
Cô loay hoay không biết có nên gửi đi hay không, nhắn rồi lại xoá một hồi cô mới quyết định gửi đi:
﹝Anh trai, cảm ơn anh vì đồ ăn.﹞
Gửi đi không lâu rồi thì Tạ Hinh cũng trả lời lại:
﹝Không có gì đâu, tôi thấy cô ốm quá nên ăn nhiều một chút. Lúc nãy, tôi còn sợ cô sẽ ngại mà không nhận nên mới để ở đấy.﹞
Tất nhiên là ngại chứ??? Ngại chết đi được.
Nhưng mà cô vẫn thắc mắc một chuyện sao anh lại quan tâm cô thế? Đó giờ..không phải từ kiếp trước Tạ Hinh chưa từng chú ý đến tất cả cảm xúc của cô hay quan tâm đến cô như vậy.
Nếu đổi lại là kiếp trước chắc bây giờ Tạ Hinh vẫn đang nhìn cô mà ngước cao đầu lên trời. Anh sẽ không bao giờ quan tâm cô như vậy. Kiếm Hiệp Hay
Cô thở dài nhìn dòng tin nhắn vừa nãy anh gửi mà không biết trả lời như thế nào nên chỉ có thể thả cảm xúc vào tin nhắn.
Đến giờ ra về..
Lúc tôi và Noãn Uyên đi về thì bắt gặp anh hai của cô đang đứng dựa lưng vào chiếc xe mà nhìn cô.
Cô khựng người lại, định cúi gầm mặt né tránh đi qua nhưng vừa mới bước qua một chút xíu thì có người kêu cô:
“Hạ Giai.”
Cô đứng im ngay người một hồi lâu rồi mới quay sang nhìn Hạ Nghiễn hai tay bỏ vào túi quần.
Cô ngẩng mặt lên, không đi lại cũng không nói chuyện chỉ đứng im re một chỗ. Hạ Nghiễn, thấy cô không nhúc nhích cũng không có ý định sang đây nói chuyện nên Hạ Nghiễn đã đi qua chỗ cô:
“Nói chuyện một chút đi?”
Cô nhìn sang Noãn Uyên rồi nhìn Hạ Nghiễn. Cô nói với Noãn Uyên:
“Cậu đợi tớ một tí nhé?”
Noãn Uyên gật đầu, cậu đi theo sau lưng của Hạ Nghiễn đi vào trong xe.
_____________________
〈Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nào.