Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 11: Ôn Bài



Cô lúc này cũng không có gì làm nên ngồi xem điện thoại nhưng top 1 trending tìm kiếm bây giờ lại là về ngày giỗ của chị cô.

Ba mẹ tài trợ xây một căn nhà tình thương lớn cho tất cả các em bé, người già neo đơn ở và điều tất nhiên là nó hoàn toàn được đứng tên của chị..

Buồn không? Đau không?

Tất nhiên là buồn chứ? Sau mà không buồn được khi bản thân mình đang sống nhưng không hề có cảm giác bản thân tồn tại.

Họ không xem trọng việc cô có xuất hiện hay không, có quan tâm cô ở ngoài sẽ gặp phải chuyện gì chẳng may hay không.

Quên mất, vì trong tim họ cô chỉ luôn luôn là kẻ gây phiền phức. Chỉ biết ganh đua với chị lớn, là đứa trẻ bị ghét bỏ nhất trong gia đình.

Cô cười nhợt nhạt buông điện thoại xuống đi ra ngoài ban công hóng gió. Đứng được một lúc cô cũng phát hiện Noãn Uyên đã về.

Nhìn hành động của hai người, Phó Viễn ân cần, chăm sóc Noãn Uyên. Xuống xe mở của cho cô ấy mà cô cảm thấy chạnh lòng.

Tâm trạng chua xót đến tột cùng nhưng vẫn phải cố gắng không nghĩ đến Tạ Hinh.

Thấy Noãn Uyên đã tạm biệt Phó Viễn và đi vào biệt thự thì cô cũng đóng cửa ban công rồi đi xuống.

Từ trên lầu bước xuống, Noãn Uyên đi vào thấy cô thì ngước lên cười hỏi:

“Cậu cảm thấy sao rồi? Có mệt lắm không?”

Hạ Giai lắc đầu rồi cười nhẹ nhàng nói:

“Tớ ổn, cậu đừng lo lắng quá nhìn xem cậu như bà cụ non ấy.”

Cô đi tới đưa gương cho Noãn Uyên xem rồi phụt cười. Cô chạy đi trước kẻo Noãn Uyên lại phang dép vào mặt cô.

Rồi cuộc chiến lại không thể nào ngừng được. Noãn Uyên và Hạ Giai dí nhau vòng quanh nhà suốt cả buổi.

Noãn Uyên dí Hạ Giai hét toáng quanh nhà:

“Hạ Giai, cậu đứng lại đó cậu có tin bà đây không bắt được cậu bà không mang họ Noãn nữa khônggggg.”

Cô bị dí nhưng cứ cười suốt cô chạy vào trong phòng khóa cửa lại nói:

“Đố cậu bắt được tớ đấy lêu..lêu khụ khụ.”

“Khụ..khụ.kh..khụ.”

Thấy cô ho nhiều quá nên Noãn Uyên lo lắng hỏi: “Giai Giai, cậu sao vậy? Cậu mở cửa ra nhanh đi.”

Cô ở trong phòng vẫn ho liên tục:

“Kh..khụ..khụ..”

Một lúc sau thì cô mới mở cửa ra đi tới khoác vai Noãn Uyên hướng cầu thang đi xuống nói:

“Tớ không sao, đi thôi mau đi ăn thôi tớ đói rồi đây này.”

Noãn Uyên bất lực, chọt tay vào bụng cô. Hạ Giai theo phản xạ cũng che bụng lại rồi cả hai lại cùng nhau cười phá lên.

          ____________________

Sáng hôm sau.

Như thường lệ, cô cùng Noãn Uyên đi đến trường. Khi xe vừa dừng lại thì trước mắt cô lại gặp một chiếc xe quen thuộc.

Là chiếc xe của anh trai cô Hạ Nghiễn. Noãn Uyên cũng nhận ra nên khều nhẹ vai cô rồi ghé sát tai cô nói:

“Kìa, cậu xem có phải là tên anh hai chết bầm của cậu không?”

Cô không hề suy nghĩ gì cả không nói gì mà gật đầu. Noãn Uyên thấy cô đã xác nhận thì bảo tài xế:

“Quay xe, đi cổng sau đi. Cổng này hôm nay sao lại chướng mắt thế chứ? Hôm nay đúng là xui xẻ mà đúng không Giai Giai?”

Noãn Uyên nhìn cô nhưng cô vẫn một mực luôn nhìn về hướng chi xe Rolls-Royce phiên bản giới hạn đang đâu trước cổng trường.

Tâm tình của cô bây giờ khó tả lắm, vừa không biết lí do vì sao Hạ Nghiễn lại tới đây.

Tới để bảo cô về nhà xin lỗi để bị mắng chửi sao? Hay đến bắt buộc cô về, dạy đời cô?

