Doãn Trì cúi xuống nhìn cậu trai vừa nhào vào lòng anh, thấy dáng người cậu be bé, đỉnh đầu còn có mấy cọng tóc ngố dựng đứng, kết hợp với đôi mắt mở to tròn xoe đang ngửa đầu lên nhìn anh.
Thật ra vóc người cậu không hề nhỏ, nhưng so với Doãn Trì hơn một mét chín thì đúng là thấp hơn hẳn một khúc, đỉnh đầu vừa khéo đến cằm anh, khi ngẩng đầu có thể nhìn thấy một chiếc bóng mờ được rọi ra dưới hàng mi cong ấy.
Tóc mái của cậu khá dài, ngoan ngoãn nằm theo nếp, hơi chắn đi tầm nhìn của mắt, cái má mềm mại nãy giờ vẫn mê mẩn cà cà lên áo của Doãn Trì, còn phát ra tiếng rầm rì nho nhỏ như mèo con ngáy ngủ nữa.
Đáng yêu thật.
Cậu trai mới uống hết một ly Gibson thôi mà gương mặt đã hiện lên ráng hồng, ngay cả môi cũng nổi lên chút màu sắc.
“Ồ, say rồi sao?” Doãn Trì nở nụ cười nghiền ngẫm.
Từ hồi cấp III anh đã biết bản thân là cong, lúc đám nam sinh suốt ngày bàn nhau nữ sinh nào có mái tóc dài đẹp nhất trong giờ học, thì anh lại nghĩ trong mấy thằng bạn mình đứa nào có làn da non mịn nhất. Tuy Doãn Trì chưa yêu đương chính thức lần nào, song nắm tay hôn môi gì đó đều kinh qua hết cả.
Nói đến hôn môi… Doãn Trì nhìn chằm chằm vào đôi môi của Nam Vu Hạ, nghĩ anh đã gặp rất nhiều người đến đây uống rượu, dạng gì cũng có, mà lại chưa từng thấy một người nào uống rượu vào môi lại đỏ lên thế, nên chỉ đành trơ mắt nhìn bé xinh đẹp say khướt này xáp đến trước mặt anh.
“Ông xã ơi hôn em một cái đi.”
Doãn Trì như bị nghẹn, định đẩy người này ra theo bản năng, nhưng đẩy hai cái lại phát hiện không đẩy được, nhóc con dính trên người anh như con bạch tuộc, hai cánh tay siết chặt bên hông anh.
Nam Vu Hạ bị Doãn Trì đẩy thì có hơi không vui, híp mắt nhìn anh, trong đôi mắt toàn là ý giận dỗi lẫn tủi thân: “Ông xã không cần em nữa sao?”
Giọng của cậu mềm nhũn dưới tác dụng của cồn, mang theo xiu xíu ngọt ngào như khi vừa mới thức dậy, tựa cây kẹo bông gòn thường được bán ở những gánh hàng rong trong các công viên trò chơi.
Lần đầu tiên trong đời, anh chàng Doãn Trì cao hơn mét chín cảm thấy định lực của bản thân không được lớn cho lắm.
Mà, đây là “một ly gục” trong truyền thuyết à, ngã cũng không nói làm gì, này lại đi ngã lên người người khác thế này đây.
Đúng lúc đó ông chủ cũng cầm đàn violin chậm rãi đi tới, nhìn thấy người chơi violin còn chưa thuê được đang treo trên người bartender nhà mình, thiếu chút nữa tròng mắt đã lọt luôn ra ngoài: “Nam… Nam…”
Ông chủ cũng là một chàng trai trẻ tuổi, tốt nghiệp Đại học chưa được mấy năm đã lấy toàn bộ tiền tích lũy để mở một quán bar phong cách Jazz, nhưng nhìn hình ảnh trước mắt, anh ta còn tưởng là mình mở gay bar chứ!
Doãn Trì thấy ông chủ bắt đầu hoài nghi nhân sinh đến nơi rồi, đành tốt bụng hoàn thành hết câu giúp anh ta, vỗ nhè nhẹ lên tóc cậu trai trong ngực, bình tĩnh đáp: “Đúng vậy, cậu ấy là con trai.”
“Cậu Nam…”
Ông chủ do dự đưa cây violin và cây vĩ đang cầm trong tay cho Nam Vu Hạ, thế mà cậu giơ tay tự nhận lấy thật, nhưng chẳng liếc nhìn cây vĩ lấy một lần, chỉ xách cần đàn kéo lại gần mũi ngửi ngửi.
“Cái này là gì vậy? Gà nướng hả?” Nam Vu Hạ lầm bầm trong miệng, cũng chẳng biết là đang nói với ai, “Thơm quá đi, cho tui cắn một miếng nha.”
Một cánh tay khác của cậu vẫn đang ôm chặt Doãn Trì, giây kế đã há miệng gặm lấy đàn violin.
Doãn Trì nhanh tay lẹ mắt ngăn nhóc con muốn gặm đàn lại, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cậy ra khỏi đàn rồi trả lại cho ông chủ, để nhóc gặm thật chắc phải gãy mất mấy cái răng…
Mặc dù tiếng nhạc trong quán khá lớn, song vẫn có vài vị khách bị thu hút sự chú ý bởi tiếng động bọn họ gây ra, tò mò nhìn về phía bên này.
Quán bar khai trương chưa được bao lâu, đây cũng là lần đầu tiên ông chủ chứng kiến tình huống như thế, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cho phải, cuối cùng hỏi Doãn Trì một cách khô khan: “Bạn cậu?”
