Nam Vu Hạ vô tình làm rơi cây đàn violin quý giá của bản thân vào ngày cậu đến quán bar xin việc.
Chả là lúc ra khỏi trạm tàu điện ngầm, mắt thấy đâu đâu cũng toàn là người, rồi bỗng cậu bị một cụ ông nào đó va phải từ phía sau, Nam Vu Hạ lảo đảo làm hộp đàn cậu mang sau lưng rớt thẳng xuống đất.
Cây đàn hiệu Guarneri hơn sáu ngàn trượt khỏi hộp đàn bị bung chốt rồi đập xuống mặt đường, cần đàn gãy ngang tại chỗ. Cậu đau lòng đến nỗi cả người run bần bật, hối hận vì lúc trước ham rẻ mà không chịu mua hộp đàn có chất lượng tốt hơn.
Lúc quay đầu lại thì ông lão đầu sỏ gây nên mọi chuyện đã biến mất tăm trong đám người, cậu chẳng thể làm gì khác hơn ngoài đứng dậy đỡ hộp đàn lên, tự ngẫm chắc tại mình xui.
Nhưng xui thì xui, xin việc thì vẫn phải đi. Chín giờ tối nay Nam Vu Hạ phải đến một quán bar mang phong cách Jazz nằm ở phía nam thành phố để xin vào làm người chơi violin, cơ hội như thế đừng nói là gãy đàn, cho dù gãy chân cũng phải lết tới cho bằng được.
Có lẽ gần đây quán bar thật sự rất thiếu người biểu diễn, nên khi thấy Nam Vu Hạ mang đàn gãy đến xin việc ông chủ cũng không mấy tức giận, còn bảo cậu chờ một lát để anh ta đi tìm cây đàn khác cho cậu.
Nam Vu Hạ liên tục cúi đầu nói cám ơn với ông chủ, cũng cảm tạ trời đất vì cái bát kiếm cơm của cậu vẫn chưa hoàn toàn bể nát.
Giờ cậu đang ôm cây đàn violin vỡ, ngồi trên cái ghế chân cao ở tít trong góc trước quầy bar, chờ ông chủ tìm đàn cho mình.
Trong quán rượu rất náo nhiệt, hôm nay lại là thứ Sáu, là ngày có đông khách nhất trong tuần. Không gian quán được chiếu sáng bởi các ánh đèn màu lam đậm, nhạc đang phát bản “The Pink Panther” của Henry Mancini, bầu không khí ở đây đầy sôi động vui vẻ. Quầy rượu Jazz mang phong cách rất riêng, có chút hơi hướm nghệ thuật, đồng thời vẫn giữ được vẻ nhộn nhịp mà những người trẻ thích nhất. Trần nhà của quán treo một cái đèn chùm lộng lẫy bằng thủy tinh, trên tường được trang trí bởi các bức ảnh chụp phổ nhạc của những bản hòa tấu, bàn và ghế đều được làm bằng các loại gỗ xưa.
Đó giờ Nam Vu Hạ chưa tới quán bar lần nào, chứ đừng nói đến những quán bar mang phong cách Jazz như này, cậu hiếu kỳ nhìn ngó dáo dác, trông cái gì cũng cảm thấy mới lạ.
Lúc cậu ngẩng đầu vô ý nhìn thoáng qua phía trong quầy bar, không gian nơi đó rất rộng, có thể đứng nhiều người cùng lúc, nhưng hiện tại chỉ có mỗi một bartender đang chậm rãi pha chế thức uống cho các thực khách.
Mới nhìn một lần vậy thôi nhưng cậu đã chẳng thể dời mắt nổi.
Đẹp… đẹp trai dữ vậy.
Trần đời Nam Vu Hạ chưa thấy ai đẹp trai đến thế bao giờ, cứ như từ trong tranh bước ra ấy, vai rộng eo thon, mặc một chiếc áo gilet màu đen, ôm khít hai bên hông, hàng nút đồng được gài chỉnh tề chặt chẽ, chắc chắn bên dưới lớp áo đó là tám múi cơ bụng săn chắc.