Cô cũng càng biết rõ tính tình của Hạ Nghiễn. Anh hai vốn dĩ không quan tâm đến những việc này. Những việc này đều là do ba mẹ Hạ bảo anh tới kêu cô về.

Lông mày cô nhíu chặt, Noãn Uyên ngồi bên cạnh cũng vỗ nhẹ lưng an ủi cô:

“Giai Giai, cậu đừng có suy nghĩ gì cả, thả lỏng thôi đừng có đề nặng bản thân quá.”

Tài xế của Noãn Uyên vòng xe đi đến cửa sau thì để cô và Noãn Uyên xuống. Cô và Noãn Uyên cùng nhau đi vào lớp.

Cô và Noãn Uyên vừa đi đến cửa thì đã nghe tiếng các bạn học cũng đã vào gần đủ nên rất ồn ào.

Ngay chỗ ngồi của cô cũng có thêm hai học sinh nam. Cô nhớ một xíu về bọn họ hình như một người là Từ Triết còn một người là tên là Cao Tri.

Từ Triết duỗi tay định giật lấy máy gói đồ ăn vặt trên bàn thì bị Phó Viễn đánh mạnh vào phải rụt tay về.

Từ Triết mếu máo:

“Này người anh em, dù sao tao với mày cũng chơi chung bao nhiêu năm nay mà mày lỡ nào vì một gói bánh mà đánh tao sao?”

Phó Viễn không lạnh không nhạt nói: “Ừ.”

Từ Triết trợn mắt quay sang nhìn Phó Viễn rồi lại nhìn Cao Tri nói:

“Cao Tri mày xem? Đây có phải là bạn tốt của tao với mày không hay là thằng chó nào vậy?”

Cao Tri lắc đầu ngao ngán nói:

“Là thằng chó đi trên đường lỡ vấp vào con quỷ tình yêu thì đúng hơn.”

Cao Tri hất mặt về phía cô và Noãn Uyên. Noãn Uyên cũng đỏ mặt mà đi về chỗ ngồi.

Phó Viễn cũng làm như không có gì mà mang tất cả gói ăn vặt bỏ lên bàn của Noãn Uyên rồi nói:

“Hôm qua cậu nói là cậu thích nên tôi có mua cho cậu. Nó..nó có rất nhiều loại nên cậu có thể ăn từ từ.”

Cô thề lúc này nhìn hai khuôn mặt đỏ như trái cà chua của hai người này khiến cô muốn bật cười thành tiếng.

Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao Cao Tri lại nói Phó Viễn con chó đi đường vấp vào con quỷ tình yêu rồi.

Quả thật, bây giờ nhìn mặt của Phó Viễn bây giờ trong rất buồn cười mà cứ bị ngu ngu sao ấy.

Sau khi đưa bánh cho Noãn Uyên xong thì anh ta về chỗ ngồi. Cô cũng không thèm care anh ta mà bắt đầu học bài.

Phó Viễn quay sang nhìn cô thấp giọng nói nhỏ:

“Sắp thi cuối kì rồi, cậu có nghe Noãn Uyên nói sẽ đăng ký ban nào chưa?”

Cô nghe Phó Viễn hỏi thì ngậm bút suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Tớ thấy Noãn rất mạng về ban tự nhiên với cả cô ấy không thích học bài nhiều nên chắc sẽ chọn xã hội.”

Phó Viễn tỏ ra đã hiểu rồi gật đầu. Và cả buổi ngày hôm đó cô lại cảm thấy Phó Viễn vào những giờ Toán Hay Anh thuộc ban tự nhiên thì Phó Viễn rất siêng.

Còn những môn thuộc ban xã hội thì anh ta sẽ lại úp mặt xuống bàn ngủ. Cô lắc đầu thở dài hết cứu.

Vì đang trong thời gian ôn thi nên các môn đều phải cấp tốc ôn thật nhanh. Cô tuy là đang học thêm toán nhưng mà nó nhiều đến não cô nhìn đã cảm thấy đau đầu.

Đến trưa, vì Phó Viễn mời Noãn Uyên đi ăn trưa nên hôm nay cô đến thư viện một mình.

Cô đi lại góc cô thường ngồi để ngồi xuống. Cô yên tĩnh làm thử từng đề. Một lát sau, bên cạnh có một người ngồi kế.

Cô cũng lười để ý nên cũng không ngước mặt lên mà vẫn tiếp tục im lặng đọc sách.

Đến bài khó, cô giải đi giải lại hoài vẫn không xong thì có giọng nói quen thuộc trầm khàn vang lên:

“Câu đó sai rồi, phải là như vầy nè.”

Tập và viết của cô bị giật lấy, lúc này cô đang bị xịt keo cứng ngắt mới ngước lên nhìn. Thì khuôn mặt của người cô ghét nhất lại đang phóng đại ở trước mặt cô.

______________________

〈Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.