Kế Hoạch Trăm Năm: Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng

Chương 36: Kết hôn - Cha mẹ chồng rất hài lòng (2)



Thái độ của Trình Úy hoàn toàn rất vui vẻ chứ không phải là bịn rịn, lưu luyến gì em gái cả, khi nghe tin em gái mình sẽ đi đăng ký kết hôn thì phận làm anh trai, Trình Úy cũng cố gắng hết sức mình để giúp đỡ… Ờ, đó là giúp đỡ em rể nhanh chóng đem vợ về nhà. Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng Đỗ Hoành Dương cưới được một cô vợ đáng đồng tiền. Nhưng Trình Úy chính là tận mắt chứng kiến cảnh Trình Mộc Cát từng ngày, từng ngày trưởng thành, không nói thì không ai biết cô chính là một bà la sát chính hiệu.

Chỉ cần nhìn vào sự hận thù nhiều năm của gia đình mình với Lương Lực Cường thì có lẽ cũng đủ hiểu. Cô có thể nhẫn nhịn, nhưng chắc chắn không thể nào bỏ qua chuyện đó, từ những việc nhỏ nhặt nhất đến việc lớn hơn, cô đều tính toán một cách cặn kẽ. Có thể nói cô nhỏ nhen cũng được, nhưng đã không thân không thích, hà cớ gì phải bỏ qua?

Nhưng bây giờ đã có Đỗ Hoành Dương rước Trình Mộc Cát đi rồi, xem như cái hũ mắm này đã giải quyết ổn thỏa.

Trình Mộc Cát thật sự cạn lời với thái độ của anh trai mình, chắc bây giờ trong lòng anh ấy đang rất sung sướng vì nghĩ đã tống được cô ra khỏi nhà, bây giờ anh ấy có thể tung hoành cả Trình gia sao? Đừng mơ, cô không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.

Sau khi nghiến răng nghiến lợi thì Trình Mộc Cát cũng đành chấp nhận đi vào Đỗ gia, Đỗ Hành Du và Nhạc Hoài Thương vừa thấy con dâu vàng, con dâu bạc liền đẩy thằng con trai quý hóa của mình sang một bên, mẹ chồng liên tục hỏi thăm:

– Tiểu Cát, thế nào rồi? A Dương không bắt nạt con chứ? Nếu nó bắt nạt con thì cứ nói với mẹ, cha mẹ sẽ làm chủ cho con.

Đỗ Hoành Dương khóe môi có chút giật giật, xem ra anh sắp làm rể trong chính ngôi nhà của mình rồi. Nhìn một nhà ba người thật sự quá hạnh phúc rồi, lúc này Nhạc Hoài Thương nghĩ con dâu đang đói bụng nên liền kéo cô vào bếp để ăn trưa, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của Đỗ Hoành Dương. Ủa alo? Anh còn đang đứng ở đây mà? Anh có chết đâu? Sao không ai hỏi han gì tới anh vậy kìa? Ơ kìa… Họ có phải cha mẹ ruột của anh hay không vậy? Cái này anh nên xem lại tình cha con, tình mẹ con chắc có bền lâu.

Nhìn thấy con trai còn đang ngây ngốc ở bên ngoài phòng khách thì Đỗ Hành Du liền lên tiếng nói lớn:

– Đỗ Hoành Dương, còn không mau vào ăn trưa. Muốn để vợ con đợi đến bao giờ?

Cả gương mặt của anh đều bày ra bộ mặt uất ức, người ta thì sợ mẹ chồng – nàng dâu sẽ xảy ra sung đột nhưng chắc đối với nhà anh thì sẽ là con trai và cha mẹ ruột xung đột mất. Nhưng anh vẫn không thể nào nhịn đói được, nên cũng hậm hực đi vào, thấy trên bàn ăn toàn là món mà Tiểu Cát thích ăn thì anh cũng chỉ biết lắc đầu. Cũng may… Cũng may anh chỉ có một cô em gái đang ở nước ngoài, nếu mà anh có thêm một anh trai hay em trai, thì cái nhà này cha mẹ sẽ chia cho con dâu hết mất.

Lúc này sắc mặt của Trình Mộc Cát chỉ có một từ để diễn tả đó là “ngại”. Cho dù đây không phải lần đầu cô gặp cha mẹ của anh, nói đúng hơn là luôn gặp nhưng với thân phận là đối tác, cùng nhau bàn việc làm ăn cũng như kế hoạch báo thù Lương gia. Đây là lần đầu tiên cô cùng hai người họ dùng con với thân phận là con dâu và cha mẹ chồng, ít nhiều trong lòng cũng không khỏi lo sợ.

Đỗ Hành Du thấy con dâu ăn không được tự nhiên lắm liền nhìn sang con trai, hỏi nhỏ:

– Con bắt ép con bé kết hôn à? Sao nhìn mặt của Cát Cát không cam tâm lắm.

Đỗ Hoành Dương thật sự bị sặc, nhìn mặt anh lãng tử, toát ra soái khí như vậy mà lại ép cô kết hôn sao? Nhạc Hoài Thương cũng biết cô chắc là đang ngại nên đã ra hiệu cho hai cha con nhà này im lặng. Bà ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay của Trình Mộc Cát, nói:

– Tiểu Cát, con đừng ngại gì cả, bây giờ con là con dâu nhà họ Đỗ, cha mẹ cũng sớm xem con là con gái rồi. Nên cứ tự nhiên như ở nhà của mình.

Đỗ Hành Du cũng lập tức gật đầu phụ họa, một cô con dâu nói tài có tài, nói đức có đức thì ai mà chẳng mong cầu. Ông còn hi vọng cô con gái út của mình có thể học tập một chút từ chị dâu, nghĩ đến cô con gái từ nhỏ đã sống ở nước ngoài cùng ông bà, thì Đỗ Hành Du lại có chút thở dài vì nhớ con.

Anh nhìn thấy như vậy liền nói:

– Hay con gọi cho Huyền Nhi, bảo con bé về Minh Thành nhé?

– Như vậy liệu ổn không?

– Không ổn cũng không sao, dù sao Huyền Nhi cũng muốn gặp chị dâu của nó mà.

Đỗ Hành Du và Nhạc Hoài Thương cũng đồng ý, hai ông bà hi vọng con dâu và con gái có thể hòa thuận, như vậy thì cho dù có chuyện gì xảy ra ông bà cũng an lòng hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.