Dáng người của bartender kia cũng khá cao, ước chừng phải một mét chín, cao hơn quầy bar nhiều thế cơ mà.
Đèn trong quầy có hơi tối nên không thể nhìn rõ mặt của người pha chế đó, chỉ có thể thấy được đường xương hàm sắc bén và chiếc mũi anh tuấn. Tóc của anh có chút xoăn nhẹ, tóc mái hơi dài vừa vặn rũ xuống phía trước mắt.
Cả quầy bar gần như hết chỗ, hơn phân nửa người ngồi đây đều là các cô gái độ chừng hai mươi, Nam Vu Hạ dám cá chắc rằng phân nửa người ngồi đó chẳng phải để uống rượu mà là để nhìn vị bartender kia thôi.
Trông tuổi của người pha chế ấy không quá lớn, nhiều lắm chỉ khoảng hai lăm hai sáu, nom như chàng sinh viên mới tốt nghiệp. Anh pha đồ uống cho khách một cách điềm tĩnh, bình shaker, muỗng khuấy, cốc định lượng, món nào vào tay anh cũng đều trở thành một tác phẩm nghệ thuật.
Ly anh đang pha là một ly cocktail Gin Tonic(*), đong một lượng rượu Gin nhất định, vắt thêm nước ép chanh tươi, sau đó bỏ thêm đá vào bình shaker, lấc khoảng mười giây rồi đổ ra ly rươu. Đồ uống trong bình shaker đổ ra ly cao một cách chuẩn xác, tiếp đó pha vào nửa cốc định lượng nước soda, cuối cùng lấy một lát quýt mỏng cài lên miệng ly để trang trí.
(*) Gin Tonic
Chẳng giống đang pha rượu chút nào, mà như đang trình diễn một loại hình nghệ thuật đặc biệt nào đó hơn.
Nam Vu Hạ xem đến ngẩn người, nên không chú ý vị trí ngồi ở giữa quầy bar có một tên cà lơ phất phơ, tóc nhuộm vàng chóe cứ liếc mắt về phía này mãi, đột nhiên tên đó liếm môi rồi kêu bartender nọ qua.
Người pha chế nói hai câu với gã rồi cùng nhìn về phía Nam Vu Hạ. Vốn cậu chẳng hề để ý tới tên tóc vàng kia, chỉ thấy người pha chế nhìn mình thì lập tức vội vàng xoay mặt đi, làm bộ như đang xem mấy bức ảnh chụp gắn trên tường. Đến lúc cậu lặng lẽ quay đầu lại, thì sự chú ý của bartender đó đã trở về với ly rượu trong tay anh rồi.
Đây không phải lần đầu tiên Doãn Trì nhận được yêu cầu pha rượu cho người khác của khách, anh nhìn sang hướng tên tóc vàng chỉ, thoáng thấy một cậu trai trông như một chú thỏ trắng ngồi ở đó.
Cậu trai mặc một chiếc áo kiểu thể thao trắng tinh tươm, nhìn chẳng phù hợp với quầy bar xa hoa rực rỡ xung quanh chút nào, trong lòng còn đang ôm một cây violin bị vỡ nữa, cũng có phần nào đáng thương như bao người ngồi đây vậy.
Rõ ràng là đang nhìn anh, mà thoắt cái đã quay đầu đi, mặt mày đỏ tưng bừng.
Dưới bóng râm, khóe miệng Doãn Trì hơi cong lên, anh làm cho cậu một ly Gibson(*) theo lời người khách tóc vàng, hòa rượu Gin và chút rượu Vermouth rồi thêm đá viên vào bình shaker, lắc đều sau đó rót ra ly rượu đã ướp lạnh trước đó.
(*) Gibson
Lúc để củ hành tây vào ở bước cuối cùng anh lại hơi do dự.
Nhìn cậu trai tuổi không lớn đằng kia, không biết cậu đã từng uống loại rượu nào mang vị cay như này hay chăng, song nhìn vẻ ngoài của cậu Doãn Trì đoán có lẽ cậu chưa thử lần nào đâu.