“À.” Doãn Trì cười cười, nhẹ nhàng đẩy cậu trai đang muốn tiến gần lại khuôn mặt anh lần nữa, “Anh Từ, tôi tiễn cậu ấy ra ngoài đã, phải gọi taxi cho cậu ấy.”
Cũng gần như đã đến giờ tan làm của Doãn Trì, dù sao cái người đang treo trên người anh đây giũ thế nào vẫn chẳng chịu xuống, chỉ có thể giữ thế này đi ra ngoài luôn thôi.
“Nhanh lên nhanh lên, tình huống gì thế không biết…”
Doãn Trì nửa ôm nửa kéo Nam Vu Hạ, người nãy giờ vẫn luôn ăn vạ trong lòng anh ra ngoài, ngoắc một chiếc taxi vào vệ đường.
May thay, nhóc con vẫn còn biết địa chỉ nhà mình ở đâu, cũng biết nói với tài xế sau khi ngồi vào xe nữa. Doãn Trì nghĩ đến đây chấc ổn rồi, vừa mới định đóng cửa xe lại đã nghe thấy bác tài khó xử mở lời: “Làm gì có chỗ này đâu?”
“Hả?” Doãn Trì khom lưng liếc nhìn Nam Vu Hạ, người đã ngã ngang nằm dài trên ghế, chỉ thiếu nước đắp thêm cái chăn nữa thôi.
Một tay bác tài đặt lên tay lái, “Bạn cậu say hả? Là anh em tốt với nhau thì đưa người ta về đi, đừng bỏ bạn vậy chứ.”
Doãn Trì không thể làm gì khác, đành phải ôm người ra khỏi xe taxi, để cậu dựa vào người mình, đảm nhiệm trọng trách của một người bạn tốt mà đi về phía bãi giữ xe.
“Còn biết đường về nhà không?” Anh để cậu vào trong xe, đỡ mui xe khom lưng nhìn cậu.
Trong tay cậu trai còn đang ôm hộp đàn, chốt khóa bị hỏng, nửa kín nửa hở, lộ ra cần đàn gãy ngang nằm bên trong. Vì phải thắt dây an toàn nên Doãn Trì muốn lấy thứ cậu ôm trong ngực ra để vào cốp sau, ai ngờ anh mới vừa đụng đến hộp đàn thôi mà cậu đã ôm lấy nó còn chặt hơn khi nãy, lẩm bẩm một tiếng, của tôi mà.
Suýt nữa Doãn Trì tức đến bật cười, rồi rồi rồi, của cậu đó. Anh gài chắc dây an toàn xong thì chọt một cái vào mặt cậu xem như trả thù, cảm giác rất tốt, còn hơi mềm. Nếu nhìn kỹ thì nhóc này cũng là một cậu nhóc xinh đẹp, ngoại hình ngoan ngoãn lanh lợi.
Trong hai năm Doãn Trì làm bartender ở quán bar, đây là lần đầu tiên anh thấy một người mới chỉ uống một ly Gibson đã say quắc cần câu thế này đấy. Nhưng nói thế nào thì cũng do anh chuốc người ta say, nếu để người ta tự sinh tự diệt ngoài đường ngoài xá thì đúng là không thể nói nổi, dáng dấp đáng yêu thế này, bị kẻ xấu lừa bán thì đáng tiếc lắm.
Dù vẫn mơ mơ màng màng song cậu trai vẫn còn nhớ rõ đường về nhà ra sao, Doãn Trì quẹo trái quẹo phải một hồi theo lời cậu chỉ cuối cùng cũng thành công chở người về tới nhà.
Đến chỗ Nam Vu Hạ trọ, Doãn Trì ôm người từ xe ra rồi lại ôm lên lầu, lúc đứng ở cửa nhà cậu rốt cuộc anh cũng được thở phào nhẹ nhõm một hơi, hỏi cậu nhóc đang treo trên người anh: “Có tự vào cửa được không?”
Câu trả lời của Nam Vu Hạ là lấy tay khều khều chốt cửa, ngẩng đầu nói một cách tội nghiệp: “Cái cửa này bị sao vậy? Sao lại không mở được chứ?”
Doãn Trì cố hết sức nín cười, sờ sờ túi quần của cậu, móc chìa khóa trong túi cậu ra rồi mở cửa.
Sau khi vào nhà, Nam Vu Hạ mới chạm tới giường thôi đã chẳng thèm quan tâm đến anh nữa, trở mình chui vào chăn, bao cả người từ đầu đến chân lại thật kín kẽ, thoải mái rầm rì vài tiếng rồi ngủ mất.
Doãn Trì cười khẽ một cái, thần xui đất khiến kiểu gì lại tự tay kéo đoạn chăn bị kẹp giữa hai chân cậu ra, rồi đắp lại ngay ngắn cho cậu, sau đó tắt đèn trong nhà đi.
Nhóc ngốc này thật là, có người lạ vào nhà mình mà còn ngủ say đến thế, lâu lắm rồi Doãn Trì chưa thấy ai vô tư đến vậy.
Nhưng dù sao thì cậu thành ra như này cũng có liên quan đến Doãn Trì, trong lòng anh vẫn có hơi áy náy, muốn nói xin lỗi với người ta mà bé ngốc lại ngủ mất rồi.
Lúc rời khỏi Doãn Trì để một tờ giấy lên bàn, trên đó ghi số điện thoại của anh, đang định đóng nắp bút thì bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, cười nhạt viết thêm câu nữa rồi mới đi.
Không biết sau này còn có duyên gặp lại cậu bạn này hay chăng.
Tễ Đào: Không những gặp mà còn thành vợ luôn á. ( ̄▽ ̄)~*