Doãn Trì khẽ cười, trong đầu hiện ra khuôn mặt đo đỏ vì say của cậu trai nọ, thế là lấy hai viên kẹo bạc hà trong ngăn tủ dưới quầy bar ra, xé vỏ rồi bỏ vào ly rượu thay cho mấy củ hành tây.
Nguyên văn của người khách tóc vàng là: “Hỏi giúp tôi xem, đêm nay anh trai nhỏ có rảnh không nhé.”
Vậy mà qua miệng Doãn Trì lại thành: “Em trai đêm nay có rảnh không?”
Thường thì loại hình phục vụ này sẽ nói rõ rượu là do khách nào đưa, theo nguyên tắc ngầm bartender vẫn luôn là bên trung gian giữ vị trí như một người mai mối. Thế nhưng Doãn Trì chẳng thèm ngoảnh lại, không đoái hoài gì đến tên tóc vàng đang ngóng cổ chờ đằng kia, còn dịch chuyển cơ thể, che luôn đường nhìn của gã tới Nam Vu Hạ.
Bartender này đẹp trai quá chừng, Nam Vu Hạ nhìn chằm chằm khuôn mặt của người ta, nhìn đến ngẩn người, ngay cả khi anh đặt một ly rượu trước mặt mà cậu cũng không phát hiện.
Cậu ngạc nhiên khi nhận ra đôi mắt của anh chàng bartender này có màu không giống nhau lắm, mắt trái có màu nâu sẫm gần như là đen, dưới ánh sáng của đèn lại thiên về màu nâu, mà phần phía ngoài đồng tử của mắt bên phải là một màu hổ phách rất nhạt, trong veo sáng rỡ, tựa như rượu Whiskey hòa với mật ong vậy.
Trước nay Nam Vu Hạ chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến thế, lúc này mới nhận ra anh chàng đẹp trai cao ráo đó đang hỏi mình.
Từ nãy giờ chưa có ai bắt chuyện với cậu, cũng không biết người ta dưa rượu cho mình là có ý gì, chỉ trả lời theo phản xạ: “Tôi không có gọi rượu.”
“Khuyến mại của quán, bạc hà được điều chế đặc biệt.” Doãn Trì lấy một cái lót ly qua rồi đặt ly rượu lên trên, sau đó xoay người rời đi.
“… Tôi chưa… đủ tuổi.” Nam Vu Hạ nhỏ giọng nói một câu, nhưng người pha chế đó đã quay về quầy bar, dường như chẳng hề nghe thấy.
Năm nay Nam Vu Hạ hai mươi mốt tuổi, đã đủ tuổi từ ba năm trước rồi, mấy tháng nữa là tốt nghiệp Đại học.
Cậu nói thế chẳng qua là do không nghĩ ra được cái cớ nào khác thôi.
Cậu không biết uống rượu, lúc bình thường cũng không đụng đến rượu, chỉ khi nào ra ngoài chơi cùng các bạn ở trường, bị rót đến nỗi không còn cách nào khác mới nhấp môi đụng vào miệng ly một xíu xiu, sau đó sẽ lập tức lặng lẽ cầm giấy ăn lau đi.
Bản thân Nam Vu Hạ cũng chẳng biết bộ dạng lúc mình uống rượu sẽ thế nào nữa.
Cậu có một người bạn khi say sẽ điên lên, rất đáng sợ, lần nọ đi karaoke còn ôm cả cái TV mà gọi mẹ.
Cậu không hề có nguyện vọng muốn biết cậu sẽ điên thế nào sau khi say rượu đâu.
Ly Gibson kia vẫn còn để trước mặt, bên trong có hai viên kẹo bạc hà chìm chìm nổi nổi, nhuộm ly rượu vốn không màu thành một màu xanh lá nhạt.
Nam Vu Hạ cẩn thận cầm lên ngửi ngửi, không có mùi lạ, cũng không hề có mùi cồn gay mũi như cậu vẫn nghĩ, ngược lại còn có chút mùi bạc hà thoang thoảng.
Thú vị thật, lần đầu tiên cậu thấy rượu cocktail còn bỏ thêm kẹo cứng đó, không biết đây là kiểu uống lạ lùng gì nữa.
Có điều hay là thôi đi, mấy thứ như rượu bia này càng ít động tới càng tốt. Nam Vu Hạ nghĩ thế xong rồi nhìn quanh một vòng, thấy cạnh quầy bar có một cái giá đặt chậu hoa trang trí, trong đầu chợt nghĩ đến một sáng kiến hay ho, xách ghế lên nhích nhích về phía ấy.
Đổ vào đó chẳng phải là xong rồi sao, không ai thấy, chậu hoa đó cũng đâu phải hàng thật, tưới rượu làm sao chết được.
Nam Vu Hạ giơ ly rượu lên, định bụng lén lút đổ vào chậu hoa giả, đúng lúc này anh chàng bartender kia lại nhìn về hướng của cậu, cứ như biết trước cậu tính làm gì vậy, đôi mắt phượng híp lại, ý tứ sâu xa liếc nhìn ly rượu trong tay cậu.
“Không uống sao?”
Nam Vu Hạ bị anh làm cho sợ hết hồn, tay cầm ly run một cái, suýt nữa là đổ cả ra.
Đến nước này cậu chẳng thể làm gì khác hơn là nhấp một hớp rượu nhỏ dưới ánh nhìn chòng chọc của anh chàng bartender.
Ly Gibson này không cay lắm, hai viên kẹo bạc hà trong ly cũng đã tan gần hết, uống vào có hơi man mát, trong miệng đọng lại vị ngọt ngào.
Thật ra… thật ra uống cũng ngon lắm.
Không ngờ Nam Vu Hạ chẳng nhịn nổi, uống một hớp rồi uống tiếp hớp nữa.
Ly rượu chân cao nhanh chóng cạn sạch, mới mấy ngụm đã hết ráo cả ly.
Nam Vu Hạ thấy hơi no, cả khoang bụng ấm áp, cậu ợ nhỏ một cái rồi đặt ly xuống.
Anh chàng bartender hài lòng, quay đầu tiếp tục với ly Tequila Sunrise(*) đang làm dở.
(*) Tequila Sunrise
Nam Vu Hạ thở phào nhẹ nhõm, ông chủ quán bar vẫn chưa trở lại, cậu hơi buồn chán xoay xoay ly rượu trong tay, nghĩ về bản nhạc lát nữa cậu sẽ chơi trong buổi phỏng vấn.
Sao… sao tự nhiên chóng mặt quá, quán bar quay vòng vòng, trên trần nhà còn trồi ra mấy đám mây nữa.
Trong dạ dày cậu ấm nóng, như có một ngọn lửa nhỏ đang muốn bùng lên, chui thẳng đến não.
Lúc Nam Vu Hạ nhìn sang hướng người pha chế lần nữa thì hai mắt cậu đã hiện đầy sao, mơ hồ cảm thấy hnh như anh chàng đẹp trai cao lớn đó đang tiến từng bước một tới, vòng qua quầy bar hướng về phía cậu.
Đến tận khi anh chàng đẹp trai cao ráo ấy đứng trước mặt cậu rồi, thần xui quỷ khiến thế nào Nam Vu Hạ lại xích lại gần ngửi ngửi. Trên người bartender đó không có mùi rượu như cậu tưởng, mà là một mùi bạc hà mát mẻ, quyện với mùi dầu gội thơm ngát, cứ như được liếm một ly kem vị nam việt quất giữa hè vậy.
Nam Vu Hạ ngẩng đầu nhìn bartender với đôi mắt mang hai màu khác nhau kia, giây kế đó trực tiếp đặt tay lên hông người ta, thấy xúc cảm y như đã nghĩ, rắn chắc căng tràn, không có chút mỡ thừa nào luôn, thế là cậu nhéo nhéo mấy cái, thốt lên: “Được được… đẹp trai quá đi. Ui cha, là một anh đẹp trai hiếm có khó tìm đó nha.”